46
Hoàng triều sắp đổi chủ, quế ngọc hải lập tức trở về nghệ tĩnh hẹn gặp xuân mạnh dự thảo về quân binh cũng như nhu yếu phẩm cần thiết cho ba tháng tới..
Đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn muốn xuân mạnh đưa quân tiếp giáp kinh thành đợi đến khi thái tử chính thức thượng vị..
Chuyện này.. muốn đưa binh đi phải có binh phù của tiến dũng, xuân mạnh hắn cũng chỉ là một phó tướng lời hắn nói không thể động binh chứ đừng nói tạo áp lực
Tên bùi tiến dũng chết tiệt này, cưới vợ lâu như thế rồi còn không chịu quay trở lại doanh trướng đi cứ ở lỳ mãi kinh thành như thế thế là sao chứ..
Không lẽ công phượng kia rỉ tai hắn nói gì đó ..
Không không lý nào, quan trọng là người thủ phủ gia lai phượng đã được gả đi không còn quyền động tay vào nội bộ gia lai phủ
Tiến dũng trước giờ nghiêm chính không bao giờ làm việc gì ảnh hưởng đến nghệ tĩnh..
Được rồi, ta quay về kinh thành lập tức cho tiến dũng đem binh phù chỉ huy cho mi..
Vậy.. còn thăng long.. anh nghĩ đến họ chưa..?
Bọn chúng không đáng để quế ngọc hải ta quan tâm, âm thầm cấu kết với quảng ninh đã là minh chứng xấu cho việc muốn trên cơ hắn rồi..
Nhè đầu mà hạ mình trước hắn bằng không giải quyết xong gia lai phủ trướng tiếp theo là đến lượt văn quyết..
Nhìn vẻ thờ ơ của xuân mạnh ngọc hải mới lên tiếng an ủi, anh biết trong lòng mi nghĩ gì..
Phạm xuân mạnh, anh nghĩ chắc mi cũng nghe tin rồi, không phải anh không muốn đưa văn toàn cho mi nhưng kẻ đó đã được tước phong.. đời mi chịu nhịn một lần anh sẽ tìm mối hôn sự tốt hơn đưa cho mi lựa có được không..
Hoặc là.. mi để ý con nhà ai.. nói anh anh lập tức dạm hỏi lồng đèn treo đỏ cho mi..
Xuân mạnh nghe việc của mình từ chối, bây giờ nó chỉ muốn chú tâm việc binh, hôn sự để sau này hẳn nói đi..
Chưa đầy hai tuần nữa văn toàn sẽ ngồi kiệu hỷ, chỉ là kiệu hỷ đó không dành cho hắn..
Được rồi, anh không ép mi.. bây giờ anh về lại kinh làm việc cho tốt..
Hắn vỗ vai xuân mạnh rời khỏi quân doanh còn chẳng dự định quay về phủ ở nghệ tĩnh nếu không là thành chung thành công cản hắn lại..
Hôm nay trời đẹp như thế, lại đang có chợ phiên, anh nhô ở trong chỗ này cũng chán em đưa anh đi chợ nhé, nghe bảo có đoàn hát kịch nữa.. trước đây em chưa từng được coi tiện thể bây giờ em cũng là lần đầu chúng ta cùng coi có được không..
Lời đề nghị xuôi tai, tuấn anh gật đầu để cẩn thận hơn thành chung đội cho tuấn anh một cái nón phủ che hết cả mặt..
Dù gì anh không thấy được gì nhưng nghe hát kịch vẫn được mà, em dẫn anh đi nên không cần bận tâm gì hết cứ đi theo em..
Chất giọng đặc sệch từ kinh thành quế ngọc hải nhìn thành chung nắm tay tuấn anh đi lướt qua hắn..
Chỉ là một kẻ được ban cho văn đại đến lễ cưới còn không có không xứng để hắn đặt vào mắt..
Ngọc hải nghĩ đến tấm bản đồ quân cơ của thăng long, trên đó đánh dấu hoàn thiện đầy đủ quân binh thăng long lúc này..
Nếu cẩn trọng suy nghĩ việc nắm ngôi hoàng triều thu gia lai về tay tiện một cớ diệt luôn binh sĩ thăng long..
Trời nổi gió mạnh.. chiếc nón che bị cuốn đi không kịp giữ, thành chung vội vàng nhắm chặt mắt mình lại dụi dụi tuấn anh mờ mờ ảo ảo quơ tay tìm lấy nón đi loạn thế nào lại sờ trúng chiến mã quế ngọc hải..
Nguyễn tuấn anh... mi còn chưa chết..?
Khi thành chung thấy rõ tuấn anh đang đứng đối diện với quế ngọc hải trong tình cảnh cận kề như thế này liền không nói không rằng chạy lại nắm lấy tay tuấn anh quay ngược cắm đầu mà bỏ chạy..
Đúng lý hơn nó nên bình tĩnh chào hỏi hắn nhưng mà hắn ta là ai chứ, một kẻ ngạo nghễ nắm giữ nghệ tĩnh thân cận với hoàng triều quyền lực lớn đến mức có thể đè bẹp nó trong tích tắc nhưng hắn cũng là người gây tổn thương cho tuấn anh đến mức cùng cực nếu không chạy thì có cách giải quyết nào tốt hơn đây..
Chung.. chuyện gì thế.. sao sao chúng ta lại chạy..
Gặp thổ phỉ.. không chạy mất mạng đó..
'.....
Bịa gấp lấy một lý do mà quế ngọc hải nghe được mặt cũng đầy hắc tuyến..
Cơ mà nguyễn tuấn anh hắn không cho phép sống sót nên giục lấy ngựa phi nhanh về phía trước..
Đám đông thấy loạn sợ bi thương mà trúng mình vội vàng tản ra nhường đường..
Chân người làm sao mà chạy lại cho kịp với chân ngựa lúc này cơ chứ, đã vậy tuấn anh mơ hồ lại chẳng thấy gì vấp phải đá ngã trườn ra đất..
Thành chung vội vã gọi đỡ lấy tuấn anh để khi nó chỉ vừa đứng lên quế ngọc hải nghiêng người đưa tay đón lấy nó ..
Cả người cả ngựa phi qua đầu thành chung ngồi sụp xuống đất nhắm mắt cầu nguyện..
Trăm ngàn lần là nó sai.. là nó đã nghe tin quế ngọc hải sẽ về nghệ tĩnh phải giấu biệt lấy tuấn anh đi..
Là nó không nghe lời văn đại giờ đây nó thật sự không có đường trốn..
Những kẻ thân cận chạy đến kề gươm nhọn vào thành chung chiến mã cũng đã nghe lệnh đứng yên, trên lưng ngựa tuấn anh đập liên tiếp vào ngực hải nếu như thấy được chính tuấn anh thiếu điều dùng răng cắn tự giải thoát cho mình..
Đồ thổ phỉ.. mau thả ta xuống bằng không.. ta sẽ.. á..
Thật sự những cú đấm của nó chỉ như gãi ngứa cho một tay luyện công như hải nhưng hắn cảm thấy phiền thúc ngựa dương lên cao làm nó mất thăng bằng vội vã bấu chặt lấy hắn..
Còn chưa cho nó chút kháng cự nào đã lập tức làm nó bất tỉnh ngã nhoài dựa lực vào hắn..
Làm ơn.. quế đại nhân chúng tôi biết sai rồi.. anh ấy đã bị mù không còn nhớ chuyện gì nữa xin ngài hãy tha cho anh ấy một con đường sống..
Chung nó thề.. nó lấy cả văn đại ra thề, nó sẽ không để anh ấy làm vướng mắt ngài nữa..
Thành chung chạy lại giữ yên cương hắn..
Kêu văn đại nhà mi đến thỉnh tội đi..
Rõ là quế ngọc hải chẳng thèm nghe lấy một lời nào của thành chung hất chân đuổi lấy nó ra bất lực ngồi giữa đường ai oán..
Rất nhanh văn đại bận rộn việc công gác lại đến phủ quỳ trước lầu các nhận tội ..
Quế ngọc hải không mảy may vội vàng để yên cho thầy y khám qua cho tuấn anh một lượt..
Điều thành chung nói đích thực có cơ sở, chỉ có điều bệnh mất trí của tuấn anh.. tin tưởng được không
Quế ngọc hải cho thầy y lui ra tay liếng thoắng cởi lấy y phục nhìn vết thương đã lành sẹo..
Nếu như gặp một thầy y giỏi cộng thêm việc bôi thuốc tốt thương thế tuấn anh đã mau khỏi tự đời nào..
Nhưng ở cái chốn này lại phải che giấu không dám đưa đi chữa bệnh làm bệnh tình tuấn anh chữa cũng như không..
Nó mơ hồ tỉnh lại lại cảm giác không giống lắm sờ soạng lung tung lại sờ phải bắp chân hải giật mình sợ hãi rút tay về ngồi bật dậy tà áo phủ lả lơi kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì vội vã nắm giữ vạt áo mình..
Thổ thổ phỉ.. mi tính làm gì.. chung đâu mi làm gì em ấy rồi..
Mi muốn ta làm gì..?
Rõ là chạy không thoát khỏi tay ta tuấn anh cơ hồ mắng chửi hắn nhưng kẻ đọc sách nhiều lại chẳng biết chửi như thế nào chửi đi chửi lại cũng chỉ hai từ thổ phỉ..
Xem ra hôm đó hắn tạo nên thương thế làm tuấn anh sốc đến mức tự làm quên đi mọi chuyện
Ừ, ta làm thổ phỉ đó.. ta vừa cướp bạc vừa cướp sắc muốn đem mi làm áp trại phu nhân.. mi xem xem mi sẽ làm thế nào..
'.....
Làm ơn tha cho ta ta chỉ là một kẻ mù.. mi làm thổ phỉ rồi còn muốn hại một kẻ mù sao..
Ừm.. đúng..
Quế ngọc hải chẳng phản đối gật đầu xác nhận, mi vốn kẻ mù vậy đổi người để kẻ kia thay mi vậy.. người đ...
Hắn nói như hiển nhiên tuấn anh mò lại hắn giữ lấy tay.. không được thành chung thì càng không em ấy đã lập gia thất rồi, một thổ phỉ như mi quay đầu là bờ tìm lấy một người yêu thương mình không được sao..
Chúng chúng ta thỏa thuận nhé, ta ta là người gia lai ta viết thư về cho gia lai đem tiền tới chuộc có được không..
'.....
Còn nhớ được gia lai, quế ngọc hải sờ cận mặt nó đề nghị ta chỉ muốn cướp trên tay kẻ khác hôm nay nhất định một trong hai mi làm áp trại hoặc là cả hai cùng chết..
Mi chọn con đường nào..?
Ta.. ta không chọn cả hai có được không.. ta .. xuân trường.. cứu..
Đến giờ phút này đây vẫn còn nhắc được tên xuân trường, xem ra mi vẫn nhớ chuyện gì đó nhỉ.. hay mi giả vờ mất trí để trốn lấy ta..
Tuấn anh nghẹn họng không nói nữa, quế ngọc hải nói rồi chỉ một trong hai được thả đi..
Nó thả tay giữ vạt áo lần mò đưa tay lên sờ mó khuôn mặt quế ngọc hải kéo về gần..
Mi nói lời phải giữ lấy lời tha cho chung đi ta theo mi
Ngọc hải cười nhẹ không nghĩ ngày hôm nay có bước tiến lớn như này đưa tay ép đính chặt lên người hắn
Nguyễn tuấn anh.. mi hôm nay có chạy đằng giời..
Nó không trả lời đôi mắt đẹp vô hồn kia khóe lệ, quế ngọc hải nắm tay nó thư thái thả ra cúi đầu hôn lấy môi nó..
Chút kháng cự yếu ớt cả cơ thể chống báng tuấn anh lúc này thành thật mà thuận theo sự điều khiển của quế ngọc hải, nó gõ gõ liên tục vào đầu nguyền rủa chính bản thân mình..
Nó ngày xưa đi theo xuân trường văn thanh học khí công có phải là đủ sức bảo vệ mình không..
Là nó nghĩ người ta cũng như nó nghe theo lý lẽ.. mà một thổ phỉ thì làm gì có lý lẽ..
Gọi ta là lão quế.. không được gọi là thổ phỉ nữa..
'.....
Ta nghĩ đến một thứ khác rồi, nếu gia lai mất chủ đưa em về vậy tương lai con của chúng ta chính thức là kẻ kế thừa..
Tuấn anh, tạm thời không giết em vội lúc này..
Lần này quế ngọc hải làm nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều không lấy đòn roi cũng không bạo lực chỉ giữ nó đè dưới thân hắn một chút rên rỉ giao quyện đến gần sáng khi mãn nguyện hải mới thả lấy tuấn anh mê mệt trên giường phủ lên một lớp áo lụa bước ra nhìn kẻ đã bị hắn bắt quỳ cả đêm kia..
Nguyễn văn đại, mi là người nghệ tĩnh làm việc cho nghệ tĩnh, mi nói xem mi tự tay che giấu tội phạm trốn cung hay là trọng hoàng bao che đưa người sang cho mi..
Phải nửa lời cũng thành thật cho ta bằng không đến cả thành chung cũng đừng hòng trốn khỏi liên can..
'......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top