Sinh nhật
Hôm nay là sinh nhật Jinhyuk, Jinwoo đã định kéo anh đi chơi cả ngày cho khuây khoả, thế mà anh lại có lịch trước. Cũng phải, ngày quan trọng thế này phải ở cùng gia đình thôi, huống chi đi thi chương trình này, áp lực quá nhiều như thế, gặp gia đình là phương thuốc tốt nhất để có lại một tinh thần và sức mạnh to lớn. Jinwoo chép miệng, thôi ở trong ký túc xá vậy.
Thời gian trôi qua khi không có anh Jinhyuk bên cạnh quả thực rất dài. Hàng ngày mỗi khi kết thúc tập luyện, chẳng cần Jinwoo phải đếm quá 5 giây, tiếng gọi "Haenamie ~" cùng tấm thân cao lớn sẽ nhanh chóng bổ nhào vào ôm em dù cho cả người có đầy mồ hôi đi chăng nữa. Hôm nay đã kết thúc tập luyện hơn 5 phút nhưng Jinwoo vẫn chưa rời khỏi phòng. Mingyu cùng Hyeongjun ra sức kéo bằng được cậu nhóc trầm tư ra khỏi phòng thay đồ lên phố, nhất định phải tận dụng ngày nghỉ để đi chơi chứ không thể ở mãi bốn bề là tường với gương được.
Jinwoo có một chút hứng thú, ngoài mặt tỏ ra thật vui vẻ cùng các anh nhưng em đang đau đầu nghĩ quà cho anh Jinhyuk. Anh Jinhyuk thì chẳng thiếu cái gì cả, món đồ yêu thích muốn có hiện tại cũng không, mà làm mấy món đồ handmade thì Jinwoo không rành, quả thật việc chọn đồ với cậu nhóc 16 tuổi quá khó khăn, đến tối nay ăn gì em còn không đoán nổi nữa mà T___T
Cả 3 dừng lại ở một cửa hàng bánh ngọt và Jinwoo lập tức bị thu hút bởi chiếc bánh socola kem dâu trên đỉnh đặt nguyên một quả dâu tây xinh xắn nằm ngang và một trái tim vẽ bằng socola bên cạnh thật tinh tế. Jinwoo muốn lấy nó, nhưng ngại hai anh để ý nên đã bí mật nói nhỏ với nhân viên đóng hộp lại cho em và đưa em một cách bí mật. Jinwoo cảm thấy như mình đang tàng trữ vật cấm quốc gia vậy.
Chuyến đi chơi phố cũng không có gì đặc biệt sau đó, cả 3 về ký túc xá khá sớm, chuẩn giờ tắm rửa đi ngủ theo khoa học. Jinwoo vẫn bí mật cất chiếc bánh nhỏ, im lặng chờ đợi.
Trời đã về khuya, các phòng khác mọi người cũng đã lục đục kéo nhau về. Jinwoo trực sẵn ở cửa, nhưng bóng hình em đợi mãi vẫn chưa thấy đâu. Jinwoo đã nghĩ, có lẽ đêm nay anh không về đây nữa.
Đêm tịch mịch, dường như tất cả đã chìm vào giấc ngủ say ...
Jinhyuk sau cả một ngày dài bị lôi kéo đi đủ khắp mọi nơi bởi lũ anh em quỷ sứ, cuối cùng cũng chỉ có một bữa ăn tối giản đơn bên gia đình, còn chưa kịp lưu luyến lâu hơn đã lại phải lên đường.
Về đến ký túc xá đã hơn 11 giờ, Jinhyuk bây giờ thực sự chỉ muốn đặt lưng lên giường và ngủ một mạch đến sáng, nhưng tờ note vàng vàng nằm ngay ngắn trên cửa lại ngăn cơn buồn ngủ ngay lúc này.
Em đợi anh trên sân thượng.
Jinhyuk gấp gáp chạy lên 2 tầng lầu, bật tung cánh cửa tầng thượng. Trên băng ghế dài, một bóng nhỏ lặng yên ngồi đó, đôi chân khua khua dưới đất chỉ để cho việc chờ đợi bớt chút nhàm chán.
"Giờ này rồi còn chưa chịu đi ngủ sao?" Jinhyuk đau lòng, tiến lại gần em. Gió đêm là gió độc, thế mà em chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng. Jinhyuk vươn tay kéo em vào trong lòng, dùng cả tấm thân che chở và sưởi ấm cho em.
"Chưa qua ngày mới đúng không? Em cũng muốn cùng anh đón sinh nhật."
Jinwoo rời khỏi vòng tay anh, lấy từ trong hộp giấy chiếc bánh bé xinh, cắm thêm vào đó 3 chiếc nến nhỏ, vui vẻ hát bài chúc mừng sinh nhật, lại còn nhún nhảy theo nhịp siêu cấp đáng yêu. Jinhyuk bật cười hạnh phúc, đến cuối ngày rồi mà anh vẫn được hưởng một cái sinh nhật trọn vẹn với tất cả người anh yêu quý. Jinhyuk cũng ước, cũng thổi nến, hi vọng dù cho đã ước qua 2 lần trước đó trong ngày, lời ước cuối cùng đêm nay vẫn có thể linh thiêng và hiệu nghiệm.
Ước cho, Lee Jinhyuk và Lee Jinwoo có thể cùng nhau debut.
Chỉ vừa mở mắt, bé Mặt Trời của anh đã nhanh tay quệt kem lên mũi anh rồi cười lên sung sướng. Jinhyuk vừa buồn cười vừa thương, quệt lại kem lên mũi em, rồi nhanh chóng kéo em lại gần, hôn lên đó một nụ hôn thoang thoảng hương dâu dịu dàng.
"Haenamie à, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã bên cạnh anh như em luôn làm và ngay cả lúc này nữa, cảm ơn em!"
Jinwoo vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm toả ra xua tan giá lạnh vương trên tóc, trên áo em, thực sự thoải mái đến mức muốn chìm đắm lâu thật lâu.
"Bố Jinhyuk, em yêu anh!" Jinwoo nói bằng giọng mũi cực nhỏ, chỉ như tiếng muỗi vo ve, nhưng Jinhyuk nghe được rồi, nghe được hết rồi.
"Anh biết tấm lòng Haenamie của anh mà!"
Trong phòng
"Em đã bảo Jinu nó sẽ lấy cái bánh dâu đấy mà, vì sao anh lại nghĩ thằng bé lấy cái bánh chanh chứ?"
"Anh không bảo thằng bé lấy bánh chanh. Anh mua nó cho em mà!"
"??? Nhưng hôm nay không phải sinh nhật em mà?"
"Không có gì, chỉ là anh nghĩ em sẽ thích nó!"
Tính viết cho anh Jinhyuk vào cuối ngày sinh nhật nhưng trễ mất rồi T____T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top