🤍["Anh Chờ"]🤍
dựa trên sự kiện comeback MV Pink Venom của BlackPink
_____________________
Dù đang yêu đương say đắm với Haein nhưng tất nhiên cô vẫn là Jisoo của BlackPink. Để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới, cô và 3 người em cùng nhóm phải tập luyện liên tục suốt hơn 1 tháng. Từ thanh nhạc tới vũ đạo, cả chế độ ăn cũng phải kiểm soát vô cùng chặt chẽ.
Hằng ngày phải chứng kiến bạn gái mình đi tới công ty từ 5 giờ sáng, về nhà khi cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ làm Haein xót xa vô cùng. Cả hai cũng không còn ăn cơm cùng nhau như mọi khi nữa, họ chỉ gặp nhau 5 tiếng từ lúc cô về nhà đến khi đi làm mà thôi.
Như một lịch trình quen thuộc, cô về tới cửa, thấy anh nằm ở sô pha đợi mình thì sẽ lay anh dậy vào phòng ngủ, trước khi đi làm Haein luôn tranh thủ dậy sớm làm một ít salad cho cô và ôm tạm biệt cô ở cửa. Đôi lúc về trễ quá Jisoo thậm chí không tẩy trang mà nằm rúc hẳn vào lòng anh rồi cứ thế ngủ luôn ngoài sô pha đến sáng.
Ngày qua ngày, cuộc sống cũng cứ thế trôi thật nhanh. Thoáng chốc đã đến ngày Jisoo ghi hình MV mới cùng nhóm. Anh cố tình đặt đồng hồ thật sớm để mình cũng có thể dậy chung với cô, sẵn tiện ủng hộ tinh thần Jisoo.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi làm anh bị đánh thức, khẽ nhìn người trong lòng, thấy cô vẫn còn ngủ say giấy thật sự khiến Haein không muốn lay cô dậy chút nào. Nhẹ nhàng vén lọn tóc mai lên tai, anh càng dễ nhận ra Jisoo của mình sụt cân đi rất nhiều, lòng anh có chút xót xa đôi rồi dần chuyển sang tự hào, cô gái mình yêu đã rất cố gắng vì những người hâm mộ đến không màng bản thân. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó mới khẽ lắc vai cô:
“Jisoo à, đến giờ em ghi hình rồi.”
Chậm chạp tách mi mắt mình ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy vẫn luôn là đôi mắt ấm áp này. Cô ôm chặt thắt lưng anh thì thầm:
“Em sẽ làm thật tốt, cảm ơn anh vì thời gian qua.”
Haein xoa xoa mái tóc còn rối của cô, cười hiền hậu đáp:
“Anh tin em.”
Lòng cô chợt dâng lên xúc cảm dạt dào, khóe mắt ươn ướt thứ nước mang tên hạnh phúc. Jisoo nhanh chóng rời khỏi giường, ôm tạm biệt Haein ở cửa nhà, vội vàng lên xe công ty chuẩn bị.
…
Cảnh quay hôm ấy kết thúc vô cùng thuận lợi, dù tay có chút mỏi vì liên tục quay phân cảnh đánh đàn nhưng cô vẫn cảm thấy mãn nguyện lắm, nhìn từng thước phim của mình được phát ngay trước mắt thật sự là một cảm giác khó tả.
Bỗng cô cảm thấy ai đó đang đứng sau lưng mình cùng coi lại phân đoạn vừa rồi, Jisoo bất giác xoay người lại nhìn, là một người đàn ông trùm kín người với khẩu trang che kín mặt, cô đoán đó chỉ là một trong những người staff hỗ trợ cô thôi.
Khoan! Ánh mắt đó?!
Nghĩ đến đây Jisoo lập tức quay mặt lại xác nhận. Là Haein?!!! Thấy gương mặt hốt hoảng của cô làm anh có chút buồn cười. Chắc cô đang lo lắng thân phận của anh sẽ lộ vì chỗ này đang có nhiều người quá!
Haein hắng giọng:
“Phục trang của cô hình như bị chút sự số ở sau lưng thì phải? Tôi có thể giúp cô không?”
Thấy mọi người không để ý gì, chắc hẳn họ cũng chỉ nghĩ anh là một staff thôi. Nương theo lời anh nói, Jisoo tiến đến gần anh, Haein luồn hai tay mình ra sau lưng cô, chồm người qua giả vờ sửa trang phục cho cô. Jisoo không khỏi buồn cười
“Chưa gì mà anh đã nhớ em rồi sao?”
Anh nhỏ giọng đáp:
“Ừm.”
Liếc mắt thấy không có ai chú ý đến chỗ này, Jisoo khẽ tựa đầu mình lên vai anh
“Chờ em một chút rồi mình về nhà nhé.”
“Ừm, anh chờ em.”
Tình yêu của họ không phô trương cũng không nồng cháy, chỉ đơn giản là khi một trong hai đi đâu đó sẽ luôn có đối phương đợi mình về.
________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top