10


Gia lai, trong câu chuyện trà dư tửu hậu của tuấn anh từ quá khứ đến hiện tại vẫn là một miền ký ức đầy hào hùng

Nó cũng chẳng phiền với những câu hỏi đan xen của những đứa trẻ thăng long lúc này

Duy chỉ có thành chung ra vẻ anh lớn nhất bầy cũng lắng nghe không đặt câu hỏi, đôi khi ánh mắt lại buồn bã nhìn ra phía bên ngoài tựa hồ như đợi lấy một điều gì đó..

Quang hải khẽ huých lấy tay nó nó lại tập trung một tí rồi đâu lại vào đấy, điều nó mong chờ vẫn chưa xuất hiện

Thành chung đứng lên trước cáo mệt chào tuấn anh rồi rời đi, đám trẻ cũng chẳng nấn ná ở lại thêm khi sắp đến giờ cơm chiều, bọn em tự đóng cửa được lần sau có thời gian lại tới nghe anh kể tiếp về gia lai..

Tuấn anh kéo lấy tay hải có phần lo lắng, thành chung là bị ốm sao

Quang hải lắc đầu, chung hẹn gặp vị hôn phu của mình mỗi tháng một lần nhưng lần này anh ấy trễ hẹn chưa thấy đến..

Anh ấy là người nghệ tĩnh.. được sắp xếp khi thành chung chỉ vừa mới chín tuổi, nó hợp ý hôn sự này cũng vui vẻ chờ mong ngày thành niên..

Khác biệt với gia lai tình yêu đầy phóng khoáng tự do, những đứa trẻ ở đây đa phần đều đã được đặt sẵn cuộc hôn nhân từ nhỏ cho đến lớn ngay cả chính bản thân hải cũng không thể toàn quyền quyết ý được chuyện này

Nó chưa có hôn sự nhưng e là sắp rồi, lễ thành niên của nó cũng hơn một năm nữa thôi khi đó mong rằng nó sẽ được nhân duyên tốt..

Tuấn anh hơi sững người khi hải lại tự động viên ngược lại tuấn anh, đợi thành niên nó sẽ theo chân anh về gia lai một chuyến, khi đó có trở về lại thăng long nó cũng sẽ không nuối tiếc gì cả..

Lần sau em lại đến, anh dũng không thấy em dự cơm sẽ cho người náo tìm cả phủ mất, hải cúi đầu chào lấy nhô rồi chạy thoắt ra ngoài cửa viện

Đến lúc này tuấn anh cũng có phần hơi đói bụng, nó cũng chỉ là người ở tạm không thể thay đổi cũng không thể ra ngoài ăn cùng với mọi người cho nên trong khi chờ đợi người đưa cơm đến nó bước vào ngôi nhà nhỏ bên cạnh trút bỏ xiêm y ngâm mình trong làn nước xua đi mệt mỏi

Những đứa trẻ này tựa hồ như mang đến một niềm vui nhỏ cho những ngày ở thăng long này vậy

Cũng chẳng biết khi nào mới được tiến cung..

Tuấn anh chỉ vừa ngâm mình duy mạnh đã trở về nhìn cánh cổng khép hờ lại có phần lo lắng mà bước vào đi đến nơi phát ra tiếng động duy nhất lúc này

Khu viện này trước đây mình hắn ở nên chỗ này hắn cũng chẳng thèm lắp khóa làm gì với cả cũng chẳng ai thèm quản chuyện của viện khác vậy nên duy mạnh dễ dàng bước vào lại được một màn rửa mắt như này

Ánh mắt hắn bị cuốn hút bởi tấm lưng trắng nõn cùng mái tóc dài rũ rượi càng tôn thêm cơ thể đầy quyến rũ kia..

Nguyễn tuấn anh.. có lẽ..

Tiếng nước chảy làm tuấn anh không để ý bên ngoài thư thái ngâm mình nhìn trời về dần đêm chẳng biết quần áo mình được duy mạnh cầm nắm trong tay cảm nhận mùi hương hoang dã núi rừng

Cho dù ở đây là thăng long vẫn đặc trưng mùi cỏ như thế..

Nếu không phải tự trọng ngăn hắn lại hắn đã..

Nhìn ngắm đủ rồi duy mạnh không làm phiền tuấn anh mà bước rời đi khỏi viện đến thẳng chỗ đỗ hùng dũng..

Một bản báo cáo công việc hoạch định kèm theo một đề xuất tự quyết lấy hôn sự chính hắn..

Đỗ hùng dũng dừng mọi việc trong tay mình lại nhìn duy mạnh yêu cầu hắn lặp lại một lần nữa..

Gia lai cùng thăng long cũng chỉ là những kẻ trên chính trường, nói hợp bảy phần không hợp nói nghịch trọn ba phần nghịch cậu vừa mới nói cậu muốn liên hôn với gia lai..

Nguyễn tuấn anh..

Đỗ duy mạnh gật đầu, đỗ hùng dũng chép miệng nguyễn tuấn anh vừa đến đây mấy ngày chứ.. nếu cậu mệt mỏi quá độ anh cho thầy y đến châm cứu cho cậu

Hắn không cần khẳng định lại một lần nữa đề xuất của mình..

Công chuyện hắn làm cho thăng long bao lâu nay cũng là không ít thành tựu, hắn hy vọng đỗ hùng dũng sẽ từ từ nghĩ suy chấp nhận đề nghị này của hắn

Được rồi, cậu về trước đi tôi sẽ bàn bạc với mấy anh rồi nói riêng với cậu sau

Không nhận câu trả lời ngay nhưng cũng không phải không có cơ hội đỗ duy mạnh cúi đầu cám ơn hùng dũng mang tâm trạng cực tốt rời đi

Nguyễn tuấn anh.. hùng dũng gõ từng ngón tay lên bàn đầy khó chịu

Ở bên này nhóm nhóc thăng long rôm rả bàn chuyện thuận miệng nhắc luôn tuấn anh..

Từ đằng sau đức huy bước nặng nề đến tóm lấy cổ áo quang hải đưa ra khỏi bàn làm nó ngơ đến ngu người luôn

Anh huy.. trời đánh còn tránh bữa ăn, anh làm gì vậy hả..

Nói.. mi mới nói người mới ở viện duy mạnh..?

Người gia lai..?

Tên nguyễn tuấn anh..?

Làm sao.. người ta là người gia lai đó không phải thăng long đâu anh đừng có ỷ thế hiếp đáp như bọn em..

Bọn em tôn trọng anh hoàng t.. anh lớn thôi chứ bọn em chả sợ anh đâu

Quang hải hùng hổ trả lời, anh tuấn anh rất dịu dàng dịu dàng nhất trong vô số người nó gặp..

Đương nhiên nó không hy vọng dính líu với anh huy rồi..

Đức huy nhếch cười đầy sâu xa.. gia lai.. biết vậy lần đó gặp ngoài đường hắn hỏi kỹ hơn đưa tên đó về ai nghĩ lại tạo đường đưa qua đỗ duy mạnh

Được rồi, dù gì cũng hắn đưa đi hắn cướp lại là được, ở thăng long này ai dám không nể mặt hắn chứ

Nghĩ là làm phạm đức huy ném trả quang hải vô ghế bỏ luôn cơm tối đi thẳng đến viện văn quyết đá thẳng cửa mà bước vào..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hagl