32
Đỗ duy mạnh trở về lúc nửa đêm, khác với những lần trước lần này hắn đi thẳng luôn tới viện văn quyết..
Tuấn anh mất tích rồi, hắn cứ tưởng em ấy biết phượng được gả tới đây nên muốn dự tiệc cưới của bạn thân mình ra trễ hắn ngồi đợi
Chờ đến khi các cỗ xe ngựa lần lượt xuất cung đến cả cỗ xe của bùi tiến dũng cũng nhanh chóng rời đi..
Hắn chạy lại hỏi lính canh thì nghe được tin tuấn anh đã xuất cung..
Rõ là hắn đã ngồi đợi không thấy bóng dáng em ấy cơ mà..
Văn quyết hỏi lại một lần nữa nhận cái gật đầu từ duy mạnh, tuấn anh ở kinh kỳ này ngoại trừ phủ thăng long ra thì mới thêm phủ tướng quân..
Hắn đã chạy sang phủ tướng quân nhưng đám hạ nhân bên đấy bảo rằng không có người nào tên nguyễn tuấn anh hạ cố
Thêm nữa muốn vào phủ tướng quân phải có thiệp.. mà đào đâu ra cái thiệp đỏ bây giờ trừ phi ai đó dẫn tuấn anh vào..
Chết dở, văn quyết bứng ngọn lá non bên cạnh vò nát dời mắt sang đỗ hùng dũng..
Phái người đi tìm ngay đi trước khi mặt trời mọc cũng phải thấy người hay tin tức gì của tuấn anh đem về..
Lương xuân trường đã đến phủ người là do người thăng long đang quản không thể bốc hơi một cách kỳ lạ trong không khí thế được..
Cho cả người vào hoàng cung xem xét một lượt ai từng tiếp xúc cũng như giờ tuấn anh xuất cung..
Duy mạnh.. phạm đức huy đang làm gì..?
Ơ.. chẳng phải bị giam lỏng sao.. anh ấy có lẽ nghe lọt tai lời hắn nói nên quay về viện của mình không khó dễ gì nữa cơ mà..
Không thể bỏ sót một tí nào gọi là dấu vết, duy mạnh lập tức rời đi tìm đức huy..
Văn quyết kêu lấy hắn, đi ngang qua gian phòng khách nên nhẹ nhàng khách sáo một chút, xuân trường đang tạm nghỉ ở đó
Tránh được bây giờ thì càng tốt..
Xuân trường.. đây thật sự là lương xuân trường..?
Quang hải đu rồi leo tọt lên một nhành cây lớn từ bên ngoài có nhánh thẳng vào trong gian khách..
Kẻ này từ rừng núi sống quả nhiên kỳ lạ, rõ ràng có giường không nghỉ lại thư giãn ở trên chiếc ghế đá ngoài sân như này..
Hải muốn theo hướng đèn mà nhìn thẳng mặt hắn một chút, nếu anh tuấn anh về bây giờ có phải là nó cư nhiên được bám theo mà diện kiến tận mặt không..
Anh mạnh làm cái gì mà lâu như thế cơ chứ.. chẳng chịu đưa anh tuấn anh về sớm gì cả.. muỗi thui hết cả chân..
Quan trọng là nhỡ leo cao quá bây giờ nó xuống không có được..
Tránh được bụt chẳng tránh được ma, khi duy mạnh đang bước hướng về viện của đức huy quang hải nằm vắt vẻo trên tàn cây lớn bị đánh động nheo dụi lấy mắt nhìn lấy hắn
Nó vui sướng reo lên quên mất mình đang ở trên cây lật ngược người rơi thẳng xuống dưới..
Nguyễn quang hải..
Lại bày trò, đám người thăng long muốn làm gì, hắn đến đây còn có chút thiện chí lại cho người theo dõi..
Hải rõ là nhắm mắt sợ tiếp đất với tư thế chẳng thể khó coi hơn nếu không muốn nói là bầm tím người khi xuân trường đỡ trọn lấy nó..
Nó hé mắt nhìn ra muốn cười trừ với hắn còn chưa cười kịp xuân trường phũ phàng ném nó xuống mặt đất..
Ngay cả cận vệ hắn cũng rút gươm sẵn kề lên cổ nó..
Đạo tiếp khách bên thăng long thú vị đấy..
Xuân trường, thằng bé là người thăng long không phải trộm..
Duy mạnh cản hắn bất đắc dĩ phải lộ mặt, quang hải lồm ngồm bò dậy phủi mông chân chạy lẹ đến nấp sau lưng duy mạnh ..
Rõ ràng anh tuấn anh nói người gia lai vui vẻ hòa đồng thế sao có kẻ chưa nói gì muốn đoạt mạng nó rồi..
Mi .. là đỗ duy mạnh..?
Hắn nuốt nước bọt gật đầu hai tay chấp hành lễ, gì thì gì phẩm cấp hắn ngang với hùng dũng hắn phải nghiêng người hạ lấy mình..
Vào việc chính, quân tử không nói hai lời nguyễn tuấn anh đâu..?
Tuấn anh.. em ấy..
Nói..
Tuấn anh.. mất tích rồi..
Quang hải rõ nấp sau lưng hắn nghe nói vậy lập tức chạy ra đối chất anh tuấn anh vào cung làm việc mất tích là như nào.. rõ ràng hôm nay anh ấy còn tặng quà cưới cho thành chung..
Đến một người gia lai các ngươi giữ không được còn muốn bàn chuyện liên hôn..?
Xuân trường, là ta lạc mất em ấy ta sẽ chịu trách nhiệm tìm đem em ấy về..
Không cần, người gia lai gia lai chúng ta tự tìm lấy chuyện hôn nhân này cũng coi như chưa nghe qua..
Cho dù tuấn anh từng là cháu của một quan phạm cũng không đến lượt đỗ duy mạnh cậu đùa giỡn..
Hắn không có đùa giỡn, duy mạnh khụy chân quỳ gối trước mặt xuân trường, cho hắn một ngày hắn nhất định đem tuấn anh an toàn trở về..
Là hắn mong muốn có em ấy em ấy cũng gật đầu chỉ đợi hứa thư từ xuân trường..
Lương xuân trường..
Hải nắm lấy tay dương mắt nhìn chẳng thấu kẻ kia lại có thể dễ dàng khiến duy mạnh quỳ gối nét mặt không hề thay đổi ..
Phải nói văn quyết bên nó dưới một người trên vạn người, xuân trường muốn đánh cỏ cũng phải lay gió, ép hiếp người thăng long nó là không có người sao..
Tưởng chừng quỳ gối cho đến khi trời sáng cũng chưa tính xong, xuân trường cũng hòa hoãn lấy nét mặt quay người đi cho mạnh một câu chốt
Nội trong một ngày thăng long phải cho hắn câu trả lời rõ ràng.. bằng không cho dù trưởng phủ thăng long có bao che cho mi ta cũng đem mi ra xử theo lệ của gia lai..
Tưởng duy mạnh sẽ hoảng nhưng khóe môi hắn nở nụ cười thỏa mãn..
Luật của gia lai há chẳng phải rằng ngầm công nhận hắn..
Đi tìm một quán trọ, chúng ta rời thăng long..
Ơ.. tìm trọ lúc nửa đêm.. cái tên này bị điên à..?
Hải nói nhỏ thế mà sao xuân trường liếc qua làm nó rùng mình im bặt..
Anh tuấn anh rõ lừa người, trưởng phủ lo cho dân ấm áp hòa nhã làm gì có cơ chứ.. mặt sắt thì đúng hơn..
Nhô.. anh nhất định không bị sao đấy nhé.. hải nói rồi đưa tay đập mồm, phủi phui cái miệng nó đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top