Chương 2


Không thể tin vào mắt mình, lệ cứ tuôn rơi không ngừng khiến tầm nhìn của cô cũng mờ đi. Youngro chẳng còn quan tâm đến xung quanh chỉ biết chạy thật nhanh, thật nhanh để nhìn thấy anh rõ hơn.

Sooho tiến lại gần cô gái mình đã bỏ rơi suốt 3 năm ròng rã mà ôm chầm lấy. Đặt bàn tay mình lên mái tóc cô, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy ấm áp đến vậy.

Tiếng khóc của Youngro làm nhiễu loạn nhịp tim anh, xen lẫn hạnh phúc, lẫn đau lòng. Khẽ vuốt nhẹ lưng cô, anh cất lời:
“Anh đây, không sao nữa rồi…”

Youngro vẫn không tin được vào hiện thực, cô áp hai bàn tay mình lên má anh, di chuyển đến mắt, mũi, môi. Hình dáng thân quen này đúng là anh rồi.

Cô cười đến nỗi híp mắt lại làm giọt lệ chảy xuống bàn tay đang nâng niu gương mặt mình rồi nói:
“Mừng anh trở về!”
_________________________
30 phút sau đó vì tiết trời trở lạnh hơn nên cả hai quay vào căn gác mái. Anh kể lại tất cả mọi chuyện cho Youngro nghe

“May sao khi đó anh chỉ dính một viên đạn ở chỗ hiểm còn lại hầu như chỉ trúng chân và tay. Sau khi em bị kéo đi anh tưởng mình thật sự không qua khỏi nhưng vì một phép màu nào đó vào đúng lúc tầm mắt anh tối dần lại Lee Kang Mo đã xuất hiện cùng với đồng chí Kang. Chuyện sau đó anh không nhớ nhiều, chỉ biết lúc anh tỉnh lại đã là một năm sau. Theo lời Kang Mo nói, anh ấy vì không nỡ rời đi nên nên thử quay lại, đúng lúc lại gặp đồng chí Kang và họ đã đã sơ cứu cầm máu cũng như gắp được viên đạn ở chỗ hiểm ra khỏi cơ thể anh. Anh rơi vào tình trạng thực vật suốt 1 năm bên Đức. Khi anh tỉnh lại đã định đi tìm em ngay nhưng Kang Mo ngăn anh và bảo vì anh vẫn còn nằm trong tầm ngắm của Triều Tiên. Anh ấy đã giúp anh thay đổi thân phận. Bây giờ anh là Beschutze deinen geliebten.”

Não bộ của Youngro không thể tiêu nổi hết đống thông tin này, hoang mang hỏi:
“Thế anh không còn mang quốc tịch Hàn sao?”
“Ừm, Lee Kang Mo đã khai tử cho Lim Sooho rồi.”

Cô giận dỗi đáp:
“Vậy à…anh đã bỏ rơi em tận 3 năm đấy…”

Anh cười nhạt, xoa đầu cô
“Anh xin lỗi, giờ thì anh về rồi.”

“2 năm đó anh sống như thế nào?” Tuy trong thâm tâm cô chỉ cần nhìn thấy Sooho thì mọi việc khác đều không quan trọng nhưng cô vẫn muốn tò mò về cuộc sống của anh thời gian qua.

“Anh đã trở thành một nhạc sĩ vô cùng thành công ở Đức.”
“Nói xạo, em có nghe nhạc sĩ nào có tên giống anh đâu. Đừng hòng lừa em, em là du học sinh Đức tận 2 năm đấy!”

“B.D, em biết tên này chứ?” Anh nhếch nhẹ môi cười
“Biết chứ, Lavien Rose của anh ta là bài ruột của em mà…” - Gương mặt cô hơi tái - “Hả?! Anh ta là anh á?”

Anh được một phen chọc ghẹo cô liền cười nắc nẻ đáp:
“Đúng rồi đó thưa cô Eun Youngro!”

Quả thật cô bị anh kéo từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng giờ điều đó quan trọng sao? Không, điều duy nhất cô quan tâm là ngay giờ phút này anh đã quay về bên cô…

Luồn hai tay mình qua lưng anh, áp tai vào lồng ngực nóng hổi
“Cảm ơn vì anh vẫn ổn.”
Sooho cũng đáp lại cái ôm của cô
“Anh khát nước, mình đến Rome nhé?”
_________________________

Mở cánh cửa quán cà phê, cả hai tiến tới chiếc bàn gần đó. Họ trò chuyện với nhau nhiều đến nỗi không rõ bao nhiêu tiếng trôi qua, chỉ biết hai trái tim lại hòa cùng nhịp đập một lần nữa…

“Em còn giữ băng ghi âm của anh không?” - Anh hỏi
“Có chứ, em vẫn luôn giữ nó bên mình.” - Nói rồi cô lấy cuộn băng cát sét từ túi áo ra

“Em có mở ra xem bên trong chưa?” - Anh háo hức hỏi
Cô ngơ ngác không biết anh đang nói gì rồi hỏi ngược lại:
“Ủa? Chỉ cần bật lên nghe thôi chứ mở ra làm gì?”

Thở hắt một cái, Sooho vươn tay chộp lấy hộp băng cát sét, mở nó ra.

Tim Youngro bỗng đập nhanh liên hồi, ánh mắt của cô dừng lại nơi chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Mở to đôi mắt hướng về phía anh…

“Mình kết hôn nhé?”-  Anh mỉm cười hiền hậu nói

Nhẹ nhàng gật đầu. Hai hàng nước mắt lại chảy xuống. Không biết hôm nay cô đã khóc bao nhiêu lần nhưng biết sao bây giờ...đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Anh cúi người đặt nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn hòa trộn nước mắt cùng nỗi nhớ nhung da diết xen hạnh phúc. Phút giây này, tại nơi đây, chỉ hai người, hai trái tim luôn hướng về đối phương, hướng về tương lai, một tương lai có nhau.
_____________________________________
Ai đọc xong cho tui 1 comments nghen. Để tui có động lực viết Ngoại truyện nè 😳. Tui thích đọc comments của mọi người lắm, comments với tui nó còn quan trọng hơn tim, like này nọ 🥲

*Bonus: ngoại truyện ngon lắm à nha 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top