4
Ngôi biệt thự đã giam cầm tôi bảy năm nay nằm ở lưng chừng núi không có người ở, tôi không biết mình đang ở nước nào, chỉ biết là tôi không ở trong nước.
Ngôi biệt thự này rất lớn, những bức tường cũng rất cao.
Mỗi buổi tối, Jung Haein đều nắm tay, cùng tôi đi dạo trong chiếc lồng được xây cẩn thận cho tôi.
Khi Jung Haein đi dạo cùng tôi, anh ta luôn hỏi "Jisoo, em có yêu anh không?"
Tôi biết, tôi không thể trực tiếp trả lời rằng tôi không yêu anh ta. Vì vậy, tôi chỉ có thể gật đầu, miễn cưỡng dùng hành động thay cho lời nói và bày tỏ với anh ta rằng tôi có yêu.
Tôi biết rất rõ tại sao Jung Haein ngày nào cũng hỏi tôi có yêu anh ta hay không.
Anh ta đang cố thôi miên tôi.
Anh ta thôi miên tôi.
Muốn tôi yêu anh ta.
Nhưng có một ngày, Jung Haein lại có thái độ khác thường, khi tôi gật đầu, anh ta bóp cằm tôi, bắt tôi nhìn anh ta: "Jisoo, tôi không thích việc em luôn dùng hành động của mình để đối phó cho qua với tôi. Vì vậy, Jisoo......" Đáy mắt anh ta đỏ rực mang theo ngọn lửa chiếm hữu.
Mặt tôi không cảm xúc nhìn anh ta, im lặng suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, nhàn nhạt thốt ra những lời anh ta muốn nghe nhất: "Anh, em yêu anh."
Trên khuôn mặt bình tĩnh của anh ta thoáng hiện lên một tia cảm động, đầu ngón tay chạm vào má tôi, "Jisoo, anh cũng yêu em."
Jung Haein luôn thất thường như vậy, anh ta một phút trước có thể tức giận với tôi, nhưng ngay sau đó lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh.
Anh ta hôn tôi, hết nụ hôn này đến nụ hôn khác nhẹ nhàng rơi trên mặt tôi, giọng nói của anh ta như con quái vật chui ra từ đầm lầy, mê hoặc lòng người: "Em mãi mãi là người anh yêu nhất, thế nên Kim Jisoo của anh, em chỉ có thể mãi mãi yêu anh thôi."
Không, tôi không yêu anh ta.
Dù trong quá khứ hay tương lai.
Tôi cố kìm nén sự chán ghét và bài xích trong lòng, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh để đón nhận nụ hôn của anh ta.
Tôi không muốn tiếp xúc thân mật với Jung Haein, dù là ở trên giường hay chỉ là hôn tôi đều không muốn.
Sau khi đi dạo, Haein đưa tôi trở về phòng, đưa cho tôi cái điều khiển, "Jisoo, anh đi chuẩn bị bữa tối, em phải ngoan ngoãn, nếu cảm thấy nhàm chán thì có thể xem TV trong phòng khách." "
Rồi anh ta quay người bước vào bếp.
TV là đồ điện tử duy nhất mà tôi có thể chạm vào và lấy thông tin từ thế giới bên ngoài trong bảy năm qua. Nếu Jung Haein đã yên tâm giao cho tôi điều khiển từ xa, tôi cũng không chần chừ cầm lấy và bắt đầu sử dụng chúng, cứ thế chuyển kênh mà không có mục đích cụ thể nào.
Tôi không có hứng thú xem TV nên tùy tiện mở một cuốn tạp chí trên bàn.
Nửa tiếng sau, Jung Haein bưng đồ ăn đã nấu ra từ phòng bếp, tôi ngồi trên sô pha ánh mắt thất thần, ửng đỏ.
Jung Haein cảm thấy có chút bất thường, lập tức để đồ trong tay xuống, bước nhanh tới chỗ tôi, cúi người xuống nhẹ giọng trấn an: "Sao thế, Jisoo?"
Cầm chặt cuốn tạp chí tiếng Anh trong tay, trong lòng tôi vô cùng kích động, rất lâu sau, tôi gạt đi sự oán hận trong đáy mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt ngấn đầy trong đôi mắt ửng đỏ, tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
Tôi hận Jung Haein.
Hận anh ta vì đã gài bẫy nhốt tôi ở đây, hận anh ta vì đã khiến tôi rời xa người tôi yêu trong nhiều năm như vậy, hận anh ta đã hủy hoại sự nghiệp của tôi.
Tất cả những gì tôi từng có đều vì sự tồn tại của anh mà mất đi.
Tôi hận anh ta, hận đến tận xương tủy.
Tôi đã mất tích bảy năm, và trong một thế giới có rất nhiều người mất tích một cách bí ẩn mỗi ngày, có người vẫn luôn tìm kiếm tôi.
Có người vẫn không từ bỏ tôi.
Mặc dù người đó không phải là Wang Huyk.
Trong trang cuối cùng của tạp chí, có tấm ảnh của tôi được in trên đó.
Tổng biên tập tạp chí đó là người hâm mộ của tôi.
Bên dưới bức ảnh đó, có lời nhắn của cô ấy với tôi.
Dòng đầu tiên là tiếng Anh, dòng thứ hai là tiếng Hàn, các ngôn ngữ khác nhau, nhưng ý nghĩa đều giống nhau: [Jisoo, tôi luôn đợi bạn bình an trở về.]
Jung Haein cầm lấy cuốn tạp chí, nhìn thấy hai dòng chữ kia, khẽ cau mày rồi ném nó vào thùng rác bằng một đường parabol hoàn hảo.
Sau đó, anh ta không nhanh không chậm nâng mặt tôi lên, lau nước mắt cho tôi.
Tiếp đó anh ta nói với tôi những câu ngắn gọn nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo tôi: "Jisoo, tôi ghét trẻ con khóc."
Vì vậy, đừng khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top