Chap 3

--------buổi sáng-------
Khoảng tầm 5h sáng hôm nay
--------------------

Hagiwara đang lật đật trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu người yêu đang ngồi ngoài phòng khách với cái mặt hầm hầm khó chịu kia
Trông cậu cứ như có thể đấm anh bất cứ lúc nào

Hagiwara biết điều này nên cũng đang có vẻ lo lắng một chút vì tối qua anh hành mạnh quá cậu nên là hai đứa đều không ngủ được đây mà, nhưng anh nghĩ có lẽ là cậu sẽ không nỡ làm thế với mình đâu nên anh cứ ung dung tiếp tục làm bữa sáng thật ngon cho cậu
Nhưng anh đâu biết rằng thay vì bị đấm thì anh sẽ bị cậu mắng một tràng dài ơi là dài đâu chứ

-----------------
Một lúc sau
-----------------

Anh chuẩn bị xong mọi thứ rồi anh ra phòng khách tìm đến cậu người yêu đang quạo của mình

Anh nhẹ giọng đề nghị bế cậu lên

"Jinpei-chan à~"

"Tớ làm bữa sáng xong rồi này"

"Tớ bế cậu lên được chứ?"
-
"Tch tại sao cậu không cho tớ phụ chứ hả!?"

"Tớ cũng muốn phụ cơ mà!!"
-
"Nhưng cậu đứng còn không nổi nữa mà"
-
"T-tại cậu chứ ai..!"

Anh không trả lời cậu thay vào đó anh bế cậu lên bất ngờ làm cho cậu bối rối ôm chặt lấy anh

"N-nè..tớ vẫn chưa đồng ý mà!"
-
"Kiểu gì tớ chả phải bế cậu lên chứ~"

Nghe xong cậu phồng má rồi lẩm bẩm mắng anh

"Cậu chỉ giỏi làm thế thôi chứ gì.."

----------------

Anh bế cậu vào bếp xong rồi để cậu ngồi lên đùi mình anh còn không quên xoa mái tóc cậu nữa

Matsuda lúc này đang cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng cũng chỉ có thể níu áo anh nói nhỏ giọng

"H-Hagi..cho tớ ngồi trên ghế đi.."
-
"Ngồi trên người tớ không phải là mềm hơn ngồi trên ghế sao?"
-
"Nhưng như vậy xấu hổ chết đi được!!"
-
"Jinpei-chan cũng biết xấu hổ cơ đấy~"

Nghe đến đây Matsuda xấu hổ đến mức thật sự muốn đấm anh nhừ tử nhưng mà vì cậu cũng thích nên cố kìm nén lại cảm xúc hỗn độn của mình
Nên cậu cứ luôn miệng bảo không thích thế đấy

"T-tớ cũng biết xấu hổ mà..!!"

"Có cậu là không biết xấu hổ thôi đấy!"
-
"Thế nên tớ mới yêu được cậu đó~"

"Phải không nào?~"

Những lời nói tuôn ra từ miệng của anh làm cho Matsuda đỏ mặt cứng miệng không biết nói gì rồi cúi đầu che đi vẻ mặt xấu hổ của mình

Chưa bao giờ mà Hagiwara có thể làm cho cậu xấu hổ đến mức này cả
Cũng chỉ vì anh được cái dẻo mồm dẻo miệng thế nên đã làm cho cậu chui rút trong lòng mình

Anh thấy cậu có lẽ cũng đang đói rồi nên tạm không trêu cậu nữa

"Vậy giờ chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé?"

Matsuda thì vẫn còn bối rối nên cũng nhẹ giọng đáp lại anh

"B-biết rồi.."
-
"Vậy há miệng ra nào~"
-
"H-hể..!!?"

"Nè..t-tớ có phải là trẻ con đâu mà cần cậu đút chứ..!"

Rõ là anh biết Matsuda đang ngại nên không cho anh đút chứ gì nữa

Nhưng anh vẫn cố thuyết phục cậu cho anh đút

"Không phải Jinpei-chan đói rồi sao há miệng ra tớ đút cho nè~"

Matsuda dù cứng đầu nhưng vẫn không kìm được cơn đói nên đành cho anh đút ăn

"Tch..há miệng là được chứ gì"

"Aaa"
-
"Ngoan lắm~"

"Thế nào cậu thấy ngon chứ?"
-
"À ừm..đ-đương nhiên là ngon rồi..!"

"Đ-được Hagi đút ăn là tớ thấy ngon.."

Hagiwara rất vui và cảm thấy rất hài lòng về câu trả lời này của cậu nên đã đút cậu ăn suốt cả buổi

Matsuda thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh đút ăn
Trong lòng cậu ắt hẳn đang thấy hạnh phúc lắm điều đó lộ rõ trên mặt cậu luôn kìa, cái vẻ mặt ăn ngon lành của cậu không phải nói chứ nó rất dễ thương làm cho anh phải nhìn say đắm mãi cái vẻ mặt khó rời mắt này của cậu

*dễ thương quá đi mất!!!*

Hagiwara thầm nghĩ vừa nghĩ vừa lén cười trộm cậu một cái
Anh không nghĩ rằng Matsuda lại có thể trưng được cái vẻ mặt dễ thương trong lúc ăn thế này đấy

----------------

Lúc sau khi đút cậu ăn xong anh nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lên lau miệng cho cậu

Cậu bị giật mình liền hất tay anh ra

"H-Hagi..à ừm..chỉ là tớ bị giật mình"
-
"À không sao đâu"

Nói xong anh liền hôn lên má cậu liếm sạch những vụn thức ăn dính quanh miệng cậu làm cho cậu bất ngờ liền đỏ hết cả mặt và cố đẩy anh ra

"N-nè dừng lại đi mà..!"
-
"Không thích~~"

Anh ôm chặt cậu hơn và bắt đầu liếm đến môi cậu dù cậu cố đẩy anh ra nhưng vẫn không thành

"Ư-ưm..Hagi..!"
-
"..chụt!~"
"Thế nào hả?~"
-
"Tch..tên đáng ghét..!"

Trong lòng Matsuda đang rất muốn đấm Hagiwara nhưng ngoài mặt thì cậu không nỡ làm thế với anh người yêu lúc nào cũng ôm mình thế này
Cậu cũng thương anh lắm chứ đấm cũng chỉ dám đấm nhẹ chứ cậu nào muốn làm cho anh khóc chứ

Hơn nữa anh còn vết thương rất nặng dù đã khỏi rồi nhưng khi nhìn thấy vết thương đó của anh thì cậu chỉ muốn dịu dàng hơn với anh

"Hừ..!"

"Dù sao thì..tớ cũng thích như vậy.."

Hagiwara bất ngờ vì bình thường cậu sẽ đấm anh dù mạnh hay nhẹ nhưng sau khi sự việc đó xảy ra thì anh nhận thấy cậu có chút thay đổi

"Thật vậy sao?"
-
"T-tất nhiên rồi..!!"

"Lần sau nhớ nói trước là được..."
-
"Tớ biết rồi~"

Hagiwara vừa cười vừa hôn lấy hôn để cậu người yêu hay quạo của mình

"Nè nè Hagi à..!"

"Nhột quá..!~"
-
"Tớ sẽ hôn đến khi nào cậu vui lên thì thôi!~"
-
"D-dừng lại đi mà nhột quá..!~"

"Hagi à..!~"
-
"Được rồi tha cho cậu đó~"

Hagiwara nhìn thấy Matsuda cười thật sự trông cậu rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng cậu ngại nên chẳng dám thể hiện cho anh biết ấy chứ

Anh bổng nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ nên có ý định rủ cậu đi chơi cho bớt căng thẳng trong công việc

"Mà Jinpei-chan này!"
"Hôm nay là ngày nghỉ đấy, chúng ta đi chơi nha? "

Nghe anh nói vậy cậu cũng nhớ ra vì công việc có vẻ nhiều nên cậu cũng quên mất

Cậu đáp lại anh trong sự hào hứng

"Ừm ừm được chứ!"
-
"Cậu mặc áo khoác vào đi rồi chúng ta cùng đi"

"Sắp mùa đông rồi nên ngoài trời bây giờ cũng trở lạnh đấy!"
-
"Tớ biết rồi để tớ đi thay đồ liền"

Anh mặc áo khoác vào xong rồi đứng đợi cậu trước cửa trong sự háo hức anh nhất định sẽ làm cho Matsuda vui vẻ hết hôm nay

Không chỉ hôm nay mà còn vào tối nay nữa

--------------

Matsuda đã thay đồ xong rồi bước ra cửa nơi anh đứng chờ cậu

"Hagi tớ xong rồi nè"

"Chúng ta đi chơi thôi!"
-
"Được rồi nắm tay tớ đi~"
-
"H-hể có nhất thiết phải vậy không..??"
-
"Nếu cậu không thích thì thôi"

Nghe thấy vậy Matsuda bối rối không biết trả lời thế nào nữa cậu thật sự rất thích nắm tay anh nhưng mà cậu sợ bị người khác nhòm ngó nên cậu cảm thấy ngại vì điều đó

"T-tớ thích mà..!"

"Chỉ là tớ sợ bị người khác nhìn thôi.."
-
"Tớ biết mà"

"Jinpei-chan lúc nào cũng lo lắng về điều đó hết"
-
"C-chứ ai như cậu mà không biết ngại cơ chứ!"

Vừa nói cậu vừa nhéo má Hagiwara làm cho anh đau điến phải xin lỗi lia lịa

"A-ah thôi mà tớ xin lỗi..!"

"Đ-đau quá đi"
-
"Được rồi mình đi chơi đi không thì trời sẽ sớm chiều mất"
-
"Ừm ừm tớ biết rồi.."

Hagiwara ôm xoa xoa cái má bị sưng của mình rồi lật đật đi theo Matsuda

---------------

Trong lúc đi cậu cứ sát lại gần anh đến nổi anh phải luồn tay qua eo rồi nhẹ ôm cậu

Cậu thấy vậy liền có chút ngại rồi nói nhỏ với anh

"Đừng có làm vậy ở nơi đông người chứ..!"

Hagiwara nghe vậy thì cười nhẹ rồi nháy mắt với cậu thay cho câu trả lời của mình làm cho cậu từ ngại chuyển sang xấu hổ rồi cậu cũng đành chịu cứ để anh ôm như vậy

Lúc đi dạo quanh phố anh thấy cậu cứ nhìn vào mấy cửa hàng đồ ăn vặt cho đến mấy quán ăn nhẹ gần đó, anh thầm nghĩ chắc có lẽ là cậu lại đói nữa rồi

Nên anh mở lời hỏi xem cậu có muốn ăn thêm không

"Jinpei-chan có muốn ăn thêm gì đó không?"

Nghe vậy Matsuda liền gật đầu đáp lại anh

"Muốn muốn!"
-
"Vậy chúng ta vào quán ăn nhẹ đằng kia nhé?"

Nói xong anh nắm tay kéo cậu đi tới quán ăn gần đó
Cậu thì cũng quen được chút rồi nhưng vẫn còn ngại vì anh nắm tay cậu ở chổ đông người thế này

---------------

Sau khi bước vào cửa Hagiwara nhanh chóng tìm được chổ ngồi lý tưởng cho cả hai
Anh và cậu hai người ngồi đối diện nhau, anh nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu rồi bảo cậu gọi món

"Jinpei-chan thích ăn gì thì gọi đi~"
-
"À ừm...vậy tớ muốn ăn bánh socola!"
-
"Được rồi~"

Sau khi biết cậu muốn ăn món gì thì anh liền gọi nhân viên chuẩn bị cho cậu

Cậu nhận ra anh không gọi món nên thắc mắc hỏi anh

"Hagi không gọi món gì sao??"
-
"À tại tớ cũng không đói lắm với lại tớ còn món khác ngon hơn chờ về nhà để tớ ăn đây này~"

Cậu sựng lại một lúc rồi quay mặt đi chổ khác nhẹ giọng mắng anh một câu

"T-thôi đi..tên biến thái.."
-
"Haha dễ thương quá~"

Anh không ngừng tuôn ra nhưng lời nói khiến cho cậu đỏ hết cả mặt rồi gục mặt xuống bàn

Thấy cậu như vậy anh cười rồi trêu chọc cậu

"Nè Jinpei-chan à cậu không định ăn nữa sao?~"

"Hay là muốn tớ đút cậu ăn đây?~"

Nghe vậy Matsuda ngước mặt lên nhìn anh rồi từ từ nhâm nhi miếng bánh socola của mình

"I-im đi..tớ tự ăn được..!"
-
"Vậy thì thôi~"

Anh thở dài một tay chống cằm tay kia cầm ly nước vừa uống vừa nhìn cậu ăn trông rất ngon miệng

Matsuda thì vừa ăn vừa liếc mắt chổ khác né ánh nhìn của anh

Cứ như vậy cho đến khi cậu ăn xong, hai người đứng lên rồi thanh toán đi về và anh cũng không quên mua thêm vài chiếc bánh nhỏ dành cho cậu nữa để về nhà anh sẽ tự tay đút cho cậu ăn

Bước ra khỏi cửa anh chủ động nắm tay cậu còn cậu thì không nói gì chỉ ngại ngùng quay mặt chổ khác rồi đi về với anh

-----------------
Lúc về thì cũng đã 6h chiều
-----------------

Trên đường về thì trời cũng đã sớm chiều hoàng hôn sáng rực chiếu vào mặt cậu làm cho cậu phải nhíu mày dùng tay che ánh hoàng hôn kia lại để thấy rõ đường đi hơn

Anh thấy thế thì cũng dùng tay mình che cho cậu

"Chói lắm sao Jinpei-chan?"

Cậu không nhìn anh mà vẫn quay mặt chổ khác rồi đáp lại anh

"Tch...t-tất nhiên là chói rồi..!"
-
"Dù sao thì hoàng hôn cũng đẹp mà phải không?"

"Chúng ta ngắm hoàng hôn một chút nhé?"

Nghe anh nói vậy cậu từ từ hạ bàn tay của mình xuống để nhìn cảnh hoàng hôn sáng rực kia cùng với anh người yêu đang nắm tay mình

"Đúng là cũng đẹp.."
-
"Nhưng vẫn không đẹp bằng Jinpei-chan phải không nào?~"

Cậu bị bất ngờ với câu vừa rồi nên đỏ mặt rồi đấm vào người anh

"C-cậu chỉ giỏi nịnh nọt tớ thôi..!!"

Dù bị đấm nhưng anh không thấy đau lắm mà còn nói thêm vài câu nữa

"Không phải vậy sao?~"

"Vậy thì Jinpei-chan dễ thương nhỉ~"

Cậu bị những lời nói của anh làm cho không phản ứng được gì cậu không ngờ trước được những chuyện này nên chỉ có thể nhỏ tiếng đáp lại anh

"Đừng có nói vậy chứ..!!"

"Lỡ có ai nghe thấy thì sao!"

Anh thừa biết là cậu sợ bị lộ chứ gì nữa
Nên anh chơi liều ôm cậu vào lòng luôn

"Không có ai nghe đâu mà Jinpei-chan~"
-
"Đ-đừng có ôm tớ ở đây chứ..!"

Anh ôm chặt quá làm cho cậu không cử động được nên cậu chỉ có thể mắng bảo anh bỏ mình ra

"Người khác sẽ nhìn đấy..!"

"Bỏ tớ ra đi!"

Hagiwara hôn lên trán cậu rồi trả lời một cách bình tĩnh

"Chụt!~"

"Không sao đâu mà~"

"Chúng ta về nhé?"

Matsuda được hôn xong rồi cũng dịu được chút cậu cũng ôm nhẹ lại anh rồi đáp lại bằng cái giọng nhỏ nhẹ

"Được rồi.."

Thấy cậu dịu đi rồi anh mới buông cậu ra và nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên tóc cậu một cái rồi cùng cậu về nhà

Còn Matsuda với vẻ mặt ngùng nhưng cũng có chút cau có mà không nói gì chỉ là nhẹ nhàng nắm tay anh rồi lủi thủi theo anh về vậy thôi

--------------------

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top