1

"Em sợ tôi?"

"Jisoo, đã nhiều năm như vậy, em vẫn sợ tôi."

Trong tầng hầm tối tăm, tôi bất lực cuộn mình trong một góc, nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, cơ thể không tự chủ được mà run lên, giọng nói cũng theo đó run rẩy:

"Không... không có."

"Tôi ghét nhất là nghe người khác nói dối." Jung Haein đặt một bát mì lên chiếc bàn gỉ sét, xoay người lại nhìn tôi, khóe miệng mỉm cười: "Jisoo, năm mới lại đến rồi. Đây là năm thứ 7 chúng ta bên nhau."

Anh ta đi từng bước chậm rãi, tiến gần về phía tôi.

Tôi sợ Jung Haein

Chỉ cần anh ta đến gần và nói chuyện với tôi, trái tim tôi liền không ngừng hoảng loạn, ngay cả thở cũng không thể thở bình thường.

Jung Haein bước đến trước mặt tôi rồi dừng lại, từ từ kéo tôi đứng lên từ trên nền đất lạnh lẽo.

Tôi không dám phản kháng, ngoan ngoãn nghe lời, theo động tác của anh ta mà đứng dậy.

Anh ta chạm vào đầu tôi, động tác rất nhẹ nhàng, ánh mắt cũng rất dịu dàng: "Jisoo, em không định nói lời chúc mừng năm mới với anh sao?"

Vì một thời gian dài không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên da tôi trắng bệch một cách bất thường, cũng vì lâu ngày không ra được thế giới bên ngoài nên khả năng ngôn ngữ của tôi bị suy giảm mạnh, đến mức phải khá lâu tôi mới có thể thốt ra những từ muốn diễn đạt: "... mới, Chúc...mừng năm mới."

Anh nhẹ nhàng ôm tôi, cười mãn nguyện: "Jisoo, anh cảm thấy vô cùng vinh dự vì thế giới của anh có em."

Nhưng cái vinh dự đó của anh ta lại là kiếp nạn của tôi.

Jung Haein nhận ra tôi đang khóc, càng ôm chặt lấy tôi.

"Khóc đi, khóc đi." Anh ta vỗ nhẹ vào lưng tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, lời nói tiếp theo của anh ta khiến lưng tôi lập tức run lên, anh ta chậm rãi nói: "Tầng hầm này rất sâu, em cứ khóc đi, sẽ không ai nghe thấy đâu."

Sau khi Jung Haein đi khỏi, tôi ôm chân, cuộn tròn lại trong một góc.

Tôi tựa đầu vào bức tường nhẵn bóng, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Bị nhốt dưới tầng hầm lâu như vậy, đồng hồ sinh học của tôi từ lâu đã không hoạt động nữa rồi, không còn phân phân biệt được giữa ngày và đêm, buồn ngủ rồi thì ngủ, thức dậy thì ăn.

Dưới tầng hầm chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái bồn cầu và một phòng tắm, ngoài những thứ này ra thì không có đồ dùng nào khác để tôi giết thời gian.

Vì vậy, khi không đói, tôi chỉ có thể ép mình chìm vào giấc ngủ để có thể vượt qua những ngày dài.

Tôi không dám tự sát.

Cũng không thể tự sát.

Ở 4 góc của tầng hầm đều có camera.

Jung Haein đang nấp sau màn hình, theo dõi tôi.

Anh ta như một bóng ma không cần ngủ.

Mỗi giây mỗi phút đều làm tôi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top