Chap 1
Hiện tại thì Matsuda đang ở đội điều tra 1 vì lời hứa với Hagiwara...người bạn thân nhất và cũng là người yêu của cậu, tiếc thay một sự cố tưởng chừng như đã cướp đi sinh mạng của Hagiwara...Matsuda không chấp nhận được sự thật này dù vậy cậu vẫn giữ lời hứa là sẽ trả thù cho anh
Nhưng cậu đâu biết rằng sau đống đổ nát ấy...là Hagiwara vẫn còn sống
Và bí mật này cũng chỉ có một vài người trong đội cơ động biết và giấu Matsuda
Chỉ là tạm thời không hẳn là mãi mãi nếu không may anh ra đi thật sự thì họ biết ăn nói làm sao với cậu tốt nhất là không nên tiết lộ cho cậu biết điều gì mặc cho cậu đang đau trong lòng suy nghĩ về việc trả thù
Nhưng trong 4 năm qua Hagiwara được điều trị tại bệnh viện với tình trạng vô cùng nặng nề nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua tất cả để còn về bên cậu, anh còn tự hứa rằng sẽ tìm cậu ngay sau khi xuất viện
Anh là một người luôn giữ lời hứa mà.
-----Chuyển Cảnh-----
Mỗi ngày Matsuda luôn đi làm việc một mình và mệt mỏi trở về nhà đến tối muộn cậu tự mua và tự làm đồ ăn tối mỗi ngày cậu chẳng có hứng đi dạo hay làm gì khác ngoài việc về thẳng nhà ăn tối xong rồi lên giường đi ngủ, mỗi khi cậu ngủ cậu luôn mơ thấy Hagiwara.....mỗi lần như vậy cậu lại cảm thấy nhớ anh rất nhiều cậu nhớ mỗi lần anh ôm cậu cái ôm ấm áp của anh khiến cậu không thể quên được nhưng rồi cậu cũng mệt mỏi và ngủ thiếp đi cho đến hôm sau
--------------
Hôm nay vẫn là một ngày đi làm việc chán phèo của Matsuda, phải nói chứ mấy việc này thật sự rất nhàn chỉ là bắt mấy tên tội phạm cỏn con làm cho cậu phát chán thế nên cậu chẳng muốn tự tay bắt chúng nữa ấy
Điều này làm cho mọi người không ưa nổi cậu họ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu và đương nhiên là cậu không quan tâm điều đó rồi thậm chí cậu còn chẳng tỏ ra một chút thái độ gọi là quan tâm nào nữa chứ
Cậu chỉ luôn chăm chú vào điện thoại và những dòng tin nhắn cậu gửi cho Hagiwara vào mỗi ngày, khi nhìn những dòng tin nhắn cuối cùng của Hagiwara trong lòng cậu lại thấy nhớ anh rất nhiều
Cậu chậm rãi bấm vào số của Hagiwara và gọi vào số đó vì cậu nghĩ rằng Hagiwara sẽ bắt máy như lúc anh còn sống...
Và ngày nào cũng thế
Matsuda vẫn gọi vào số của Hagiwara như mọi khi và cậu luôn biết rằng sẽ không có ai bắt máy
*tít tít*
...
Đúng như cậu nghĩ sẽ không có ai bắt máy cả...
Matsuda thất vọng tắt điện thoại và u sầu dù chẳng có ít gì...
Cậu rầu rĩ suốt giờ làm việc và tỏ ra khó chịu với mọi thứ
Nếu như Hagiwara ở đây..thì Matsuda chắc sẽ dịu đi phần nào và thậm chí tâm trạng cậu cũng sẽ tốt hơn
Cậu đành bỏ suy nghĩ giữa chừng và tiếp tục công việc cho đến khi tan làm.
-----Sau khi tan làm-----
Như mọi ngày...sau khi tan làm cậu đi trên đường một lúc rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn về làm bữa tối
Nhưng hôm nay có chút khác biệt
Cậu không về thẳng nhà mà thay vào đó là ra công viên ngồi, tay cầm điếu thuốc hút còn một nửa và cậu ngước lên nhìn bầu trời gần tối và một vài ngôi sao nhỏ bất chợt trong lòng cậu nghĩ về Hagiwara...
Cậu ước Hagiwara vẫn còn sống và trở về...
...
Bỗng dưng cậu có cảm giác kì lạ...cậu cảm nhận thấy sự hiện của Hagiwara ở đâu đó
Nhưng rồi cậu liền bỏ đi cảm giác đấy vì cậu nghĩ rằng Hagiwara thật sự đã không còn
Nhưng khi cậu định đứng lên và đi về thì...cậu nhận thấy một bóng dáng quen thuộc
Dáng người cao ráo cùng với mái tóc đen dài nhẹ nhàng lướt qua cậu
Cậu liền bất giác gọi tên anh
"Hagi..??"
Bỗng nhiên người đó có phản ứng và quay đầu về phía cậu
"Hửm?"
Matsuda ngẩn người không tin vào mắt mình
*là Hagiwara thật sự là Hagiwara!!?*
Trong lòng cậu đầy những cảm xúc hỗn loạn cậu không biết phải làm thế nào trong tình huống này
Bổng nhiên người đó cất tiếng gọi tên cậu
"Jinpei-chan?"
Cậu giật mình vì cách gọi này..thật sự là chỉ có Hagiwara mới gọi cậu như vậy
Và trực giác mách bảo cậu rằng đây thật sự là Hagiwara, Hagiwara vẫn còn sống và đã trở về với cậu
Thế nhưng Matsuda đột nhiên phản ứng lại
Cậu vung tay đấm thẳng vào mặt Hagiwara khiến anh ngã ra đất
Anh hoang mang hỏi cậu
"J-Jinpei-chan?? Có chuyện gì vậy-"
Chưa kịp để Hagiwara hỏi xong thì Matsuda đã lao vào ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa trách mắng anh
"Hagi, cậu là tên khốn..!"
"Dám bỏ tớ một mình..hức.."
Hagiwara lúc này cảm thấy hơi khó xử vì đây là lần đầu anh thấy Matsuda khóc vì mình
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Matsuda và xoa đầu an ủi cậu
"Thôi mà Jinpei-chan tớ xin lỗi mà"
"Lần này tớ sẽ không để cậu một mình nữa đâu!"
"Tớ hứa đó!"
Matsuda ấm ức trả lời anh
"C-cậu hứa rồi đó nha"
Hagiwara liền nở nụ cười ấm áp và trêu chọc cậu làm cho cậu đỏ hết cả mặt
"Jinpei-chan mà khóc như vậy thì trông trẻ con lắm đó~"
"Ngoan nín đi nào~"
-
"T-tại cậu hết chứ bộ!"
Matsuda liền phồng má lên làm cho Hagiwara phải quay mặt chổ khác vì nhìn cậu như vậy anh sẽ không kìm được mà hôn cậu ở nơi công cộng thế này mất
"N-nè đừng phồng má lên như vậy chứ Jinpei-chan~"
"Trông cậu sẽ dễ thương lắm đấy..~"
Nghe Hagiwara nói vậy cậu đỏ mặt và nói với giọng không can tâm
"T-tớ không có dễ thương..!!"
"Tớ ngầu cơ mà!"
Hagiwara liền bật cười khi nghe cậu nói vậy
Matsuda liền xấu hổ cúi mặt vào người anh và mắng trong lòng
"Hagi đúng là tên ngốc.."
Nhưng rồi cậu đột nhiên nhẹ giọng
"Nè Hagi..tớ nhớ cậu lắm đấy.."
"Đêm nào tớ cũng nhớ cậu hết.."
Hagiwara bất ngờ khi nghe Matsuda nói vậy nên anh nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc cậu và nói
"Vậy sao? Tớ cũng nhớ cậu lắm đấy..nằm trong bệnh viện suốt 4 năm làm tớ thấy chán lắm"
"Thay vào đó tớ thích mỗi ngày được ôm cậu hơn"
Matsuda khi nghe anh nói như vậy thì liền thắc mắc
"Cái gì chứ..?? Cậu ở trong bệnh viện suốt sao!?"
"Sao lại không gọi cho tớ chứ!"
-
"Tại điện thoại cũ của tớ hư rồi nên không thể gọi cho cậu được mà"
"Cậu biết đấy..nó không còn nguyên vẹn nữa đây này"
Matsuda bất ngờ nắm lấy tay Hagiwara và nhìn chăm chú vào bàn tay băng bó kín mít của anh
Matsuda vừa nhìn vừa kìm nén nước mắt của mình
"Hagi..??"
Hagiwara vội vàng an ủi Matsuda trong hoảng loạn
"A-Ah..Jinpei-chan à đây chỉ là vết thương nhỏ thôi không có sao hết..!!"
"Không có sao đâu mà..!"
-
"Hagi nói dối!! Tớ biết cậu đau lắm..!"
-
...
-
"Nhưng dù sao thì...cậu vẫn còn sống và trở về...tớ thật sự vui lắm..hức.."
Câu nói này của Matsuda làm cho Hagiwara xúc động không nói nên lời
Nên anh cũng chỉ có thể ôm cậu vào lòng rồi an ủi
"Không sao đâu mà..bây giờ ổn cả rồi"
"Tớ sẽ không rời xa cậu nữa đâu"
"Chúng ta về nhà đi Jinpei-chan "
Matsuda sực nhớ rằng trời sắp tối muộn rồi nên đành nghe anh và về nhà
"Hức..ừm..được rồi về thôi"
Trong suốt thời gian về nhà Matsuda cứ ôm tay anh vừa ôm vừa ấm ức trong lòng, Hagiwara thấy vậy cũng không biết làm thế nào cho cậu bớt lo nữa..
Nên anh đành đợi đến lúc về nhà rồi an ủi dỗ dành bé mèo đang ấm ức này mới được
---------------------
Sau 30 phút đi bộ về đến nhà cả hai đều ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi vì mệt mỏi
Hagiwara nhẹ giọng cất lời
"Hôm nay để tớ nấu ăn cho cậu nhé?"
Matsuda dù rất mệt nhưng vẫn đáp lại anh
"Vậy tớ phụ cậu được chứ..?!"
-
"Không cần đâu mà, dù sao thì cũng lâu rồi tớ không nấu ăn cho cậu mà phải không?"
"Thế nên để tớ tự nấu cho"
Matsuda có vẻ bất lực với Hagiwara nhưng dù sao cũng là ý tốt của anh nên cậu không đành từ chối
"Vậy được rồi..tớ sẽ ngồi chờ"
"Nhưng lần sau phải cho tớ phụ nữa đấy!"
-
"Tớ biết rồi mà~"
Thật sự thì Matsuda cũng muốn giúp nhưng lần này cậu hơi mệt với lại Hagiwara kiên quyết quá làm cậu hơi bất lực đành nghe theo
Chứ bình thường là dù Hagiwara có kiên quyết cỡ nào thì Matsuda cũng sẽ kiên quyết hơn anh cho coi
Nhưng Matsuda cũng muốn ăn lại mấy món Hagiwara nấu...nên đành nghe theo thôi, cậu đành nằm dài trên sofa chờ Hagiwara nấu ăn trong lúc xem tivi vậy
Tầm một lúc sau
Mùi đồ ăn thơm ngon từ trong bếp lan tỏa đến phòng khách làm cho Matsuda với cái bụng đói meo không kìm được cơn đói mà mò vào bếp nơi Hagiwara đang chuẩn bị đồ ăn tối cho cậu, thấy cậu vào anh liền nhẹ giọng bảo
"Jinpei-chan đói lắm rồi sao?"
"Vậy cậu ngồi vào bàn ngồi đi tớ cũng vừa mới làm xong còn nóng lắm"
Matsuda vì quá đói nên không nói được lời nào đành gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ Hagiwara đem đồ ăn đến
Cậu nôn nóng đến mức thôi thúc anh nhanh lên
"Nhanh lên Hagi tớ đói lắm rồi nè!"
Hagiwara mỉm cười đem đồ ăn đến trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói
"Rồi rồi không để cậu chờ nữa~"
Matsuda nhìn đồ ăn trước mặt mà nuốt nước bọt, cậu cũng không chờ gì nữa mà bắt đầu ăn như con hổ đói
Hagiwara thấy vậy liền cười mãn nguyện
"Ăn từ từ thôi Jinpei-chan coi chừng mắc nghẹn bây giờ"
-
"Không sao đâu mà!"
Matsuda vừa ăn vừa nói làm cho thức ăn dính đầy trên miệng cậu, thấy vậy Hagiwara liền lấy khăn lau đi thức ăn dình trên miệng cậu làm cho cậu giật mình
"N-nè lại nữa hả??"
-
"Hửm? Jinpei-chan không thích tớ lau miệng cho sao?"
-
"À-à..Không phải..!"
"T-tớ vẫn thích mà..!"
Matsuda nói xong liền quay mặt đi chổ khác dù vậy nhưng Hagiwara vẫn thấy được khuôn mặt đỏ như trái cà của cậu
Trong lòng Hagiwara bây giờ phải nói là chỉ muốn ôm hôn cậu thôi ấy
Nhưng anh nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là lúc nên nén lại đến lúc đi ngủ rồi hôn cậu sau
Matsuda đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng cắt ngang suy nghĩ của Hagiwara
"H-Hagi..cậu vẫn nấu ăn ngon như lúc trước vậy đấy"
Nghe Matsuda nói vậy anh cảm thấy vui hơn còn cười tít cả mắt
"Jinpei-chan thích là được rồi~~"
------------------
Tầm 9-10 phút sau khi ăn xong Hagiwara rửa chén bát để Matsuda về phòng trước chờ anh
Dù cậu đã đề nghị được rửa chén cùng nhưng anh đã từ chối và bảo cậu về phòng nghỉ ngơi trước
Nhưng dù vậy Matsuda vẫn đứng sau lưng anh chờ sau khi anh rửa chén xong
Hagiwara không thể thuyết phục Matsuda đi được nên anh đành chịu
"Được rồi tớ xong rồi chúng ta cũng về phòng nha?"
Nghe vậy Matsuda liền ôm lấy tay anh và cùng anh về phòng
"Nè Jinpei-chan à..tớ có đi mất đâu mà cậu ôm tay tớ chặt như vậy"
-
"Thì sao chứ!"
"T-tại tớ thích như vậy đấy..!"
-
"Haha cậu đúng là dễ thương thật đấy!~"
-
"C-cái gì..!!?"
"Tớ không có dễ thương mà!!"
Matsuda đỏ mặt chối lia lịa không chấp nhận bản thân dễ thương chút nào
Hagiwara vừa cười vừa trêu chọc cậu không ngừng
"Nhưng tớ thấy cậu dễ thương mà~"
-
"I-im đi..!!"
"Tên ngốc.."
-
"Không phải sao?~"
-
"K-không chơi với cậu nữa!"
"Giận cậu rồi!"
Hagiwara lỡ chọc cho Matsuda dỗi luôn rồi dù vậy anh vẫn bình tĩnh dỗ dành cậu người yêu dễ thương này
Vì anh biết cách làm cho cậu hết dỗi ngay ấy mà
Hagiwara còn có thể tự tin nói rằng chuyện dỗ cậu người yêu của anh là chuyện dễ như ăn bánh
"Thôi mà Jinpei-chan à~"
"Đừng giận nữa mà Jinpei-chan~"
-
"Hứ!"
-
"Đã vậy thì~"
"Chụt!~"
Hagiwara bất ngờ hôn lên má cậu làm cho cậu không kịp phản ứng cậu đỏ mặt mà đánh vào người anh
"H-Hagi là đồ ngốc đồ đáng ghét..!"
-
"Haha Jinpei-chan không giận nữa nhé?~"
-
"Hứ ai thèm giận tên ngốc như cậu chứ.."
Matsuda nói vậy thôi chứ cậu thích lắm ấy chứ thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa kìa
"Thật sự là không giận tớ sao?~"
"Vậy vẻ mặt này là thế nào đây?~"
-
"I-im đi..t-tớ đấm cậu bây giờ!"
-
"Hay là để tớ hôn cậu thêm mấy cái nữa?~"
-
"V-về phòng đi rồi tớ cho cậu hôn.."
"L-là được rồi chứ gì!"
-
"Vậy cũng được~"
Hagiwara nóng lòng muốn ôm Matsuda trên giường và làm những chuyện mà hai đứa trước đây từng làm với nhau
Thật ra thì không phải chỉ có mình Hagiwara chờ đợi điều này...mà Matsuda cũng vậy đấy
Vì cậu đã chờ đợi hơi ấm của anh suốt 4 năm cơ mà
---------------
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top