Ngoại truyện 2 (H+)
Cuộc sống vợ chồng nơi đất Hàn vẫn cứ chầm chậm trôi qua nhẹ tựa lông hồng không chút gợn sóng. Cho đến một ngày, Sooho phải qua Đức để cộng tác làm nên một tác phẩm mới. Vốn định bụng sẽ đưa cô vợ mình đi cùng nhưng trớ trêu sao Youngro cũng bị công việc làm cho chao đảo như bao người thôi và thế là họ phải tạm xa nhau 3 tháng.
14.2.2022 - Đây là ngày valentine đầu tiên vắng anh, thật sự cô cảm thấy trống rỗng vô cùng, chắc có lẽ vì quá bận rộn nên những lời yêu thương anh cũng chưa gửi được. Chợt có giọng nói kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ bâng quơ này.
“Youngro à! Đi xem hòa nhạc với chị nhé!” - Haereong nói.
Thầm Nghĩ dù gì cũng không bận lại phải đón valentine một mình chẳng phải quá cô đơn sao? Nghĩ tới đây cô không ngần ngại gật đầu ngay
“Vâng!”
Tối hôm ấy cô khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, vừa thanh lịch lại tươi trẻ. Đây là món quà người ấy tặng cô vào ngày này năm trước. Nhấc điện thoại mình lên gõ dãy số quen thuộc.
“Vợ à?”
“Vâng, anh đang làm gì đấy?”
“À cũng không có gì…” - “Cậu kia! Cây đàn đó để bên góc trái mới đúng!”
Youngro nghe thấy tiếng lục đục của rất nhiều người liền thắc mắc:
“Sao bên phía anh ồn vậy?”
“Anh bận chút chuyện rồi gọi lại em sau nhé!” - Nói rồi anh cũng vội vã ngắt máy.
Mặc cho có đôi chút khó hiểu nhưng đến giờ công diễn buổi hòa nhạc rồi nếu không đi nhanh sẽ lỡ mất.
Đó là một hội trường rất lớn, có đến hàng trăm chỗ ngồi cho khán giả, đến khán đài bên trên cũng chất đầy ghế nhưng một điều lạ là chưa có bất kỳ ai đến cả. Chị Haereong vốn dặn dò cô kĩ càng phải đến đúng giờ nhưng chị ấy lại là người trễ hẹn.
Youngro tiến lên hàng ghế đầu ngồi xuống.
Vụt!
Đèn xung quanh đột nhiên tắt hết, đang luống cuống tìm điện thoại thì cô nghe được một giai điệu quen thuộc…
__”Nếu như thời gian có trở lại
Ký ức đôi ta liệu có bị xóa nhòa
Những lời mà anh chẳng thể nói
Liệu em có thể hiểu lòng anh
Anh đã mang đến cho em những mệt mỏi
Và một cuộc sống đầy nước mắt
Từ trong con tim này, anh thật lòng xin lỗi em
Nhưng giờ đây anh phải nói
Rằng anh chẳng thể sống khi mà không có em
Với anh, tâm trí này luôn thấm đẫm hình bóng em
Từng khoảnh khắc ấy luôn dâng trào
Anh yêu em, xin cảm ơn em!
Đã trao anh những cái ôm ấm áp
Vì tình yêu em trao anh mới có thể sống giữa cuộc đời
Dường như tình yêu là như thế
Dù có nói lời nào đi nữa…”____
Đây rõ ràng là bài hát Sooho thường xuyên tập luyện đợt trước chuyến công tác cơ mà? Ánh sáng từ phía người chơi đàn tuy le lói nhưng với khoảng thời gian yêu nhau lâu đến vậy cô cũng biết bất ngờ này là của anh dày công tặng cho người phụ nữ mình yêu.
Sooho tiến tới ôm Youngro vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt mà đã bao lâu anh không được cảm nhận lại.
“Anh về rồi.”
“Vâng, mừng anh trở về!”
Họ ôm nhau lâu đến quên cả thời gian đã trôi qua. Chỉ là một chút bình yên thôi...
Cô và anh đã được gặp lại người yêu thương mình nhất, cùng nhau viết tiếp cuộc sống sau này. Họ đã, đang và sẽ yêu đối phương thật nhiều đến mức chẳng đơn vị nào có thể đo đạc được.
__________________________
Sau những phút giây hội ngộ, Youngro và Sooho trở về phòng nghỉ dành riêng cho nghệ sĩ. Anh hỏi cô rất nhiều điều về những chuyện xảy ra suốt 3 tháng qua.
“Sau khi anh rời đi em vẫn giữ thói quen ăn sáng chứ?”
“...” - Nghe được câu hỏi này Youngro chỉ có câm nín thô, vì đối với cô bữa sáng giống như một buổi hẹn hò của cả hai nhưng anh đi rồi thì ăn sáng làm gì cho mất thời gian chứ.
“Anh biết mà! Thế nào chả vậy! Công việc ở tòa biên soạn của em thế nào rồi?” - Anh thở dài đầy vẻ bất lực.
“Hầu như vẫn ổn, nhưng anh biết đó công việc ở đó chán lắm.”
“Em nghĩ sao về lời đề nghị làm trợ lý của nhạc sĩ Lim Sooho?” - Nói tới đây anh liền thay đổi sắc mặt hệt như một tên sói hoang 3 tháng không săn được con mồi vậy!
“Hả?! Không!”
Cô hốt hoảng, sợ hãi làm đổ cả cà phê lên áo Sooho. Vội vã cầm giấy thấm không thì sẽ khó giặt sạch được - Cô nghĩ.
Ngước nhẹ đầu lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh rơi xuống dáng hình cô.
Đêm, một căn phòng, hai nỗi nhớ nhung. Cho dù không có kế hoạch nào thì cũng có thể trong một giây thất thần mà phát sinh cái gì đó...
Cô không biết đôi tay thon dài kia làm thế nào khoác lên vai mình, cũng không biết đôi môi nóng bỏng của anh làm sao dán vào sau tai cô… Cảm nhận được có một dòng điện cao thế từ sau tai truyền đến khắp toàn thân, cả người cô run lên, rên khẽ một tiếng, càng dựa sát vào lòng anh.
Nụ hôn quấn quýt đam mê, tình yêu cuồng dại say đắm, xa cách bao nhiêu ngày chờ đợi, hôm nay ôm hôn, mới hiểu rằng tình yêu thực sự không thể nào chịu đựng khoảng cách, một chút khoảng cách cũng không được…
Sau đó, tay anh bắt lấy tay cô đặt trên lưng ghế sô-pha, đầu ngón tay cùng đầu ngón tay giao nhau, đan cài sít sao…Anh khom người khẽ đè lên cô trên sô-pha, càng hôn càng mê loạn, càng hôn càng cuồng nhiệt…
Mọi cảm quan của cô đều tràn ngập hơi thở dịu nhẹ của anh, hơi ấm quen thuộc cùng sự nóng bỏng lạ lẫm hòa quyện vào nhau khiến cô có loại cảm giác mê muội. Cô vụng về đáp lại, hai tay lại một lần nữa ôm chặt cổ anh, thân thể trống rỗng mềm mại từng chút một trượt xuống theo lưng ghế sô-pha, cùng lúc gáy gối lên tay vịn sô-pha, thể xác lẫn tâm hồn hoàn toàn không thể kháng cự được…
Tách môi mình ra khỏi đôi môi mềm mại của cô, anh nhếch nhẹ môi cười
“Anh thích sinh đôi, Youngro à.”
_________________________________________
Kéo rèm + tắt đèn 😳😳😳
Lần này tui viết nhẹ nhàng do đợt trước nhiều bạn sock tâm lý quá 🥲 nhưng mà tại fic này đợt trước thắng vote nên tui viết tiếp cho fic này ❤️
VẬY LÀ Happy ending chữa lành "YÊU ANH LẦN NỮA" ĐÃ CHÍNH THỨC KẾT THÚC RỒI NHA 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top