49


Trọng hoàng quay về phủ lại nhìn thấy một màn này bước vào trong hành lễ với văn quyết ..

Mi đi nghệ tĩnh có việc gì mà mời thái y đến tận phủ luôn thế này..

Nguyễn trọng hoàng, thái y này quả thật là một thái y tài ba vừa hồi sinh được một người đã chết tự vào tháng trước.. mi nói xem ta nên ban thưởng cho hắn ta gì đây

Trọng hoàng không hiểu ý hắn nói mắt nhìn vào trong phòng lại nhìn nguyễn tuấn anh ngơ cả người ra..

Làm sao mà..

Sao.. thần kỳ lắm phải không.. nguyễn trọng hoàng nếu mi không cho ta một lời giải thích thì hôm nay mi đừng hòng ra khỏi cửa phủ..

Việc này rồi những việc trước đây có bao nhiêu phần là mi đã tự ý ..

Trọng hoàng hắn chẳng việc gì phải giấu nữa đứng dậy đối diện thẳng nhìn ngọc hải điềm nhiên..

Ta chỉ thấy tuấn anh không đáng phải chết, ta làm không được việc mi muốn phạt như nào thì phạt..

Hiển nhiên hắn là cánh tay đắc lực của ngọc hải lại biết rất nhiều chuyện quế ngọc hải có tức giận đến đâu cũng không thể loại trừ hắn được ..

....

Xuân trường sau khi chỉ huy nội phủ gia lai lập tức quay ngược về kinh thành nơi phủ hắn đã giăng đèn đỏ kết hoa đợi kiệu hỷ..

Hắn chần chừ bên ngoài cửa phủ tựa hồ như không muốn bước vào..

Nếu có một nhân dạng nào đó có thể thay hắn kết hôn.. hắn sẽ cam tâm tình nguyện đem chức vị tam phẩm này giao lại có trừng phạt hắn cả đời ở gia lai cũng không sao..

Tiếc là hắn vẫn phải bước đến bước này nhất định đem văn toàn tránh xa hoàng cung việc này không ai thay hắn làm được cả..

Hu hu tướng công ..

Quang hải vừa nhìn thấy hắn đã vội chạy đến ôm lấy ăn vạ, anh toàn anh phượng bắt nạt em..

Rõ đây là trò nó nghĩ ra mà phượng với toàn lại lươn lẹo tranh thủ lại thì nó làm sao đối kháng được..

Cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành..

Văn toàn và công phượng đang cười nhìn lấy trường liền im bặt..

Hiển nhiên xuân trường không nghĩ là văn toàn đã trở về lại ở trong phủ hắn lúc này nữa..

Công phượng nhìn trời nhìn đất rồi phủi lấy mông mình đứng dậy.. chơi chán rồi chỗ này bỗng nhiên khó thở quá đi chỗ khác khác cho thoáng..

Bùi tiến dũng chắc cũng về phủ rồi nó đến giờ phải về rồi..

Tuyệt nhiên nó không muốn phải đè nén cảm xúc đối diện xuân trường lúc này..

Nó sợ nó nổi cơn điên ba máu sáu cơn lên đập hắn ra bã trước mặt quang hải, hắn mang tội chứ hải thì không..

Ơ anh phượng, gần đến giờ cơm rồi ăn cơm đã..

Hải vẫn ôm lấy trường tay kia níu lấy phượng..

Cho xin đi, bùi tiến dũng đã lên thực đơn cho nó không ăn bậy bên ngoài được đâu..

Tuy tên đó không dùng gia quy với nó nhưng việc nghe cả trăm điều luật binh quy càu nhàu phượng cũng đủ phiền rồi..

Vừa rời ra lại giáp mặt vũ văn thanh, cả hai lại chẳng nhìn nhau phượng hấp tấp đến bước hụt cả chân văn thanh phải chạy lại đỡ vội..

Không cần mi..

Phượng càu nhàu hất tay thanh ra vội vã leo lên trốn tránh hiện thực.. đến khi ngồi yên vị bên trong rồi nó tự lại thắc mắc, nó kết hôn rồi con cũng có luôn rồi còn sợ gì nữa mà tránh..

Tránh được một khắc chứ tránh được cả đời sao..

Không được, nhất định phải kiếm cho văn thanh một mối hôn sự nào đó để tên này thật sự chết tâm đi..

Mà với tình trạng này văn thanh nhìn từ xuân trường đến quang hải rồi sang cả văn toàn.. cái ngày đẹp trời gì đủ cả nhà mấy người tụ hội như này.. hắn nóng bức khó chịu cũng chẳng thèm ở lại viện cớ lủi đi..

Thành ra trong sân chỉ còn ba người dây dưa nhân duyên oan nghiệt kia..

Trường đưa tay gỡ hải ra, chẳng phải hắn đã hứa trở về trước hôn lễ sao.. em có biết ba ngày trước khi thành hôn phải như nào không..

Thì em đợi anh về mà..

Quang hải vừa nói vừa dụi đầu vào ngực hắn.. đã từng có một lời hứa như thế..

Văn toàn uống lưỡi nét mặt bình thản bước đến hành lễ với hắn..

Quan tam gia.. vì hoàng lễ cung quy ta phải ở nhà mẹ đẻ vậy nên trước khi chính thức nhập cung ta làm phiền ngài rồi.. nhưng ngài không cần bận tâm gì nhiều hôn lễ của nó chỉ sau đó vài ngày..

Nội tâm của hắn gần như muốn sâu khắc hình ảnh văn toàn vào tâm trí nhất là khi ở khoảng cách gần như vầy..

Hải ra ngoài chơi đi ta muốn nói chuyện với văn toàn một chút..

Ơ em không nghe cùng được ạ..

Không cần đâu.. ta ta cả ngày hôm nay mệt rồi mai còn phải đi chùa ta xin phép đi nghỉ trước..

Bảy ngày..

Hắn vội vã nói vọng ra khiến văn toàn dừng bước lại, khi biết rõ văn toàn thật sự vẫn đang nghe hắn mới tiếp lời..

Lời hứa đó hãy cho thêm hắn bảy ngày bảy ngày để thực hiện.. hắn nhất định sẽ làm được..

Nguyễn văn toàn.. tin anh một lần nữa thôi..

Văn toàn nhìn lại hắn cùng quang hải quay mặt bước nhanh hơn, bảy ngày hay bảy khắc thứ lỗi giờ cũng nó sợ nó không chịu được mà khóc trước mặt hắn..

Trường, mi có hôn sự rồi ta cũng sẽ nhập cung.. nhân duyên này chấm dứt tại đây thôi..

Lời hứa gì giữa anh với anh toàn mà em không biết á.. bảy ngày là sao.. bảy ngày sau anh muốn làm gì quang hải muốn hỏi hắn cầm lấy tay hắn lắc lắc xuân trường đẩy tay nó ra khỏi hắn..

Chỉ có hai ngày nữa thôi quang hải bây giờ em còn muốn anh sang cưới em thì em quay về lại thăng long ngồi yên vị cho anh xem nào..

'.....

Hải phụng phịu khó chịu ra mặt dẫm lấy chân dẫm luôn chân hắn cuối cùng cũng chịu về phủ..

Đỗ hùng dũng còn đang ngạc nhiên nhìn quang hải hôm nay đi chơi còn về sớm hơn mọi ngày không đợi hắn qua rước nữa..

Hôn lễ mi các anh chuẩn bị cho mi mà mi đến ngó cũng chẳng ngó qua nguyễn quang hải.. rốt cuộc là sao..

Mặt trời hôm nay mọc đằng tây rồi..

Hải mím môi rồi nhìn hùng dũng ức kể lại hết, anh trường về rồi không quan tâm em có phải anh ấy đi gia lai gặp được người thích hơn nên hết thương em rồi phải không..

'.....

Dừng dừng dừng.. cấm anh cấm mi khóc ..

Người thăng long phải mạnh mẽ lên ai lại mau nước mắt như mi hả nguyễn quang hải ..

Rồi nói anh nghe xem .. lương xuân trường làm gì mày mà kêu nó chê mày..

Cho hắn chục lá gan cũng không dám..

Ừ thì.. hải quẹt nước mắt kể cho dũng nghe một lượt, vế đầu trường bảo mi về là đúng rồi nhưng vế sau..

Nguyễn văn toàn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl