Oneshot

Cảnh báo sảng văn (vì t viết như bị sảng, hoàn toàn không có plot và không có ý nghĩa gì.)
__________
Vào khoảnh khắc chứng kiến tầng 20 của tòa nhà nổ tung vì quả bom, cả thế giới của Matsuda trở thành mờ xám.

Dường như tất cả đều trở thành màu kí ức, còn Matsuda chẳng nhìn thấy hiện tại.

Cậu nhớ mình đã hét lên. Hagiwara. Nhưng lỗ tai lại lùng bùng như có giấy nhám, âm thanh lọt vào chỉ là một đống tạp âm thô ráp, khàn đặc, rồi không còn nghe thấy gì nữa.

***
Từ sau đó, Matsuda chỉ mặc đồ đen. Những bộ vest đen, ảm đạm lấp đầy tủ quần áo. Cậu hút thuốc nhiều hơn. Nụ cười vẫn treo ở trên miệng, nói chuyện ngổ ngáo, nhưng đôi mắt lại không còn chút ánh sáng nào lọt vào.

Matsuda thường xuyên lướt qua tòa nhà hôm ấy. Cậu chứng kiến tầng hai mươi cháy đen được sửa sang lại như ban đầu. Từng vết cháy xém biến mất dần dưới những lớp sơn, như thể chưa từng có quả bom nào đã nổ tung và cướp đi sinh mệnh Hagiwara của cậu. Matsuda cũng đến vào khi nó chính thức được hoạt động trở lại. Cậu đứng sau lưng một đám người reo hò, chứng kiến họ thì thầm vui vẻ vì tòa nhà vẫn còn đó, mới tinh, rằng thật may mắn vì người dân đã được sơ tán đi kịp lúc. Tòa nhà rồi sẽ tồn tại hàng chục năm sau đó, nhưng còn mấy ai sẽ nhớ đến người con trai đã dừng lại ở tuổi 22?

Đồng nghiệp của cậu cũng đến rồi lại đi, cái tên Hagiwara Kenji dần dần vơi khỏi những cuộc trò chuyện mỗi giờ nghỉ trưa. Matsuda biết rất rõ, sẽ có một lúc nó sẽ chỉ trở thành những dòng chữ lạnh ngắt vô tình ghi trên hồ sơ cảnh sát và biến mất mãi mãi khỏi trí nhớ của mọi người.

Mọi thứ đều đang được chữa lành, chỉ còn cậu mắc kẹt trong vũng bùn lầy của quá khứ. Có đôi lần cậu muốn vùng vẫy thoát ra, muốn vượt qua nó để an lòng mà bước tiếp, nhưng rồi lại bỏ cuộc khi thấy Hagiwara Kenji mỉm cười với cậu trong từng lớp kí ức.

Hagiwara xuất hiện thường xuyên, chập chờn trong giấc mộng. Thời gian phủ lên anh một lớp lọc màu chói lòa. Anh cười, luôn cười, nụ cười quyến rũ. Nó khiến cậu say mê như những cô gái độ hai mươi ở trường cảnh sát năm nào.

Matsuda chợt cảm thấy mình như ở trong một đám cưới.

Cô dâu mặc váy cưới bồng bềnh, phấn trắng má hồng nền nã, đầu đội khăn voan. Lớp voan mỏng khiến cho mọi thứ trước mắt cô mờ nhòe, và mọi thứ mờ nhòe đều mang cảm giác đẹp đến vô thực.

Giống như Matsuda bắt gặp bóng hình người cậu yêu xuất hiện giữa cơn mơ.

Nhưng cô dâu thì đợi được chú rể đến vén khăn voan, trong mắt cô chỉ còn một mình người ấy. Rồi họ sẽ trao nhẫn cho nhau, thề nguyện, rằng "cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."

Còn Matsuda thì không bao giờ có thể.

***
Cậu không biết mình đã phải lòng Hagiwara từ khi nào. Có lẽ từ khi cậu chỉ là một đứa nhỏ, gặp đứa trẻ nhà bên với đôi mắt màu tử đằng xinh như búp bê. Hoặc có thể là một khoảnh khắc bất chợt Hagiwara tựa vào người cậu. Cơ thể thiếu niên nóng bừng như lửa, bóng của họ chồng lên nhau dưới nắng chiều.

Hoặc,

khi chứng kiến người cậu đã quen hơn một nửa số thời gian cậu sống trên đời chết đi ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì.

Cậu không biết có phải do mất đi nên mọi nỗi nhớ nhung bình thường như hít thở bỗng dưng dồn lại thành một cục nghẹn ứ trong lòng hay không, nhưng từ khi Hagiwara mất, Matsuda Jinpei bắt đầu khát cầu có anh trong đời.

Matsuda có thói quen nhắn tin cho Hagiwara từ sau ngày hôm ấy. Mọi khi luôn là Hagiwara mở lời trước, và cũng là người nhắn nhiều hơn. Mỗi lần lướt ngón tay lên bàn phím, cậu luôn có cảm giác rằng mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cậu được chia sẻ cho người con trai ấy, giống như cách họ đã bên nhau suốt những tháng năm.

Những tin nhắn chưa bao giờ gửi thành công. Điện thoại của Hagiwara đã thành những mảnh vụn từ lâu. Chính cậu đã nghe thấy tiếng điện thoại rơi cộp xuống đất, và bom nổ mạnh đến mức tai của cậu cũng phải ù đi.

Dẫu Matsuda có hi vọng rằng bất kì một ai đấy nhặt lên rồi hồi đáp lại cậu, để trái tim được an ủi phần nào, cũng không thể thành sự thật.

***
Thực ra khi thấy dòng chữ của tên tội phạm xuất hiện trên quả bom, Matsuda không thể miêu tả được cảm xúc của mình là gì. Cậu cầm cự suốt bốn năm, đấu tranh giữa việc phải sống để trả thù cho người bạn quá cố và nhớ nhung người bạn ấy đến mức muốn chết đi.

Thù hận như ngọn lửa còn nhung nhớ thì ăn mòn trái tim cậu theo từng giây, kéo nó mục ruỗng bởi kí ức.

Nhưng đều là vì Hagiwara, nên cậu cảm thấy rằng mình đang sống cho cả anh.

Matsuda cảm nhận được quả bom này sẽ kéo theo sinh mạng của cậu đi cùng. Ba giây là khoảng thời gian đủ dài để cắt một sợi dây, nhưng quá ngắn để có thể vừa biết được mục tiêu tiếp theo và đồng thời cắt cả sợi dây cuối cùng ấy.

Đứng trước sự lựa chọn, cậu chỉ chợt mỉm cười.

Những giây cuối của cuộc đời, xung quanh Matsuda trở thành một màu trắng. Mọi thứ dường như quay chậm lại. Cuộc đời bất chợt hiện lên trước mắt. Matsuda nghĩ, có lẽ Hagi sẽ vui lắm khi nhìn thấy, vì từ lâu cuộc đời cậu đã phủ đầy hơi thở của anh. Hagiwara của cậu xuất hiện ở cuối thước phim cuộc đời. Anh vẫn mặc bộ đồ ngày hôm anh chết, nhưng Matsuda thấy anh ấm áp, bằng xương bằng thịt, mỉm cười với cậu.

Matsuda lại cảm nhận được mùi vị của đám cưới.

Lần này cậu thấy mình lao đến, ôm lấy anh. Ôm lấy Hagi của cậu.

Từ giờ cho đến khi cái chết chia lìa hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top