🤍Nhà vô địch của em🤍

Đông qua, xuân tàn, hạ lặng lẽ đến. Jisoo và Haein vẫn cứ thế, sống một cuộc đời thật bình lặng nơi thủ đô Seoul như bao cặp đôi. Dù có chút khó khăn cùng thật nhiều áp lực và mệt mỏi nhưng họ chưa từng hối hận vì sự xuất hiện của đối phương trong đời. Cả anh và cô đều đang cố gắng từng ngày một để có thể đạt được càng nhiều thành tựu càng tốt, đó cũng là lúc Haein và Jisoo có thể yên lòng công khai cho cả thế giới được biết họ đang hạnh phúc với nửa kia đến nhường nào mà không phải chịu những lời công kích ác ý.

Chưa bao giờ anh và cô ngừng suy nghĩ về điều này nhưng người thường lo lắng hơn cả luôn là con gái. Mãi đắm chìm trong luồng suy nghĩ rối như tơ vò, cô liền bị Haein kéo ra:
“Em sao thế, đồ ăn anh nấu hôm nay không hợp khẩu vị em sao, hay em mệt ở đâu nói anh nghe?” - Anh nói với một vẻ mặt lo lắng vì vốn Jisoo chưa từng để đồ ăn anh nấu nguội lạnh trước khi thưởng thức trọn vẹn.
“Hửm? Không, em đang suy nghĩ chuyện này thôi mà, anh đừng lo quá. Anh cũng ăn nhanh để còn phải đến Ilsan dự lễ trao giải Baeksang đấy.”
“Ừm ừm, anh biết rồi. Em ở nhà phải theo dõi buổi phát trực tiếp đấy nhé!”

Baeksang awards 2022 là một lễ trao giải vô cùng lớn mà Haein luôn mong muốn bản thân mình được vinh danh tại đó. Có lẽ rằng vì những lùm xùm, sự cố với bộ phim Snowdrop mà Jisoo không được nhận bất kỳ đề cử nào, điều đó đồng nghĩa với việc khả năng đoạt giải của anh cũng giảm đi. Suốt một tuần qua, người chứng kiến toàn bộ những giây phút anh không giấu nổi sự lo lắng là Jisoo. Đêm nào cũng như đêm nào, trước khi được nằm trọn trong lồng ngực ấm áp của Haein thì cô luôn bị đánh thức nhẹ bởi ánh sáng từ điện thoại anh, dù không muốn nhưng vì tò mò mà trong một lần cô trông thấy được, thì ra anh đang bí mật kiểm tra lượt vote mà bản thân hiện có.

Hơn ai hết, Jisoo hiểu rõ Haein cảm thấy áp lực thế nào khi người thương của mình quá nổi tiếng, cũng hơn ai hết cô hiểu rõ khao khát được hoàn thiện bản thân để tự hào ở bên cô. Đôi khi nhìn thấy những phút giây yếu lòng của anh mà cô đành bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng tiến đến ôm anh giống như cách anh làm mỗi khi cô tuyệt vọng nhất.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Haein đã xin phép quản lý cho mình tự chuẩn bị trang phục. Luôn là như vậy, vào những dịp quan trọng anh luôn muốn để Jisoo là người thắt cà vạt, pha cho mình một tách trà rồi hôn tạm biệt ở cửa như một lời chúc may mắn. Hôm nay cũng thế, cô khiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn
“Chúc anh may mắn!”
Anh cũng đáp lại cô với ánh mắt dịu dàng cùng cái xoa đầu.

17h00, Ilsan Hàn Quốc, lễ trao giải khai mạc. Jisoo nôn nóng mặc chiếc áo phông đen thoải mái đội. Vừa trông thấy Haein bước trên thảm đỏ cô vừa nôn nóng vừa vui mừng liền lấy điện thoại quay một đoạn video ngắn với filter đang hot để đăng story instagram. Video vừa tải lên thành công Jisoo liền yên vị chăm chú ngóng trông cái tên Jung Haein được xướng danh. Nhưng giải diễn viên nam được yêu thích nhất rồi đến diễn viên nam được bình chọn nhiều nhất trên tiktok lần lượt đều được trao cho một người khác mà lòng cô chùng xuống. Cô càng đau lòng hơn khi camera di chuyển đến vị trí của Haein, vẫn là nụ cười nồng nặc mùi công nghiệp đặc trưng mà anh luôn cố giữ trên toàn bộ cơ mặt mình. Dù cho đôi mắt của anh có muôn vàn ý cười nhưng cô biết sâu thẳm bên trong hẳn anh đang thất vọng về bản thân nhiều đến nhường nào.

1 tiếng, 2 tiếng rồi 4 tiếng trôi qua, tiếng mở cửa làm cô giật mình, lau vội hàng mi đẫm lệ vì tiếc nuối. Haein bước vào nhà, anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó ngay cả khi đã về nhà. Jisoo không nói gì, nhìn vào mắt anh thật lâu, cả hai im lặng một lúc…chợt cô tiến đến ôm anh, nép mình vào cơ thể vẫn còn lạnh vì tiết trời ngoài kia
“Mừng anh trở về…”
“Ừm, anh về rồi đây…” - dứt lời, anh cũng đáp lại cái ôm của Jisoo

Không hiểu sao Haein là nhân vật chính trong câu chuyện này mà Jisoo lại buồn hơn cả anh? Cô cũng không biết, hình như đó là “yêu” mà mọi người thường nói đến?
“Em đây rồi.” - cô ôm siết chặt thắt lưng Haein
“Hửm, anh không sao thật mà. Chỉ cần luôn là nhà vô địch của em và người hâm mộ là anh chẳng cần gì luôn. Anh nói thật, em tin không!” - Haein vừa cười nói vừa trêu đùa bóp nhẹ chiếc mũi đỏ ửng vì khóc của Jisoo
“Ừm, em biết rồi em biết rồi…” - nói rồi cô dựa người vào lòng anh.

Họ đã ôm nhau thật lâu, như cách cô an ủi anh và như cách anh trấn an cô. Đôi khi tình yêu lại giản đơn đến thế, cạnh bên nhau dù là xuân ấm hay đông lạnh chính là “yêu”
_____________
END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top