8
Một tuần sau đó, tối nào Jung Haein cũng bôi thuốc mỡ vào vết thương cho tôi.
Trước khi bôi thuốc, anh ta luôn lặp lại hành động tương tự - cúi người rồi hôn lên vết thương do viên đạn xuyên qua da tôi để lại.
Nụ hôn của anh ta mang theo sự hối hận và chuộc tội.
Mỗi lần sau khi uống thuốc, anh ta đều hỏi tôi: "Hôm nay chân em có còn đau không?"
Để làm sâu sắc thêm cảm giác tội lỗi của anh ta đối với tôi, tôi luôn trả lời, "Nó còn đau hơn hôm qua."
Sau khi liên tục điều trị được nửa tháng, các triệu chứng bắt đầu thuyên giảm.
Gần cuối tháng 3 thời tiết dần ấm lên, chân tôi không còn đau nhức nữa, thế nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân mệt rã rời, trằn trọc, bơ phờ cả ngày.
Điều tôi thích nhất mỗi ngày là ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.
Sau đó, tôi phát hiện ra trạng thái của mình có chút bất thường.
Sau khi nhận ra rằng kỳ kinh nguyệt của mình dường như không đến trong hai tháng nay... Tôi giật mình nhìn vào bụng.
Lúc đó, không phải là niềm vui sắp được làm mẹ hiện lên trong đầu tôi, mà là một ý nghĩ giết người.
Đứa trẻ này, không thể giữ lại.
Nó không thể được sinh ra.
Sự ra đời của nó sẽ trói buộc và làm lung lay suy nghĩ muốn trốn thoát của tôi.
Vì thế nó tuyệt đối không thể giữ lại.
Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nóng.
Haein không hề chú ý đến việc tôi luôn trong trạng thái cứ ăn xong lại buồn ngủ, cho nên tôi không chắc anh ta có đoán được điều gì không, tôi càng sợ việc anh ta muốn tôi sinh đứa nhỏ ra.
Vì vậy tối hôm đó, khi tôi tắm xong và rời khỏi bồn tắm, tôi cố tình bước hụt để mình ngã xuống đất đập mạnh bụng xuống.
Bụng dưới của tôi bắt đầu đau...
Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, ý thức bắt đầu mờ mịt.
...
Khi tôi tỉnh lại, Haein đã giữ lấy tay tôi trong lòng bàn tay anh ta.
Anh ta ngồi cạnh tôi, tựa lưng vào đầu giường và ngủ thiếp đi.
Jung Haein vẫn luôn rất cảnh giác, tôi muốn rút tay mình ra nhưng vừa động đậy thì anh ta đã tỉnh dậy.
Tôi đã nghĩ câu đầu tiên anh ta nói là hỏi tôi tại sao lại bất tỉnh trong phòng tắm, nhưng anh ta không làm vậy, anh chỉ hỏi tôi có muốn uống nước không.
Thấy tôi gật đầu, anh ta buông tay tôi, xuống nhà đi rót nước.
Jung Haein quay trở lại với cốc nước nóng trong tay.
Nước rất nóng nên anh ta đưa lên miệng để thổi cho tôi, đến khi cảm thấy nhiệt độ nước vừa phải rồi mới đưa tôi uống.
Sau khi kiên nhẫn đợi tôi uống nước xong, anh ta đột nhiên đề cập, "Jisoo à, em sắp làm mẹ rồi."
Nghe những lời này của Jung Haein...
Đứa trẻ vẫn còn sao?
Ly nước trong phút chốc tuột ra khỏi lòng bàn tay rơi xuống chăn bông, môi tôi run không nói nên lời.
Đứa trẻ, vậy mà vẫn còn.
Vụ giết người mà tôi cố tình thực hiện trong phòng tắm đã không thành công.
Tôi vẫn đang mang thai.
Trong bụng đang mang một sinh mệnh nhỏ.
Tôi đang mang một sinh linh bé bỏng mà tôi không muốn nó sinh ra chút nào.
Sinh mệnh nhỏ bé này cũng thật ngoan cường, khi tôi đang cố giế.t chế.t nó thì nó lại vô cùng kiên cường mà sống sót, hơn nữa còn được người làm bố kia bảo vệ rất tốt.
Từ lúc Haein biết tin tôi mang thai bảy tuần qua chẩn đoán của bác sĩ thì mỗi khi tôi đi tắm, anh ta không còn đợi ngoài cửa nữa mà vào luôn vào trong phòng tắm cùng với tôi.
Anh ta muốn trông chừng tôi tắm để đảm bảo nguy hiểm sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa.
Tôi đã nói tôi không muốn làm như vậy, không muốn ngay cả việc tắm rửa cũng bị anh ta giám sát.
Haein đối với việc tôi có thai rất cố chấp: "Nếu em không muốn tự mình tắm, vậy anh sẽ tắm cho em."
Lúc mang thai tâm trạng của tôi rất thất thường, trước kia muốn nói gì tôi đều ngại nói ra, nhưng bây giờ chuyện gì cũng dám nói với anh ta: "Jung Haein, anh có cần cố chấp như thế không?"
"Jisoo, không phải anh cố chấp mà anh đang bảo vệ mẹ con em."
Tôi lại được đằng chân lân đằng đầu, chỉ vào mặt anh ta rồi mắng: "Bảo vệ mẹ con em, em lại thấy rằng anh chỉ đang muốn bảo vệ đứa trẻ!"
Haein không muốn cãi nhau với tôi: "Jisoo ngoan, chúng ta sẽ không cãi nhau. Em mau đi tắm đi, đừng tức giận vô cớ nữa."
Tôi tức giận đến mức giậm chân: "Jung Haein, anh là đồ khốn nạn!"
So với việc lãnh đạm như con rối trước đây, một người chỉ nghe và làm theo lời anh ta nói, Haein thích tôi khi tôi nổi giận với anh ta hơn.
Nghe tôi mắng là kẻ khốn nạn, anh chỉ cười nhẹ, không thèm chấp nhặt với tôi: "Được, anh là đồ khốn nạn, vậy em phải chăm sóc thật tốt "tiểu khốn nạn" của hai chúng ta đang ở trong bụng em đấy. "
Dưới sự bảo vệ và theo dõi tuyệt đối của anh ta, bụng tôi ngày càng to ra, lộ rõ hình hài của một người phụ nữ đang mang thai.
Cảm giác thèm ăn của tôi giảm dần với cái bụng ngày càng to, và chứng ốm nghén của tôi bắt đầu.
Tôi bị ốm nghén nặng, mỗi ngày gần như chẳng ăn được gì, cảm thấy khó chịu đến muốn bật khóc, nhưng đến lúc định khóc toán lên thì lại chẳng còn chút sức lực nào để khóc cả.
Khó chịu, không muốn ăn gì, ăn không ngon, ngủ không ngon, Jung Haein nhìn thấy trạng thái này của tôi thì anh ta cũng khó chịu theo.
Mỗi ngày anh ta đều hỏi tôi muốn ăn gì, và tôi thường trả lời: "Gì cũng được."
Mỗi lần anh ta cố gắng làm ra một món ăn thì tôi lại không muốn ăn.
Mặc dù các món ăn của Haein có đầy đủ cả hương vị lẫn mùi vị, tôi vẫn cảm thấy không thể nuốt nổi.
"Em có muốn ăn thêm một miếng nữa không?"
Tôi đặt thìa xuống dựa lưng vào ghế, vuốt bụng nói: "Em không muốn ăn".
"Được, không ăn thì không ăn." Haein không nhịn được liền đi theo, anh ta đứng dậy dìu tôi ngồi xuống sô pha, còn bản thân thì quay lại bàn ăn và lấy đi số đồ ăn.
Tôi có thể cảm nhận được Jung Haein rất quan tâm đến đứa trẻ này.
Anh ta yêu nó rất nhiều.
Anh ta quan tâm nhiều hơn tôi tưởng tượng.
So với tình yêu của người bố, với tư cách là một người mẹ thì tôi không quan tâm được nhiều như anh ấy.
Suy cho cùng, chẳng ai muốn mang thai đứa con của một kẻ h.iếp d.âm.
Lần đầu tiên của tôi với anh ta, nỗi nhục nhã đó, cảm giác buộc phải chấp nhận một người đàn ông mà mình không yêu tiến vào cơ thể mình, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Đến nỗi sau khi rời khỏi tầng hầm, mỗi lần cùng Jung Haein hôn nhau rồi lên giường đều sẽ khiến tinh thần của tôi suy sụp.
Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó.
Jung Haein đưa tay vén mớ tóc lòa xòa quanh tai tôi, động tác rất nhẹ nhàng và đầy dịu dàng, nhưng giây tiếp theo, anh ta bất ngờ dùng tay trái nắm tóc tôi và lôi tôi vào phòng, "Jisoo, anh ghét suy nghĩ muốn chạy trốn của em, ghét em không ngoan ngoãn, anh sẽ trừng phạt em... "
Bạn có biết tuyệt vọng là gì không?
Người đàn ông mà bạn luôn gọi là anh trai lại giống như một con quỷ, giam cầm bạn, b.ạo h.ành t.ình d.ục, ép bạn trên giường, xé toạc quần áo của bạn và thực hiện những hành vi d.âm ô nhân danh sự trừng phạt.
Trên bờ vực của sự sụp đổ, tôi đã liên tục tự nói với bản thân rằng tôi không thể dễ dàng bị đánh gục, bởi vì luôn có người đang đợi tôi trở về.
Kim Jisoo, vẫn còn một người hâm mộ, cô ấy vẫn đang đợi mày đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top