51
Còn chưa kịp mở mắt, phạm đức huy chẳng biết từ cái xó nào chạy đá hất banh cả cánh cửa phòng hắn nắm lấy chân xuân trường lôi ném mạnh xuống đất..
Ơ cái thằng cha nhà mi, lên cơn à..
Xuân trường xoay người cáu kỉnh nhưng nghĩ lại chút ba đời tông ti cha hắn .. ừ thì nhỡ mồm xíu tí nữa là phạm thượng rồi..
Tóm lại là tại mi, nói.. phạm đức huy rốt cuộc là có vấn đề gì..
Đức huy vẻ như gấp gáp chẳng quan tâm xuân trường cằn nhằn tự xộc đến bốc chọn à cái bộ nào chẳng méo giống nhau.. hắn chộp đại lấy một bộ đồ ném sang cho xuân trường
Mau theo bổn gia.. ta phát hiện ra rồi..
Phát hiện, phát hiện mi xấu xí à..
Cái đồ gàn dở này, cho mi một khắc.. bây giờ bên mi có bao nhiêu kẻ tinh nhuệ, tốt nhất là một chọi trăm.. nếu ít có thể qua thăng long mượn thêm người .. ta ở bên đó biết thành lương có hơi nhiều hàng ngon.. nếu đánh úp chắc chắn dành được phần thắng
'..... mi muốn kế thừa vương vị cũng phải làm theo trình tự chứ.. mi lao vào cung bây giờ gọi là tạo phản nhơ danh muôn đời đấy..
Không phải chuyện đó.. vương vị nói sau đi.. ta tìm ra nguyễn tuấn anh rồi..
Ờ rồi ở đâu..?
Rõ là chỗ quế ngọc hải, hắn ta giấu người trong trướng phủ của hắn.. ta đã mất bao nhiêu bạc mới có thể dò chút tin tức này..
'.....
Xuân trường phủi mông ngồi dậy chỗ quế ngọc hải thì hắn đã đoán định được rồi, bây giờ hoàng gia đang căng thẳng chuyện để văn đức làm thái tử phi cũng như chuyện kế vị..
Quế ngọc hải sẽ không ngu ngốc giết người bây giờ đâu.. nếu hắn ta muốn đã giết lâu rồi..
Đệch, tuấn anh là người gia lai cơ mà.. mi không thể thấy chết không cứu.. đợi mi phản xong thì em ấy đã ra ma rồi..
Lương xuân trường.. vì em ấy ta mới hợp tác với mi nếu không thì mi nghĩ ta làm vua để làm gì..?
'.....
Kiếm.. kiếm hắn đâu rồi hắn phải chém đôi não cái tên này ra coi thử đầu hắn nghĩ gì..
Xuân trường bị đức huy thành công lôi dậy, lại gọi lấy vũ văn thanh đi theo đức huy đến một bãi đất trống cao mà từ vị trí này có thể bao quát phủ quế ngọc hải..
Hắn đã cử vài người theo dõi nhưng không cách nào đột nhập vào trong phủ..
Tuyệt nhiên được canh mật kín đến nổi đến đức huy cũng chỉ có thể dò lấy lớp vỏ bên ngoài..
Đức huy ném cho xuân trường thứ đồ chơi mà hắn kiếm từ một kẻ buôn dùng mắt nhìn vào đó..
Cái mắt híp chết tiệt kia, mở to lên.. mắt mi hèn đến mức thiển cận như thế à..
'.....
Phạm đức huy nếu mi chắc chắn quế ngọc hải đang giam tuấn anh, mi lại nôn nóng vậy giờ mi nói chúng ta bây giờ làm thế nào..
Mi bị ngu à.. đương nhiên cứu người rồi..
Hắn không muốn đang chưa kịp đánh to một trận lại bị quế ngọc hải lôi người ra uy hiếp đâu..
Đã có lúc hắn đi tìm lão phù thủy đó để hỏi tội nhưng ngôi nhà bị cháy rụi đến giờ hắn không biết lão già đó đã chết hay bỏ đi nơi khác nữa..
Nếu không hắn sẽ nợ một mành ân tình thực hiện điều lão già đó muốn chỉ cần có thể đưa tuấn anh trở về nguyên vẹn..
Chỉ cần là thế thôi.. chỉ cần là thế thôi
Đức huy, việc tìm tuấn anh tạm thời án binh.. việc của mi là thượng vị đừng vì một tuấn anh mà xôi hỏng bỏng không, cho dù không phải mi yêu cầu ta cũng sẽ đem một nguyễn tuấn anh bình an trở về..
Ta không tin ta không đánh thắng được hắn keo này..
Lương xuân trường.. đức huy định nói gì đó lại im lặng bất chợt nhớ ngày hắn đưa tuấn anh đi gặp lão phù thủy đã gặp ngọc hải, có lẽ ngọc hải để ý tuấn anh từ trên tay nên mới ra tay phá loạn hắn đến thế
Cái siết tay cứ thế mà siết chặt..
.....
Tuấn anh nằm thả người trên bậc cửa sổ nhìn ánh nắng đã lâu không được nhìn thấy bây giờ cảm giác lại thư thái thoải mái suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra..
Cơ hồ nó còn rảnh rỗi đi đếm từng đốt ngón tay quà từ bầu trời chọn vị trí nó mà đáp xuống..
Lại chẳng hề có ý định rời đi, chim nhỏ có phải là mi đói không.. mi ăn mảnh vụng bánh không..
Nó với tay lấy chiếc bánh bóp vụn ra rải trên thành.. bồ câu chẳng chút quan tâm cứ đứng bên mà kêu âm thanh nho nhỏ..
Đến lúc này tuấn anh mới chú ý dưới chân nó có thư tới.. là của quế ngọc hải sao..
Cuốn thư được tuấn anh mở ra chú ý nhất vẫn là ba chữ lương xuân trường kia..
Bên gia lai có nội gián.. tuấn anh điểm lấy từng người trong ký ức chẳng có một chút mấu chốt nào về những người có khả năng phản bội cũng như là nét chữ này..
Nó đặt chân xuống giường bước đến chiếc bàn nhỏ mài lấy một đoạn mực đồ lên thư thổi khô đi từ từ cuộn lại để vào vị trí cũ..
Đến khi quế ngọc hải quay trở lại nhìn con bồ câu vẫn đậu ở bục cửa kia nhìn sang tuấn anh vẫn đang lim dim đón nắng mới đưa tay tóm về rồi phất tay đuổi đi..
Đến gần quá lại đánh động lấy nhô bây giờ nó xoay người nắm vạt áo dài của hắn hắn phải bồi thường cho tuấn anh một cái hôn mới gọi là được..
Em còn muốn ngủ nữa không..
Tuấn anh lắc đầu, ngủ nhiều đến chán quế.. chúng ta bây giờ có thể đi xem kịch không..
Tự dưng nó muốn đi xem, ngọc hải đẩy tóc mái ra, có thể nhưng đợi hắn vài hôm đã ..
Hắn có việc cần giải quyết với cả bây giờ còn chưa có kịch hay.. tuấn anh nếu em muốn coi hắn gọi đoàn kịch đến phủ diễn..
Không cần phiền phức như vậy, đợi anh rảnh đưa em ra ngoài chọn đại một vở kịch là được..
Nguyễn tuấn anh.. em..
Dạ..
Không có gì..
Hắn sao có thể nghi ngờ được đưa tay vo tròn cuốn thư nhét một bên áo nhấc tuấn anh ngồi dậy, bên ngoài thái y đã đợi kìa.. em cứ lười uống thuốc như thế là không khỏi bệnh được đâu..
....
Hừ hừ.. thú vị thật.. lũ các mi xem thăng long này là một trò đùa đúng không..
Thành lương nghe cấp dưới báo cáo lại một loạt động tĩnh trong và ngoài phủ bấy giờ..
Trước đây vì kiêng nể văn quyết nên mới cùng hùng dũng đảm đương đôi công sự vụ..
Hắn ta bên quân binh hùng dũng bên nội phủ tài lực, há hai việc này không giao thoa lẫn nhau nhưng lại ngầm cường ép lẫn nhau..
Đối với người thăng long phạm thành lương hắn như một bóng ma tâm trí chỉ cần nghe đến tên cũng cảm thấy sợ hãi..
Nếu ngày đó không để xổng văn đại làm lộ ra binh án hắn đã không vội vàng thay đổi địa điểm đóng binh..
Ấy vậy mà xem ra hùng dũng lại không sợ chết dám đến gần địa bàn của hắn..
Nói.. đỗ hùng dũng bây giờ đang đi cùng ai..?
Nguyễn quang hải và một kẻ bên gia lai, được tiến cung cùng với việt anh, nguyễn văn toàn..
Những ngón tay chai sạn gõ lên mặt bàn, nếu tính toán một chút..
Việc đỗ hùng dũng dám tự ý liên hôn với gia lai cơ hồ ngoài mặt muốn ủng hộ đức huy thượng vị, thành lương hắn qua việc này không lợi cũng không hại..
Nhưng dã tâm hùng dũng hắn tin chẳng dừng ở chỗ đó nếu như bước tiếp theo sau khi đoạt vị thành công..
Mũi nhọn này sẽ chính thức chĩa vào hắn, đến vị trí văn quyết e là cũng sẽ bị lung lay..
Vị thế này không thể để một tên nhãi nhép gia lai như lương xuân trường uy hiếp được..
Tính xa thêm một chút thượng vị thành công vậy ngôi hậu kia chắc chắn sẽ là nguyễn văn toàn thăng long hoàn toàn thua trong cuộc chạy đua này một nghệ tĩnh đã đủ làm hắn phiền lòng..
Kẻ này đơn giản không thể nắm cũng không muốn nắm..
Thành lương dừng việc gõ mặt bàn không nhanh không chậm ra lệnh cho thái quý 'dọn dẹp'
Một đỗ hùng dũng không biết trời cao đất dày đến như vậy cứ đâm đầu đòi tìm cái chết như vậy hắn đây sẽ từ bi nhân nhượng cũng giúp sức cho tụi mi một chút..
Vậy nguyễn quang hải..?
Thuận thì sống chống thì chết..
Bàn tay hơ nhẹ qua ngọn nến, thành lương chỉ cần lấy mạng hùng dũng cùng văn toàn thôi chỉ là không chỉ có bọn họ lúc này mà cả phạm đức huy cùng lương xuân trường cũng đang ở gần đây..
Đỗ hùng dũng đang hết sức phiền não cằn nhằn lấy nguyễn quang hải ..
Mi không lo cho đám cưới, anh lo hộ mi.. mi muốn đi lễ xin bùa may mắn anh nhân nhượng mi, mi mỏi chân muốn nghỉ mệt anh đây cho ngựa dừng để mi thư thái..
Cớ làm sao vừa đặt chân xuống mi chẳng có một chút nào dáng người mệt mỏi mà chạy lung tung ngắt hoa bắt bướm kia..
Nguyễn quang hải.. mi chơi vui thật đó ha..
Thoáng chốc hắn nghĩ đến viễn cảnh sau này đã được gả cho xuân trường kẻ đó phải điên đầu bị dày vò vì hải thâm tâm có chút an ủi lẫn mãn nguyện ..
Lại nói văn toàn một chút để ý sắc mặt khó coi của hắn cư nhiên hùa theo hải chơi phá..
Đỗ hùng dũng cho mi phiền chết mi đi.. văn toàn thầm nguyền rủa tám đời tông ti nhà hắn..
Cả toàn và dũng đều đăm chiên trong suy nghĩ của mình thì tiếng động từ chỗ nào đó cắt ngang luồn suy nghĩ ..
Ngay lập tức cận vệ đều thẳng cả người hùng dũng chạy đến đưa tay giật hải khỏi tay toàn kéo về sau lưng mình..
Tới hơn hai mươi kẻ áo đen bịt mặt bước ra, không cần nói gì chỉ cần chém giết..
Đã nhận lệnh không được ai sống sót..
Văn toàn động não nghĩ một chút đến khi nhớ ra cần phải hoảng sợ thì quang hải đã vội nắm tay nó kéo về chạy..
Cái thằng nhóc này..
Đỗ hùng dũng chẳng biết sao thăng long lại có một đứa trẻ được mài dũa như này nhưng cũng coi như may mắn không quấn lấy chân tay hắn lúc này..
Một đội bảy tám người lập tức vào trạng thái chiến đấu..
Sức bền và kỹ năng của hùng dũng không kém nhưng những kẻ này vốn đã được đào tạo qua cho nên hai bên chẳng phân định được thắng thua..
Lại nói một kẻ khác rời đống hỗn độn kia cầm kiếm chĩa thẳng vào nguyễn quang hải..
Đệch.. không phải là người của quế ngọc hải đấy chứ..
Hải nó giỏi ăn giỏi chơi đương nhiên những trò né này đã từng được nếm qua vội vã kéo văn toàn ngồi sụp xuống đến kiếm cũng chém qua những sợi tóc mái rơi rụng xuống đất..
Đao kiếm vô tình hắn lại liên tiếp chém về phía văn toàn..
Rõ ràng người họ muốn giết là toàn chứ không phải hải..
Cái đồ chết bầm nhà mi..
Chẳng hiểu hải liều đâu ra cái mệnh mình đủ dài không có vũ khí thì xài răng cắn lấy đối phương..
Tiếng la thất thanh bị tiếng kiếm giao nhau mà át đi..
Muốn động đến anh toàn động qua ta trước đã.. cái đồ nhà mi làm ăn tử tế không làm lại muốn cướp cạn..
Đỗ hùng dũng đánh mắt qua có hơi yên tâm nhưng tay vẫn phải tập trung kẻ địch trước mặt nguyền rủa nguyễn quang hải lúc này..
Hắn hối hận xanh ruột rồi bản thân hắn không nên dung túng cho nó như thế..
Nhưng có lẽ nhờ chuyện này hắn biết được một chuyện.. bọn nghệ tĩnh không thể nào giở trò mèo trên đất của thăng long lại có thể biết đích xác vị trí của họ ..
Xem ra ngoài quế ngọc hải ra còn có thêm kẻ khác.. đợi đánh xong rồi nghĩ đi..
Hải..
Văn toàn gọi với lên kẻ kia bĩ cực nhìn lấy nó chậm vài giây tiếc nuối đưa kiếm chém thẳng xuống liền ngay lập tức một mành kiếm nhọn từ phía sau đâm xuyên qua hắn..
Chỉ đợi hắn có phần loạng choạng văn toàn vội kéo hải về phía mình lại chẳng biết vô tình hay cố ý mà dẫm phải mép vực đến hải chẳng nghĩ nhiều giật lấy toàn xoay người hết nửa vòng..
Mặt toàn mài hẳn đất còn chưa kịp thấy trăng sao đã bị một dấu chân mạnh đạp dũa tiếp ăn hẳn luôn cỏ nhảy xuống cố nắm lấy tay quang hải cùng rơi xuống vực..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top