Chương 1

Đã 3 năm kể từ ngày hôm ấy. Nỗi nhớ nhung da diết bấu víu cả trái tim và tâm trí Youngro. 6 tháng khổ đau, 6 tháng nữa tập quên đi anh, 2 năm du học Đức chỉ để chạy trốn khỏi hình bóng ấy nhưng có lẽ lỗ khoét đục này quá sâu, dù thời gian có cố làm lành lại thì vết sẹo vẫn sẽ không thể xóa mờ.

Suốt 2 năm du học và tốt nghiệp ở Đức, hiện cô đã có trong tay mọi thứ, trở thành thông dịch viên cho cục ngoại giao Hàn Quốc nhưng chỉ duy nhất một điều cô mãi không làm được: Xóa Lim Sooho khỏi tâm tâm trí.

Cô đã vật vã quá lâu đến chai lì và ngay thời khắc quyết định trở về Hàn cô tự hứa với lòng rằng đây sẽ là lần cuối, chỉ một lần nữa thôi cô muốn nhìn lại tất cả những kỷ niệm mà họ từng đi qua và rồi cô sẽ chấp nhận sự thật rằng cô mất anh thật rồi…

Nơi đây thật đỗi thân quen. 2 năm rồi vẫn vậy, vẫn cái mùi hương này, vẫn không khí ấy. Hôm nay là đầu tháng 11, tuyết đầu mùa lại rơi nữa rồi. Phải nhanh thôi nếu không mình sẽ không kìm lòng được! - Cô thầm nghĩ.

Cất bước trên con phố quen thuộc dẫn đến tiệm cà phê Rome, đây sẽ là lần cuối cô nghe cuộn băng ấy nhỉ?
“Anh nhớ lần đầu tiên gặp em, vào khoảnh khắc em cố cố ngăn tháp diêm đổ xuống hình bóng em đã hiện hữu nơi trái tim anh. Nếu anh là một người bình thường, anh sẽ hẹn em đi chơi vào ngày hôm đó rồi chúng ta sẽ trở thành người yêu. Anh muốn mình cùng nhau đi công viên giải trí, cùng nhau xem phim và dành thật nhiều thời gian bên em. Anh chưa từng hối hận khi gặp được em. Em là người đã nở rộ đóa hoa sưởi ấm con tim buốt giá của anh. Cảm ơn em! Anh phải đi nhưng anh sẽ nhớ em suốt phần đời còn lại. Eun Youngro, anh yêu em…”

Cuốn băng ngừng quay cũng là lúc giọt nước mắt chua xót của Youngro lại rơi. Mỉm cười đau đớn
“Em đợi lời hứa của anh 3 năm rồi đó…”

Rải bước trên con đường dẫn đến trường, tại con đường này cô đã ngỏ lời mời anh về lại ký túc xá dự Open House năm tới nhưng điều cô nhận lại chỉ là sự lặng im. Đáng lẽ ngay lúc đó cô nên biết anh sẽ rời xa cô mãi mãi…

Bước vào ký túc xá, các hậu bối của cô vẫn bắt đầu một ngày mới như mọi khi, không khí bình yên như thể 3 năm trước chưa có chuyện gì xảy ra. Cô tiến đến phòng hiệu trưởng hỏi:

“Cô Pi?”
“Eun Youngro?” Giọng điệu cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

3 năm trôi qua nhưng cô vẫn không có gì thay đổi chỉ khác và trang phục cô Pi chuyển sang màu trắng mà thôi.

“Em về thăm trường ạ.”
“Ồ vậy à, chuyện du học ở Berlin của em thế nào rồi?”
“Mọi thứ đều rất ổn ạ… À mà trên sân thượng có ai đang trên đó không cô?”
“Không, nơi đó cô chỉ cho phép em đến thôi. Nhưng sáng nay cô có mở cửa để người ta đến quét dọn. Cửa mở nên em cứ lên đi.”
“Vâng.”

Cô Pi ôm lấy Youngro nhưng Youngro biết cô Pi còn muốn ôm cả trái tim nứt nẻ của cô nữa. Vỗ nhẹ lên vai Youngro rồi cô cũng rời đi.

Bước từng bước nặng nhọc, cô ước gì khi đó mình không phóng chiếc máy bay giấy ấy đi thì Sooho sẽ không trở lại ký túc xá, ít nhất anh ấy vẫn sẽ được sống. Tất cả là tại cô… 

Lên tầng thượng, tuyết rơi tạo thành một mảnh trắng xóa bám trên nền đất. Đôi tay run rẩy mở cánh cửa căn phòng chất chứa toàn bộ kỷ niệm của họ. Hai cốc cà phê cùng với chiếc máy bay giấy vẫn ở đó, cô Pi đã nhắc trước cho người dọn dẹp chăng?

Ngồi xuống, vòng hai tay ôm lấy chân mình, thu người lại. Cho cô xin 30 phút thôi, xin hãy cho cô 30 phút khóc thật to để rồi vĩnh biệt hình bóng anh…

Gạt đi hàng nước mắt, cô bước ra khỏi căn phòng, toang định đi về thì bỗng một bóng người khiến cô chợt giật mình, tim cô đập nhanh đến nỗi không kịp thở. Đập vào má để tự kéo bản thân ra khỏi cơn mơ nhưng thực sự đó là anh?

Giọt lệ cô lại tuôn rơi theo những bông tuyết trắng xóa, đúng là anh, đúng là nụ cười dịu dàng ấy, đúng là ánh mắt nhìn cô trìu mến. Anh bước đến gần cô, cất lời:
“Chào em.”
__________________________
Mọi người nghĩ đến đây là hết? Nooooooo. Còn nha 😳😳😳😳. Thịt thà đầy đủ 😏

Lưu ý: TRONG FIC NÀY TUI CHO ÔNG SOOHO BỊ BẮN 1 PHÁT THÔI NÊN CỨU ĐƯỢC. Mọi người đừng suy diễn phức tạp là gặp hồn m.a nha 🥲, ủa kết chưa đủ chầm cẻm hả 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top