4
- Còn em đang làm gì ở trên này vậy? Buổi Meeting sắp bắt đầu rồi.
- Jisoo à, em sao thế?
Hắn đưa tay với lấy cái áo vest. Em giằng lấy, không cho hắn cầm đi. Hắn không để ý bởi đang mải lục tìm khăn tay trong túi quần của mình để đưa cho em. Đã tự dặn lòng mình không được quan tâm nhiều, làm như thế là sai, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi hắn thấy em khóc. Mọi hành động, ánh mắt bây giờ như phỉ nhổ vào lý tính. Hắn luống cuống, xót xa như thể cả hai là người thương của nhau vậy.
- ...Anh không có gì muốn nói với em hay sao? Anh nói chúng ta sẽ nói chuyện sau mà.
Jisoo kìm cơn nấc, mắt ngấn nước nhìn người phía trước em. Nhìn dáng vẻ cân cần của Haein, em chỉ thấy buồn và giận chứ chẳng vui vẻ chút gì. Hai tay giữ chặt cứng lấy áo vest, vẫn là không cho hắn cầm đi. Em ngoảnh mặt, từ chối khăn mùi xoa hắn đưa, từ chối nhận sự quan tâm em không xứng đáng được có.
- Em...! Chuyến lưu diễn Born Pink ở Châu Á thực sự rất tuyệt vời. Chúng em đã tới những quốc gia nhỏ bé hơn Hàn Quốc rất nhiều nhưng tình cảm của các Blinks ở đó làm em xúc động lắm. Tất cả mọi người đều yêu quý chúng em!
Em gượng cười, cố gắng tỏ ra vui vẻ. Em kể lèo lèo trong một hơi, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Bây giờ em đang làm cái gì vậy chứ? Những điều em muốn nói đâu phải thế này. Em đang huyên thuyên về BlackPink World Tour để có chủ đề nói chuyện ư, hay chỉ cố trốn tránh những điều đã làm tổn thương người trước mặt em hiện giờ?
- Vài ngày trước chúng em mới bay từ Việt Nam về thôi. Anh Haein biết không, tour diễn ở Hà Nội có lẽ là kí ức đặc biệt và đáng nhớ nhất đó! Gì nhỉ, các Blinks ở đó dễ thương và thân thiện lắm, chúng em đã vui đến mức đã hát tặng cho các cậu ấy những bài không có trong danh sách cơ! Jennie cười nhiều lắm, Rose thì cứ mê tít món phở thôi, Lisa cũng sung cực. Ôi, lúc "Flower" đến đoạn giữa, các cậu ấy hát theo bằng tiếng Việt làm em bất ngờ quá chừng.
Haein dõi theo em đang liếng thoắng. Em chẳng nhìn hắn, bờ vai đang gồng căng hết cả. Hắn nhìn mà thương. Rõ ràng đó không phải là điều em muốn kể hắn nghe.
- Các VBlinks đã tặng quà tạm biệt cho chúng em bằng cả bầu trời rực sáng pháo hoa. Đẹp quá chừng! Dù bị muỗi đốt ngứa lắm nhưng khung cảnh ấy em xúc động đến mức---
- Anh đã thấy rồi, dáng vẻ tỏa sáng lúc đó của em.
- Em tuyệt lắm, Jisoo! Em đã vất vả nhiều rồi.
Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp yêu kiều lại có sức chống chọi với áp lực của cái nghề thần tượng đến phi thường. Như nhành hoa tuyết kiên cường vươn mình sau bao lần bị bão tuyết vùi dập để khoe sắc cùng nắng ấm. Luôn là như thế. Jung Haein luôn dành cho em sự tự hào và ngưỡng mộ chân thành nhất của mình. Không chỉ vì nỗ lực không ngừng nghỉ và bản lĩnh kiên cường mà còn là cách em nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực và sự tử tế dành cho mọi người xung quanh em. Hẳn cũng không ít lần em cảm thấy buồn bực và chán nản lắm nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc đâu. Bởi em đã cười rạng rỡ và hạnh phúc đến thế sau khi vượt qua bao chông gai đó mà.
Đối với hắn, Kim Jisoo em luôn ở vị trí số một tuyệt vời nhất không ai thay thế được.
Kim Jisoo cắn nhẹ môi. Nghe được lời khen của Haein không còn làm em ngượng đến cười ha ha nữa. Hắn không hề ngạc nhiên khi em kể về ngày hôm đó thì ra là như vậy. "Anh ấy đã thấy...", em chầm chậm ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn quen thuộc. Con người này đã luôn dõi theo em lâu thực lâu, vì là Blinks hay vì một lí do không thể nói khác? Đưa tay quệt nước mắt, lục vào túi áo. Em tệ lắm. Với tư cách là một thần tượng hay là hậu bối đều tệ cả.
- Nghe nói công việc của anh dạo này vất vả quá. Để tạo ra series D.P hay như thế, anh Haein chắc...đã phải áp lực rất nhiều. Nhân vật An Jun-ho có tâm lý phức tạm lắm, đúng không ạ?
- Đúng là có khó khăn một chút vì có nhiều pha hành động nhưng đâu đến mức mất ăn mất ngủ như trên báo nói nhỉ? Ôi trời, cánh nhà báo lại thổi phồng để tăng kịch tính đây mà.
Haein lảng tránh câu hỏi đột ngột của Jisoo bằng tiếng cười xòa. Là do hắn tự ép bản thân làm việc đến kiệt sức để không suy nghĩ vẩn vơ. Nếu chỉ quay hai phần D.P, hắn cũng không đến mức mấy lần phải truyền nước muối lúc một mình nửa đêm. Em đột nhiên hỏi như thế làm vết thương sau vai hắn nhoi nhói. Nhìn em đang hướng về hắn ánh nhìn phức tạp, giọng hắn hạ xuống trấn an, dỗ dành.
Suy nghĩ Jisoo đang lo lắng cho hắn mang đến một giây ấm lòng. Haein khổ tâm. Che dấu mệt mỏi vào trong qua mắt được nhiều người mà lại chẳng lừa được người hắn muốn gạt nhất. Em chỉ mới nhíu mày một cái hắn đã vội bao biện rằng mình chẳng khổ cực chút gì. Hắn không dám nhận cái nhìn quan tâm đó, cũng chẳng dám vì bản thân mà khiến em bận lòng.
Ngay từ đầu, Jung Haein đã không mong cầu sẽ nhận lại điều gì từ Kim Jisoo. Hắn tự nguyện đơn phương không nuối tiếc, không hối hận. Chỉ mong mỗi khi em mệt mỏi cũng sẽ nhận được những cái ủi an mà hắn gửi tới từ phía xa.
- ...Thế thì là do em tự dọa mình nhỉ? Bao thuốc này...là của An Jun-ho đó chứ không phải của anh đúng không?
- Nhưng, người đã dùng Benzodiazepin thì là anh Haein rồi.
- Nếu không vất vả như thế thì thứ chết dẫm này làm gì có lý do để xuất hiện trong túi áo của anh chứ? Anh rất quý trọng sức khỏe cơ mà.
Haein tròn mắt nhìn hai thứ không mấy tốt đẹp trong tay em. Jisoo cũng gật gù, vân vê chúng trong lòng bàn tay tê cứng. Biểu cảm đó là thứ em không muốn thấy nhất. Thuốc lá là của riêng An Jun-ho hay cả Jung Haein, em đã có câu trả lời trong lòng. Người phía trước cũng im lặng không bao biện, chẳng phải đã rõ ràng rồi ư? Em còn đợi chờ điều gì khác nữa? Từng ấy tuổi rồi, đàn ông ai chẳng phải đụng tới, không hút thuốc thì rượu bia. Em hoàn toàn có thể thôi miên mình bằng lý do ai cũng rỉ tai nhau. Tiếp xúc với nhiều phái nam phì phèo điếu thuốc mà em có hề gì đâu, cũng chẳng để ý cho mệt đầu. Việc gì em phải phản ứng mạnh như lần này chỉ vì bao thuốc đến tem bên ngoài còn chưa bóc có trong túi áo của người ấy chứ?
- Em mong mình đã nhầm, hóa ra lại không...
Sao em lại suy nghĩ những thú vui đơn giản kia lại không lọt vào mắt Jung Haein mà em biết? Kể cả khi đúng là vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến em. Người ngoài mà biết có khi lại mắng em vô duyên. Cảm giác như em vừa tự tát mình một cái rất đau vậy...
Haein bước lên, tâm trạng ngổn ngang phức tạp. Hắn với lấy lại bao thuốc lá và lo thuốc an thần từ tay em. Mặc em có nắm chặt chúng, hắn cũng từ tốn gỡ tay em ra và lấy lại cho bằng được. Không khí im lặng nặng nề bao trùm cả căn gác mái. Ánh sáng mờ từ cửa kính hình vòm không tới được chỗ của hắn, để mặc thân ảnh cao lớn dần bị bóng tối lạnh lẽo ôm trọn. Nó nuốt dần cơ thể hắn, hoen đục lớp mặt nạ tươi cười, đào xới những bí mật xấu xí hắn đã cố giấu đi.
Tất cả đang dần trở nên vô nghĩa khi hắn đối diện với em. Jisoo hắn đang nhìn thấy không còn nhí nhảnh hay tươi cười. Em kiên nhẫn đứng đợi, kiên định chờ câu trả lời nào đó từ hắn cùng hàng nước mắt đã bị lau vội. Trái tim hắn thắt lại, tâm trí cũng tối dần đi.
- Anh đã định, nhưng lại không tìm được bật lửa.
- Chắc vì chưa từng thử nên mới sơ xuất như thế. Có lẽ anh đã hơi kiệt sức nên đã từng có suy nghĩ mượn hơi thuốc để giải khuây.
- Nhưng...khi bình tĩnh lại thì chẳng còn khẩu vị nữa. Chắc vì anh tỉnh táo hơn rồi. Định bụng sẽ vứt nó đi nhưng lại quên mất, cuối cùng lại dọa em sợ như vậy.
- Xin lỗi em...
Jisoo đã khóc. Vì hắn. Vì những thứ này. Rào chắn bảo vệ hắn khỏi nỗi sợ sâu thẳm đã nứt vỡ từ khoảnh khắc ấy. Tất cả đã trở nên vô nghĩa khi người hắn thương đổ lệ, khi hắn hiểu có lẽ em đã biết được phần nào đó về những điều hắn đã thầm cầu nguyện sẽ không bao giờ được phép bước về phía em.
Bao thuốc bị hắn vò nhăn nhúm rồi bị vứt vào phía góc nào đó trong không gian nhỏ hẹp. Haein cũng muốn đổ lỗi vì An Jun-ho nên hắn mới mua bao thuốc đó. Có một giây bồng bột hắn cũng muốn dùng thứ phê pha đó để trấn tĩnh bản thân. Thuốc an thần chỉ giúp hắn kéo dài giấc ngủ chứ chẳng có gì khác ngoài làm tâm trạng hắn thêm tệ. Rời siêu thị với bao thuốc lá, hắn lại thấy hối hận vì đã mua. Rồi cũng chợt nhẹ nhõm khi không tìm thấy bật lửa và cố tình không nhìn thấy bao diêm trong hộc bàn. Không tìm được chỗ nào vừa ý, hắn đành nhét bừa vào trong túi áo bất kì trong tủ. Xui rủi thế nào lại hôm nay lại mặc đúng cái áo vest có bao thuốc lá đã bị bỏ quên từ lâu.
- Còn về Benzodiazephin, anh đã dùng khá lâu rồi. Lịch trình bận quá nên anh không ngủ được nhiều. Không phải em nghĩ anh dùng số thuốc này trong một lần đấy chứ?
Jisoo nhìn Haein vẫn đang nở nụ cười như mọi khi. Em muốn tin vào những lời trêu đùa kia lắm nhưng lại không làm được. Không hiểu sao, những lời em nghe được chỉ toàn là những lời bao biện người đó dùng để an ủi em thôi vậy. "Nói dối...", em lẩm nhẩm, đầu lại cúi thấp hơn, tay bấu chặt vào túi váy. Hắn nghĩ em không biết về tác dụng phụ tai hại của thứ thuốc đó hay sao mà lại gạt em. Nó vốn là thuốc chống trầm cảm liều cao mà. Rõ ràng hắn chẳng ổn chút nào thế mà vẫn cười như chưa có chuyện gì thế ư. Ngước mắt lên, em nhìn hắn mà xót xa quá chừng.
Em hít thật sâu một hơi, suýt nữa thì òa khóc mất rồi. Lúc nào cũng thế, trước bao bão giông và phía sau vụn vỡ, câu nói em nhận được luôn chỉ là "không sao đâu" , "anh ổn mà",... từ con người kia. Làm sao có thể không sao được đây, khi em nhìn vào nụ cười đó chỉ thấy hắn sắp ngã gục mất rồi. Em tự hỏi sao hắn có thể chịu đựng lâu như vậy, tự hành hạ mình bằng cách tàn nhẫn đến thế. Và điều làm em đau lòng nhất là khi chính em là nguyên nhân của mọi đớn đau, hắn lại dùng tất cả những ôn nhu để bảo vệ ngược lại em. Ủi an em bằng lời nói dối khiến hắn ướt lòng...
- Jisoo à, anh không sao mà. Em quên rồi hay sao, anh là Superman đó.
Haein gạt chính mình. Cõi lòng hắn tan nát. Nhìn em đang hướng ánh mắt buồn bã về phía hắn. Không lừa em được lần này rồi. Hắn muốn biết rốt cuộc em đã biết được đến đâu mà trong ánh mắt em hiện giờ lại dâng ngập nỗi mất mát khó hiểu. Em lúc này đang nhìn hắn, hay...tìm kiếm điều gì đó em muốn thấy thông qua hắn? Nuốt xuống một ngụm mặn đắng, nụ cười trên môi theo ánh sáng lùng bùng bên cửa kính, tắt dần đi.
Loáng thoáng, Haein cảm nhận được từng tiếng nứt gãy vọng ra từ lồng ngực tê dại của chính mình. Đôi mắt hắn phản chiếu bóng hình em, không kìm nổi ánh nhìn lạc lõng, tủi thân.
Khoảng cách chết người vạch chắn giữa hắn và em chính là những lời nói dối. Là khi mắt hắn đỏ hoe vì đem lòng yêu người đến tê tâm liệt phế, nhưng khi em cất tiếng hỏi lại chỉ gượng cười và nói không có gì.
Chúa ơi, giá như hắn có dũng khí để thành thật rằng hắn thương em nhiều đến thế nào. Mọi chuyện đáng tiếc đến thế này, hắn chỉ biết đổ tại cho duyên số, như những gì Jung Seok luôn rủ rỉ bên tai. Đôi khi trong đời, ta gặp được người mình chỉ muốn dành cả đời này ở bên, có những người dù chỉ thoáng qua bên đời nhưng lại mất đến cả một kiếp vấn vương. Nhiều lúc nhìn vào đôi mắt thuần khiết đó, thật khó để nói rằng em và hắn không chung nhịp đập. Đáng tiếc rằng cả hai chỉ là trạm dừng nghỉ của nhau chứ không phải là bến đỗ cuối cùng. Đoạn tình cảm chưa thành này cũng là do hắn và em chỉ có duyên gặp gỡ chứ không đủ nợ để cùng sánh bước đến cuối cung đường.
Nhưng từ đầu chí cuối chỉ mình Jung Haein hắn cam lòng. Là duy chỉ mình hắn yêu em, cố chấp giữ lại những rung động mà chôn chặt vào trong tim mình, là tình nguyện nhận lấy những thương tổn của kẻ đơn phương ngu ngốc, là không hối hận vì đã đem lòng thương Kim Jisoo.
- Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó mà...
Giọng em nhòe đi.
- Sao?
- Làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó khi chính anh mới là người đang đau. Em ghét lắm, khi anh Haein luôn trìu mến với em như vậy!
Đôi vai em nấc lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Lồng ngực em tức nghẹn không hiểu nổi. Cảm giác lạ lẫm lại chỉ mang đến nỗi bất an cứ ngày một lớn thêm. Em ghét bất an, em sợ chúng làm em không thể mạnh mẽ nổi. Cứ nghĩ bản thân sẽ không để lộ ra dáng vẻ yếu đuối như em đã luôn, nhưng nỗi bất lực trào tuôn như thác lũ khi thấy bóng hình em phản chiếu trong đôi mắt ấy. Quen thuộc và gần gũi như chưa từng đổi thay...
Người ta nói thứ đắt giá nhất đã tạo nên một Jung Haein thành công như hôm nay chính là đôi mắt rất tình, rất thực như có thể biết nói. Kim Jisoo em trong ánh mắt của hắn, ngoài nét man mác buồn tựa hơi sương, tất cả đều là vẻ hiền lành ôn nhu nếu không muốn nói là yêu thương đong đầy...
- Superman gì chứ...Gan góc đến đâu anh Haein cũng chỉ là con người thôi mà... Suho cũng nói thế, cuối cùng cũng bỏ lại Youngro mà một mình ôm hết đớn đau đó thôi!
Haein thất thần trước lời khẩn cầu của Jisoo. Lỗ hổng trong lồng ngực rách toác ra thêm, chọc xoáy vào trái tim đáng thương của hắn. Mọi thứ dần tan vào trong bóng tối, như thể thị giác của hắn đã hỏng rồi. Không kìm được mà thở ra một hơi run rẩy, hắn xót xa nhìn em đang rưng rức nấc và cũng gục đầu xuống sâu. Hắn mím chặt hàm rang, siết nắm tay lộ ra những đường gân guốc nổi cộm. Tim hắn đau quá, tâm hắn cũng đau. Nhưng vượt lên cả những cơn đau, hắn thấy chính bản thân cũng đang gào khóc quằn quại.
Hắn cũng không lừa nổi chính mình nữa. Chính ánh mắt đôi mày chất chứa bao tình yêu với người con gái duy nhất ấy đã bán đứng hắn mất rồi. Trái ngang rằng cũng chính nơi biểu lộ tình yêu rõ ràng nhất đó lại khiến em tổn thương mới là điều làm hắn không thở được. Vừa vặn thay nắng thu bên ngoài cũng đột nhiên bị mây đen nuốt chửng cho cơn giông sắp qua. Cứ như là việc hắn buộc phải trở thành người dưng xa lạ với em cũng là một điều hiển nhiên của vòng xoay số phận.
- ...Anh hiểu rồi. Ra là anh đã khiến em khó xử đến thế.
Đặt chiếc khăn tay xuống mặt bàn bên cạnh, Haein chậm rãi khoác lại áo vest, chầm chậm lùi bước chân. Hốc mắt hắn đỏ tấy lên, bi thương nhìn về khoảng không trống rỗng.
- Thật sự xin lỗi em...
- Tại sao anh lại xin lỗi em nữa? Anh...lại định giấu em mà chịu đựng tiếp sao?
Jisoo òa khóc nhìn chiếc khăn tay trên bàn. Em rút chiếc máy bay giấy giấu trong túi váy mà tay không ngừng run rẩy. Haein nhìn máy bay giấy trên tay em mà không khỏi kinh ngạc.
- Em đã nghe quản lý Ju Seok nói anh Haein đang yêu đương với một người. Lúc đó em đã rất vui mừng nhưng anh Seok lại chỉ nhìn em rồi thở dài. Em thấy lạ lắm vì anh ấy có vẻ không vui. Anh Seok đã im lặng rất lâu mới nói đó chỉ là tình cảm một phía từ anh Haein, và cô gái đó đã luôn làm anh Haein đau lòng.
Haein câm nín không phản bác. Jisoo hít một hơi làm đầu mũi em sưng lên.
- Người đó có thể là ai mà khiến anh Haein phải bận lòng như thế, câu hỏi đó tự hiện lên trong đầu của em. Và em cũng thật khâm phục vì không ngờ Oppa lại là người thâm tình như vậy, cũng thấy cô gái bí ẩn kia đúng là vô cảm, đúng là vô tâm.
- Nhưng...giờ thì em hiểu, em hiểu rồi. Vì sao anh Seok lại nhìn em như thế, vì sao Oppa lại buồn bã như vậy, em đã...biết rồi...anh ơi...!
- Jisoo à!
Jisoo co rúm lại bấu lấy cánh tay mình. Ngước đôi mắt đỏ ửng ầng ậc nước nhìn về phía Haein như con vật nhỏ, em bặm môi. Haein trước mặt em chẳng còn cười nữa, nhìn em bằng cái nghiêm túc và chua xót đến đáng sợ. Em khựng lại như hiểu ra điều gì đó làm trái tim của em như bị xé làm hai.
- Em đừng bước thêm nữa.
"Cộp..."
Đôi chân em tiến lên, hắn lại lùi xuống sâu một bước. Haein lặng lẽ nuốt nước mắt trong câm lặng. Thứ tình yêu này thật đúng là điều buồn nhất trần đời, hệt như nhìn thấy sao băng rơi mà lại chẳng kịp chụp lại một tấm hình hay ước nguyện mà để nó tan đi. Cảm giác sung sướng cùng nuối tiếc đó như được khuếch đại gấp nhiều lần khi đặt dưới trái tim của thứ tình không dám thổ lộ. Dù buồn khổ, đau đớn lắm, nhiều lúc thật chỉ muốn gào thét hoặc nuốt hết số thuốc an thần mà lịm đi cho xong, nhưng Haein chưa một lần hối hận khi đã phải lòng Jisoo em. Bởi, chỉ cần nghĩ đến em thôi cũng đủ làm hắn ấm áp, khiến mọi ấm ức cũng trở nên dịu dàng.
- Dừng lại ở đó thôi, xin em...
Nhưng mà, thế giới vẫn chẳng dịu dàng với kẻ nặng tình đơn phương. Khi hắn nghĩ bản thân đã ổn thì số phận lại cho em xuất hiện trong tình cảnh đầy trớ trêu. Cả hai lúc này thật thảm thương và nực cười. Một mình hắn kì lạ thì cũng thôi đi, nhưng nhìn em mà xem. Tại sao em lại khóc nấc lên như thể kia? Cứ như là em vừa đánh mất thứ gì thật quý giá từ lâu mà giờ mới phát hiện ra vậy. Tâm tình từ trái tim này có thể khiến em sợ hãi đến mức ấy, điều đó như giết chết một phần nào đó sâu thẳm trong con người hắn vậy...
Jung Haein lần đầu tiên cảm thấy thứ tình cảm này thật sự quá thừa thãi và đáng ghét rồi.
- Dù là gì đi nữa, đó không phải là điều mà em đang nghĩ đâu. Mọi chuyện đã xảy ra và những gì em đã biết đều là do quyết định của anh.
- Tất cả những thứ điên rồ này...Chết tiệt...Đều không liên quan đến em. Thế nên, em không cần phải thấy tội lỗi hay thương cảm với anh.
- Oppa... Anh đừng vì an ủi em mà dối lòng mình mà! Đừng lừa dối hai ta bằng nụ cười dịu dàng rằng "anh vẫn ổn" hay "đó không phải em"! Anh nghĩ em là đứa ngốc sao? Tấm lòng của anh, nỗi đau của anh, người mà anh không thể quên...em...đã biết rồi kia mà!
- Bao nhiêu cơ chứ? Em mới vô tình thấy được mới đây thôi, phải không? Vậy người con gái mà em biết đó đã ở trong trái tim anh bao lâu rồi?
Haein chầm chậm thở dài. Nếu như tất cả những tình cảm đó đều bị thấu hết chỉ trong vài lúc ngắn ngủi chẳng phải quá vô lí rồi sao? Cảm tình của hắn dành cho Jisoo em được đong đếm bằng từng phút từng giây, được chắp vá bằng ngày dài tháng rộng, được thêu dệt bằng tất cả những thẳm sâu của trái tim đã chằng chịt vết thương này. Và nó đã bị che dấu, bị đè nén bao lâu nay. Kể cả chẳng may có bị phát hiện ra, người ta cũng chỉ có thể thấy được một phần rất nhỏ thôi. Ngoài Haein hắn ra, không ai, kể cả em, có thể thấu được hắn yêu em, nhiều đến mức có thể đẩy em đi, mặc cho bản thân đã tan nát chẳng còn hình hài.
- Đã bao lâu rồi, em nói xem...
Jung Haein hắn có thể dung túng với Kim Jisoo mọi thứ, kể cả giới hạn chịu đựng của chính mình. Chỉ riêng một thứ hắn quyết không nhường nhịn là để em bước sâu thêm để hiểu hắn, thứ sẽ đạp đổ hạnh phúc hiện tại của em. Hắn có lỗi với em, càng có lỗi với Bo-hyun khi cậu cũng sẽ bị tổn thương vì thứ tình cảm như tấm vé một chiều này. Lăn lộn ở showbiz bao lâu nay, Haein đủ khôn ngoan để biết cộng đồng mạng đáng sợ đến mức nào. Bao nghệ sĩ đã chọn cách tiêu cực nhất vì không chịu nổi áp lực dư luận khi chuyện tình cảm không may bị lộ ra. Chuyện kinh khủng như thế Haein tuyệt đối không để xảy ra với Jisoo hay chính hắn. Hắn yêu em là thật, có thể vì em mà làm nhiều chuyện điên rồ cũng là thật.
- Em sẽ không biết đâu. Và tốt nhất là đừng. Đừng cố mở cánh cửa mà em không được phép vào. Bởi chẳng có gì đẹp đẽ ở trong đấy đâu em.
Như việc phủ nhận tình yêu của hắn dành cho em dù cả hai đã gần đến như này. Là khoảng cách hắn luôn mong mỏi bao lâu nay lại chỉ có thể bước lùi lại. Suy nghĩ thật nhiều, đấu tranh thật nhiều, đau đớn hóa móng vuốt cào rách sự thật đã tràn ngập trên đầu môi.
Chiếc máy bay giấy bị lấy lại từ tay em, vò nhàu nhĩ trong túi áo sậm màu.
- Em không phải cô gái đó đâu, Jisoo.
Cuối cùng lại chọn cách gào khóc trong tim, nơi hắn đã cất giữ tình yêu của mình dành cho em mà cầu xin tha thứ. Cõi lòng hắn vụn nát, hé đôi mắt lấp lánh nước phản chiếu bóng hình em thương yêu.
Giây phút câu phủ nhận ấy được thốt ra, Kim Jisoo có cảm giác em vừa tự cắt đi mối liên kết với Jung Haein vậy. Em nới lỏng lòng bàn tay vẫn nắm lại trong vô thức khi hắn lấy chiếc máy bay giấy kia đi. Cảm giác trống trải từ đôi bàn tay chảy ngược vào tâm can em một hơi lạnh đến rùng mình. Jisoo tự hỏi người đàn ông đang đứng trước mình đây vốn dĩ luôn là người thâm tình thế sao. Câu hỏi nhẹ như tuyết trắng hạ phàm kia lại khiến em chẳng thể thốt lên lời nào nữa. "Đã bao lâu rồi", em không trả lời được, cả tình yêu không nói ra lẫn nỗi buồn thẳm được che đậy bởi nụ cười ấm áp của ai kia.
Nước mắt Jisoo vương trong không trung như giọt sương sớm của ngày đông, mang theo vẻ cố chấp muốn biết lời hồi đáp lúc ban đầu của em tan vào trong nắng.
- Vậy tại sao em lại khóc chứ? Sao lại có dáng vẻ buồn khổ này, hả em?
Jung Haein như đã khóc từ lâu. Chẳng ai có thể chịu đựng được khi thấy người thương rơi nước mắt. Haein hắn cuối cùng cũng chịu tiến bước lên. Hắn và em chỉ còn cách nhau một cái vươn tay. Cúi mặt xuống nhìn sâu vào đôi mắt đã đỏ ửng của em, hắn cảm thấy xót xa vô cùng.
Kim Jisoo bỗng thấy ấm áp bên đôi gò má. Những giọt lệ chảy xuống từ khóe mi em đã được Haein nhẹ nhàng lau đi. Nhìn sâu vào đôi mắt ân cần kia, tim em không nhịn được mà chua xót đập. Rõ ràng, chỉ cần để ý hơn một chút là em đã có thể nhìn ra tình yêu của con người này dành cho em thôi mà. Giữa trăm ngàn vụn vỡ là thế, riêng hơi ấm áp và yêu thương đong đầy dâng ngập trong ánh mắt kia lại không hề biến mất, không hề vơi đi.
Vậy mà em lại chẳng hay biết gì. Đó là vì sao em lại làm loạn lên như đứa nhóc không hiểu chuyện là thế.
- ...Anh yêu người đó lắm sao ạ? Cô gái trong tim của anh đó.
Câu hỏi đột ngột làm Haein dao động vài giây. Ánh mắt cả hai chạm nhau, và hắn trả lời không do dự.
- Ừ.
- Anh rất yêu cô ấy.
Nếu không thể trực tiếp tỏ bày, vậy thì thông qua bên thứ ba vô hình ấy cũng là một ý hay. Dường như cả Haein và Jisoo đều hiểu đối phương đang muốn nói về ai, đang ám chỉ điều gì.
- Em không hiểu vì sao anh lại không thổ lộ cho cô ấy hay. Rõ ràng là...cả hai đã từng thân nhau đến vậy...
- Anh đã không phát hiện ra. Cứ tưởng rằng cảm giác dễ chịu khi ở cạnh cô âý chỉ đơn thuần xuất phát từ những người mà anh quý mến. Nhưng anh lại không tìm được chúng từ những người khác dù rất thân. Lâu dần, chỉ cần nghe thấy tên của người đó thôi đã khiến anh vui vẻ một cách chẳng hiểu nổi.
- Chắc có lẽ là vì anh sợ. Nếu em thương một người, ai chẳng sợ nếu ngỏ lời mà không được hồi đáp sẽ không thể ở bên người ấy như lúc đầu hả em. Anh không sợ bị từ chối, chỉ sợ cô ấy bị choáng ngợp rồi cả hai né tránh nhau. Cô gái ấy rõ ràng là xinh đẹp, tỏa nắng như vậy, còn là người đặc biệt đối với anh, anh sợ không còn được gần bên người đó nếu như nói ra tình cảm này.
Haein phóng ánh mắt của mình về ô cửa kính nhiều màu sắc.
- Cô gái ấy giờ sao rồi nhỉ. Em tự hỏi cô ấy sẽ buồn lòng đến mức nào khi biết...một người thân thiết như vậy đã giấu mình bao lâu nay.
Một thoáng im lặng bao trùm lấy cả hai đến gượng gạo.
- Hẳn là cô ấy giận anh lắm, giống như anh vậy.
Hắn cười khổ khi thấy em né tránh ánh nhìn của hắn với biểu cảm phức tạp.
- Em biết không, người anh thương đã tìm được hạnh phúc rồi. Đáng tiếc là người sánh bước bên cạnh không phải anh. Anh thực tâm chúc phúc cho cô ấy, thực mong hai người họ sẽ có một tình yêu bền đẹp, và cũng thực sự chấp nhận hiện thực này dù chẳng dễ dàng gì cả.
- Cô ấy đang hoàn toàn hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Anh đã nghĩ như thế...nhưng dường như, anh lại khiến cô ấy tổn thương. Điều đó làm anh như phát điên lên vậy.
- Còn anh thì sao?
Đôi mắt em lại rơm rớm nước. Jisoo cảm thấy hổ thẹn biết bao khi hắn có thể thoải mái giãi bày tâm sự bằng một người vốn dĩ với em là một. Mỗi câu của hắn nói ra đều một hai lắng lo cho em. Em không thể nhìn hắn cứ vì em mà mãi vứt bỏ chính mình.
- Anh Haein bao giờ mới thôi đau đớn để hạnh phúc được đây?
Jisoo không hề biết rằng chỉ một câu hỏi quan tâm từ đáy lòng em lại hướng đúng vào nơi yếu lòng trong tim hắn. Người thương lại hoen lệ nhưng lần này hắn không thấy đau. Phần nào trong tim đang trở nên ấm áp dần như nhiêt độ của màu nắng ngoài hiên cửa. Không cần hồi đáp, không cần phải là điều gì đó thật lớn lao. Chỉ cần cử chỉ ân cần từ tấm lòng của em thế thôi.
Jung Haein chợt phát hiện ra tình yêu của hắn dành cho Kim Jisoo đơn giản đến như vậy.
- Jisoo à, anh mong em sẽ yêu một người thương em sâu sắc nhiều như cách em thương người ta.
Giọng nói hắn trầm ấm lướt nhẹ vào vành tai nhỏ xinh của em. Như thể cả tấm lòng của người đó đang gói gọn vào từng câu chữ gửi đến một người thương thứ ba vô định.
- Đến khi ấy chắc em mới cảm nhận được, hạnh phúc khi yêu một người là thế nào. Thật khó để nói rõ tâm trạng của anh bây giờ. Bởi vì em à...khi đã sẻ nửa trái tim để thương họ, đó không còn là nhịp đập của riêng mình nữa đâu em.
- ...Chẳng lẽ anh không biết đau ư? Yêu một người trong câm lặng khó khăn lắm cơ mà.
- Có chứ...
Tiếng hắn thở đều đều, chẳng phủ nhận, chẳng chạy trốn.
- Đúng là chẳng thể phủ nhận cảm giác cô đơn, tủi thân, và thậm chí cả ghen tị lờ mờ xuất hiện bên cạnh niềm vui vẻ. Nhưng dù là vậy, nhưng dù là có đau đến trày tim tróc phổi, thì niềm hạnh phúc khi yêu người đó vẫn luôn chiếm phần nhiều hơn.
Nắng vượt qua cửa kính nhiều màu phản xạ nhiều màu nắng lấp lánh. Cả căn gác mái cũng bừng sáng lên, nhìn rõ được cả lớp bụi cũng nên thơ một cách lạ thường. Kim Jisoo vẫn không nhìn lên. Đôi mắt em vẫn không rời khỏi bóng của mình và Haein dưới nền sàn. Bóng của em bị bóng hắn che mất, hệt như là đang chở che cho em.
- Dù có cơ hội lần nữa, anh, vẫn sẽ không do dự mà chọn lấy đoạn tình cảm này.
Nhiệt độ trái tim em cũng trở nên ấm áp hơn, khác hẳn cái lạnh cóng lúc đầu.
- Chúng ta đóng một vở kịch đi...
- Một lần nữa, Oppa. Nhìn thẳng vào mắt em này. Xin hãy thành thật như thể cô gái trong trái tim anh đang có mặt ở đây.
Anh đào từ đâu tràn vào từ khung cửa sổ, che đi phần nào nét mặt của cả hai. Nhưng Jisoo đã nhìn thấy một điều thân quen làm sống dậy niềm hoài niệm năm nào.
- Từ ngày gặp được em, mỗi ngày trôi qua đối với anh đều rất hạnh phúc.
Phản chiếu trên nhãn cầu của em là đôi môi đang cười của hắn. Là bóng hình được nắng ấm ôm lấy, là đôi mắt cười híp lại, là vành tai ửng hồng được rải rác cánh anh đào trắng che đi...
Ô kìa. Khung cảnh đẹp đẽ gì đây?
Dáng vẻ hạnh phúc của Jung Haein như kéo em khỏi những cơn giông trong lòng.
Thì ra, dáng vẻ của hắn khi nói về em lại có thể lộng lẫy đến vậy. Câu trả lời em cũng đã nhận, giờ cũng phải thôi bướng bỉnh để cả hai đều được bình yên.
Kim Jisoo hít một ngụm khí. Bước về phía Haein để bóng của cả hai đều hòa vào ánh sáng nơi khung cửa hình vòm rực rỡ sắc màu. Đôi bàn tay cẩn thận đặt lên đôi má của hắn, dè dặt.
Lạnh...mà cũng thật ấm...
Hệt như cùng lúc chạm vào nỗi đau và trái tim của người thương em.
- Xin hãy tha thứ cho em, Haein à...
- Ừm.
Jung Haein gật đầu, cúi thấp lưng. Nhắm chặt đôi mắt lại, vùi bên má vào hơi ấm bao quanh mà nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào. Lần đầu, lần cuối cũng như lần duy nhất.
- Anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Phải luôn vui vẻ và mạnh khỏe, biết không?
- Ừm.
- Đừng dùng thuốc ngủ nữa. Nếu không ngủ được, hãy đốt một cốc nến thơm và đặt bên đầu giường. Hãy nghĩ đến những điều làm anh yên lòng và ngủ một giấc thật ngon nhé.
Tiếng khịt mũi thoảng như tan trước vành mũi hắn.
- Và...anh phải hạnh phúc như cách anh đã nói. Hạnh phúc nhiều vào, nhiều đến mức đủ để anh thôi nhớ về người mà anh đã từng dốc tận tâm sức suốt từng ấy năm qua.
Kim Jisoo vặn từng xúc cảm của em lại. Bây giờ là em đang trong vai người thương thứ ba kia để ủi an người đàn ông này, hay là chính em đang nói ra những lời sẽ không còn cơ hội để thốt ra, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
- Ừm.
Jung Haein đang tựa má vào hai bàn tay em vẫn đáp lại khẽ khàng. Khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm toát lên vẻ bình yên, hiền lành lắm. Con người này cuối cùng đã thôi dối lòng để sống cho chính mình chưa?
- Xin anh hãy sống, Oppa à...
Tia sắc màu từ khung cửa kính làm em lóa mắt. Từ khóe mi dần khép lại của em bắt gặp ánh nhìn ấm nóng, tựa ly café ngăm đắng sưởi ấm cả bàn tay và cõi lòng.
- Anh biết.
- Quãng đường tiếp theo, mong em sẽ bình an. Anh luôn cầu chúc điểm dừng cuối cùng chào đón em sẽ là sân ga hạnh phúc.
Cựa mình thoát khỏi cái chạm vẫn còn lưu lại bao luyến lưu trên đôi gì má, Jung Haein đã có thể đưa ra quyết đinh khó khăn nhất đời mình. Cuộc gặp gỡ này vậy mà lại là cơ hội để hắn tự cứu mình bước khỏi nhà tù vô hình đã giam giữ hắn bao lâu nay. Kì lạ là, khi đã bước khỏi ranh giới cấm đó, hắn lại nhẹ lòng và thanh thản như vậy.
Hóa ra, buông tay một người suốt từng ấy năm không phải là tự mình tuyên án tử, càng không phải là tình cảm cũng chỉ nông cạn đến thế. Đủ yêu một người để thôi ích kỷ, để trao cơ hội cho cả hai cùng hạnh phúc dù chẳng bên nhau, tự khắc tim sẽ thôi rỉ máu.
Gió lạnh từ đâu thốc tới, thổi bay những cánh anh đào rơi rụng trên nền gỗ bám bụi, phủi đi cả bóng dưới chân của hai mà tách ra.
- Em nhìn kìa, Jisoo.
Haein hướng về phía ngoài khung cửa đã bị gió bật tung ra. Cảnh tượng hiếm thấy trong tiết trời mới giữa thu có khi sẽ không được nhìn thấy lần thứ hai.
Jisoo mở to đôi mắt bồ câu. Môi trái tim nhỏ xinh thở ra một hơi sương mờ.
- Tuyết đã rơi rồi...
Tuyết cuối thu đã rơi rồi. Chuyện khó tin mà phi thực đến vậy cũng có thể xảy ra, vậy thì tạm gác lại bóng hình trong tim suốt bao lâu nay để bước đi trên đoạn đường mới cũng không phải là điều không thể. Chỉ là, cảm giác cố chấp đã được thay thế đi, sự nhẹ nhõm như hóa thành gió tuyết dần len lỏi vào khoảng trống và dần chữa lành.
Đại Hàn dân Quốc không biết từ bao giờ đã có lời truyền miệng đầy lãng mạn. Là khi nếu được ngắm tuyết đầu mùa rơi cùng người thương, chắc chắc cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
Điều kì diệu đó dành để lại cho lần hội ngộ mai sau. Lâu thật lâu. Khi cả hắn và em đều không phải cả hai của hiện tại.
Phía sau cánh cửa căn gác mái, Saerom và Ju Seok thở hổn hển, quở tránh Haein và Jisoo rồi đưa họ xuống cho kịp thời gian của buổi Meeting. Hai quản lý nhanh chóng tách cả hai ra xa để tránh phát sinh vấn đề khi phóng viên đã quy tụ lại đầy đủ dưới tầng một. Jisoo quay đầu như còn muốn nhìn ngắm thêm bầu trời dưới tuyết, nhìn thêm người đã luôn hướng về phía em suốt bao lâu nay. Khi cả hai cùng chạm nhau ánh mắt lần nữa, em khẽ nở nụ cười rồi bước vào trước nơi khách mời đã đợi từ lâu.
Mang theo hơi ấm của người vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay, Kim Jisoo dường như cũng đã cảm thấy yên lòng.
- Xin chào mọi người, tôi là Jisoo, đảm nhận vai Eun Youngro trong phim "Snowdrop".
Jung Haein đã từng nghĩ, hắn sẽ đau khổ biết bao khi phải sống với trái tim không còn nhung nhớ người con gái này nữa. Nhưng khi cả hai đã nói hết ra nỗi lòng, hắn lại hối hận vì không như thế sớm hơn. Được nhìn ngắm trời tuyết cùng với em, thực lòng hắn đã quá mãn nguyện. Haein gửi gắm tình cảm này vào tuyết đang rơi, bước vào nơi phim trường đã chật kín người.
- Rất vui được gặp lại, tôi là Jung Haein, đảm nhận vai Im Sooho trong "Snowdrop"
Một khi tuyết đầu mùa tan đi, đó cũng là dấu kết thúc đẹp đẽ của một tình yêu sâu đậm và mạnh mẽ tựa loài hoa tuyết vươn mình dưới cái lạnh khi đông về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top