60


Đợi mãi đến cuối cùng cũng gặp được tân lang.. đỗ hùng dũng nở nụ cười thâm sâu một phần kế hoạch hắn đã được thực hiện rồi..

Bây giờ còn một phần kế hoạch nữa.. hắn buộc lòng phải cùng hợp tác với cả xuân trường cùng tiến dũng đưa phạm đức huy thượng vị..

Nhưng tiến dũng là người có thể tin tưởng được không.. dù gì tên đó cũng là người nghệ tĩnh có thể vờ theo ta phản lại ngọc hải..

Tiến dũng cũng là rể gia lai..

Xuân trường đáp lời, tên đó cũng như ta, vì mi đã đưa ta thành một nửa thăng long ta mới để mi vào một phần kế hoạch không phải sao..

Ừ mi đúng tất.. ta sẽ toàn tâm nghe theo chỉ đạo của mi..

Đừng có mà bắt nạt quang hải.. nó còn bé chưa hiểu chuyện hết đâu..

'.....

Thế sao mi không giữ nuôi cho đến khi hiểu chuyện rồi gả sang chứ..

Đỗ hùng dũng nào có ngốc thế chứ, hắn ta tránh câu hỏi của trường toanh bước ra cửa thì thấp thoáng thấy bóng văn toàn từ xa chạy đến một chút xíu nữa lấy ôm luôn cả xuân trường nếu mắt nó chả tinh thấy cái tên đáng ghét bên thăng long kia..

Dù gì hải cũng đã được gả sang rồi cái tên này còn kiếm chuyện qua đây làm gì..

Nó mấp máy định nói nhưng nghĩ gì thì gì cứ im lặng kéo tay áo ra hiệu..

Hắn nhìn đỗ hùng dũng, mi cứ lên ngựa đợi ta vài phút ta sẽ nhanh chóng ra ngay..

Nguyễn văn toàn.. mi vốn dĩ chưa chết tâm đúng không..

Dù gì gã cũng đã định cơ trên nên không nói gì thêm bước đi ra trước, lúc này toàn mới ôm lấy hắn cho đỡ nhớ trước đã..

Trường, anh định là đi theo kế hoạch sao..

Ừm..

Vậy vậy khi nào về..? Em biết khi nhập cung anh sẽ tìm cách đưa em trở ra nhưng mà.. em muốn khi mặc áo tân nương anh là người nhìn thấy đầu tiên..

Nó đã lỡ một lần không muốn lỡ lần thứ hai.. cho dù sau này trường có khoác cho nó bộ hỷ phục khác cũng không phải là lần đầu đẹp nhất ấy..

Sẽ sớm thôi, chẳng phải trưởng phủ sẽ đưa người của mình nhập cung sao.. bộ dáng nó đương nhiên hắn sẽ thấy rồi..

Ra là có quy định đó nó cứ sợ ..

Cho nó ôm thêm hắn một tí xíu nữa.. nó muốn giữ mùi hương này..

Văn toàn nhón chân lên đặt môi hôn phớt lên môi hắn, trận chiến này nó chẳng làm được gì cả chỉ có thể cầu nguyện chúc hắn may mắn thôi

Được rồi, ta trễ giờ mất .. em vô chơi với hải đi..

Dạ..

Hùng dũng nhìn trường bước ra lại nhìn văn toàn thấp thoáng bên cánh cửa kia..

Cũng là một sắc hương.. người được gả cho thái tử nếu thái tử thất thế chắc chắn những kẻ này đều sẽ bị liên lụy..

Thăng long hắn không tiếc hy sinh lấy một việt anh.. trường có dự định gì với văn toàn chưa..

Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra..

Ngày hắn động binh là ngày hỷ.. ngoại trừ thái tử phi những kẻ đi theo còn chưa được tấn phong..

Làm sao biết được hắn có thể quần vũ đến lúc nào..

Lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên.. hắn lại có một đề nghị hoan hỷ, trận đánh này hắn thắng chắc rồi..

....

Văn quyết cũng hoàn toàn chả ngồi không, một lũ cứ xông pha ngoài trận mạc thì biết gì về thứ trọng yếu để mà đấu với thăng long hắn..

Lúc này quế ngọc hải đang bận sức đầu mẻ trán khi các nguồn tài vụ nghệ tĩnh đồng loạt có biến..

Không khéo nào lại trùng hợp như vậy chứ..

Cứ vài khắc có một thuộc hạ đến bẩm xin đối sách.. dường như đang dồn ép hắn tán lực bại gia vậy..

Trọng hoàng, ta giao việc cho anh anh để mọi thứ cứ loạn cào cào như này à..

Hừ.. sao không đi ôm mỹ nhân của mi nữa đi.. quế ngọc hải.. hắn cũng chỉ một đầu hai tay, văn đại thì mi đẩy đi biên cương rồi người được hắn trọng dụng còn non kém kinh nghiệm, nghệ tĩnh lại phải mất nửa ngày đường đi đi lại lại.. xảy ra việc làm sao hắn xoay cho kịp..

Đương nhiên trọng hoàng còn chưa dám nói lời đó chỉ có thể đi nghệ tĩnh giải quyết vấn đề trước thôi..

Vậy còn không mau đi..

Trọng hoàng hạ lễ bước ra thì bá sang lại chạy vào.. lần này không phải việc làm ăn có chuyện mà có tin từ người theo dõi xuân trường..

Có tin có một người chùm kín mặt từ cửa sau phủ đi ra, nhìn dáng dấp có vẻ là thái tử điện hạ..

Bọn họ cũng không suy đoán được lập tức về báo cáo ngọc hải..

Làm sao thái tử có thể ở chỗ xuân trường.. nói hôm trước mật thư nói xuân trường cử đến bao nhiêu quân..

Sáu vạn.. lẽ nào không phải là tên phế tử vô dụng kia mà là thái tử muốn mượn binh của gia lai bỏ qua nghệ tĩnh hắn..

Cất công đi đường xa như vậy không khả năng để việc lên ngôi thuận bề được.. nếu không tính quân lực bùi tiến dũng kẻ thái tử đối phó khi đăng cơ là hắn sao..

Hắn vì thái tử làm bao nhiêu việc chấp nhận mang cả tiếng xấu chỉ để lót đường cho tên nhãi này không thể để tên nhóc đó thoát khỏi kiềm kẹp được

Quế ngọc hải xâu kết mọi việc lại vào nhau, còn chưa bàn tiếp đã nghe tiếng đổ vỡ bên phía trong gian.. hắn vội chạy vào nhìn tuấn anh té ra cả đất nước sôi văng hết cả tay bỏng rát..

Chết tiệt.. mi hầu hạ thế nào vậy hả..

Quế ngọc hải tát mạnh kẻ đứng bên đang mất mật vì sợ.. không phải đại nhân mà bởi phu nhân tự nhiên.. là phu nhân mà, người người làm ơn nói gì đi..

Nó quỳ sụp xuống, rõ là phu nhân bất ngờ giật lấy ấm trà mà..

Phu nhân mắt kém mi không rõ à.. phế vật lính đâu lôi ra đập chết đi..

Hải.. đừng..

Tuấn anh nhăn mặt cầm lấy tay hắn định nói nhưng đau quá đến tay cũng không cử động được..

Người đâu còn không mau gọi thái y..

Tiếng bước chân dồn dập, tiếng van xin tiếng người liên tục xin ý tất cả đều bị ngọc hải dẹp hết qua một bên chờ lấy một câu nói của thái y..

Mi ăn bổng lộc hoàng gia bao nhiêu năm rồi đến cả vết thương nhỏ này cũng không làm hết ngay được, thái y viện các mi đều vô dụng như thế cả sao..

Vết bỏng chỉ là vết thương ngoài da cũng non sơ bôi thuốc có thể khỏi.. chỉ là mạch tượng..

Lão cũng chẳng dám đoán mò, cơ thể yếu bản thân lại cứ thức đêm hao lực .. ngài nên mời thêm vài người đến dự chẩn ..

Vô dụng..

Quế ngọc hải lên cơn chẳng cần biết thái y có là quan đương triều hay không lập tức cho bá sang ném ra ngoài chật vật khó coi nhất có thể...

Dù gì cũng không thiếu kẻ làm về thuốc chẩn mạch không có người này thì có kẻ khác..hắn không tin không có kẻ chữa hết bệnh cho vợ hắn

Bá sang còn trẻ chưa hiểu lắm, cũng chỉ là một tù nhân bám víu vào chút đặc ân thôi sao quế ngọc hải lại có thể lao tâm vì kẻ này như vậy chứ..

Ngọc hải.. xin lỗi.. ta chưa thể sinh con cho chàng..

Tuấn anh nhắm mi mắt dưỡng thần, quế ngọc hải dường như đã quên tuấn anh nó là người biết y muốn tìm một chút vấn đề cũng không phải khó.. nó lại xuất thân từ gia lai, y thuật hai chỗ này rõ ràng chẳng tương đồng ..

Nó đã có thể thấy lại quế ngọc hải động tâm đặt toàn bộ tin tưởng bên nó lại không biết được nó đã thay đổi lấy cuốn thư..

Gia lai thiếu gì có thể thiếu chứ không thiếu người .. sáu vạn cũng chỉ là con số lẻ trong đám quân được qua đào tạo kỹ năng thôi..

Gia lai là cội rễ của nó, nó không muốn nhìn ngọc hải diệt đi gia lai.. nếu xuân trường có gì nợ chàng để ta trả nợ thay ngài ấy đi..

Ngọc hải gấp gáp gọi những thái y khác đến khám bệnh, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng hốt hoảng của hạ nhân chạy ra bẩm..

Bên dưới phu nhân cứ chảy máu suốt.. rõ ràng cú ngã lúc nãy không nặng cơ mà..

Mất thêm một đêm trắng, cả phủ trướng loạn rối đến khi tìm được chút yên tĩnh ngọc hải nhìn tuấn anh trắng bệch nằm trên giường, lại không nghĩ đứa con đầu tiên hắn mất đi như thế..

Lũ thái y viện vô dụng.. ngày nào cũng kê đơn sắc thuốc châm cứu lại chẳng chẩn ra được mạch tượng này..

Hắn lại ham muốn mau chóng có đứa trẻ củng cố quyền lực không kiềm nén tiết chế được bản thân mình..

Giờ hay rồi con còn chưa ra đời tuấn anh phải nằm một chỗ tiếp tục dưỡng bệnh.. thật sự gần đây chẳng có việc nào thuận lợi cả..

Thứ thuốc đó.. ngọc hải như nhớ ra tuấn anh từng có nói cho hắn, em ấy có biết về y thuật lẽ nào..

Nhô..

Được gọi tuấn anh khẽ động mi, em biết em có con đúng không.. sao em không nói cho anh biết..

Em chưa chắc.. chỉ thử ngừng uống thuốc xem có rõ hơn không.. là em sai.. ngọc hải.. là lỗi em sai.. con của chúng ta.. em có lỗi với nó..

Được rồi, không được khóc em còn đang yếu.. mau nghỉ đi.. chúng ta rồi sẽ có đứa con khác.. ngày mai à không ngay bây giờ anh ra cho đám người vô dụng kia nấu thuốc đem lên cho em..

Đừng..

Tuấn anh cầm lấy tay ngọc hải, đứa bé rời nó rồi nó không muốn hắn rời xa nó lúc này..

Được được rồi, việc quan trọng là dỗ vợ hắn trước, bây giờ anh ôm em ngủ thôi, đợi em ngủ rồi anh ra ngoài tiếp tục công việc .. em ngoan ngoãn dưỡng sức lại cho anh được chứ..?

Tuấn anh gật đầu, mọi dự tính của nó đã đi đúng hướng, con yêu mẹ xin lỗi mẹ chỉ có thể từ bỏ con...

Nó gục đầu vào ngực hắn tìm hơi ấm quen thuộc, phải rất lâu nó mới chịu chìm vào giấc ngủ để quế ngọc hải rời ra đã là một ngày khác..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl