oneshort

Hagiwara Kenji phải chuyển công tác.

Sau cuộc khủng bố năm đó, cơ thể y vẫn chưa hồi phục hoàn toàn để tiếp tục một công việc nguy hiểm và đòi hỏi sự tập trung cao độ như phá bom. Vì vậy việc chuyển sang làm văn thư ở phòng điều tra số 1 là ý tưởng không tồi.

Có điều, ngay cả tên ngốc Matsuda Jinpei cũng nằng nặc đòi chuyển theo. Hắn ta đã dọa rằng nếu không thể ở cùng một chỗ với Kenji thì hắn nhất định đuổi y ra khỏi nhà. Y cũng chưa bao giờ cãi lại cái miệng bé bé xinh xinh kia cùng cái thói bạo lực của hắn.

Mà gần đây, hai người bọn họ lại vừa khớp trở thành người yêu của nhau. Kenji ra ngoài có hổ báo bao nhiêu thì cũng không có gan to đến lật đổ cả nóc nhà mình đâu.

Cuối cùng vẫn là, y đảm nhiệm chức vụ văn thư, hắn làm một vị trí ở ban hình sự.

Hiện tại, Kenji và Jinpei vừa tan làm.

So với phá bom, việc ở phòng điều tra số 1 cũng không dễ dàng gì, tuy chỉ quanh quẩn bàn giấy, nhưng hiện đã là cuối năm, việc tồn đọng dồn hết cho mấy tháng này, trăm công ngàn việc làm mãi không thấy hết.

Đã thoáng nửa đêm, ánh trăng soi rõ, dịu dàng. Tiếng động cơ ô tô vụt nhanh trên đường vắng. Kenji không vội về nhà, y ung dung, tay gõ từng nhịp vào vô lăng như đang chờ đợi điều gì.

Jinpei ngồi bên cạnh ghế phụ soạn tin cho ai đó, ngón tay thon gọn lướt nhanh trên bàn phím. Ánh sáng màn hình điện thoại vụt tắt, hắn nhét qua loa vào túi quần, lôi từ vest ra một gói thuốc.

Vừa rút điếu ra khỏi vỏ đã bị bàn tay to lớn của ai đó chắn ngang, Jinpei khó chịu lia mắt sang ghế lái, đăm đăm

"Hagi, làm gì đấy?"

"Đừng hút trong xe tao, ám mùi. Lần sau lên xe em sẽ nhảy dựng đấy. Đợi tao ngừng xe đã."

Jinpei thuận theo rùng mình nhớ lại lần hắn nhậu say bét nhè, vừa lên xe ngửi mùi thuốc lá ban chiều còn ám lại đã nôn hết cả ra, hại Kenji phải lặn lội rửa xe cả một buổi tối.

Kenji ghét nhất là phải chứa chấp mấy tên nhậu say, ngoại trừ Matsuda Jinpei ra.

Nói một chút về cách xưng hô. Vốn dĩ từ trước đến nay luôn miệng tao mày, bây giờ đột nhiên đổi qua kiểu "anh - em", liền thấy có chút không quen.

Vả lại, Jinpei vẫn còn ấm ức vì đã trót chọn làm cái chân nằm dưới, dù không tài nào lật được thì cũng không muốn cam chịu số phận phải gọi tên kia bằng anh. Kenji thì ngược lại, y thậm chí còn nằm lăn ra sàn ăn vạ Chí Phèo để buộc cái miệng ngọc ngà của hắn phải nặn ra từ "anh" mới thôi.

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, thành ra cách xưng hô lạ đời "tao - em" này đây. Mà dù gì, cố gắng của y cũng không thành công cốc đi.

Xe ngừng lăn bánh, đèn đường mờ mờ đổ bóng lăn dài trên hè phố. Lập lòe ánh xanh đỏ từ hộp quẹt ga, Kenji châm một điếu, nhét vào miệng Jinpei.

Vốn dĩ đây là thói quen của Kenji, bất kỳ lúc nào có hắn ở bên cạnh, y cũng chủ động mồi thuốc cho hắn. Lúc đầu, Jinpei kịch liệt phản đối cái kiểu hôn gián tiếp này của đối phương dành cho mình, xém tí đã phải bỏ thuốc. Nhưng dần dần cũng chai lỳ, hắn đành mặc kệ để y muốn làm gì thì làm.

Khói thuốc mong manh tỏa lên theo nhịp thở. Cả hai cùng hút một hồi lâu. Gió đêm thổi lành lạnh, mơn trớn qua da thịt.

"Tao đi có việc tí nhé, Jinpei - chan."

Y nhanh chân chạy vào trong xe, nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì đáng chú ý. Jinpei khó hiểu tựa người vào lan can bên lề đường, lại thở ra một hơi thuốc.

Vốn dĩ tên người yêu của hắn luôn khó hiểu như vậy, hành động thì lúc nào cũng bất cần, không theo quy luật gì cả, thích gì thì làm nấy. Y rất coi thường cái mạng của mình, chạy xe thì như bị chó dí ấy, liều lĩnh, mạo hiểm thì vô số kể.

Nghĩ đến đây, Jinpei lại phì cười. Tật xấu của Kenji thì hắn có kể đến ngày mai cũng không hết, vậy mà hắn cũng lại yêu y mới hay chứ.

Thuốc trên tay đã đổi sang điếu thứ hai mà y vẫn chưa quay lại, hắn bực bội nhịp nhịp chân. Khi hắn đã chuẩn bị bay vào xem tên Kenji kia rốt cuộc sống chết thế nào trong cái chiếc Mazda kia, thì cửa xe mở.

Y khệ nệ ôm một bó hồng lớn không biết lôi từ đâu ra, tiến về phía Jinpei. Đứng cách hắn mấy bước chân, y khuỵu gối. Một tay ôm bó hoa, tay kia lôi từ túi ra hộp nhung xanh, bên trong là một cặp nhẫn.

"Matsuda Jinpei, ngày mai cùng tao đến Cục dân chính nộp giấy đi."

Người được nhắc đến hiện giờ vẫn bình thản tựa lưng vào thành lan can, chẳng mảy may để tâm đến màm cầu hôn trước mặt.

"Này, Jinpei. Em có đang nghe không vậy?"

Không - một - hồi - âm.

Cái chữ Ê của Kenji phải được in đậm in nghiêng in hoa cỡ chữ 150 phông Time New Roman màu đỏ gạch chân luôn á.

Vì hắn và y về chung xe, nên sẽ rất khó để giấu đi một bó hoa to như thế này. Vì vậy y đã phải tự mua hoa về, khi nãy tranh thủ tự tay gói. Cả đôi nhẫn cũng đã lựa đi lựa lại rất lâu, mấy cửa hiệu trang sức trên Tokyo này đều có mặt của y cả. Vậy mà tên nhóc này dám lơ đi màn cầu hôn của y.

"Jinpei chan à, em trả lời câu hỏi của tao được chưa? Tao đang nghiêm túc lắm đấy."

"Đợi tao hút xong điều này đã."

Mặc dù đang rất rất cáu, Kenji cũng không hiểu sao, bản thân đã thật sự giữ nguyên xi tư thế quỳ, tay trái ôm hoa, tay phải cầm điếu thuốc, dưới chân là hộp nhẫn gần 30 phút để đợi Jinpei hút xong.

Jinpei vẻ ngoài không màng thế sự thế thôi, chứ nếu hỏi hắn có hạnh phúc không, hắn nhất định sẽ dùng hết tất cả loại hình liên tưởng và phương tiện ngôn ngữ hắn có để biểu thị sự hạnh phúc của hắn hiện giờ. Thậm chí ý cười từ nãy đến giờ vẫn đang tràn đầy dưới cặp kính đen kia.

Nhìn tên kia thành ý to lớn còn tỏ vẻ ngầu lòi khác thường như thế, Jinpei chẳng qua chỉ muốn trêu ghẹo y.

Rốt cuộc, cả hai đều nóng lòng chờ đợi điếu thuốc kia lụi đi.

Ngọn lửa nho nhỏ cuối cùng cũng hóa tro tàn, đương lúc Kenji mơ mơ màng màng không chú ý, Jinpei ngồi xuống, ôm lấy mặt y hôn một cái vào má.

Kenji sực tỉnh, gò má nhanh chóng đỏ lên. Nhìn xuống đã thấy Jinpei đang ngắm nghía đôi nhẫn. Y mân mê bàn tay mềm mại của đối phương, đeo chiếc nhẫn, tất cả hành động đều là nâng niu vô đối. Xong việc, y nhẹ nhàng hôn lên những đầu ngón tay, chầm chậm đến từng ngón thon dài, xuống mu bàn tay, và cả lòng bàn tay.

"Vậy...em đồng ý?"

Kenji nâng gương mặt thoáng đã đỏ chót của Jinpei lên, trìu mến. Hắn nở nụ cười, một nụ cười đẹp nhất mà Kenji từng thấy

"Ngay từ giây phút tao gặp anh, thì vốn dĩ đã không còn đường lui cho tao rồi, Hagi."

Kenji đẩy hắn vào cạnh lan can, môi thoáng chốc hạ xuống, mạnh bạo hôn như muốn rút hết linh hồn. Lưỡi y quét qua mọi ngách trong khoang miệng, cánh môi bị y day cắn đến ửng đỏ, chảy cả máu.

Hơi thở bị y rút cạn dần, lồng ngực khó chịu không thôi. Nhưng chính Jinpei cũng không có ý định dừng nụ hôn này lại. Chỉ vừa lấy lại nhịp thở, Jinpei lại hôn y lần nữa. Nhịp độ lần này nhẹ nhàng hơn, tất cả đều phó mặc cho Jinpei về phía chủ động.

Hương thuốc lá nồng đậm vương vấn trong từng hơi thở, vô tình trở thành chất xúc tác, dư vị chẳng thể thốt nên lời.

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, kiệt sức tựa đầu lên bờ vai Kenji. Y hôn lên cần cổ của đối phương, để lại vô số vệt đỏ chót.

Trong nhịp thở vẫn chưa kịp đều, Jinpei nghe rất rõ, y bảo

"Hân hạnh được gặp em, Hagiwara Jinpei."

"Anh yêu em."

------‐--------------

P/S

Nghe bảo sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn, Hagiwara Kenji đã lập tức đem đi phô tô rồi rải khắp từ đường về đến trụ sở cảnh sát Tokyo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top