Chương 6
Kể từ vụ việc của Bae Suzy, đến bây giờ đã là 3 tuần. Với Jisoo, đó chính là gần một tháng sau khi cô nhập học. Không thể không nói, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật vô tình.
Đã mấy tháng rồi, ở bên phía Hae In cũng chẳng có động tĩnh gì cả. Cổ phiếu thì vẫn vậy, tiến độ thì vẫn đều, còn Dae Jun thì dù cố gắng cũng chẳng thể tìm ra một chút manh mối nào về vụ tai nạn xe 2 năm trước, và cả về Jo Chae Won. Anh vẫn chưa muốn điều tra cô ta, nhưng ngoại hình đó cũng quá giống rồi. E rằng, không điều tra không được.
Vụ tai nạn hai năm trước, cũng cùng lúc với thời gian anh với vào cấp 3. Một quãng thời gian tươi đẹp như thế, nhưng gia đình anh lại tan rã, chẳng có lấy một người để chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn.
Mấy năm qua chị ta sống như nào chứ, chẳng có lấy một bức thư hay một tin nhắn, một cuộc gọi, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Năm đó ba...đúng thật là đã mất kiểm soát, chị cũng vì vậy mà biến mất. Sau đó ông ấy lại đổ bệnh, và rồi mẹ cũng mất. Thiệt tình, cái gia đình này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ!?
*reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại reo làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Hae In. Nhìn thấy tên người gọi trên máy, anh vội bắt máy
"Sao thế?"
"À, thì là có một chút biến động ở công ty, không biết thiếu gia có muốn dành chút thời gian đi xem không?"
"Thôi, mấy cái việc đấy tôi đến làm gì, để mấy người tự xử lý. Mà cậu lo làm gì, chuyên tâm điều tra 2 vụ kia đi cho tôi!"
"Vâng..."
Anh cúp máy, tâm trạng không tốt mà vác cặp đi học.
Những buổi sáng như này, có ai đó để tâm sự hay trò chuyện thì tốt biết mấy...
Chợt, trong đầu anh vụt qua một hình ảnh của một cô gái, cô ấy có mái tóc đen nhánh, dài ngang vai, óng mượt. Đôi mắt của cô to tròn, hút hồn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hình trái tim...
Chết tiệt! Sao mình lại nghĩ đến cô ta chứ!?
Tỉnh táo lại đi Jung Hae In, mày không có thời gian cho mấy trò con bò như yêu đương hay gì đó vậy đâu!
__________________
Chàaa! Thời gian trôi qua nhanh thật đấy~ Chưa gì đã hơn 1 tháng từ khi mình nhập học rồi...Ừm! Không tệ chút nào!
"Mời cô chủ dùng bữa."
Soo đang đắm chìm trong những giây phút hạnh phúc của đầu tuần. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà từ bé cô đã luôn yêu thích những ngày đầu tuần. Nó mang lại cho cô cảm giác như được làm lại cuộc đời, lại được ban thêm 1 cơ hội nữa để sửa sai. Đầu tuần thì tâm trạng của cô luôn luôn rất tích cực:>
"A, cháu cảm ơn!~"
Thấy chưa, đến cả giọng điệu của Jisoo của nũng nịu hơn bình thường
"Thế..." Bác Barthen từ từ ngồi xuống đối diện, chậm rãi hỏi
"...cậu con trai kia thế nào rồi?"
"Ặc..!" Cô nghe đến đây thì suýt sặc nước, ho khụ khụ liên hồi
"C-C-C-ái, cái gì chứ!? Thế nào là thế nào ạ!? Cháu với cậu ấy có làm gì đâu..."
"Ồ, chứ không phải là cháu bảo đang để ý đến cậu ấy hả? Hay nói đúng hơn là thích?"
"K-Không, không phải thế. Chỉ là Hae In có phần nổi bật hơn các bạn con trai khác nên khiến cháu...ờm....kiểu, thu hút sự chú ý? Kiểuuuuu....."
"Hửmmm?"
"Kiểu như là một người nổi bật trong đám đông nên khiến cháu ấn tượng mạnh í? Hae In là kiểu như vậy, có lẽ vậy ạ?"
"Nhưng ta hỏi là mọi chuyện giữa cháu và cậu ta ra sao rồi mà?"
"À thì..., mấy tuần này chúng cháu cũng không nói chuyện gì nhiều. Cậu ấy cứ bận bịu cái gì í!"
"Ồ?"
"T-Thôi, cháu ăn xong rồi nên đi học đây!" Cô đỏ mặt, luống cuống tìm cái cớ để chạy vội lên tầng
"Để ta chuẩn bị xe." Bác từ dưới nói vọng lên
"Vâng!!"
_________________
*ở trên xe*
"Bác Barthen, cháu mở cửa sổ ra một chút thôi được không?"
"Tiểu thư, ta đã nói rồi mà. Ở ngoài rất bụi, mở cửa sổ không tốt đâu. Hơn nữa, điều hoà cũng bật rồi mà."
"Một chút thôi không được saoo?"
"Haizzz, được rồi."
Tấm kính từ từ hạ xuống, ánh nắng chói chang ngoài kia chiếu thẳng vào mặt cô, nhưng không làm cô chói mắt, ngược lại còn tô điểm cho nhan sắc trời ban của cô nữa.
Jisoo chăm chú ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh đang thả mình vào không gian rộng lớn trên cao, nhìn cây cối, hoa cỏ.
Nhưng, cũng có người đang nhìn cô nữa
Kia là...Kim Jisoo?
Thật trùng hợp làm sao, thời điểm này cũng vừa hay là lúc Hae In trên đường đến trường. Hai chiếc xe lại trùng hợp dừng lại bên cạnh nhau khi đèn chuyển màu đỏ. Cánh cửa sổ vừa được mở ra cùng với cánh cửa sổ đã được mở từ lâu, khiến ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau.
Jisoo cũng ý thức được rằng có người đang nhìn mình, ánh mắt liền tìm kiếm xung quanh. Ai dè, vừa liếc được sang đối diện lại đụng ngay phải Jung Hae In đang nhìn mình chăm chú
J-Jung Hae In!?
Khi ánh mắt chạm nhau, 2 người cũng ngại ngùng mà kéo cửa sổ lên, đáng tiếc là nó kéo lên rất từ từ, chậm rãi, khiến cả Hae In và Jisoo giấu không nổi sự lúng túng, chỉ hận không thể chui xuống lỗ.
"Sao vậy, cô/cậu chủ?"
"K-Không có gì! Tôi không hề gặp Jung Hae In/ Kim Jisoo đâu nhé!"
Kim Jisoo là ai chứ?
Dang Jun vừa lái xe vừa thắc mắc, cô gái này rốt cuộc đối với thiếu gia là gì mà để anh có thể nhớ cả tên của mình? Rất nhiều cô gái cố gắng tiếp cận Hae In vì của cải, nên anh chưa bao giờ để lọt ai vào mắt, vậy mà giờ còn nhớ được cả tên?
Mà Jung Hae In còn chưa kể với mình chuyện của cô nàng Kim Jisoo nào đó nữa! Nếu vậy thì có lẽ hôm trước...chuyện ở trên xe chắc chắn là do cô tiểu thư Jisoo này rồi! Xem ra lại có chuyện để điều tra rồi!
Au: Chuyện ở trên xe là cái đoạn cuối chương 4 nha mấy bàa:>
_____________________
"Chào buổi sáng Zy à!" Zy là biệt danh theo chủ nghĩa 'ngắn gọn súc tích' mà Soo đã đặt cho cô bạn của mình, và chỉ có đầu tuần thì mới gọi như thế thôi
"Bonjour~" Suzy muốn thể hiện trình học thức của mình tý, dù gì cũng là đầu tuần mà
"Thôi đừng làm màu nữa!" Jisoo bĩu môi, buông lời mỉa mai cô bạn khiến cậu ấy có vẻ không vui lắm
"Yah, cậu không hiểu gì cả!!!"
"Xì."
Đây chỉ là đùa thôi, nhưng có ai đó nghiêm túc quá đã hiểu lầm thành cãi nhau rồi
"Hiếm thấy 2 cậu cãi nhau nhỉ?" Ôi chao Hae In ơi, anh ngây thơ quá rồi=))
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Thì là như thế đấy."
"Đây không phải cãi nhau đâu, mà là tranh luận đó!"
Con gái thật khó hiểu! Ấu trĩ!
Anh gật gù mấy cái cho qua, rồi bước nhanh vào lớp. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị tóm lại
"Hae In!!"
Thở dài một hơi, anh thầm nghĩ đáng lẽ phải chuồn sớm hơn chứ
"Saooo!!????"
"Hôm nay không thấy Jong Suk nhỉ?"
"Cậu ấy hôm nay nghỉ rồi!"
"Ủa? Nghỉ á!? Uả tại sao!!??- Này Hae In đứng lạiiiiii!!!!!!"
Suzy hét lên kêu anh dừng lại để tra hỏi mà anh đã vắt chân lên cổ chạy từ bao giờ. Mà, đằng nào lên lớp cô cũng vẫn sẽ tra hỏi được thôi~
_________________________
Cũng ở thời điểm đó, bên phía Jong Suk - người nghỉ học hôm nay lại đang cực kỳ khó xử!
Chuyện là sáng nay, khi cậu đang định lái xe đến trường (thường thì cậu sẽ tự lái xe hoặc đi bộ, chứ không cần người đưa đón), thì bị báo tin động trời là chiều nay có buổi xem mắt đột xuất mà cậu không hề biết gì do bố mẹ cậu sắp xếp từ trước.
"Cha, mẹ, con không muốn đi xem mắt đâu! Nhất quyết không!!"
"Lee Jong Suk, hôm nay con bắt buộc phải đi cho ta! Không thì đừng nhận người cha già này là cha nữa!"
"Cha! Mẹ, mẹ xem có khuyên được cha không...?"
"Jong Suk à...cũng sắp đến lúc con phải kế thừa tài sản của ba rồi, con không thể không tìm cho mình một người bạn đời phù hợp. Tiểu thư Bae là một người tài sắc vẹn toàn, là con gái trưởng của nhà Bae, rất có tiếng. Cô ấy rất phù hợp với con, Sukie à."
"Mẹ!"
"Jong Suk à, thay vì hỏi bố mẹ tại sao lại ép con đi xem mắt, sao con không thử hỏi tại sao bản thân lại không muốn đến vậy?"
"Tại vì...."
"Jong Suk à, không phải người con gái nào cũng phản bội, cũng 2 mặt, cũng mau thay lòng đổi dạ. Con không thể cứ ám ảnh mãi với quá khứ mà không tiến lên phía trước được. Nghe mẹ đi, chỉ lần này thôi, nhé?"
"Mẹ..."
"....vâng, con biết rồi."
Gia tộc Lee, chỉ có một mình Jong Suk, cậu là đứa con trai, và cũng là người thừa kế sản nghiệp bất động sản duy nhất của gia tộc. Vì thế mà bố mẹ cậu rất quan tâm đến chuyện hôn sự của con trai, họ rất mong có thể tìm được một người xứng đáng với cậu để cùng cậu tiếp quản gia tộc.
Năm ngoái, khi nghe tin con trai có bạn gái, bố mẹ cậu còn mừng hơn cả cậu nữa. Nhưng Jong Suk không phải là một người có con mắt tinh tường, cậu đã chọn lầm người, không những thế, lại còn lún sâu vào nó. Cuối cùng, thứ tình yêu đọng lại trong cậu chỉ là sự giả dối, phản bội mà thôi. Bây giờ, cậu trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, nhất là trong tình cảm. Cậu không bao giờ xem nhẹ tình cảm của mình, không bao giờ đánh giá nó qua loa rồi vội vã kết luận.
Để khiến cậu có thêm niềm tin nữa, cha mẹ cậu đã rất cố gắng sắp xếp thật nhiều buổi xem mắt, nhưng lần nào cũng bị cậu từ chối kiên quyết. Chỉ có duy nhất lần này, mời mọc rất lâu gia đình Bae - một gia tộc có tiếng, cũng vì nể tình quan hệ bạn bè nên mới đồng ý cho con gái cả của họ đi xem mắt với cậu. Vậy mà lần này cậu từ chối, chính là không coi mặt mũi của bố mẹ và cả gia đình này ra gì!
Không còn cách nào khác sao...
_______________
*ở trường Seolgangwa*
Lên lớp, cả 3 thấy cô Jo đã đến trước rồi. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng và quần âu, một phong cách thời trang công sở kinh điển. Cô búi tóc gọn gàng bằng một chiếc kẹp nâu, đeo thêm chiếc kính gọng vàng thời thượng. Jisoo – con ngoan trò giỏi tiến đến chào cô
"Em chào cô."
"Chào em."
Không ngờ cô Jo cười lên lại đẹp đến thế....
"Sao hôm nay cô đến sớm vậy ạ?"
"À, cô có chút việc cần thông báo. Em về chỗ đi, chuẩn bị đến giờ rồi đấy."
"Vâng, vậy em xin phép."
Đúng là tiểu thư nhà Kim, vừa dịu dàng lại còn lễ phép!
Suzy theo sau cũng cúi đầu chào cô, nhưng đến Hae In, cậu không thèm liếc cô một cái. Thấy vậy, vẻ mặt của cô Jo lập tức trở nên nghiêm khắc
"Jung Hae In!"
Anh còn chẳng thèm đáp lại, chỉ quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô
"Em cứ vậy đi qua mà không chào giáo viên sao!?"
"À, em chào cô JO CHAE WON!"
Anh nhấn mạnh tên cô như để khiêu khích vậy.
Chae Won tuy muốn giảng cho anh một bài học nhưng nghĩ đến bí mật của mình, đành ngậm ngùi cho qua. Lần trước có vẻ anh đã đoán ra được cái gì đó. Tính cách Hae In hống hách như vậy cũng khiến các bạn khác 'ngại tán anh'.
Cách chào hỏi "Độc lạ Bình Dương" này cũng khiến Suzy và Jisoo khó hiểu.
Trong khi cả lớp đang xôn xao ồn ào, Chae Won đứng dậy đi đến giữa bục giảng, rõng rạc thông báo
"E HÈM! Kì thi tổng quát sẽ diễn ra vào thứ 2 tuần sau, các em liệu mà ôn tập thật kĩ. Nội dung ôn tập là cả quyển sách đến trang 103."
"HẢ!? 103 là trang cuối rồi còn gì!!!!??!"
"Cô ơi, có giảm tải phần nào không ạ?"
"Tôi chưa nói hết. Chừa cái bìa và trang đầu ra nhé. Không cần học về giới thiệu sách đâu."
"Ể????"
"Sao nhiều vậy!!!"
"AAA thế này học sao kịp!!!!"
"Qủa này tạch rồi!!!"
"TRẬT TỰ! Thi xong cả lớp sẽ được thưởng một chuyến đi đến địa điểm tự chọn như mọi năm, và khi đi sẽ có các hoạt động ngoại khóa do nhà trường chuẩn bị. Hãy lấy nó làm động lực để thi nhé!"
"Quàoooo"
"Thật saoooo???"
"Đi đâu nhỉ?"
"..."
Bàn tán được một lúc thì lớp lại trở về sự yên tĩnh vốn có như ban đầu. Tôi sẽ giải thích một chút vể 'kì thi tổng quát' của trường Seolgangwa.
Như mọi người đã biết, Seolgangwa là ngôi trường coi trọng gia thế hơn thành tích, nên tiêu chí xếp lớp dựa theo quyền lực. Quyền lực cao thì xếp lớp ưu tiên, còn quyền lực tầm thường thì.... Làm gì có ai có quyền lực 'tầm thường' ở cái trường này chứ! Còn kì thi kia chỉ để thêm nếm cho giống một ngôi trường thôi, trường thì phải có thi cử chứ.
Khoan khoan!! Đấy là nhà trường định thế, nhưng phụ huynh của mấy đứa trẻ không nghe, dù có là quý tộc cũng phải có tri thức, nên họ khăng khăng từ chối. Nên là kì thi này – để đánh giá học thức rồi xếp lớp theo kết quả của từng người: top 20 người ở đầu sẽ được xếp vào lớp top 1 - hay còn gọi à "A0", như lớp mà 4 người đang học; 20 người sau sẽ được xếp vào "A1", nhưng khi hết 40 học sinh đầu thì các lớp sau sẽ có 40hs/1 lớp, cứ thế cho đến khi hết 1000 học sinh - tổng có 24 lớp không tính A0 và A1.
Cứ 3 tháng là sẽ có một kì thi tổng quát, 1 năm 4 lần, và sẽ được thông báo 1 tuần trước khi thi. Mỗi lần thi xong là sẽ được đi tham quan, đi dã ngoại hoặc đi đâu đó tự chọn khoảng vài ngày rồi về học tiếp. Jisoo nhập học vào cuối tháng 7, tức là sau khi kì thi thứ 2 của năm diễn ra, nghĩa là thứ chờ đợi cô còn 2 bài thi như này nữa.
Thương thay cho Jong Suk, nghỉ đúng ngày mà thông báo lịch kiểm tra. Cậu ta mà đi học lại chắc sốc lắm đây=))
Suzy vừa nghĩ vừa cười. Sau cái vụ RIP kia, cứ một lúc là cô lại nghĩ đến Jong Suk, không hiểu bản thân nghĩ cái gì nữa!
_________________
Kết thúc một ngày học với đầy những tin dữ ập tới, Suzy và Jisoo cùng nhau sải bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà. Cả 2 vừa đi vừa bàn tán sôi nổi về những gì đã xảy ra hôm nay
"Chàa, đúng là khó tin mà, cảm giác như tớ mới vào trường được 1 ngày thôi vậy! Ai ngờ đã được gần 1 tháng và đã sắp kiểm tra rồi!!"
"Haha, đúng vậy đó! Chính tớ cũng chưa thể thích ứng được với điều này nữa mà~"
"Mà cậu nói xem, có phải kiểm tra hơi nhiều không? Gì mà 1 năm tận 4 lần!?"
"Đúng đúng, nhưng mà bù lại, chẳng phải có tận 1 tuần đi chơi saoo~?"
"À ừ ha! Suýt chút nữa là tớ quên rồi đấy! Năm ngoái cậu đi đâu?"
"Ờmm...năm ngoái 4 lần đi thì chỉ đi loanh quanh Seoul thôi mà, không đi xa mấy. Năm nay là năm đầu tiên đi xa đấy!"
"Ồ?" Có thể thấy Kim Jisoo đang mong đợi nhường nào về chuyến đi chơi đầu tiên này!
"À mà...." Suzy lên tiếng
"Hôm nay Jong Suk nghỉ không biết có chuyện gì nhỉ?"
"Hmmm....chắc nhà cậu ấy có việc?"
"Nhưng mà việc gì mới được chứ...."
"Hể...? Cậu tò mò à? Muốn biết à?"
"Tất nhiên rồi! A! Đến rồi!"
Chưa nói chuyện xong mà cả hai đã đến nơi mà phải chia tay rồi, từ đây 2 người, mỗi người một nẻo.
"Vậy tớ về trước nhé! Mai gặp lại Suzy!^^"
"Ừm, mai gặp lại Sooyaaa~~"
Suzy một mình dạo bước trên con đường dốc, cô đi qua mọi nẻo đường, phố xá tấp nập, đông vui, nhộn nhịp, qua những cửa tiệm, đồ chơi, nhà hàng-
KHOAN!
LEE JONG SUK!?? Cậu ta đang làm gì ở đây!?
Nhìn qua tấm kính của một nhà hàng Pháp sang trọng, cô chợt thấy thoáng một bóng dáng quen thuộc. Lại gần xem, đây chẳng phải Lee Jong Suk và Bae Oh Cheol - chị gái của cô sao!!?
.
Điện thoại?
Cô bừng tỉnh, chân tay luống cuống lấy nó ra khỏi túi, chưa kịp nhìn xem là ai đang gọi, cô đã vội vã ấn trả lời
"Bae Suzy xin nghe?"
"À, con à."
"Mẹ?"
"Chị con, tối nay sẽ về nước đấy. Xem nào...còn khoảng 2 tiếng nữa, mau về nhà để đón chị nhé."
Chị? Chẳng phải chị đang ngồi đây sao...?
Suzy chẳng biết phải trả lời mẹ ra làm sao nữa. Cô thẫn thờ nhìn bộ dạng vui vẻ, duyên dáng của chị mình qua tấm kính trong suốt, và trong gương, phản chiếu một gương mặt bơ phờ, nhợt nhạt với đôi mắt lơ đãng. Có nên hùa theo kịch bản kia của gia đình không, hay là...
"Suzy? Con có nghe thấy không?"
"Dạ mẹ, con biết rồi."
Rốt cuộc thì cô cũng chẳng có đủ dũng khí, đủ lông cánh để bước ra khỏi cái nhà này. Cái bóng của chị quá lớn, cô không thoát ra được...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top