Chương 4: Về nhà thôi

Căn phòng chủ tịch hôm nay vẫn vậy, yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng điều hòa đang chạy. Bà thận trọng nói:
“Suốt mấy tháng vừa qua các cháu đã luôn cố gắng hết mình. Dù cho những màn trình diễn sắp tới của tụi cháu có không được trọn vẹn thì cô vẫn sẽ không trách mắng gì các cháu cả. Nhưng tất nhiên vẫn luôn nuôi động lực mỗi ngày nhé!” - Bà vui vẻ nói.

“Vâng, cháu sẽ cố hết sức” - cả bốn đồng thanh.

“Và phần thưởng cho khoảng thời gian cố gắng vừa qua là…4 ngày được tự do đi đâu thì đi!”

“Á! Thật ạ?” - Lisa mừng rỡ hỏi lại để chắc chắn hơn.

“Chắc chắn. Chỉ cần che mặt thật kỹ là được.”

Cuối cùng họ cũng được nghỉ ngơi rồi, niềm vui hân hoan không thể che giấu của Jisoo khiến bà cảm thán: “Con bé đã yêu cậu ấy đến vậy sao?”

Con phố Seul vẫn luôn tấp nập nhộn nhịp như thế. Ánh đèn vàng thắp sáng cả một con đường. Trên đó có hai người nắm chặt tay nhau đi dạo chậm rãi dọc theo lề đường. Dù đang khoác trên mình chiếc áo lông lớn để che danh tính, hay kính giả cận để không bị nhận ra nhưng ánh mắt của những người đang có tình yêu thật sự không bao giờ giấu được. Jisoo kéo anh đến một quán chả cá nóng, cô nói:

“Anh ăn mấy xiên? Trời se se lạnh mà ăn một ly chả cá nóng thì không còn gì bằng!”

Haein từ tốn đáp: “Một xiên thôi, nãy anh ăn no rồi. Em thích bao nhiêu cứ gọi, hôm nay anh sẽ thực hiện mọi yêu cầu của em, xem như là thưởng cho mấy tháng cố gắng nhé.”

Jisoo không giấu được ý cười, gọi liền hai ly chả cá. Anh rút bóp thanh toán rồi lại nắm tay như sợ lạc mất chú thỏ của mình. Thấy được điệu bộ này cô cũng cảm thấy anh thật dễ thương.

Cả hai đi tới một góc khuất dưới gốc cây. Tháo kính và khẩu trang ra và bắt đầu tâm sự về hai tháng vừa qua.

Haein mở lời trước: “Em chuẩn bị cho comeback thuận lợi chứ?”

Vừa nói tay anh vẫn luôn vừa nắm chặt tay Jisoo, thời tiết cũng đang dần lạnh rồi nhỉ? Cô đáp:

“Có thể nói là ổn, em hơi lo lắng cho ngày công chiếu, có chút gì đó sợ phải nghe góp ý… Anh sẽ đến buổi công chiếu chứ?”

“Tất nhiên, anh có vé mời của YG trên cương vị là người từng hợp tác với thành viên BlackPink mà.”

“Vâng, em chỉ hy vọng fan của em hài lòng với sản phẩm lần này, chỉ cần họ hài lòng với nó thì em cũng đủ vui rồi…” - Đôi mắt cô sụp xuống, dường như vẫn còn lo lắng.

“Anh ghen tị với fan em đấy…” - Haein cố tình bày ra vẻ mặt giận dỗi.

Nhờ thế mà trán cô giãn ra một chút, Jisoo lại tựa đầu lên bờ vai Haein

“Họ không thể cướp em đi mất được, ăn xong rồi về nhé, em buồn ngủ rồi.” - Nói r cô nhắm mắt lại.

“Nào, về nhà hẵn ngủ.” - Nói rồi anh lấy tay lay cô dậy.

“5 phút thôi mà, anh vẫn khó tính cả khi em mệt à!” - Cô phụng phịu.

“Anh cõng em về, lên nào, về nhà thôi. Nhà của chúng ta…”

“Ừm!”

Jisoo nhanh nhảu leo lên lưng Haein, ôm chặt cổ anh. Suốt quãng đường đi cô cứ luyên thuyên nói mãi, anh thì lắng nghe thật kỹ, giọng nói ngọt ngào mà đã lâu không được nghe. Họ dường như cảm thấy con đường về nhà hôm nay sao thật ngắn, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với nhau đến nỗi Jisoo quên mất rằng mình đang mệt lả người.

Khi đã đứng trước cửa căn nhà quen thuộc, Jisoo nhận chìa khóa từ tay Haein rồi mở khóa. Cánh cửa mở ra, không gian vẫn như cũ, 2 tháng vừa qua căn nhà vẫn như thế, được quét dọn sạch sẽ, giờ cô còn ngửi được mùi quần áo đã giặt của anh. Chậu cây xương rồng cả hai cùng chăm hình như có cao hơn một chút thì phải?

Cô ngoái đầu lại nói: “Anh chăm chỉ dọn nhà quá nhỉ?”

“Ừm, anh đã quen với mấy việc này rồi. Nhanh chóng đi tắm nào, em không thể ngủ ngay được. Anh sẽ chuẩn bị thêm gối cho em.” - Haein dịu dàng nói.

“Vâng vâng, người yêu em là tuyệt nhất!” - Dứt lời cô liền đi kiếm quần áo để đi tắm gội thật sạch sẽ.

Bước chân ra khỏi phòng tắm cũng là lúc cô thấy Haein đã thay ra một bộ ga giường trắng tinh sạch sẽ. Nhưng tóc Jisoo vẫn còn ướt, cô buồn ngủ chết mất rồi!

“Lại đây anh sấy tóc cho, nhanh rồi còn ngủ. Mai em lại đến công ty mà.”

“Em biết rồi.”

Vừa định đi đến để ngồi cạnh Haein cô vấp phải dây điện máy sấy tóc.

Rầm!

‘Tại sao lại không đau nhỉ’ - cô tự vấn vì cứ ngỡ đầu mình sẽ sưng u một cục nhưng không… Hiện cô đang nằm trên người Haein…anh đỡ cô thì phải…

‘Tình huống gì đây?!’ - Jisoo còn giật mình hơn khi cánh tay anh vì ôm cô để không vì va đập mà đặt lên thắt lưng cô…

“Hình như anh không ổn đâu…” - Giọng Haein chưa bây giờ lại trầm thấp quyến rũ như bây giờ…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top