Chap 8
Không khí trong nhà hôm nay có hơi lạnh lẽo đến lạ thường làm cậu phải thu mình lại trong chiếc chăn ấm áp cậu có chút mơ màng nghe được tiếng mưa đang rì rào bên ngoài và còn có cả tiếng gió ùa vào cửa sổ những âm thanh đó làm cho cậu không ngủ tiếp được nên phải thức giấc cậu dụi mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy anh vẫn còn đang ôm mình ngủ cậu nhận ra nên liền xem đồng hồ thì biết rằng mới có 3 giờ sáng vẫn còn quá sớm để anh rời đi vào lúc này
Nên cậu quyết định thức sớm hơn anh một chút cậu nhanh chóng đi rửa mặt thay đồ rồi có ý định sẽ làm bữa sáng cho anh nhưng mà sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ cậu thấy hôm nay chắc sẽ có bão vì mây đen dường như là phủ kín cả bầu trời trong lòng cậu lại bắt đầu cảm thấy bất an nhưng chắc là do cậu nghĩ quá nhiều mà thôi nên cũng không bận tâm lắm mà lại tiếp tục đi làm bữa sáng
Lúc này anh cũng thức dậy mà lại không thấy cậu đâu nên cũng rời khỏi giường đi rửa mặt thay đồ đến khi tỉnh táo hơn rồi thì đi tìm cậu anh đi ngang qua nhà bếp thì bất giấc đứng lại vì nhìn thấy cậu ở đấy và đang nấu ăn, thấy vậy nên anh chầm chậm tiến về phía cậu rồi ôm từ sau lưng làm cho cậu giật mình
"H-Hagi..đừng làm tớ giật mình thế chứ!"
Thậm chí anh còn dụi đầu vào lõm vai cậu xong rồi mới đáp lại
"Xin lỗi~"
"Tại tớ muốn ôm cậu để làm ấm thôi mà~"
Anh đáp lại thôi mà còn phà ra nhưng hơi thở ấm áp vào cổ cậu làm cậu xấu hổ nữa chứ
*hơi thở của Hagi ấm quá...*
Vừa lúc trong đầu cậu nhảy ra cái suy nghĩ này làm cậu nhớ ngay đến những lúc làm tình những lúc như vậy anh cứ luôn làm ấm cơ thể cậu và còn làm cậu sung sướng nữa.......suy nghĩ của cậu bắt đầu hỗn loạn cậu cố quên đi mấy chuyện đó rồi còn bảo anh ra bàn ngồi
"Đ-được rồi...!"
"Cậu ra bàn ngồi trước đi!"
Anh bị cậu mắng nên trưng ra bộ mặt buồn bã rồi lủi thủi ra bàn ngồi cậu thấy vậy thì cũng có chút mềm lòng nhưng việc anh hay nhõng nhẽo là chuyện thường ngày đối với cậu rồi nên cũng chằng thèm bận tâm lắm
Rõ ràng là anh đang giả vờ để cậu chủ động hôn an ủi mình nhưng cứ mãi mà cậu chẳng thèm bận tâm gì anh cũng không từ bỏ ý định của mình rồi gục mặt xuống bàn chờ đến lúc để giở trò làm nũng với cậu
Đồ ăn đã sẵn sàng cậu bưng đem ra bàn rồi bày trí sắp xếp từng món xong rồi ngồi đối diện trước mặt anh nhưng anh vẫn không ngóc đầu lên nhìn làm cậu có hơi bất lực
"Hagi, ăn sáng nè"
Thời cơ đã đến anh nhanh chóng trưng ra cái bộ mặt đáng thương rồi ngước lên nhìn vào mắt cậu
"Jinpei-chan không cho tớ ôm thì tớ không ăn sáng đâuuuu"
"Huhu"
Lại nữa rồi vẫn là cái kiểu làm nũng thì chỉ có anh mới làm hoàn hảo đến vậy thôi cuối cùng mục đích của anh vẫn là đòi ôm cậu nên chắc chiều anh lần này cũng không sao
"Thôi được rồi mà"
"Hagi đến ôm tớ đi"
Cứ ngỡ sẽ khó khăn lắm hóa ra lại dễ hơn cả tưởng tượng nữa nhưng anh cũng không nghĩ nhiều mà hí hửng đi đến ôm cậu vào lòng rồi mới thỏa mãn mà ngồi ăn
"Jinpei-chan ấm quá đi à~"
"Dễ chịu như vậy tớ mới ăn ngon được~"
Làm vậy anh mới chịu ngồi yên để ăn chứ không là anh sẽ làm nũng mãi chẳng ngừng cho đến khi cậu chiều anh mới thôi đấy chứ
Nhìn vẻ mặt vui vẻ như được mùa của anh làm cho cậu cũng có chút vui lây, cậu cười nhẹ rồi phê bình anh một câu
"Hagi đúng là trẻ con thật"
Chỉ làm nũng chút xíu thôi mà đã bị cậu phê bình thế này thì cũng có chút ngại
"Làm gì có chứ"
"Tớ có trẻ con đâu"
-
"Thôi đi, tớ biết Hagi lúc nào cũng vậy hết đấy~"
Anh lúc nào chả làm nũng điều này xảy ra như cơm bữa dù vậy nhưng cậu vẫn đôi khi mềm lòng chiều anh
Nhưng đối với cậu thì như vậy cũng rất vui cậu thích nhìn anh cười, nụ cười của anh như tia nắng nhỏ làm ấm áp trái tim vốn đã từng lạnh lẽo của cậu
Trong khi cậu mải mê suy nghĩ thì anh đang nhìn chằm chằm cậu
........?
Anh thấy cậu dường như đang suy nghĩ gì đó mà cứ ngồi đơ ra nên anh có chút thắc mắc
"Jinpei-chan, cậu ổn không?"
Câu nói của anh làm cậu bị lôi về thực tại trong tình trạng luốn cuốn
"H-hả..??"
"T-tớ không sao đâu..!"
-
"Tớ thấy cậu cứ đơ ra ấy"
-
"Đâu có đâu..!"
"Hagi ăn nhanh còn đi làm nữa..!"
-
"À ừm tớ biết rồi"
Dù vẫn còn hoang mang nhưng anh vẫn ăn nhanh hết phần ăn của mình rồi chờ chốc lát cậu ăn xong đem đi rửa luôn
Nhưng ai biết được cậu có chịu để anh rửa bát một mình không nên anh cũng đề nghị cậu rửa cùng
"Jinpei-chan muốn rửa bát cùng tớ không?"
-
"Muốn muốn!"
Biết trước là cậu sẽ trả lời vậy rồi nhưng rửa cùng nhau vẫn vui hơn mà phải không
Hai người cười đùa với nhau suốt khoảng thời gian rửa bát trông rất hạnh phúc thật sự cậu đã bỏ qua nhưng suy nghĩ tiêu cực lúc đầu
Thật sự thì những lúc bên cạnh anh thì cậu có vẻ như là dễ chịu và dịu đi rất nhiều xóa tan mọi suy nghĩ và rơi vào trạng thái thư giãn đến mức chẳng quan tâm gì khác ngoài anh
Cảm giác an toàn tuyệt đối
--------------------
Nhưng rồi điều gì đến cũng đến sau khi rửa bát xong là anh đi ra cửa vì chuyến công tác này sẽ có người hộ tống anh và họ đang trên đường đến đón anh đi, anh đã thay một bộ đồ khác để trông mới mẻ hơn còn chải chuốt lại mái tóc của mình nữa có lẽ mọi thứ chuẩn bị đủ rồi, đêm qua tài liệu cũng đã làm xong hôm nay cũng không cần phải lo gì nhiều nữa
Điều anh lo nhất cũng chỉ còn lại là con số 1
Chính là cậu
Cậu đứng lặng một bên nhìn anh còn níu tay áo anh lại nữa đây là điều đáng lo nhất hiện giờ và cho đến khi đi vì cậu kéo áo anh mạnh quá nên anh cũng quay sang mà hỏi cậu
"Có chuyện gì sao Jinpei-chan?"
-
"Hagi phải đi rồi sao..?"
Xem cậu kìa chẳng khác gì một con mèo đang cụp tai xuống cả đã vậy còn ủ rũ nữa chứ lần này có vẻ là khó dỗ cậu rồi đây
"Không sao đâu mà"
"Chỉ 3 ngày thôi Jinpei-chan à"
-
"Hứa là phải về sớm với tớ đó.."
-
"Tớ hứa sẽ hoàn thành thật nhanh rồi về với cậu mà"
Anh đã hứa mà không suy nghĩ gì nhiều vì chỉ cần làm cậu yên tâm hơn là điều anh nên làm lúc này
Nếu đã hứa rồi thì chắc chắn anh sẽ cố gắng để về sớm nhất có thể và cậu cũng biết rằng anh không phải kiểu người hứa suông nên cũng nhẹ dạ tin tưởng anh
Đã trao cho anh sự tin tưởng rồi nhưng cậu vẫn không chịu bỏ tay anh ra có lẽ dùng lời nói thôi thì không đủ anh vẫn phải dùng hành động của mình, anh xoay người qua rồi dùng hay tay xoa nhẹ má cậu
"Tớ biết Jinpei-chan sẽ chờ được mà phải không?"
Không chỉ thể anh còn tặng cậu nụ hôn của mình nữa
"Chụt~"
"Ở nhà phải ngoan đó nha Jinpei-chan~"
Cậu bị lời nói của anh công kích nên hai má cậu bắt đầu mà đỏ lên rồi cũng nhẹ giọng đáp lại
"Tớ biết rồi"
"Hagi mau đi đi.."
-
"Jinpei-chan không ủ rũ nữa thì tớ mới đi!"
Đến phút cuối rồi mà anh vẫn còn lưu luyến ở lại chỉ để đợi đến khi cậu hết ủ rũ thì mới an tâm mà đi được
Cái nết trẻ con của anh làm cậu thật sự chỉ muốn phê bình anh lần nữa thôi nhưng mà cậu cũng biết ý của anh chứ, thế nên cậu thay đổi biểu cảm để anh không cảm thấy rằng cậu đang ủ rũ nữa
"Thôi được rồi mà"
"Tớ không ủ rũ nữa rồi nè"
-
"Ừm ừm!"
"Vậy tớ đi đó nha"
Cảm thấy an tâm hơn rồi anh mới có thể quay lưng rời khỏi cửa đi thẳng ra ngoài rồi ngồi trên một chiếc xe khác và lên đường đi xa dần khỏi tầm mắt của cậu
Cho đến khi chẳng còn thấy bóng dáng chiếc xe đó đâu thì cậu mới bình tâm lại và cũng chuẩn bị đi làm, cậu cất gọn tài liệu của anh vào cặp rồi để ở hàng ghế phụ, và bây giờ quan trọng nhất là phải nhớ điều anh dặn dò....
Với lại khi đến nơi anh sẽ gọi cho cậu nên không cần lo nữa
---------------------
Đường đi hôm nay hơi trơn trượt vì mưa vừa mới tạnh xong nên đã để lại kha khá những vũng nước lớn nhỏ trên mặt đường làm cho cậu phải giảm tốc độ mà cẩn thận hơn để tránh xảy ra tai nạn mặc dù trên đường ít xe và người qua lại
Nhưng dường như là cơn mưa nhỏ vừa rồi chỉ là để báo trước cho việc sắp có một cơn bão vì mây đen vẫn còn rất nhiều trên bầu trời, cậu chẳng bận tâm nhiều mà chỉ quan trọng về việc không phải là người đi làm trễ vào hôm nay
Đi được một khoảng thời gian thì cũng đến nơi cậu nhanh chóng thu xếp rồi đem tài liệu lên văn phòng giao cho cấp trên theo lời anh dặn, xong xuôi mọi việc cậu lại nằm dài trên ghế chờ cuộc gọi từ anh và cậu còn không quên uống chút cà phê để duy trì sự tĩnh táo nếu lỡ không may cậu ngủ quên
*sao lâu vậy chứ..*
Trong suy nghĩ cậu cứ càu nhàu anh vì cứ phải để cậu chờ đến mất kiên nhẫn
Đến khi cậu không muốn chờ nữa mà cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho anh thì cùng lúc đó điện thoại cậu bất ngờ đổ chuông, cuộc gọi đến từ anh dù có hơi trễ nhưng vẫn có thể xóa tan sự cau có vừa rồi của cậu
Cậu không chờ gì mà ấn nhanh vào nút nghe
"Hagi, cậu gọi trễ quá đấy!"
"Làm tớ sốt hết cả ruột đây này!"
Nghe thấy giọng điệu cau có của cậu từ đầu bên kia làm anh cảm thấy có lỗi nhưng mà phải giải thích cho cậu trước
'Tớ xin lỗi~'
'Chỉ là tớ bận một chút nên giờ mới gọi cho cậu được'
'Cho tớ xin lỗi mà Jinpei-chan~'
-
"Chỉ lần này thôi đấy!"
"Lần sau mà gọi trễ nữa là tớ không thèm nghe máy luôn!"
-
'Tớ không dám nữa đâu mà'
-
"Biết vậy là tốt!"
Cậu đã dễ dàng tha thứ cho anh mà không nghi ngờ gì dẫu sao cũng là do anh đang bận rộn nhưng vẫn còn thời gian dành cho cậu thì cậu sao nỡ mà giận anh chứ
Cuộc đối thoại với anh chỉ có đầy sự quan tâm trong từng lời nói và từng câu hỏi ngằn ngặt của anh nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy vui
Nhưng cuộc đối thoại với anh chỉ diễn ra trong chốc lát
'À, Jinpei-chan'
'Tớ có chút việc lát tớ gọi lại sau nhé'
-
"H-Hả nhanh vậy sao..?"
-
'Tớ sẽ gọi lại cho cậu mà đừng lo'
Cậu không kịp trả lời gì mà anh đã cúp máy mất rồi
Mọi thứ lại trở nên im lặng cậu cảm thấy tiếc nuối vì chưa nói được gì nhiều với anh, cậu muốn gọi cho anh nhưng sợ lại làm phiền anh lúc đang bận
Cảm giác chán nản lại chiếm lấy cậu lúc này
Chẳng còn cách nào khác ngoài việc lại phải chờ đợi, cậu đành nằm gục xuống bàn và chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng những âm thanh sét đánh chói tai thật sự khiến cậu khó ngủ
Tiếng gió ào ào thổi bay những tờ giấy rải rác trên đường nhìn chẳng khác gì một cơn lốc xoáy, mọi thứ bên ngoài trông thật hỗn loạn
*bão rồi sao...*
*lạnh thật đấy..*
Cậu thầm nghĩ nếu bây giờ được anh ôm vào lòng có lẽ sẽ rất tuyệt trong thời tiết mưa gió như vầy, dù có lạnh đến mấy cũng sẽ bị cái ôm ấm áp của anh xua tan cả thôi
Chưa gì mà cậu đã nhớ anh nhiều như vậy rồi và trong đầu cứ tư tưởng về cảm giác được anh ôm hôn, xoa má và còn cái kiểu ngọt ngào của anh nữa, thiếu những điều đó thì sao mà cậu chịu nổi
Vậy mà nỡ lòng nào anh lại để cậu phải thiếu những điều đó trong 3 ngày chứ
Đúng là cực hình mà!
Nhưng cũng là cực hình với anh
Phía cậu đang rảnh rỗi ngủ trưa thì phía anh lại khác xa, đống tài liệu làm mãi chẳng hết với cả tấn công việc tồn động còn đang chờ anh giải quyết nhưng cũng đâu có nghĩa là anh không nhớ đến cậu đâu
Chỉ là không biết sau khi làm xong thì anh có còn sức để mà gọi cho cậu không hay là ngủ quên mất tâm mà để cậu phải chờ đây
----------------------
Đây là thời gian tan làm và phải về nhà
Ngủ hết cả buổi trưa làm cậu lúc này trông tỉnh táo lên hẳn và cũng nhận ra rằng anh đã không gọi lại cho mình suốt cả buổi trưa, thầm nghĩ anh đã quên hay là do bận công việc nhưng dù thế nào thì anh cũng đã không gọi lại làm cậu cảm thấy không vui
Cậu thu dọn và ra về nhanh trong cơn bão vẫn chưa nguôi ngoai kia
Lái xe trong cơn bão rất khó để nhìn đường nên cậu đã giảm tốc độ xuống vì kiểu gì chả đến nhà chỉ là sớm hay muộn, trên đường chẳng có xe qua lại kể cả người cùng lắm là vài chiếc xe hơi vẫn còn đi trên đường và cá chắc là tối nay sẽ có sương mù nên cậu cũng chẳng muốn phải về trễ...
Mới vào buổi chiều thôi mà đã sớm có sương mù rồi vậy thì đến tối sương mù sẽ càng dày đặc hơn và cũng nguy hiểm hơn nhưng cậu mặc kệ mà cứ băng qua từng lớp sương mù tiến thẳng về nhà
--------------------
Trong khi đó anh vẫn phải làm việc miệt mài mặc dù lượng công việc đã giảm xuống nhanh chóng nhưng vẫn còn một chút nên phải tiếp tục giải quyết đến tận gốc để chắc rằng mình không sót lại bất kì thứ gì
Làm việc trong cơn bão vừa lạnh mà còn vừa cô đơn giá mà được ôm cậu lúc này
*Aaaa muốn ôm Jinpei-chan quá..!!*
Nội tâm anh đang gào thét dữ dội vì ngày nào cũng được ôm cậu mà hôm nay thì không làm anh ngứa tay khó chịu thật sự, lại còn mấy thứ này chẳng khác gì là rào cản chứ phải chi làm việc nhiều mà có cậu ở bên thì anh cũng mãn nguyện lắm rồi
Nhưng cũng chịu thôi biết sao giờ
---------------------
Lúc này cậu đã về đến nhà với trạng thái mệt mỏi chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa cứ như vậy mà cậu cởi bỏ áo khoác ngoài của mình rồi nằm xuống giường mà không chịu đi thay đồ, nằm được một lúc cậu bừng tỉnh khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi mà anh hay mặc nó được treo trên móc nằm cạnh tủ quần áo
Cậu leo xuống giường đi đến cạnh tủ quần áo rồi cầm chiếc áo sơ mi lên nhẹ nhàng ôm vào lòng cảm nhận mùi hương của anh nó vẫn còn lưu lại trên chiếc áo này
Hiện tại cậu đang bị cuốn hút bởi mùi hương của anh cậu chẳng quan tâm gì nữa mặc cho căn phòng yên tĩnh bất thường
Nhưng căn phòng đang yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình mà quay sang nhìn chiếc điện thoại của mình thì biết rằng là cuộc gọi của anh, cậu nhìn một hồi lâu rồi mới nhấn vào nút nghe
'Jinpei-channnn!'
'Tớ nhớ cậu quá...!!'
Cậu đã định trách vấn anh vì đã không gọi sớm nhưng anh lại mở đầu bằng những câu nói nhớ nhung và giọng điệu nhõng nhẽo thì cậu lại không muốn làm thế nữa
"Được rồi mà Hagi"
"Tớ cũng nhớ Hagi lắm.."
-
'Tớ muốn ăn Jinpei-chan nữa cơ'
Nghe anh thẳng thắng như vậy cậu lại thấy ngại, anh lúc nào cũng như vậy mà cậu vẫn không thể kiểm soát được vẻ mặt ngại ngùng của mình
"Hagi đúng là đồ ngốc"
"Khi nào về đi tớ cho cậu ăn tớ thoải mái"
Câu nói của cậu như có ma lực nào đó lại giúp anh như được tiếp thêm động lực mà tỉnh táo hơn khi vừa mới mệt mỏi vì làm quá nhiều việc
'Jinpei-chan nói thật sao!?'
-
"Tất nhiên rồi"
Nhưng ma lực của cậu mạnh đến đâu thì cũng không chống lại nổi sự mệt mỏi bên trong anh lúc này
......
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi đáp lại cậu với giọng nói nhẹ nhàng
'Tớ muốn làm tình quá Jinpei-chan à..~'
'Tớ muốn..ra bên trong cậu..~'
Cái gì vậy chứ cậu không thể ngờ được rằng anh lại có thể thẳng thắng đến mức như vậy luôn đấy làm cậu có chút bối rối, cũng có thể là do anh mệt quá rồi nói linh tinh thôi
"H-Hagi..đừng có nói thẳng ra như vậy chứ..!"
-
'Jinpei-chan..không thích sao..?'
'Hức...Jinpei-chan không thích làm tình với tớ nữa rồi..'
Tiếng thút thít như sắp khóc của anh làm cậu hoảng loạn chẳng biết làm gì, cậu không muốn làm anh khóc chút nào và cố gắng dỗ dành anh
"A-A không phải như vậy..!!"
"T-Tớ thích làm tình với Hagi mà..!!"
Chẳng có phản hồi nào, đầu dây bên kia im lặng bất thường cậu hoang mang mà gọi tên anh
"H-Hagi..???"
Lại không có phản hồi nào mà chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của anh qua loa điện thoại và cậu đoán chắc rằng anh vì đã rất mệt mà ngủ quên mất rồi
Cậu cười nhẹ rồi chúc anh ngủ ngon
"Chúc cậu ngủ ngon Hagi"
Kết thúc cuộc đối thoại cậu cúp máy và để sang một bên
Tay cậu đang ôm chiếc áo sơ mi của anh rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ
--------------------
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top