28
Nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, nếu muốn tới kinh thành tìm tuấn anh rồi trở về lại trước ngày thành niên cố gắng nhất cũng đến bốn ngày
Ngay lập tức, hôn lễ vừa kết thúc lương xuân trường đã quay ngược thẳng bước vào trong thư phòng cởi bỏ quan phục thay liền ngay một chiếc áo khác căn dặn lấy minh vương gọi người chuẩn bị ngựa..
Đến cả văn toàn đứng đó cũng chính thức bị hắn lờ đi.. giờ không có phượng nó quay mặt sang di ăn vạ... di mi nói, có phải xuân trường ghét tau rồi không thèm tau không muốn cưới tau nữa có phải không, tau không thèm sống nữa tau đi tự tử đây..
'....
Cái thằng điên.. xem kịch ít thôi..
Lão phượng chắc ngán nhìn thấy cảnh này nên liền chạy vội mất dép để nó lại chịu bi thương rồi..
Ông trời ơi, thiên lý ở đâu..
Mọi thứ dồn dập còn hơn trước lễ hỷ, cả hồng duy và văn toàn đều bất động khi xuân trường mở cánh cửa ra tiến về phía cửa lớn một chút là nhìn qua chỗ bọn nó là không có
Di.. mi thấy chưa.. thằng mạnh hại đời tau rồi.. cái thằng chó ấy.. nó nó.. tau chạ sống nữa đi chết đây..
Lần thứ chín mươi hai kể từ lần hai bây giận nhau rồi đấy có buông tha cho trái tim yếu ớt của ông không..
Hồng duy giơ chân lên định lấy dép tán toàn một phát cho tỉnh thì lại thấy xuân trường quay ngược trở vào không một động tác thừa xoay người văn toàn vào ngực hắn
Đợi anh về..
Mùi hương quen thuộc làm toàn nín cả khóc nước mắt nước mũi dàn dụa vội vàng lau lấy..
Nhất định về kịp lễ thành niên của em.. đừng ném tú cầu vội nhé..
Hắn hôn phớt lên môi nó rồi quay trở ra, văn toàn đứng sững còn chưa hiểu chuyện gì, nó muốn chạy ra nhìn lấy hắn mà hắn lên ngựa phi nhanh mất rồi..
Hồng duy bên này nghiến hết cả răng, vì cái lý mẹ nào nó phát cơm chó mình phải coi nó bị thất tình mình vẫn bị ngược như thường cơ chứ
Ông trời ơi xin ông đấy cho sét đánh thằng toàn bù đầu đi..
Hông hiểu cái miệng duy có linh hay không tiếng sấm nổ ra vài ba lượt làm nó giật mình sợ tội chạy liền một mạch vào phòng cả ngày hôm đó trùm chăn không dám ra bên ngoài
...
Chung.. đẹp quá..
Quang hải chép miệng nhìn thành chung tấm tắc khen không ngớt, chỉ là vợ sau thôi còn đẹp như thế này nếu là chính thê..
Nó không nói nữa thở dài chung phải nắm tay an ủi hải, nó chỉ là dòng nhánh số phận đã an bài cả rồi..
Chỉ tiếc không gặp người nó yêu lấy một lần..
Anh.. anh có thể vào chứ..?
Tuấn anh gõ lấy cửa quang hải liền dạt ra nhường ghế cho nhô ngồi..
Nó không phải là người thăng long tuy không được phép vào đây nhưng mà dù gì cũng là lễ cưới, nên nó đem lễ vật đến tặng chung..
Cám ơn anh, anh cứ để đấy đi anh muốn uống chút trà không..
Anh còn công vụ phải vào cung.. anh anh có thể ôm em một cái không..
'....
Nhìn nét mặt buồn của chung chuyển sang bất ngờ nó quay sang nhìn quang hải cũng không biết gãi lấy đầu, chỉ là cái ôm thôi mà
Thành chung gật đầu mùi hương hoa nhài thoảng qua, tiếng thì thầm bên tai từng chữ từng chữ đi vào tai thành chung khi này..
Là văn đại nhờ anh nói như thế.. hy vọng hộp quà này em sẽ đem theo..
Tuấn anh nhẹ nhàng cười rồi rời đi để lại chung đực mặt ra bật khóc..
Ơ sao lại khóc rồi không hên đâu, chung à anh nhô nói gì thế.. thôi nào hải thương mà mấy anh biết sẽ mắng đấy.. đừng có khóc..
Tuấn anh nhìn duy mạnh không tham gia bên hôn lễ mà đứng đợi nó ở đầu viện, lúc này đây chẳng hiểu nó nghĩ gì lại nhào vào người hắn..
Mạnh, nó suy nghĩ kỹ rồi chúng ta cũng kết hôn đi..
'....
Chung mặc áo hỷ đẹp thế em cũng muốn, em muốn chiếc áo hỷ muốn rời thăng long muốn rời hoàng cung chúng ta mua một căn nhà sống ở bên ngoài thật bình yên có được không..
Nhô.. anh sẽ bảo vệ em..
Nghe được lời này tuấn anh thả lỏng, dù gì yêu ai cũng được thôi thì cưới mạnh cho xong
Hắn cũng muốn lắm chứ nhưng mà văn quyết gửi thư đề thân cho gia lai chưa nhận lấy hồi âm..
Lại nói thời gian ba tháng vẫn còn xa như thế.. nhô thay đổi quyết định này là vì có áp lực gì trong hoàng cung sao..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top