II. Trải Lòng(H)

Sau khi đã sấy tóc xong, Eunho lê từng bước chân chậm rãi tiến tới phía tủ quần áo của mình và lôi đại ra một chiếc áo phông đơn giản rồi mặc vào, thực ra Eunho cũng không thích việc mặc áo đi ngủ lắm nhưng nếu không mặc vào thì anh sẽ bị cảm lạnh mất nên bất đắc dĩ Eunho bĩu môi một cái. Yu Hamin, ngồi trên giường, vẫn luôn dõi theo Do Eunho thấy được bộ dạng ngốc xít đáng yêu đó của anh thì lại bất giác mỉm cười.

"Đáng yêu thật" Cậu thầm nghĩ.

Sau khi đã mặc áo vào, Eunho vươn vai một cái rồi ngáp một tiếng thật dài, thường thì Eunho không hay ngáp ngắn ngáp dài vào giờ này đâu vì hôm nào anh cũng phải "vật lộn" cùng ai kia đến tận ba bốn giờ sáng mới ngủ, hôm nay là ngoại lệ vì Eunho thật sự mệt sau buổi tập vũ đạo của PLAVE, thế nhưng điều đó chẳng hề hấn gì với anh cả. Do Eunho chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên lao đến chiếc giường nơi có Hamin đang ngồi trên đó, kéo cả hai bổ nhào xuống mặt đệm êm ái, thơm phúc mùi nước xả vải của Eunho. Hamin khi nãy còn đang mải mê ngắm nhìn Eunho mà trong một cái chớp mắt, cậu đã nằm dưới anh rồi, Hamin vừa sốc vừa bất ngờ đến độ không tự chủ được mà đỏ hết mặt. Về phần Eunho, đôi mắt hồng ngọc của anh nhìn xuống dưới thân của Hamin, miệng để lộ ý cười trêu ghẹo, mùi hương tỏa ra từ người Eunho đúng thật rất gây nghiện và Hamin ghét phải thừa nhận việc cậu thích bị Eunho trêu như vậy. Hai bàn tay của anh nắm lên hai cổ tay của cậu và cố định chúng xuống giường trong khi thân dưới của anh thì ở trên cậu và đang đè cậu
xuống lớp ga giường màu xám của anh.

-"Hì hì bất ngờ chưa, thành quả của việc nâng tạ mỗi ngày đó."

Do Eunho cười trêu chọc Hamin, ánh mắt thích thú rồi nhắm nghiền lại, không cảnh báo mà trực tiếp đổ gục xuống bờ ngực vững trãi của Hamin và Hamin thấy nhịp tim mình tăng dần. Đôi đồng tử đen của cậu co lại, nhìn xuống người đang ở trên người mình, mái tóc màu trắng pha vài lọn tóc gáy đen mềm mại, mái tóc khiến Hamin mê mẩn. Chà, anh thật thơm, cái mùi man mát trên da thịt Eunho như một loại chất kích thích mơn trớn đến khứu giác của cậu, âu yếm trái tim và tâm trí của cậu mèo đen này. Trong khi Hamin vẫn còn đang mải mân mê trong mộng tưởng của mình thì Eunho bỗng nhích người tới gần tai Hamin, thì thầm.

-"Hamin nè, anh có thể nghe thấy nhịp tim của em đó, có việc gì mà Hamin nhà chúng ta hôm nay hồi hộp quá vậy nhỉ ?"

Dứt lời, Eunho tinh nghịch hôn lên vành tai của Hamin, thổi nhẹ trêu đùa. Hamin bỗng giật mình, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng rồi nay lại thêm một tầng đậm hơn.

-"Hyung cứ trêu em mãi ấy..."

Hamin lúng túng lấy tay che miệng, khẽ quay mặt nhìn đi chỗ khác trong khi bản thân không sao hết đỏ mặt được, tuy là đã cùng anh làm đủ mọi chuyện còn xa hơn thế này nhiều nhưng mà cậu cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao lại vì một vài hành động nhỏ của anh mà lại rung động như thiếu nữ tới vậy, nghĩ tới đây Hamin cười khổ, có phải đây là một trong những dấu hiệu cho thấy cậu thích hyung của mình không nhỉ ?

-"Xin lỗi xin lỗi nhaa, chắc là do Hamin của chúng ta đáng yêu quá đó"

Do Eunho lại cười với Hamin trong khi vẫn đang đè cậu xuống, một tay đưa lên vén phần tóc mái trên trán cậu và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Hamin bên dưới Eunho, hai mắt nhắm tịt lại ngay khi cánh môi Eunho vừa chạm vào trán cậu, ngay lúc đó, sức chịu đựng của cậu đã tới giới hạn. Eunho mới nãy còn đang vừa hôn trán Hamin vừa cười khúc khích, không chút phòng bị, Hamin nắm lấy cổ tay và chỉ trong một cái chớp mắt đã thành công lật kèo hyung xuống dưới thân cậu. Eunho giờ đây hai tay bị Hamin dùng một tay ghì chặt xuống lớp ga giường xám ghi, đôi đồng tử co lại trước màn tấn công bất ngờ của cậu em, tay còn lại của Hamin cũng không rảnh rỗi mà đặt lên bên eo của Eunho mà xoa nhẹ, xúc cảm tới từ bàn tay của Hamin bất giác làm Eunho hơi giật mình vì vốn dĩ Hamin biết rằng eo của anh rất nhạy cảm.

"Hyung trêu em đủ chưa ?"

Con ngươi đen láy của Hamin gắn chặt lên Eunho trong khi tay thì vẫn không ngừng xoa nắn eo của anh, eo Eunho thật nhỏ nhưng cũng thật săn chắc, cơ bụng hiện rõ trên từng đường cong nơi từng ngón tay cậu chạm tới, khi tay cậu trượt đến bên mạn sườn của anh, Eunho không tự chủ được mà giật nảy mình, khẽ rên lên một tiếng. Lông mày Hamin nhíu lại và mặt cậu vẫn đỏ lựng, không có dấu hiệu giảm. Ánh nhìn của cả hai chạm nhau, Eunho vẫn luôn để ý rằng cái nhìn của Hamin mỗi khi đè anh xuống như này hệt một con thú chỉ trực chờ lao vào xâu xé con mồi của mình và anh không hề phủ nhận rằng chính việc đó cũng đủ để làm anh thấy hứng tình rồi. Trong căn phòng của Eunho giờ đây ngập tràn một sự căng thẳng vô hình nhưng lại thân mật đến lạ, vốn bản tính không thích sự căng thẳng tột độ như này, Eunho rướn người lên, mời gọi Hamin vào một nụ hôn sâu. Thấy vậy, Hamin không cách nào chối từ mà cùng Eunho trao đảo trong từng cái hôn dài, miêng lưỡi họ trao đảo, thỏa thích khám phá khoang miệng của nhau. Nụ hôn tựa như kéo dài hơn mỗi giây trôi qua, Eunho dứt ra khỏi môi Hamin trong khi anh đang khó khăn cố gắng lấy lại hơi thở của mình, hai gò má Eunho phớt hồng và lồng ngực anh phập phồng, mái tóc vốn dĩ mới được sấy khô mà giờ đây đã gần thầm đẫm mồ hôi, thân dưới của anh vẫn nằm gọn dưới Hamin với tay cậu ôm lấy eo anh, Eunho thật đúng là quá quyến rũ rồi. Không để cho Eunho kịp ổn định lại nhịp thở, Hamin lại lao vào gặm nhấm cánh môi đang khép hờ của anh và tiếp tục cắn mút, lưỡi của họ như nhảy điệu tango, quấn lấy nhau không rời. Eunho như muốn tan chảy vào vòng tay của Hamin, anh thích tư thế này, anh thích khi được hôn cậu, anh thích nhìn cậu mất kiểm soát như thế này. Kết thúc nụ hôn, Hamin lưu luyến cánh môi hồng hào của Eunho, sợi chỉ bạc nhanh chóng đứt lìa và Hamin tham lam cắn nhẹ lên môi của hyung một cái. Eunho thở hồng hộc, chới với tìm lại nhịp thở trong khi khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười.

"Em sung sức quá nhỉ, không hổ danh là Yu Hamin của PLAVE haha.."

Hamin nghe thấy câu bông đùa đó của Do Eunho bất giác cười nhẹ một cái rồi cúi xuống hôn lên phần cổ của Eunho rồi cắn nhẹ một cái sau đó liếm nhẹ lên nó.

"Chứ không phải là do Eunho hyung quyến rũ em trước sao"

Cậu vừa nói vừa buông bên tay đang ghì lấy cổ tay Eunho ra mà cởi chiếc áo phông của anh đang mặc ra. Biết vậy cậu đã không nhắc anh mặc áo vào bởi đằng nào cũng một tay cởi mà thôi.

"Đấy, giờ lại cởi ra, vậy thì bảo anh mặc áo vào làm gì, thà cứ cởi trần chả tiện hơn sao ?"

Eunho bĩu môi, lấy tay búng trán Hamin một cái khiến cậu kêu lên "ui ya".

"Chả qua em sợ hyung bị ốm chứ bộ, huyng bị ốm là các PLLI lo lắm đó, chẳng phải anh đã hứa là sẽ ráng khỏe sớm màaa."

Eunho cười khổ, để lộ đôi răng nanh của anh, rồi tiện tay véo má Hamin.

"Vâng vâng, chứ không phải do ai kia đêm nào cũng dày vò anh đấy hả ?! còn nói đạo lý nữa sao haha"

Hamin bị chọc trúng tim đen thì chỉ biết ở im cho Eunho véo má rồi cười hì hì theo.

"Em xin lỗi hyung màaa~"

Nói rồi Hamin lại nhẹ nhàng trải những nụ hôn nhỏ từ hai bên xương quai xanh của Eunho xuống trước ngực anh, không cảnh báo mà trực tiếp ngậm lấy đầu vú anh, tay cậu nghịch ngợm mà vân vê một bên còn lại, Eunho bị đợt xúc cảm này truyền đến, bất giác rên lên, thân trên run nhẹ và anh đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu của Hamin, ưỡn người theo từng đợt khoái cảm truyền đến từ hai đầu nhũ hoa của mình. Đầu ngón tay Hamin tích cực hoa nắn và nhéo nhẹ vào đầu vú Eunho trong khi miệng lưỡi không ngừng liếm láp bên còn lại, chúng đã sớm cương lên từ bao giờ.

"Ha...Hamin à, chậm lại một chút... agh.."

Eunho rên lên bên vành tai đỏ ửng của Hamin, gần tới nỗi cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bừng của anh chạy trên làn da của mình, bất giác gửi một trào hưng phấn tới bộ bão của cậu. Và không để cho Eunho vội thoát khỏi
cơn cực khoái dạo đầu, Hamin trực tiếp luồn tay vào trong quần lót của anh, chạm tới hạ bộ đang căng phồng tới mức khó chịu của anh, không chút nể tình mà kéo phăng chiếc quần jogger xám của anh ra rồi quẳng nó sang một bên, lưu luyến cắn nhẹ xuống một bên nhũ hoa đã sưng húp của Eunho, Hamin tiếp tục cúi xuống hôn lên phần bụng dưới của anh, bắt đầu màn khẩu giao của mình. Hơi ấm ẩm ướt từ miệng Hamin tiến tới một cách đường đột ngay khi dương vật của Eunho được nó bao bọc, anh theo phản xạ mà ngẩng cổ ra đằng sau rồi khẽ gừ lên một tiếng giữa những tiếng thở dốc theo chuyển động lên xuống của miếng Hamin, đầu lưỡi của cậu quấn lấy phần quy đầu của anh, tất thảy những điều đó đều làm cho Eunho điên lên, miệng không khỏi liên tục gọi tên Hamin trong khi não bộ của anh giờ đây rỗng tuếch, những gì còn lại chỉ còn là cái tên Hamin xuất hiện và Eunho không còn biết gì mà chỉ biết gọi cái tên đó.

Hamin biết điều đó nhưng cậu đã ước rằng anh có thể gọi tên cậu một cách thân mật thế này ở một ngữ cảnh khác chứ không chỉ riêng lúc cả hai đang làm tình thế này.

Nghĩ đến đây, Hamin tự dưng cảm thấy bực mình không rõ lý do.

Nhịp điệu bỗng chốc tăng dần, cái miệng của cậu liên tục di chuyển nhanh và mạnh bạo hơn, Eunho vốn đã rất nhạy cảm khi được cậu bú cu cho nhưng với tốc độ thay đổi đột ngột này, anh khó lòng mà bắt kịp theo được, chỉ có thể bấu vào áo cậu mà ra sức van nài, cầu xin cậu hãy chậm lại một chút.

"Ha...Hamin....nie.... c...chậm lại.. anh sắp..."

Và với một cú gập đầu cuối, Eunho đã tới giới hạn, anh ôm lấy mái tóc đen óng của Hamin mà thúc hông một cái, bắn vào trong miệng của Hamin một tràng chất lỏng đặc sệt màu trắng, bị thúc một cách bất ngờ như vậy, Hamin có chút bất ngờ, ngay khi Eunho vừa bắn vào miệng cậu, Hamin quay đi chỗ khác và ho vài tiếng do bị sặc. Nhận ra điều mình vừa làm, Eunho vội ôm lấy mặt của Hamin, lo lắng vỗ nhẹ vào má mà hỏi han.

"Ài gu, anh xin lỗi anh xin lỗi, có sao không vậy, chú em nhả ra đi đừng có nuốt nhé, nãy cũng là do anh hưng phấn quá"

Biết lỗi sai của mình, Eunho hôn chóc chóc lên khắp mặt Hamin như một lời tạ lỗi, nhìn anh bây giờ cứ một chú cún đang cụp đuôi, cố gắng dỗ dành chủ nhân sau khi làm phật ý họ vậy, khuôn mặt sắc nét của Eunho được tô điểm bằng một lớp màu hồng đào trên hai gò má và đầu mũi, đôi lông mày nhíu lại vì lo lắng, hai con ngươi đổ rực ấy vậy mà không rời Hamin dù chỉ một chút, y hệt một chú cún vậy. Thật là dễ thương hết sức mà. Hamin thấy đàn anh như vậy lấy làm thích thú mà lắc đầu rồi ực một tiếng, cậu há miệng ra cho anh xem, đống tinh dịch của anh đã bị cậu cho một nuốt vào bụng. Vãi thật chứ.

Eunho mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng em mình với vẻ bàng hoàng, mỗi bám lấy vai của cậu rồi lắc lắc trong khi miệng không ngừng ấp úng trách móc.

"Trời ơi thằng nhóc này, anh đã bảo là không nuốt rồi mà, có đắng lắm không ?!"

Hamin bị lắc cho đến không biết nói gì chỉ cười khềnh khệch rồi đặt một tay lên tay anh, cậu lắc đầu với ánh mắt dịu dàng nhìn về phía anh.

"Em không sao đâu, mà cái đó của hyung, thật ra... cũng đâu có vị gì"

Eunho nghe xong câu đó thì mặt mũi đỏ lự lên, môi mấp máy không nói nên lời, với loại tình huống như này, có trải qua bao nhiêu lần thì Eunho cũng vẫn như một cành củi khô, hoàn toàn không biết xử lý ra sao.

"A.. ờ... ừ... anh-"

Thật đáng yêu và cũng thật nứng, Hamin nghĩ, chưa để Eunho nói hết câu thì Hamin đã nhanh tay chặn đứng anh bằng một nụ hôn sâu, miệng lưỡi họ lại lần nữa trao đảo. Thực tế thì Hamin biết rõ, dù có để hyung nói hết câu thì Eunho cũng sẽ nói nhăng nói cuội bằng mấy tiếng ậm ừ thôi nên thà làm thế này cho nhanh. Chìm đắm trong nụ hôn với Hamin, Eunho cũng không để tay ngơi nghỉ, hai bàn tay anh luồn vào bên trong áo Hamin, sờ mó phần cơ ngực săn chắc của cậu, tuy nhỏ tuổi hơn Eunho nhưng có một điều anh không thể phủ nhận đó là Hamin có dáng người rất đẹp với đống cơ bắp rắn chắc và ngoài hình lẫn chiều cao đều xuất chúng. Trong mắt các thành viên khác, Eunho và Hamin cũng một chín một mười với nhau vì tạng người của cả hai gần như là tương đối, nhưng Hamin lại nhỉnh hơn Eunho nhiều, điều đó làm cho Eunho trông thật nhỏ bé trong vòng tay của Hamin.

Không ngừng mò mẫm, Eunho bèn kéo chiếc áo của cậu lên, Hamin cũng ngầm hiểu mà trực tiếp cởi chiếc áo bản thân đang mặc ra rồi trực tiếp ném sang thành giường. Eunho lại lao vào gặm nhấm vùng cổ của cậu, lần này anh không nhân nhượng mà cắn mạnh vào nó, để lại một vệt răng đỏ hằn lên trên cổ Hamin, nơi đôi răng nanh của anh cắn vào lõm hơn chút so với tổng thể.

"Ưm-"

Rên lên một tiếng, mặt cậu hơi nhăn lại trước sức cắn mạnh bạo của Eunho, gọi một tiếng hyung, cậu nhìn xuống anh. Eunho để ý thấy thay đổi trên nét mặt của Hamin, đắc chí cười khà khà, ngón tay thon dài của chạm vào dấu đỏ trên cổ cậu, vậy là Eunho đã trả thù được Hamin vì suốt ngày hickey cả đống lên người anh khiến anh luôn phải mặc áo cao cổ rồi. Cũng đáng, Hamin như có thần giao cách cảm, bất giác hiểu được hyung nghĩ gì mà cười khổ, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh lần nữa và anh lại cười với cậu. Lại thế rồi, ánh mắt Hamin giờ đây một lần nữa hiền từ nhìn anh, dịu dàng nở nụ cười rồi cúi xuống hõm cổ Eunho mà dụi dụi như một chú mèo nhỏ, đàn anh kia thì mở to mắt nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn vào mái tóc đen nhánh của cậu. Hamin thích khi được anh âu yếm thế này, Hamin thích những lúc anh không ngừng rên rỉ gọi tên cậu khi cả hai đang làm tình, thích cả những khi anh luyện tập đến đầm đìa mồ hôi, tự tin và rực lửa trên sân khấu, thích những món anh nấu, thích được cùng anh nói những chuyện nhảm nhí và giao lưu với fan qua những sóng broadcast hàng tuần, chỉ cần với anh thì giẫu có là gì cậu cũng thích.

Phải chăng đây là cảm giác khi thích một ai đó ? Nếu đúng là như vậy thì có lẽ Hamin đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

Hamin ngước lên nhìn Eunho, cười ngây ngô với anh một cái rồi vươn tay ra bên kệ gần giường, lôi từ trong ngắn kéo tủ ra một tuýt gel bôi trơn. Bóp một chút ra tay, Hamin nhẹ nhàng xoa cái lỗ nhỏ của Eunho trong khi tay còn lại cầm lấy một bên chân anh và đặt lên vai. Nhiệt độ của lớp gel chạm vào nơi nhạy cảm của Eunho, khiến anh khẽ run rẩy, hai vòng qua ôm cổ cậu lại càng siết chặt hơn. Hai ngón tay của Hamin chầm chậm đưa vào nơi hậu huyệt của đàn anh, với sự trợ giúp của tuýt bôi trơn mà trượt vào dễ dàng, à thật ra, không cần thì cũng vẫn vào được thôi vì đây cũng không phải lần đầu họ chịch, sở dĩ Hamin vốn cầu toàn nên vẫn phải đúng thủ tục cho chắc, cậu sợ làm anh đau.

Eunho ngay lập tức cảm nhận được ngón tay bên trong đang di chuyển, khoái cảm lạnh lẽo từ lớp gel giờ đây được thay thế bằng sự ấm áp từ ngón tay Hamin, tuy chỉ là hai ngón thôi những cũng đủ để anh phải rên trong sung sướng rồi. Mỗi lần Hamin di chuyển ngón tay là một lần Eunho thở dốc, van nài cái tên "Yu Hamin" vào tai cậu, giọng của anh lúc này đúng là giọt nước tràn ly làm cho sợi dây lý trí của Hamin đứt toác.

"Ah hyung.. anh thật là biết cách khiến người ta hết chịu nổi mà.."

Dứt lời, ngón tay của Hamin rời khỏi cái lỗ nhỏ đang giật giật vì sướng của Eunho, nhìn xuống Eunho trước mặt và liếm môi một cái, cầm tay Eunho, cậu đặt xuống đũng quần đang căng cứng của mình. Eunho cũng hiểu là cậu đã tới giới hạn của mình nên cũng ngoan ngoãn đắt nốt bên chân còn lại lên cổ Hamin.

"Ừ ừ là lỗi của hyung, vậy chú em giải tỏa cho nhóc kia đi."

Eunho cười nhếch trong khi khuôn mặt vẫn đỏ bừng, đầm đìa mồ hôi, ánh mắt như mang theo ngọn lửa ái tình gắn lên người Hamin, chờ đợi đến màn chính. Hamin nhận được đèn xanh thì bèn lôi cậu nhỏ đã cương cứng của mình ra, dương vật của Hamin đứng sừng sững trước "cửa sau" của Eunho, không ngừng tiết dịch. Mặc dù đã thấy cái đó của Hamin không biết bao nhiêu lần rồi nhưng Eunho vẫn không khỏi bất ngờ vì của thằng chả to quá và cũng phục bản thân vì có thể "nuốt chửng" cái thứ to quái đản thế kia. Eunho nhìn và nuốt một ngụm nước bọt.

Côn thịt của Hamin cọ cọ vào lỗ hậu của Eunho trong khi Eunho lấy tuýt gel và đưa cho Hamin, ngay khi nhận được một lớp gel thì Hamin cứ vậy mà cắm thẳng vào bên trong Eunho, không một lời cảnh báo. Sự xâm nhập đột ngột từ cửa sau từ con cặc to lớn của Hamin làm Eunho không kịp trở tay mà rên một tiếng thật lớn, của Hamin vừa to vừa dài nên ngay lập tức nó chạm tới điểm G của Eunho, khiến anh nấc lên, nước mắt sinh lý cũng theo đó mà chảy ra, làm nhòe tầm nhìn của anh. Hamin nhìn Eunho hai tay ôm chặt lấy cổ cậu mà trở thành một mớ lộn xộn trước mặt cậu thì lại càng hưng phấn hơn, cậu di chuyển hông và lại liên tục thúc vào cái mông hư hỏng của anh tạo ra từng đợt âm thanh của xác thịt va chạm, nhớp nháp và ẩm ướt vang rộng khắp căn phòng, những lúc này cả Hamin và Eunho đều thầm cảm ơn vì tường cách âm tốt.

Hamin liên tục và dồn dập phang tới phang lui vào bên trong Eunho và điều này làm cho anh sói sướng điên, mỗi đợt nhấp là một tiếng thở dốc cùng tiếng rên ướt át của anh phát ra, vòng tay vẫn ôm chặt cổ Hamin trong khi hai chân đang vắt lên vai cậu, ngoan ngoãn cho Hamin thoải mái ăn trọn cái lỗ tham lam múp rụp của mình.

"Ah~ ưm... Ha...Hamin à....anh.... thích... quá..."

"Anh thích khi được em chịch như thế này ? Có phải thế này là quá hư hỏng không anh ?"

Vừa nói vừa phang tới tấp vào trong hậu huyệt háu ăn của Eunho, Hamin cúi xuống hôn sâu Eunho một lần nữa rồi lại cắn lên cực anh một vết hằn đỏ. Eunho vừa chịu đựng cơn đau truyền đến từ vết cắn của Hamin nhưng giờ cảm giác đau đớn ấy lại càng khiến cơ thể anh ngứa ngáy và kích thích hơn, thúc đẩy cái hông của anh phối hợp nhịp nhàng hơn với Hamin.

"Đừng nói với em là anh thấy kích thích đấy nhé, hyung ? Rõ anh còn trách em vì cắn anh nhiều mòo~"

Hamin giọng nói pha chút nhõng nhẽo.

"Ah.. ngh...tại em cứ... nhấp hông ý nên....hah~"

"Nên như nào hả hyung ? Hay là em dừng lại nh-"

Nói đến đây thì bỗng Hamin bị Eunho chặn đứng bằng một nụ hôn, không cho cậu được dịp nói hết câu.

"Đừng... dừng lại"

Nghe tới đây, Hamin cười thích thú, tốc độ nhấp hông của cậu cũng đột ngột tăng, Eunho vì đột ngột bị chơi quá nhanh nên cũng khó kiềm được mà la lên kêu thằng em chậm thôi nhưng Hamin nào có nghe, cậu một tay bám lấy đùi anh mà nhấp thật mạnh trong khi tay còn lại thì đưa lên vuốt phần tóc đang rũ xuống lên. Eunho do chưa điều chỉnh được với nhịp điệu có phần gấp gáp này của Hamin nên ngã phịch xuống giường, hai tay túm lấy ga giường mà rên rỉ, van nài dưới thân Hamin.

"Ha... Hamin à... Yu...hah...ah..Hamin anh...anh sắp..ah..ra...ngh."

"Em cũng... ugh...sắp tới rồi... ra cùng nhau nhé... một chút nữa...ugh.. thôi anh...hah.."

Tốc độ của Hamin ngay một nhanh dần và cả cậu và anh đều thở dốc, họ đã sắp tới giới hạn rồi, bỗng cảm nhận được một luồng điện chạy qua cơ thể khiến bản thân rùng mình một cái, Hamin tăng tốc, cậu cúi xuống hôn anh một cái.

"Hyung à... em... em thích anh lắm....hah... em... tới.. đây...ugh-"

"Anh...cũng vậy...ah....hah-"

Bằng một cái thúc thật mạnh, cả Hamin và Eunho đều rên lên một tiếng, làn tinh dịch trắng cứ thế mà trào vào bên trong vách thịt của Eunho, siết lấy dương vật của Hamin, tinh dịch của Eunho bắn lên đống cơ bụng của anh, chính thức biến anh thành một mớ bầy nhầy với mồ hôi làm rũ rượi mái tóc hai màu của anh và nước mắt tèm nhèm khắp hai gò má. Hamin thấy thế thì bèn cúi xuống hôn anh an ủi rồi lau nước mắt cho anh. Eunho mềm oặt víu vào Hamin mà tận hưởng nụ hôn ấy. Tay Hamin nào có chịu ở yên, cậu lật anh lại và đặt cự vật đang cương cứng vào trước hậu huyệt đang không ngừng tuôn trào ra đống tinh dịch của cậu, Hamin thấy nứng chết đi được. Eunho cảm nhận được có gì đang cứ chọc chọc vào thì sửng sốt quay lại nói với Hamin với nụ cười khổ.

"Hamin à.... anh vừa mới ra xong đó."

Hamin chẳng nói chẳng rằng, lại lập tức phang vào cái mông trước mắt khiến cho Eunho la lên một tiếng to. Rồi cả căn phòng lại không một lần ngơi nghỉ trong tiếng va chạm của xác thịt mà chỉ hai người biết....

-----------------------------------------------------------

Sau cuộc mây mưa, cả Do Eunho và Yu Hamin đều nằm gục xuống giường, Eunho như bị hút cạn hết nặng lượng mà vừa nằm xuống liền thở dài một cái, còn Hamin thì lại chưng bộ mặt thỏa mãn ra nhìn anh với nụ cười chiến thắng làm Do Eunho không nhịn được mà búng cho một cái vào trán.

"Hay nhỉ, chơi anh mày xong còn dám cười đắc thắng hả, tại hôm nay anh mệt thôi nhé, cứ chờ đó anh sẽ gỡ lại bằng được."

"Dạ vâng ạ"

Hamin xích lại ôm Eunho vào lòng mà hôn chóc chóc lên khắp mặt anh, ánh nhìn chưa từng rời anh một li. Do Eunho nhìn đứa nhóc đang ôm mình vào lòng thì lại hết giận mà cười lại với cậu, anh cũng phải thừa nhận rằng mình thích được cậu ôm thế này.

"À mà hyung này"

"Sao thế ?"

"Mình nói chuyện nhé ?"

Eunho ngây người ra nhìn người nằm cạnh, tự dưng lại kêu nói chuyện, nhưng thôi, chắc cũng không phải vấn đề gì to tát nên Eunho cũng gật đầu với Hamin, chăm chú xem xem thằng em định nói gì.

"Eunho hyung à, thật ra em luôn có một thắc mắc từ lâu và.... a khó nói hơn em tưởng.."

Ngập ngừng một lát, Hamin tiếp lời.

"Từ đầu em cũng không ngờ là mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên như thế này, nhưng đối với em, hyung là một người em thật sự trân trọng."

Eunho nghe được những lời này thì không giấu nổi sự bất ngờ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nghe Hamin nói hết. Thú thật thì ngay cả chính Eunho cũng không tưởng tượng được có một ngày sẽ cùng Yu Hamin có loại quan hệ này, dù cho anh không có vấn đề gì với nó cả.

"Em cũng đã nghĩ mình sẽ chỉ duy trì nó ở mức này thôi, không hơn không kém, thế mà gần đây em lại cảm thấy thật kì lạ."

"Kì lạ như nào ?"

Eunho hỏi, kì lạ như nào nhỉ, có phải do anh làm gì phật ý Hamin không, tại sao lại kì lạ nhỉ ? Sự lo lắng bắt đầu nhen nhóm trong Eunho.

"Em... em mong Eunho hyung sẽ nghe kỹ những gì em nói vì em đang rất nghiêm túc đó ạ"

Hamin nhìn thẳng vào mắt Eunho, ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt cậu, lộ rõ sự kiên định trong ánh mắt và nghiêm nghị trong nét mặt. Chà, là ánh mắt đó, ánh mắt mà Eunho gặp lần đầu khi mọi người  bắt đầu debut, chính nó là thứ đã thu hút anh và giờ chính giờ phút anh không ngờ nhất, anh lại được chiêm ngưỡng nó một lần nữa.

"Em cứ nói đi"

"Em nghĩ rằng đây sẽ chỉ là những cảm xúc nhất thời và em sẽ lại bình thường sau một hai ngày thôi nhưng em đã lầm."

Hamin lại ngừng, sau đó cậu lại tiếp tục nói.

"Anh, em thích những giây phút được ở gần bên anh, em thích nhìn anh và biểu diễn cùng anh trên sân khấu, thích ăn những món anh làm, thích cùng anh trò chuyện, thích cùng anh ân ái, thích được anh dịu dàng an ủi, ôm ấp. Em biết nghe thật nực cười và ngớ ngẩn khi nói ra những lời này, nhưng Eunho hyung, em đã rất đắn đo trong một thời gian dài rằng liệu có phải em thích anh hay không vì thành thật mà nói thì em chưa từng thích ai bao giờ cả..."

Eunho mở to mắt, miệng khép hờ, đôi đồng tử hồng ngọc khi này co lại, anh bất ngờ trước lời nói của Hamin, bất chợt anh cảm thấy bài tay của Hamin nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve bên má của mình, em mỉm cười nhìn anh, đôi mắt kiên định vẫn không thay đổi nhưng giờ nó lại ánh lên nét cười. Eunho cảm thấy đừng đợt lo lắng như cuộn trào bên trong, nhịp tim anh đập nhanh và đôi má anh nóng lên.

"Có lẽ em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi hyung à, điều em muốn nói là..."

"Eunho hyung, em thích anh, thích anh rất nhiều."

Lồng ngực của Eunho như muốn phát nổ, Hamin vừa tỏ tình anh, biểu cảm vẫn như vậy, nghiêm túc, chàn chề sự thật lòng. Lời nói của Hamin làm anh đỏ mặt, và rồi anh cảm thấy hai khóe mắt của mình có chút cay.

"Eunho hyung, em muốn được tiếp tục được trải qua chúng với anh, không chỉ trên cương vị bạn tình mà với tư cách một người thật lòng thích anh, muốn bên cạnh chở che cho anh, em mong rằng hyung sẽ chấp nhận em bởi những lời em nói đều là tự tận đáy lòng em, được không anh ?"

Bàn tay còn lại của cậu nắm lấy đôi tay anh, ủ ấm chúng giữa căn phòng lạnh giá, tim cậu đập thình thịch và sự hồi hộp, bồn chồn trong cậu cứ lấp ló không thôi. Cậu lo anh sẽ từ chối và nếu anh từ chối cậu thì sẽ ra sao đây ? Cậu và anh liệu sẽ có còn được như này nữa không hay rằng cả hai sẽ tránh mặt nhau mãi, cậu sẽ làm gì nếu anh từ chối đây ? Yu Hamin không biết câu trả lời, cậu chỉ biết hi vọng rằng điều tốt đẹp sẽ đến với cậu.

Eunho nghe những lời chân thành của cậu, không khỏi bất ngờ. Về phía Eunho, từ đầu anh đã để ý cậu rồi, không chỉ vì cậu và anh là hai thành viên nhỏ tuổi nhất mà còn vì phong thái của cậu mang lại, thật nghiêm túc và lầm lỳ. Thế rồi bằng cách nào đó thì Hamin và Eunho lại có được mối quan hệ như này, Eunho đã nghĩ rằng việc mình có thể gần gũi với Hamin tới mức này đã là một điều kì diệu rồi. Eunho không phủ nhận việc bản thân có cảm tình với Hamin trong giai đoạn đầu hai người chính thức làm bạn tình, thực tế là Eunho đã mong rằng Yu Hamin sẽ chút ít để ý anh một chút nhưng có vẻ sự lạnh nhạt của cậu lại khiến cho anh thêm phần nản lòng nên Eunho quyết định đem phần tình cảm này giấu đi. Thế rồi sự thay đổi trong cách đối xử của cậu với anh đã làm anh ngỡ ngàng nhưng vì quá lo sợ mà Eunho chỉ nghĩ là có vẻ cậu chỉ đang muốn không khí của cả hai bớt gượng gạo mà thôi. Và rồi cho đến hôm nay, khi Yu Hamin nói lời tỏ tình của mình với anh, những lời mà cậu đã mất rất lâu để có thể thổ lộ một cách trực tiếp. Eunho vui lắm nhưng tiếc là cảm xúc của anh chưa đủ nhiều để đáp lại cậu.

"Hamin à.. anh"

Hamin cảm thấy nhịp tim đập ngày càng nhanh theo từng lời người ấy nói.

"Anh sợ rằng cảm xúc của mình không đủ nhiều với em"

Lý trí của Hamin vỡ vụn, anh ấy từ chối hả, từ chối rồi. Đáng lẽ ra cậu không nên nói ra tình cảm của mình với anh, giờ phải làm sao đây, liệu anh có chán ghét cậu vì đã thích anh không ? Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu Hamin khiến cho bàn tay cậu vốn đang nắm chặt tay anh lại run trong vô thức. Ah, chết tiệt, cậu muốn khóc quá.

"Nhưng mà..."

Hamin nhìn anh, đối mắt long lanh như đang ngấn lệ.

"Anh cũng mong rằng sẽ được cùng Hamin làm những điều em nói, tuy tình cảm của anh có thể không lớn bằng em nhưng anh không phủ nhận việc mình có thích em."

Eunho đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của Hamin, ngón cái của anh xoa lên những đường gân trên bàn tay cậu. Anh nhìn cậu lần nữa, lần này khuôn mặt anh ửng hồng và đôi mắt anh trìu mến, anh hôn nhẹ vào trán cậu rồi nói tiếp. Hamin cũng như được cử chỉ ấm áp của anh kéo ra khỏi vòng suy nghĩ.

"Anh cũng muốn được quan tâm Hamin nhiều hơn nữa, dĩ nhiên, với tư cách là người thương của em rồi."

Hamin mắt ngấn lệ, rồi cậu cảm nhận được có gì ướt ướt đang lăn dài trên má, cậu đang khóc đấy à ? Eunho thấy Hamin khóc thì vội lúng túng, anh có nói gì sai hay phật ý cậu không ? hay là Hamin không hài lòng chỗ nào, Eunho vội vàng lau nước mắt cho cậu với sự lo lắng hiện rõ trên mặt anh.

"Ah- Hamin à anh xin lỗi, anh-"

Eunho chưa dứt câu thì bỗng anh sững người lại, Hamin ấy vậy mà lại cười ? Mặc dù dòng nước mắt vẫn tuôn nhưng cậu lại cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Cậu ôm chầm lấy anh, ôm anh thật chặt trong vòng tay mình như thể sợ rằng anh sẽ biến mất. Eunho vẫn chưa hết bất ngờ thì lại được Hamin ôm vào lòng, tuy vẫn chưa hoàn hồn nhưng anh vẫn rất ân cần vỗ về tấm lưng của cậu rồi nở một nụ cười ấm áp và cuối cùng vòng tay ra và ôm lấy thân ảnh của Hamin.

"Hyung, em hạnh phúc lắm, em hứa sẽ chăm sóc và yêu thương hyung thật nhiều để hyung cũng sẽ cảm thấy thích em nhiều như cách em thích hyung, nhé ?"

Hamin nhìn Eunho một lần nữa, mái tóc bạc cùng phần gáy đen của anh, đôi mắt đỏ rực màu hồng ngọc, khuôn mặt sắc sảo của anh dưới màu vàng nhạt nhẽo hiện lên tựa như tỏa sáng, trong mắt cậu giờ đây chỉ có anh và anh cũng chỉ có cậu. Trong mắt Eunho khi này chỉ tồn tại Hamin, mái tóc đen tuyền của cậu, óng ả dưới chút ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt thanh tú mà Eunho đã ngắm bao lần không biết chán, những tưởng sẽ phải chôn giấu tình cảm của mình với cậu mãi nhưng có vẻ nữ thần số phận đã mỉm cười với cả hai.

"Ừm ! Anh cũng vậy, sau này phải nhờ em chiếu cố nhiều, cùng nhau cố gắng nhé!"

------------------- End ---------------------

P/S : vậy là end rùi ạ, cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic ngố này của tớ, thật mừng là tuy viết k được hay lắm nhưng vẫn được mọi người ủng hộ, yêu mọi người rất nhiều ạ 💗💗 và tớ cũng xin lỗi mng vì sự chậm trễ này, tớ bị writerblock 1 thời gian và không viết được cái gì hết😭😭, tớ thậm chí còn định drop nma sức khỏe tinh thần của tớ xấu quá nên tớ quyết định viết tiếp để đánh nhau với writerblock. thật sự xin lỗi mọi người ạ. chúc mọi người đọc fic vui vẻ, hoan hỉ thui nha mọi người 😭, ngày tốt lành nhé ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top