20
Gần như sau khi trở về văn toàn nhốt mình trong phòng đến khi ăn cũng là hạ nhân đem đến tận cửa..
Từ hồng duy đến thanh hậu hay ngọc quang nói hết lời văn toàn cũng không ra cho
Chẳng phải mi nói xuân mạnh không làm gì mi sao.. sao lại nhốt mình thế kia xuân trường trở về bọn nó ăn nói như nào..
Có nói cái quỷ ấy, văn toàn soi gương hàm răng xuân mạnh cắn cổ nó còn in dấu không phai đây này..
Mặc áo có thể che được nhưng cưới rồi động phòng xuân trường không phát hiện sao..
Nó không muốn bị cạo đầu bôi vôi thả chuồng heo trôi sông đâu..
Đức lương bước đến nhìn cả lũ rồi gõ lấy cửa, nguyễn văn toàn tú cầu mi giao đến rồi, có kèm cả mặt nạ..
Mi tính lấy ba mươi chín người hay sao mà làm ba mươi chín bộ thế này..
Các người đầu đất sao hiểu được chứ..
Nguyễn văn toàn.. mở cửa..
Méo.. ơ
Nhắc bụt bụt lại đến, văn toàn vội vàng kéo áo lên khi xuân trường từ biên cương trở về nghe sơ lược tình hình liền gõ cửa phòng nó
Còn không để hắn hỏi tội đã nhào ra ôm lấy hắn, xuân trường ta bị bắt nạt..
Những người có mặt trố mắt ra, gọi toàn có lẽ chỉ cần có trường xuất hiện..
Hắn ôn nhu xoa đầu nó mệt mỏi thả lỏng người đè lên làm nó sức lớn cũng phải quỵ chân xuống, chả trách em.. xuân mạnh bị ta đuổi về nghệ tĩnh rồi không phải lo lắng..
Anh thật tốt..
Ừm..
Trường em thề em không phản bội anh, là tên đó tự dưng bắt em đi chân em đau người em mỏi cũng chỉ muốn về cùng anh, em chỉ muốn gả cho anh.. anh nhất định không được nghe hắn nói xằng không tin em..
Được rồi..
Công phượng về tới lại nhìn cảnh cơm chó ngán tận mặt lại đăm đăm đi về phòng đóng cửa thiếu điều muốn hỏng..
Văn toàn nó nói sai gì không mà anh phựng..
Giờ toàn mới nhớ ra nó nghe mọi người bảo tướng quân bên nghệ tĩnh bắt phựng..
Anh ấy không bị làm sao chứ..
Chả làm sao cả.. chỉ là.. mà thôi ta mệt ta muốn nghỉ
Trường không muốn nhắc thêm một tí nào về nghệ tĩnh vừa ôm vừa chui thẳng vào phòng toàn leo lên giường đánh một giấc..
Toàn cơ hồ thoát được một kiếp vội gài chặt áo nằm bên cạnh ngắm người đàn ông của mình..
Chẳng qua xuân mạnh như ám hồn cứ vẩn vơ tâm trí nó lúc này nó muốn chú tâm vào trường bị phai nhạt
Lương xuân trường.. người đàn ông nó gả là lương xuân trường, không phải phạm xuân mạnh.. không phải hắn..
Cảm giác bất an leo đến tận cổ làm toàn cả ngày hôm đó thức trắng..
Đến vừa sáng hôm sau, xuân trường rời khỏi phòng nó lập tức đi xem xét tình hình những ngày không có ở phủ
Ngay cả vũ văn thanh cũng bị gọi đến đe phạt, hắn được trường chú tâm giao cho canh giữ phủ thế mà thế nào, đến cả hai người bị bắt đi..
Là do vũ văn thanh hắn trở tay không kịp mà với cả anh phượng không cho em theo cho nên..
Vũ văn thanh.. cậu biết phượng đã xảy ra chuyện chứ..?
'... anh ấy bị làm sao
Bên nghệ tĩnh, bùi tiến dũng đã cầu hôn công phượng..
'...
Cậu ta đồng ý rồi..
'...
Điều này cuối cùng gì cũng sẽ đến, phượng không nói thì để hắn nói.. tình cảm văn thanh dành cho phượng không ai trong gia lai không biết, nhưng phượng không thích văn thanh, hắn ép buộc cũng chẳng được gì..
Ngày mười tháng sau cậu ấy sẽ lên kiệu hoa..
Trường chậm chạp nhả từng chữ, văn thanh đứng ngây như phỗng rồi nhìn hắn, anh đùa em đúng không..
Anh vì phạt em nên đùa em đúng không lương xuân trường
Hôn nhân không đem ra làm trò đùa được, văn thanh.. anh nghĩ chú nên chôn vùi đi tình cảm này phượng chưa từng hề yêu chú..
Lương xuân trường, anh.. anh sao anh lại không từ chối..
Vì phượng không phải toàn nên anh mặc kệ ai muốn cưới anh ấy cũng được sao..
Là anh thiên vị toàn quá mức hay anh gạt đi tình nghĩa anh em bấy lâu nay, anh biết rõ cả gia lai này biết rõ.. em yêu công phượng đến chừng nào..
Chỉ cần anh ấy ở gia lai có ngày em sẽ đợi được cái gật đầu của anh ấy
Hay vì em không bằng bùi tiến dũng, em không xứng..
Thanh..
Im đi, các người là lũ dối trá..
Văn thanh hét lên bỏ chạy ra ngoài xuân trường vội cho người đuổi theo hắn, chỉ là hiện tại hắn mạnh nhất gia lai chẳng tên lính nào cản được..
Chiếc áo đỏ được đưa đến cho văn toàn ướm thử công phượng nghiêng người gật đầu khen tay nghề thợ may này không tệ, đợi chốc nữa may cho nó thêm một cái..
Nguyễn công phượng..
Văn thanh hét thẳng tên phượng chạy vào đối chất với hắn lại vô tình nhìn chiếc áo đỏ trong tay văn toàn liên tưởng tức giận giật lấy dẫm nát..
Muốn cưới này muốn cưới phải không méo cưới hỏi gì hết, ông cấm..
Ơ cái thằng đệch mi.. mi làm cái gì thế hả.. điên à.. áo cưới của tau..
Văn toàn chửi thề vội vã nhặt lên chiếc áo văn thanh quay sang nhìn phượng, anh nói em nghe xuân trường nói dối đúng không
Anh biết tiến dũng chỉ mới vài ba ngày sao có thể đồng ý lời cầu hôn của hắn.. còn em thì sao hả anh..
Xem ra đã nghe chuyện rồi, phượng vẫn bình tĩnh nhìn lấy hắn đang điên rót cho hắn một chén nước nguôi tức giận
Anh mày muốn cưới ai.. liên can gì đến mài hả văn thanh ..?
Chén nước ném mạnh xuống bàn văng tung tóe, nộ khí lên đến đỉnh điểm.. văn thanh quỳ trước mặt công phượng, em xin anh đấy anh đổi ý đi có được không..
Rõ vũ văn thanh nó mới là người đến trước..
Là tên đó ép buộc hay nắm lấy điểm yếu gì của anh..
Hay em đi giết tiến dũng cho anh nhé..
Vũ văn thanh.. anh trước đây.. bây giờ và cả sau này.. chưa từng hề yêu em..
Em yêu người khác đi, thanh à anh không xứng chân tình đó của chú..
Người khác là nguyễn công phượng sao..
Văn thanh hụt hẫng bi thương, sao chúng ta không như xuân trường với văn toàn.. em chỉ muốn có anh thôi khó vậy sao..
Chiếc bàn đá trước mặt bị văn thanh đứng dậy hất đổ rất rất muốn đánh công phượng, anh ấy chỉ không muốn kết lương duyên với hắn thôi, phượng đã làm gì sai chứ, công phượng không phản ứng nhắm mắt lại né đi sự hỗn loạn chờ cái tát này..
Nhưng mà nhìn cả khuôn mặt hắn yêu đó lại không nỡ hạ tay xuống căm phẫn tát chính mình quay người ra bên ngoài đi thẳng..
Văn toàn chứng kiến nãy giờ sợ bạt hồn chạy lại kéo tay phượng lúc này mới từ từ mở mắt ra, nó đã là người của bùi tiến dũng không phải vì chọc tức văn thanh nên mới thành hôn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top