50


Phu nhân à.. phu nhân.. người đừng có đi loạn nữa, đương gia đã dặn rồi người không được ra khỏi phòng đâu..

Ta cũng đâu phải tù binh..

Ừ thì không phải, nhưng phủ này ai không biết giờ đương gia đang cưng người như cưng trứng chứ..

Người mà mất cọng lông nào chứ đừng nói xây xước làm sao bọn họ tội chết thì bỏ mịa ra..

Rõ là một người mù cơ mà sao chân lại có thể đi nhanh thế cơ chứ..

Cả đám suỵt lấy nhau lại phải chắc khen lấy tay nghề thái y tốt nên mới có hiệu quả tuy không nhìn thấy rõ nhưng dựa vào trực giác vẫn có thể thấy những thứ đơn giản..

Phu nhân à.. bên đó không thể qua đâu..

Đại nhân đang bàn việc bên đó.. người ngoài không được vào đâu.. phu nhân..

Bọn họ cản không được giương mắt nhìn tuấn anh chỉ đang muốn chạm chân trên mặt cỏ..

Hôn lễ xuân trường nhớ phải mừng hắn...

Quế ngọc hải còn đang nói dở cùng văn việt nghe động lập tức xoay người lại phản xạ bế hẳn tuấn anh lên như sợ cỏ làm mẻ xước cả đôi chân trần mới của nó lúc này..

Tuấn anh, bây giờ đã là chập khuya.. em vừa mới tắm thuốc xong không nghỉ ngơi còn chạy ra đây, cái bọn kẻ hầu kia hắn nuôi lương là uổng phí đúng không..

Oan quá đại nhân, chúng tôi sao có thể cản được người chứ..

Là ta tự đi.. ta muốn hóng gió một chút, cái này không bị cấm có phải không ..

Tuấn anh vùi đầu vào cổ hắn thế này thì có điên cũng chẳng tức giận được, cả cơ thể thơm dịu phủ lên lớp lụa mỏng nửa đậu nửa rơi chẳng theo một phép tắc nào..

Các ngươi đi làm việc đi..

Quế ngọc hải đuổi vội tất cả mọi người hiển nhiên chẳng muốn bất kỳ ai thấy dáng vẻ yêu chiều này của vợ hắn

Nguyễn tuấn anh.. em câu dẫn anh thành công rồi đấy.. trăng sao gió mát, quế ngọc hải đứng giữa đám cỏ lay động tựa như muốn khảm hết cả thảy người tuấn anh vào hắn..

Đến khi chính tuấn anh không chịu được mệt như con rối đức dây rúc luôn vào ngực hắn thỏ thẻ..

Quế.. ta muốn đi ngủ..

'....

Không có mi ta không ngủ được..

'....

Chẳng phải mi làm thổ phỉ sao.. sao thời gian dành cho ta lại ít như thế..

Tuấn anh nói giọng hờn dỗi làm nũng với hắn .. em từ hậu viện mà chạy tìm mò đến chỗ này là để gọi ta đi ngủ thôi sao..

Tuấn anh gật đầu, vừa nãy hình như nó có nghe được xuân trường.. còn hôn lễ.. chuyện đó quế.. chúng ta ở gia lai ư..?

Rõ là hắn đã đưa nó đi rất xa, đây không phải nghệ tĩnh những hạ nhân bên cạnh cũng khác biệt quy tắc hoàn toàn không giống như những gì mà nhô biết về thổ phỉ..

Quế ngọc hải phóng túng hôn lên trán bế tuấn anh về phòng đúng là ta nhắc đến xuân trường.. chúng ta ở rất gần hắn, tuấn anh hắn ta được ban hôn hôn sự ngày kia là diễn ra rồi..

Nếu em muốn, ta đưa em đi tham dự hôn lễ được không..

Tuấn anh lắc đầu, nó bi thương thế này không muốn làm hỏng ngày vui của trường, lão quế.. mi có thể tìm cho ta một món quà thích hợp không đề tên để tặng sang không..

Chiếc giường nhung đón hai người họ, đương nhiên là có thể.. nguyễn tuấn anh.. em đã chấp nhận ta gọi ta là lão quế rồi thì đừng xưng ta nữa..

Thấp vế hơn xem ta nghe nào..

Quế.. lão .. em.. em.. tướng công..

Tuấn anh mấp máy đến quế ngọc hải cũng không nghĩ được hắn lại có thể thu được lợi lộc lớn thế này cư nhiên tận hưởng khoái lạc tưởng chừng như gia lai đã là vật nằm gọn trong túi hắn..

Lương xuân trường, hắn nhất định phải gửi sang món quà thật to để cám ơn hắn mới được..

Hôn sự.. thánh chỉ.. ban hôn, quế ngọc hải..

Một ngày chỉ ăn uống thuốc đều ba bữa vận động một chút rồi ngủ, đến nửa đêm tuấn anh tỉnh hẳn giấc nó đã mơ lấy một giấc mơ ngược dòng đưa tay lên đầu gõ gõ cứ lẩm nhẩm liên hồi tên ngọc hải đến chiếc chăn che nửa cũng bị hất sang một bên giường..

Lão quế.. lão quế .. là quế ngọc hải sao.. họ là một sao..

Bây giờ thời khắc đã thêm lấy một chút sáng mờ ảo, nó chìa bàn tay ra đếm những ngón tay trước mặt lại sờ lên má không ngăn nổi nước mắt tận cùng nổi đau..

Ngày nó nhập cung khi ấy.. thánh chỉ định cung .. ngọc hải cuồng bạo ép đẩy làm nó đau vật vờ sống chết một quãng thời gian dài căm phẫn như ấy...

Có thể là dễ dàng bỏ qua như vậy  mà đồng sàng với kẻ thù cưỡng đoạt thiên lý này..

Mi hại văn toàn hại xuân trường hại cả luôn ta.. quế ngọc hải mi muốn làm gì.. mi mi là đang muốn diệt phủ sao..

Tuấn anh quay sang nhìn ngọc hải vẫn một bên ôm chặt lấy nó, nếu nó cảm giác không lầm thì bên dưới ..

Nguyễn tuấn anh.. mi mi là thằng ngốc.. mi mi không xứng với gia lai càng không đáng đối mặt với xuân trường..

Mi yêu hắn rồi sao.. đồ ngu đồ ngu này..

Quế ngọc hải sực tỉnh nhìn tuấn anh liên tiếp đập vào đầu mình lại hoảng vội vàng giữ tay nó lại..

Nguyễn tuấn anh em làm cái gì thế sao lại tự làm mình đau như thế.. ? Nhô..

Nó quay sang ôm lấy hắn hôn liên tiếp vào kẻ thù này đến quế ngọc hải càng không hiểu hành động kỳ lạ này cư nhiên vẫn phối hợp cùng với nó..

Tuy nhô có lúc chủ động nhưng không mạnh bạo như này..

Những ngón tay thon dài đặt lên ngực hắn gần cả trái tim thỏ thẻ lấy..

Quế ngọc hải.. em muốn sinh con cho anh..

Nhếch tâm khẽ cười, quế ngọc hải hôn lên bả vai rồi đẩy nó xuống bên dưới cứ tưởng là mỗi một mình hắn muốn nhưng xem ra tuấn anh chịu chấp nhận cùng hắn rồi..

Nhất định phải cám ơn lương xuân trường phải tặng hắn một món quà lớn hắn không thể nào quên được..

Đến trưa trật hôm sau, trong sảnh chính là đã hơn mười vị quan dưới trướng chờ lấy quế ngọc hải..

Bọn họ ai nấy đều mang chức mệnh đang có việc gấp cần bẩm báo nhưng đương gia quan nhị phẩm của họ bây giờ đến một cái bóng cũng không thấy..

Chỉ thấy bá sang bước đến tuyên lấy một phần nội tình, quế đại nhân đang không khỏe các vị cứ để thư lệnh lại khi nào đọc xong quế đại nhân sẽ hồi trả đến tay từng người..

Đùa gì chứ, bây giờ bọn họ là có việc gặp trực tiếp bàn chính diện còn chưa ăn thua đây này..

Lệnh đại nhân đã thế, bá sang nó cũng chỉ phụng lệnh làm việc các vị đại nhân thứ lỗi cho..

Bá sang chấp tay rồi đi thẳng ra ngoài bọn họ là không cản được cũng không thể tự tiện xông vào nội hậu viện sức đầu mẻ trán nhăn nhó nhìn lấy nhau ..

Quế ngọc hải rõ chưa từng bao giờ lệch đi một khắc vì công việc cơ mà..

Nội tình thì bá sang sao dám nói rõ đương gia vì đang ôm mỹ nhân vui vẻ bỏ bê công việc sao..

Không nói ừ không được nói nhưng không phải không nghe hay không thấy hành động lời nói của ngọc hải..

Đến nguyễn trọng hoàng tự tay dâng cơm cũng ngắn gọn đuổi người thức ăn để ngoài cửa là được..

Rõ thâm tâm lúc này trọng hoàng hối hận xanh ruột vì tha chết cho nguyễn tuấn anh khó nhằn lấy tay xoa cái đầu mọc nổi vài sợi tóc của mình..

Hắn và bá sang nhìn nhau, tiếng cười tuấn anh bên trong vọng ra rõ bên ngoài làm cả hai đều sượng mặt hiểu họ đang làm cái gì, dù chỉ có hai người trong phòng tuấn anh cũng e thẹn che miệng mình..

Người ngoài nghe được thì ..

Em là của anh ai dám cười em chứ..? Bán cho họ trăm lá gan cũng không dám..

Quế ngọc hải nuông chiều vì tuấn anh cả ngày hôm nay lười không muốn rời khỏi hắn..

.....

Cái người thăng long kia..

Nguyễn văn toàn nhíu mày nhìn đỗ hùng dũng vốn chẳng cần quen biết gì nhiều bây giờ lại cứ gặp mặt như này chính bản thân nó cũng khó chịu..

Đỗ đại nhân đây là phủ nhị phẩm, có phải ngài đi lộn chỗ rồi không..

Còn nếu ngài gặp xuân trường thì đi thẳng rẽ phải .. bên khu nhà lầu chính

Ta hộ tống quang hải đi lễ, mi không thích có thể coi như ta không tồn tại..

Ngày mai hải làm lễ thành hôn rồi ta không thể để em ấy có chuyện gì mất tiếng thăng long được..

Nhất là khi đi cùng mi.. biết đâu xuân trường nổi gió trộm long tráo phụng..

Đợi hôn sự thành rồi thì tạ lỗi với hoàng gia.. sự cố này ngoài ý muốn vừa hay tác hợp cho mi lại vừa vả mặt thăng long chúng ta.. có bị một chút trừng phạt cũng là không đáng

Cẩn tắc vô áy náy đỗ hùng dũng ta đã hy sinh đến mức này đương nhiên không để kẻ khác hưởng không..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl