8, dù chỉ là 1 giây


"Vương, từ từ thôi", là tiếng Văn Toàn gào ầm lên khi thấy Trần Minh Vương cố sống cố chết mang bóng về giữa sân.

Vương không đáp, dường như ngay cả thở cũng bỏ qua, chỉ còn một chút thời gian, nhân lúc đội bạn đang lơ là, phải triển khai tấn công nhanh. Đấy là tất cả những gì trong đầu Vương lúc này.
Tiếng đồng đội dường như ù đi, tiếng thở cũng hòa vào thinh lặng, những ồn ào sân cỏ phút chốc hóa hư không....

***

"chó con, mày khóc đấy à, tao lại bịt mồm mày giã cho bây giờ", là tiếng Đức Huy từ sau đi đến, khoác vai Minh Vương.

"ông hâm à, khóc cái gì giờ này nữa", Minh Vương cười toe với đôi mắt cụp vốn dĩ đã mang nét buồn man mác của mình. Tay khẽ gạt đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống, là vô thức thôi, có gì mà phải khóc.
Sau bao lâu tập luyện và cố gắng, cuối cùng cũng được vào sân trong màu áo tuyển rồi, thậm chí lại còn lập công.
Trái tim Minh Vương bỗng nhiên thấy rộn ràng hẳn ra, nhìn Văn Toàn đi đến thì lập tức cười khì rồi vòng tay ôm lấy cậu em.

"ông là dở hơi lắm đấy", Toàn nhếch miệng, tay đưa chai nước cho Vương, "cắm đầu cắm cổ chạy, thiếu miếng nữa là ngã lộn cả cổ ra sân rồi."

"tại tao sốt ruột, không muốn phí một giây nào", Vương vừa nói, hơi thở lại như kìm nén từ lúc còi kết thúc trận đấu vang lên.

"gớm quá, ông thôi ngay cái quả thùy mị này đi, chửi cho lại bảo hãm", Văn Thanh đứng ở biên từ nãy nhìn bóng dáng 2 cục lùn lùn kia dắt díu nhau đi ra, ngứa hết cả mắt với quả Minh Vương trời đánh này.

"mày câm í, người ta đang nhạy cảm, nạt nạt cái gì", Văn Toàn một tay khoác vai Vương, một tay đánh như gãi ngứa cho thằng Thanh, vênh mặt lên quát.

"ói dồi thằng mít ướt nhất đội lại lên mặt bảo vệ ai, dở hơi.", Hồng Duy cũng lon ton chạy về phía này. Vương bình thường gương mặt mang nét buồn nhẹ, tự nhiên nay cứ cười toe suốt làm lòng Duy cứ rạo rực cả lên.

"nó lại bóc phốt cho shop nhà mày sập luôn đấy, dạo này người ta có fan toàn cầu rồi, gớm lắm, mặt cứ vênh lên song song với trần nhà luôn", Văn Thanh khều Hồng Duy, " xợ námmm"

"chúng mày bị dở hơi í, cút ra tao vào thay đồ", Minh Vương nhanh chóng chạy biến khỏi cái lũ hâm đơ 96 này, nhưng miệng thì cứ cười toe, đúng là bọn chó con nhà mình.

*
Minh Vương bây giờ, giữa cái nóng nơi xứ người, vẫn lọt thỏm trong vòng tay của đồng đội và các thầy, mắt bỗng dưng nhòe đi. Vương cũng đâu có biết được, tinh thần chiến đấu sục sôi của bản thân lại khiến mọi người đồng loạt xúc động đến thế...

"thôi mà, không đến mức vậy đâu ạ... mọi người đừng làm tôi tiếc nuối thêm nữa mà...", Minh Vương lí nhí nói, muốn thanh minh một chút, vốn dĩ hành động lúc ấy là theo bản năng, giống như từ trong trái tim, đến các mạch máu đều hối thúc Vương làm vậy. chứ còn có 2 phút, nghĩ được cái gì nữa chứ.

"vì tinh thần quyết chiến ấy ngấm vào máu mày rồi đó, chứ còn đợi não mày load nữa thì về đến Pleiku rồi con", Xuân Trường kéo chú bé nào đó ra khỏi vòng vây những cái ôm, đưa cho nó một chiếc khăn mới, "lau người đi, mè nheo nữa đạp cho hết lớn bây giờ"

"ông Trường có cần make up lại cái nhân phẩm không dzạy?", Hồng Duy nhăn mặt nhìn tên mắt híp kia, "dạo này nói cái gì nghe cũng thiếu đánh. Lát mua đồ nhắm đi nhá, bực"

"Phượng này, bọn 96 dạo này, có mỗi thằng Duy láo nhất đúng không?", Trường nhìn sang bên cạnh.

"chắc mấy thằng còn lại thì không láo đấy?", Phương liếc Trường một cái đầy khinh bỉ.

"láo là do mấy ông đào tạo mà", Văn Toàn cười hơ hớ, còn láu cá đập tay với Hồng Duy trêu tức thằng anh.

Minh Vương cười, thở ra môt hơi. Đúng là, bất cứ khi nào cảm xúc không thể kiểm soát, chỉ cần nhìn mấy thằng ranh này trêu nhau, trong lòng bỗng dưng thấy yên bình đến lạ.

"chúng mày bớt đi, ai không biết lại tưởng phố núi ưa bắt nạt nhau", Văn Thanh giật lấy cái khăn trong tay Vương, chủ động lau lau mái tóc mướt mải mồ hôi của anh nó, nhẹ nhàng chấm chấm phần cổ và vai, "còn không mau lên, ngấm vào người là thôi xong đấy", chỉ có thế thôi mà người kia ngoan ngoãn làm theo.

*

Minh Vương đến lúc lên xe về khách sạn rồi trong lòng vẫn lâng lâng, dẫu sao cũng là lần đầu tiên ghi bàn trong màu áo tuyển. Thật lòng, nó vui lắm, vì được vào sân, được cống hiến, dù là từ ghế dự bị, dù chẳng bao lâu, nhất là khi còn lập công nữa. Ngược lại, nó thấy tiếc nuối, vì đã cố gắng hết sức, mà vẫn không thể mang về một kết quả hòa. Hơn nữa, nó còn tiếc, vì hiếm lắm mới có cơ hội ghi bàn ở tuyển, thế mà bản thân lại chẳng thèm cảm nhận bàn thắng ấy. Đúng như Văn Toàn nói, chắc nó bị dở hơi, cái nóng làm nó ấm đầu hay sao rồi...

Tuấn Anh từ ghế trên đi tới, ôm chặt lấy Vương, xoa xoa mái tóc cứng queo còn đang bết lại của nó, trong lòng thổn thức biết bao khi nhìn cậu bạn mình. Tuấn Anh muốn nói Vương đã rất xuất sắc, dù là lúc ghi bàn, hay là những giây cuối cùng của trận đấu, Vương thật sự khiến Tuấn Anh xúc động đến mức phải quay đi. Nhưng lời lại chẳng dám nói ra, sợ biến khung cảnh thành drama tình cảm sến súa, cầm lòng không được lại khóc mất thì thôi ăn giã tới lúc về Việt Nam.

Minh Vương trong vòng tay Tuấn Anh, phút chốc cảm thấy như được trở về nhà. Từ cơ thể Tuấn Anh tỏa ra một hương vị của một nỗi nhớ nhung, một nỗi thân quen, và một bầu trời an yên, khiến chàng trai đang vẩn vơ với những cảm xúc đâu đâu – Trần Minh Vương – nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng buông bỏ những suy nghĩ đã bay xa lắc xa lơ.

"ông nghỉ tí đi, nghĩ gì mà lắm thế, Trường chỉ nói đùa thôi. Không cần phải thật sự mang thông tin vào não mà load lên load xuống vậy đâu.", Tuấn Anh cười nhẹ, tay vỗ vai người bạn đồng niên.

Chỉ một câu nói ấy thôi, mà mấy cặp mắt của bọn thằng Toàn ở ngay hàng ghế trên lập tức dòm xuống, nhìn lấy nhìn để, nhìn mà mặt ông Vương muốn đổi cả màu. Bọn dở hơi này, lại bắt đầu kì cục rồi.

==================
Huhu lâu lắm rồi phải không...
Cho dù không còn ai để ý đến cái fic này nữa, không còn ai đu đá bóng lại thích đọc fic nữa
Thì tôi vẫn phải viết ra cái chap này 😭😭😭
Chời ơi tôi hold không nổi lúc nhìn Vương chạy vào gôn nhặt quả bóng rồi chạy bán sống bán chết về giữa sân để tiếp tục chiến đấu....
Dù chỉ còn có hơn 1ph thôi, tôi thật sự bị hình ảnh ấy làm cho xúc động phát điên...
Mà không cách nào diễn tả được huhu nên đành phải nhét vào 1 chiếc chap như này :(((
"Tuy chúng ta thua 1 trận, nhưng ta thắng cả một chiến dịch", BLV Biên Cương.

Các cậu nhóc yêu mến của mình ơi, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, hẹn gặp lại đội tuyển vào tháng 9 này!!
Yêu quá ấy, vòng loại 3 thẳng tiếnnn!!! 🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top