29


Phủ tướng quân thành hôn từ tờ mờ sớm đã không ít người đến xem náo nhiệt..

Mỗi người mỗi suy nghĩ có người ngưỡng mộ lại cũng có người ganh tị lại có người thêm mắm dặm muối vào đợi cũng đợi được tân lang đem tân nương trở về..

Vì là hôn lễ được ban hôn nên sau khi làm lễ ở phủ cả phượng và dũng đều phải vào cung cảm tạ thánh ân..

Đi hơn một ngày đường đã mỏi còn phải lê chân hành xác đến hoàng cung, bây giờ phượng có chút hối hận không gả nữa có được không..

Hoàng cung rộng lớn như này nó phải đi làm sao..

Dựa vào ta là được cũng không cần phải trả lời mọi thứ cứ để ta chống đỡ..

Tiến dũng vỗ về lấy bản thân phượng.. nhưng mà.. nó mệt mỏi cũng phải có một mình đâu..

...

Tuấn anh đợi hết thảy quan viên đi xem náo nhiệt đợi hồng bao chẳng ai chú ý nó nữa liền lùi người lùi lại sau bước vào trong tòa nhà lễ bộ kia..

Rõ là nó thấy hai vị thái giám đưa thánh chỉ đến chỗ này, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu nó..

Quế ngọc hải đại diện bên nghệ tĩnh kia buộc phải tham dự là chuyện tất yếu..

Ít nhất hắn ta sẽ không về được ngay lúc này.. bằng mọi cách nó phải tìm được đạo thánh chỉ kia hủy nó đi..

Không phải cái này cũng không phải..

Tuấn anh hấp tấp đến nổi đánh rơi cả khay thánh chỉ xuống đất nó vội vàng nhặt lên cuộn tròn đặt vào khay lại tìm thấy thứ mình tìm hộ vàng giấu đi rồi chậm lại nhìn một cuộn khác không phải là nét chữ nó viết, mực còn chưa khô con dấu cũng không có, nội dung lại khác hoàn toàn với các cuộn kia

Tuy vẫn là gia lai mà lần này người được đề tên là lương xuân trường..

Ngươi xem đủ chưa..?

Quế ngọc hải lên tiếng làm tuấn anh giật cả mình đứng dậy để khay chiếu thư lên bàn cúi đầu hành lễ với hắn..

Là nó nghe động tưởng có trộm vào xem .. quan gia.. tiểu quan thất lễ rồi..

Mi tưởng ta ngu chắc, là trộm còn muốn chạy..

Quế ngọc hải hắn đứng ở cửa canh đúng khắc đưa tay ấn giữ lấy cổ tuấn anh ném ngược vào trong cả thân ảnh nó đập vào gá sách những cuốn sách cũng vì thế mà rơi xuống đầu nó

Nếu không nhờ vào vài phần dây dưa với phạm đức huy, mi nghĩ ta đây chú ý đến mi để cho mi tự tiện bước vào đây như chơi vậy sao..

Tội hủy thánh chỉ là tội tử, mi muốn lôi ai theo cùng là lương xuân trường hay đỗ duy mạnh

Ta đây rất vinh hạnh giúp lấy mi..

Ngọc hải chẳng nhân từ bước tới dùng cánh tay rắn chắc nắm lấy cổ tuấn anh đưa nó lên cao, nó có phần khó thở ho sặc sụa..

Không ai cả, ta ta rời bỏ gia lai rồi cũng chưa thật sự định hôn là là mỗi mình ta là ta nghĩ ra thôi quế ngọc hải mi có giết giết mình ta được rồi..

Mi xứng sao..?

Hắn lại ném nó xuống lần hai lần này thảm hơn khi nó đập vào bức tượng đá bên gờ..

Chút chống trả cuối tuấn anh cầm bức tượng định ném về ngọc hải tuy nhiên nó làm thế nào cũng không nhấc lên được mà cổ tay đau lại dùng hết cỡ đẩy về bên một phía ..

Một thư viện ẩn mở toanh ra trước mắt, quế ngọc hải cười lộ đáy xem ra đến ông trời cũng không muốn giữ lấy mệnh mi rồi..

Mi tính làm gì, ta gào đấy.. buông ra, quế ngọc hải mi xứng làm quan phụ mẫu chi dân sao.. xuân trường..

Để xem ai dám xông vào chỗ ta lúc này tuấn anh bị kéo cổ sang phòng bên liên tiếp lần thứ ba hắn ném tuấn anh trên sàn đá bên trong đưa tay vặn đóng cổng lại tháo bên ống tay áo ra một sợi roi mây đỏ dài tạo âm chát chúa trên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl