Chương 16: Quả thực cố chấp


CHƯƠNG 16

Khoảng 10 phút sau khi Hae In đi ra ngoài , các bác cổ đông cũng đã dùng xong bữa. Anh trở về phòng ăn vừa vặn lúc mọi người ra đứng dậy rời bàn. Hae In cũng không ở lại mà rời đi cùng mọi người. Ra đến khỏi cửa , anh cùng chủ tịch tiễn các sếp lên xe đã xếp hàng dài sẵn ở cổng.

Đến người cuối cùng bước lên , Hae In mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch Jang nhìn anh thở dài, liền hiểu ý , áy náy lên tiếng

" Hôm nay làm mất thời gian cháu rồi. Để bác chở cháu về nhé?"

"Dạ không cần. Thư ký Nam đứng đợi ngoài kia rồi. Cháu cũng phải về công ti xem qua một số hồ sơ nữa mới về được"

Hae In vừa dứt lời, chủ tịch Jang liền cười lớn, không ngừng cảm thán chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết này. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, giọng điệu có chút nhờ vả mà dặn dò

" Nãy trong kia không tiện nói chuyện này với cháu. Từ ngày mai con gái bác đến phòng thiết kế làm việc, phiền cháu để mắt tới nó một chút. Có gì thì chỉ bảo con bé. Thỉnh thoảng báo cáo tình hình cho bác là được"

Hae In có hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn sang Ae Ri đang đứng nghịch điện thoại, vốn không muốn dính dáng đến tiểu thư nhà họ Jang này nhưng vì cô là con gái chủ tịch nên anh cũng đành đồng ý

Sau khi tiễn chủ tịch cùng Jang Ae Ri lên xe của họ, Hae In cũng không để thư ký Nam đợi lâu mà đi đến xe mình. Anh ngồi vào ghế phụ với vẻ mặt có chút buồn ngủ. Trợ lý Nam thấy vậy cũng không hỏi thêm gì mà liền khởi động xe về công ti.

Suốt quãng đường , Hae In không ngừng suy nghĩ về lời nói của cô Jang kia. Nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra được cô gái đó từng gặp lúc nào. Không nhịn được nữa liền quay qua hỏi thư ký Nam

"Này. Cậu có biết thêm thông tin gì về Jang Ae Ri không?"

"Dạ?" – Nam Joon Woo có hơi khó hiểu nhìn anh

"Ý tôi là, ngoài việc tiểu thư Jang vừa về nước thì cậu có biết thêm gì về cô ta không?"

"À. Em biết chứ. Cô ấy được học bổng đi du học Mỹ , Úc, có 5 mảnh đất và 2 tòa chung cư đứng tên, có thương hiệu thời trang riêng, xe riêng, nhà riêng, tài xế riêng, bố là chủ tịch tập đoàn thiết kế thời trang MZY của chúng ta còn mẹ là giám đốc của một bệnh viện có tiếng ở Seol, cô ấy cũng từng học tại trường cấp ba Seolhwa nổi tiếng với điểm đầu vào cao ngất ngưởng và đặc biệt là rất xinh đẹp. Hết ạ"

Lời vừa rồi của Joon Woo , những vế khác Hae In đều không quan tâm, duy nhất anh chỉ chú ý đến đoạn Ae Ri từng học ở Seolhwa-trường mà cả anh và Jisoo đều từng học. Hae In cố nhớ lại, kí ức cũng liên tục ùa về và dừng lại ở hôm dã ngoại 2 ngày 1 đêm lớp 11 năm đó. Đoạn kí ức Jisoo bị Ae Ri đẩy xuống hồ hiện rõ mồn một trong đầu anh. Đến lúc này, anh mới nhận ra , vẻ mặt bổng dưng có chút khinh bỉ, nhếch mép cười thầm nghĩ: "Hóa ra là cô à"

-----------

Về tới công ti cũng đã quá giờ tan làm của nhân viên. Hae In trở lên tầng, đi qua phòng thiết kế, anh liếc mắt qua nhìn thấy Jisoo. Các nhân viên đều đã về hết , chỉ còn lại mình cô đang ngồi làm với chiếc máy tính. Không muốn làm phiền tới cô, anh trở về phòng để xem nốt đống hồ sơ nãy cô mang vào

Xem hết đống tài liệu này cũng đã gần 7h , Hae In vươn vai giãn cơ chỉnh đốn lại quần áo. Nhìn ra ngoài cửa thấy đèn vẫn sáng , đoán là Jisoo vẫn còn ở đây, liền đứng dậy dọn đồ đạc rồi đi đến chỗ cô

Quả thật cô gái này vẫn miệt mài làm việc, có vẻ như cô đã thật sự "chịu phạt" rồi. Anh đứng đằng sau, ngồi tựa lên bàn , khoanh tay , dùng thứ ánh mắt dịu dàng chỉ nhìn có mình người con gái ấy. Hôm nay cô mặc một chiếc váy xòe đặc biệt có chút sến súa nhưng cũng thật thiếu nữ, trời đông rét nên cô còn cẩn thận mặc thêm chiếc quần tất da, mái tóc trưa nay vốn xõa trước ngực nhưng giờ đã được buộc lên gọn gàng. Đèn phòng gần như đã tắt hết, chỉ còn một chút ánh vàng của đèn bàn với một số đèn phụ chiếu rọi xuống chỗ cô. Nhìn kiểu gì những thứ xung quanh cô nàng này cũng đều tỏa ra sự ngọt ngào khiến ai nhìn cũng muốn lấy cô đem về làm của riêng vậy.

Hae In muốn ngắm cô lâu hơn một chút, nhưng vì đã muộn nên anh không nỡ để cô ngồi máy tính lâu như vậy, không tốt cho mắt. Anh tiến lại gần, cúi xuống ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói

"Tan làm được rồi, Kim Jisoo"

Cảm nhận được hơi nóng đột ngột ở phía sau, Jisoo có chút giật mình mà ngồi lùi qua. Cậu ta cũng thật biết cách dọa người, không biết đã bao nhiêu lần làm cô giật mình như vậy.

Nhìn chiếc đồng hồ số trên bàn, 7h hơn rồi, Jisoo mới hoảng hốt. Thường giờ tan làm của phòng thiết kế sẽ sớm hơn so với các ban khác một chút là khoảng 4h30 , có tăng ca thì cùng lắm là làm thêm 2 tiếng, vậy chẳng phải cô ở lại cũng hơi quá rồi sao?

Jisoo đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc trên bàn, giọng điệu có chút bực bội nói với anh

"Lần sau đừng lén lút sau lưng như thế, tôi giật mình đấy"

Không hiểu sao Hae In lại nhìn ra là cô đang dỗi, điệu bộ này đúng là đáng yêu đến phát điên.

"Giận sao?" - anh cong môi, cố ý chọc cô

"Không giận. Chỉ là giám đốc cứ đột ngột xuất hiện, thật sự là có hơi rùng mình"

Hae In thật muốn phá lên cười nhưng đã kịp nén lại . Anh tiện tay với đến tắt máy tính , chăm chú nhìn cô

"Rồi. Tôi sẽ không vậy nữa. Giờ thì xuống lầu, giám đốc đây đưa cậu về"

Jisoo định mở lời từ chối nhưng nghĩ lại, cảm thấy cũng hơi lười với việc phải chờ xe buýt nên cô cũng quyết định để anh đưa về.

Trên xe, không khí giữa hai người cũng không còn vẻ gượng gạo hồi sáng. Anh hỏi cô một số chuyện về công việc, hỏi rằng cô có gặp khó khăn gì cần anh giúp hay không. Jisoo liên tục lắc đầu, vốn thiết kế đều là sở thích của cô nên đều có thể làm được. Chỉ là dạo này lượng dự án cô đảm nhận tăng lên hơi nhiều nên thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi.

Hae In biết Jisoo dạo này bận rộn như nào, cũng nghe qua Chaeyoung nói vài câu về việc vì deadline mà hiếm khi cô được ngủ đủ giấc. Trong lòng không khỏi lo lắng, chỉ mong sao có thể bù đắp thêm cho cô một chút. À, không phải một chút, mà chính là muốn cả đời này bù đắp cho cô.

Jisoo mải nói chuyện với anh mà không để ý chiếc xe đã được điều khiển chệch hướng khỏi đường về nhà từ lúc nào. Đến khi nhận ra thì cô phát hiện xe đã đỗ ngay ngắn trước cổng một nhà hàng.

Có hơi khó hiểu, liền quay qua nhìn người bên cạnh, nhưng chưa kịp nói gì đã bắt gặp cảnh anh đang cởi dây an toàn cho mình. Cả người bỗng chốc cứng đờ, miệng lúng túng lắp bắp nói không thành tiếng, Jisoo cũng chẳng biết được mặt đã đỏ bừng từ lúc nào. Hae In thấy vậy liền cười một cái, lấy tay khẽ búng trán cô

"Cậu tăng ca vậy chắc chắn chưa ăn gì. Vào đây ăn xong liền lập tức đưa cậu về"

Không cho cô có cơ hội từ chối. Hae In nhanh chóng xuống xe, sang bên kia mở cửa cho cô. Jisoo vốn chưa lấy được bình tĩnh nên vẫn ngồi bất động ở đó, chỉ chăm chù nhìn hành động của anh.

"Này Kim Jisoo. Cậu không chịu xuống là tôi bế cậu vào đó" – Giọng điệu của anh đây chính là  3 phần bất lực 7 phần nuông chiều

Jisoo nghe vậy liền hốt hoảng, mau chóng xuống xe. Sợ anh sẽ làm điều đó thật nên đành ngoan ngoãn bám theo sau anh đi vào.

Jisoo có hơi choáng ngợp bởi khung cảnh chỗ này. Nhà hàng 5 sao này thiết kế mang hơi hướng cổ điển. Bên ngoài xếp đủ loại bàn ghế ngồi uống cà phê, xung quanh là lớp hàng rào chỉ cao đến ngực cô được phủ đầy cây xanh. Ánh vàng từ những đèn led dây chiếu rọi xuống bàn ghế tạo nên khung cảnh cực kì lãng mạn.

Nội thất bên trong càng khiến cô bị thu hút hơn. Bên ngoài thơ mộng là vậy nhưng bên trong lại cực kì hiện đại. Tông màu vàng trắng được phủ đầy lên tất cả mọi thứ trong này. Nhưng cách bày xếp vô cùng hợp lí nên nhìn qua lại chẳng hề trông ngán ngẩm. Hai bên hông tòa nhà được trang trí bằng cửa kính nên có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên ngoài

Hae In dẫn cô đến một chiếc bàn nằm ở cửa sổ giữa. Đưa menu bảo cô chọn món. Liếc nhìn thực đơn, cô thực sự sốc bởi giá tiền, thậm chí có món giá còn bằng một tuần đi làm của cô hoặc có khi là hơn. Vốn vừa nhìn thấy nhà hàng này, cô cũng đoán được đồ ăn ở đây sẽ không rẻ, nhưng không ngờ nó lại mắc hơn tưởng tượng. Jisoo nhìn một hồi chiếc thực đơn, cảm thấy không cần thiết phải phung phí chỉ vì một bữa ăn như vậy nên cô quyết định hạ menu xuống bàn, nghiêm túc nhìn anh nói

"Đồ ăn ở đây thật sự rất mắc. Hay chúng ta ra quán khác ăn nhé?"

"Hôm nay tôi mời cậu. Không cần lo về tiền nong đâu"- Hae In dịu dàng nói với cô

"Dù là ai mời nhưng tôi cũng không thể ăn đồ đắt như vậy. Tôi biết một quán gần đây đồ ăn cũng ngon mà rẻ hơn nhiều. Hai ta qua đó nhé?"

"Không. Tôi lười di chuyển"

"Vậy cậu tự gọi món đi. Tôi không ăn đâu" – Jisoo giận đến muốn đấm cho người kia mấy cái, không biết từ bao giờ anh lại cố chấp như vậy. Vừa nói cô vừa đẩy quyển menu tới chỗ anh

Hae In nhìn cô bất lực đến mức muốn phì cười.

"Được. Vậy tôi tự ăn nhé"

Dứt lời, anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Giọng điệu uể oải cầm menu đọc món, nhân viên cũng cẩn thận ghi chép lại

"15 phút nữa đồ ăn sẽ được mang ra. Phiền quý khách chờ một lát"

Nói rồi , nhân viên phục vụ liền rời đi.

---------

Vì là nhà hàng lớn nên có rất nhiều đầu bếp chuyên nghiệp. Đồ ăn cũng vì thế mà được mang ra rất nhanh.

Nói 15 phút quả thật là đúng 15 phút đồ đã xếp sẵn đầy đủ trên mặt bàn. Jisoo nhìn vậy có hơi bất ngờ khi đây toàn là những món cô thích từ nhỏ đến giờ. Không nghĩ Hae In lại có thể nhớ được những thứ nhỏ nhặt như này từ cô. Cũng không nghĩ tới nhà hàng này trông vậy mà có những món đơn giản như thế này

Mải nhìn mà không biết từ lúc nào Hae In đã gắp thức ăn vào bát của cô. Cô ngước lên nhìn anh lại đụng phải ánh mắt ấm áp kia.

"Lỡ gọi nhiều rồi. Đều là món cậu thích. Giúp tôi ăn bớt chỗ này đi"

Jisoo không nhịn được mà mắng anh một tiếng

"Cậu quả thực...cố chấp"

Anh nghe được liền lập tức bật cười bởi sự đáng yêu của cô

"Ừm. Cố chấp. Vậy cậu ăn đi, bỏ đi sẽ rất phí"

Jisoo cũng cảm thấy nếu cô không ăn thì anh quả thật sẽ để thừa đống đồ ăn này nên đành cầm đũa ăn một miếng.

"aa. Thật sự rất ngon nha"- vừa đặt miếng thức ăn vào miệng, cô phải thốt lên vì nó rất hợp khẩu vị . Chỉ là kém hơn so với tay nghề của mẹ cô một chút. Nhưng dù sao cũng đều ăn được, rất ngon

Nhận được phản ứng tích cực như vậy , Hae In không kìm lòng được mà vô thức cười với cô một cái.

Anh bỗng nhận ra, chẳng hiểu từ bao giờ mỗi ngày được gặp cô lại cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Chỉ có thể nhớ lại hồi đi du học, lúc nào anh cũng đều nhớ đến cô, nhớ đến nỗi muốn bay về thật nhanh để ôm lấy cô vào lòng. Cũng chẳng biết từ bao giờ lại thích cô nhường này. Có lẽ , anh sớm đã rung động ngay từ khoảnh khắc cô bước vào cuộc đời anh với cương vị là , "bạn thân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top