Lần 5 (2).
Cả đám nhanh chóng giải tán, dành thời gian để tận hưởng những gì bản thân thích. Riêng Haewon quyết định ở lại với Lily.
Cô thích nghệ thuật, nhưng cô không cảm nhận nó nhiều như Lily. Trừ khi họ ở bên nhau. Bởi vì sau đó, Lily, dù nàng không có nhiều kiến thức về hội họa, chuyển động bóng tối hay bất cứ thứ gì, vẫn dành thời gian giải thích những gì nàng thích và tại sao nàng thích nó. Và chính lúc đó, khi cô lắng nghe những lời thì thầm của Lily trong căn phòng trưng bày tĩnh lặng, cô thấy được vẻ đẹp của các tác phẩm. Cô bắt đầu thấy những gì bạn thân của cô thấy, và cảm nhận những gì nàng cảm nhận. Lily có tài ăn nói. Và Haewon thì thích nghe nàng nói chuyện. Họ không ngừng nắm tay nhau khi rời tàu điện ngầm, Haewon được nàng kéo từ bức tranh này sang bức tranh khác, nhìn mọi thứ với vẻ kinh ngạc.
Nàng trở lại với mái tóc đen tự nhiên, mặc váy và áo sơ mi trắng, cùng với chiếc áo khoác dài khiến nàng trông giống như khuôn mẫu của một học sinh tiểu học. Nhưng nàng trông rất tuyệt. Nàng càng xinh đẹp hơn khi đắm chìm trong những thứ mình thích.
"Nhìn này! Chị cảm thấy như chị có thể nghe thấy bức tranh hét lên. Giống như tất cả họ đang hét lên gì đó. Không phải căn phòng này rất tuyệt sao? Nhìn này... Sự tích tụ của sơn ở đó, cách nó bắn tung tóe trên tấm vải....Tụi mình thực sự có thể thấy các chuyển động... Thật tuyệt!"
Haewon ậm ừ, mắt tập trung vào bức tranh mà Lily đang miêu tả. Nàng để ánh mắt của mình du hành trên từng chi tiết. Bản thân cô vốn không chú ý lắm, nhưng giờ đây, cô đã hiểu ý của Lily.
"Chị thấy thật tuyệt. Nghiêm túc mà nói, chị thấy tim mình đập nhanh hơn! Có lẽ đầu óc chị sẽ quay cuồng khi tham quan hết chỗ này! Haewon, em cũng cảm thấy thế à?"
Haewon cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi tấm vải để nhìn Lily. Nàng trông có vẻ phấn khích, giống như bị tác phẩm nghệ thuật bao quanh họ cuốn đi. Haewon cắn môi và nhận ra miệng mình đột nhiên khô khốc. Đôi mắt Lily tỏa sáng rực rỡ và nụ cười của nàng thật rạng rỡ.
Haewon thích những bức tranh, nhưng đây là thứ khiến cô nghẹt thở.
"Chị thật đẹp."
Đôi má của Lily đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt nàng mở to.
"Cái gì ? Haewon!"
Cô nhận ra những gì mình vừa nói, cô thậm chí không nhớ mình đã nghĩ gì nhưng điều đó vẫn thốt ra khỏi miệng, cô quay đi ngay lập tức.
"Em xin lỗi. Em không biết tại sao em lại nói như vậy."
"Em thậm chí đang nhìn vào bức tranh?"
"Thì đúng là vậy! Em thích chúng! Ý của em là... em cũng thấy thế. Em hiểu ý của chị."
"Thật à?"
" Yeah... Nó... Nó rất đẹp. Thật tuyệt."
Lily lắc đầu và đảo mắt, nhưng với một nụ cười hài lòng tô điểm trên môi.
"Được rồi, chúng ta chuyển sang phòng tiếp theo đi. Có thể ở đó em sẽ tìm thấy thứ gì đó khiến em hứng thú và ngừng tán tỉnh của chị."
"Em không có tán tỉnh!" Haewon kêu lên, để cho mình bị kéo tay lần nữa.
"Chị đang hỏi em quan điểm của em về nghệ thuật và em trả lời bằng cách nói chị rất đẹp! Đó là tán tỉnh."
"Gì chứ? Em không thể nói chị xinh đẹp trong khi chị thật sự như vậy sao? Em không được phép khen chị à. Chị đẹp mà. Nếu em nhìn chị và chị là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của bảo tàng này thì em phải nói với chị. Đó không phải là tán tỉnh, em đang nói sự thật."
Lily nhìn cô và kéo cô lại gần hơn, khóa cánh tay của họ lại với nhau. Nàng trông rất đáng yêu, Haewon cảm thấy tự hào một cách ngu ngốc về bản thân vì câu nói khập khiễng này.
"Em thật lãng mạn. Nhưng hãy tập trung vào các tác phẩm đi. Với lại im lặng chút. Ở đây không phải chỉ có mỗi chúng ta đâu."
Haewon gật đầu và giả vờ mím môi, khiến Lily bật cười trước khi cả hai tiếp tục chuyến tham quan.
Họ tiếp tục khám phá dọc theo hành lang và lạc vào bức tranh. Giọng nói ngọt ngào của Lily đưa cô đi qua mọi giai đoạn, cảm nhận mọi sự thô ráp, trống rỗng hoặc ồn ào của tác phẩm.
Ở tầng bốn, Haewon bị kéo vào một cái hang bằng vải tuýt theo đúng nghĩa đen. Lily hít một hơi thật sâu và nhìn quanh.
"Nhìn này...Không phải thế này...Bình an sao?"
"Em cảm thấy bị áp lực. Trần nhà thấp quá và nóng quá..."
"Không, em phải nhìn xa hơn thế."
"Em đang ở trong một đống vải tuýt."
Lily đẩy cô lại gần hàng rào ngăn du khách đi quanh phòng và chạm vào những cuộn vải tuýt.
"Nhìn. Đánh giá. Nơi này thật yên tĩnh ngay cả khi tụi mình đang thì thầm. Sau tất cả những màu sắc này, mớ hỗn độn mà chúng ta thấy... Em không thấy như nó đang làm em bình tĩnh lại sao?"
Haewon dựa vào thanh chắn và tay Lily đặt trên lưng dưới của cô, những ngón tay nàng vẽ những hoa văn nhỏ trên áo.
"Chị biết gì không? Có đó. Em cảm thấy bình tĩnh hơn, ấm áp nữa."
"Thấy chưa, chị đã bảo em rồi mà."
"Em thấy được an ủi và an toàn. Nó giống như...Một nơi để là chính mình. Ngay cả khi bản thân em kỳ cục và chẳng có ý nghĩa gì với bất kỳ ai khác"
Lily không trả lời, để cô thể hiện bản thân, lắng nghe suy nghĩ của cô thay vì ngược lại. Haewon nói tiếp:
"Em cảm thấy như... em đã... Giống như dành cả ngày chạy quanh thành phố, bụi bặm, chói tai, mù quáng bởi nhịp sống và sự ồn ào, rồi trở về nhà, khi trời tối và chỉ có TV đang bật. Có một người đang đợi em. Luôn có một người chờ đợi. Nhưng em nghĩ đôi khi em quên mất điều đó. Và điều này... Điều này nhắc nhở em rằng có một ai đó. Rằng em có một ngôi nhà. Em đoán em từng thấy áp bức bởi vì... Đây không phải là nhà của em, đây là nhà của các nghệ sĩ. Nhưng khi em nhìn xa hơn, em hiểu ý của chị. Và em cảm thấy an toàn và thoải mái khi được ở nhà. Em về rồi."
Cô quay sang Lily, thấy nàng đang nhìn cô với nụ cười điềm tĩnh, với đôi mắt đầy dịu dàng, trìu mến và yêu thương.
"Thấy chưa. Em nhìn thấy nó. Chị đã nói với em nếu em cố gắng, em sẽ hiểu nghệ thuật."
Một cánh tay ôm quanh eo cô, tay kia của nàng ở phía bên kia, nhốt cô vào rào chắn. Họ nhìn nhau thật sâu, khuôn mặt của họ vô cùng gần.
"Em cũng nên giải thích mọi thứ với chị như vậy," Lily nói. "Chị thích nghe em nói chuyện."
"Chị muốn em nói về điều gì?"
"Bất cứ thứ gì em muốn. Em luôn để chị nói nhưng chị cũng muốn nghe em nói lan man và đắm chìm trong lời nói của em. Chị muốn nghe suy nghĩ của em ngay cả khi chúng không có ý nghĩa gì. Em biết em có thể nói cho chị nghe. Chúng ta cùng nhau giải thích chúng. Em nên cho phép bản thân nói như vậy thường xuyên hơn. Bởi vì em rất, rất, rất đẹp khi làm vậy."
Tim Haewon đập nhanh đến mức cô sợ nó ngừng đập hoặc nhảy ra khỏi lồng ngực và bỏ chạy. Mười bốn năm tra tấn vì nó, kể từ khi cô gặp Lily Morrow.
"Lily...Chúng ta là gì-"
"Excusez-moi, vous avez bientôt fini?"
Lily bước đi và quay về phía lối vào nơi người đàn ông đang nhìn họ với vẻ không hài lòng, dường như cũng đang chờ xem tác phẩm.
"Xin lỗi, thưa ông." Lily trả lời bằng tiếng Anh. "Chúng tôi đi ngay đây."
Cô kéo Haewon đi, họ nhanh chóng rời khỏi phòng để tiếp tục cuộc thăm quan. Hai má Haewon đỏ bừng vì xấu hổ, biết chính xác người đàn ông kia nghĩ gì. "Mấy cặp đôi ngu ngốc làm tình trong phòng trưng bày nghệ thuật thay vì đánh giá các tác phẩm" . Đó có lẽ là những gì ông ta nghĩ.
Họ tiếp tục phần còn lại của chuyến thăm một cách bình thường, mặc dù Haewon ước gì Lily buông tay để cô bình tĩnh lại. Nhưng Lily vẫn giữ cô thật chặt. Cô không biết Lily làm vậy để giúp cô bình tĩnh lại. Để đảm bảo Haewon không chạy trốn.
Cuối cùng, khi cả hai kết thúc chuyến đi, họ nhập bọn với những người khác đang đợi trên băng ghế.
"Trời ơi! Tụi em nghĩ hai chị bận ăn cắp đồ ở trong đó!" Kyujin kêu lên. "Lâu quá!"
"Tụi chị chỉ thưởng thức các tác phẩm thôi! Phải mất chút thời gian, em biết đó." Lily trả lời.
"Em cũng thích chúng! Nhưng tụi em không mất nhiều thời gian như vậy! Tụi em đợi một tiếng rưỡi rồi!"
"Mấy đứa có thể đi trước và đến quán cà phê hoặc một gì đó khác mà!"
"Tụi em muốn đi cùng." Yoona giải thích khi họ bắt đầu rời đi.
Bây giờ đã là một giờ chiều, cả đám quyết định ăn trưa. Họ tìm một nhà hàng Pháp truyền thống rất đẹp và thưởng thức bữa ăn trước khi Haewon dẫn cả đám đến bảo tàng khác. Sau đó, họ trở về khách sạn và sẵn sàng cho bữa tiệc.
Tất nhiên, họ không đến Paris chỉ vì nghệ thuật, kiến trúc và lịch sử. Họ cũng lên kế hoạch tổ chức tiệc tùng, say khướt và vui chơi thâu đêm.
Hayoung, người thường xuyên đến dự tuần lễ thời trang, đã đưa cho họ danh sách các câu lạc bộ và quán bar tư nhân chắc chắn sẽ làm họ vui vẻ.
Haewon chọn chiếc váy đen ngắn đơn giản nhưng sang trọng cùng đôi giày cao gót phù hợp cho đêm đầu tiên. Cô đang bận trang điểm thì Lily xuất hiện sau lưng cô phản chiếu qua gương phòng tắm.
Với chiếc áo crop top màu bạc cùng chiếc váy ngắn màu đen, mái tóc bồng bềnh trên vai thành những lọn xoăn tuyệt đẹp và lớp trang điểm đậm, nàng trông thật tuyệt:
"Thật đẹp."
"Cảm ơn," Nàng trả lời, tất cả các nét mặt mỉm cười cùng với đôi môi.
Haewon quay lại với chiếc gương và trang điểm mắt, cô cảm nhận Lily nắm lấy dây kéo của mình.
"Cần giúp không?" Nàng hỏi, hơi thở phả vào gáy cô.
"Chắc chắn rồi."
Những ngón tay của Lily lướt dọc theo toàn bộ chiều dài của lưng cô khi kéo khóa lên. Hơi thở của nàng mơn trớn làn da cô, và họ duy trì giao tiếp bằng mắt trong gương, đôi mắt của Lily tối tăm và chứa đầy thứ gì đó mà cô không thể xác định được nhưng khiến cô cảm thấy như mình đang bị nuốt chửng. Phổi của Haewon bị nghẹn lại, giống như trái tim của cô.
"Em cũng thật lộng lẫy," Lily nói trước khi hôn lên bờ vai trần của cô, đôi môi của nàng nán lại lâu hơn bình thường một chút.
Sau đó nàng rời khỏi phòng tắm, để lại cô một mình bối rối. Cô chỉnh trang lại bản thân tốt nhất có thể và trang điểm xong rồi trở lại phòng chính. Lily đang đợi cô trên sofa, nhìn gì đó trên điện thoại. Nghe thấy tiếng cô đến gần, nàng nhìn lên mỉm cười ngọt ngào, mọi dấu vết khó hiểu trước đó biến mất trên nét mặt của nàng.
"Sẵn sàng chưa?"
"Xong rồi."
"Vậy thì đi thôi."
Họ rời khỏi phòng và tham gia cùng những người khác trong hội trường. Mọi người đều thật lộng lẫy và sang trọng trong trang phục của mình, không ít người lén liếc nhìn họ một cách tinh tế, thậm chí đôi khi còn liếc mắt đưa tình mà không hề xấu hổ.
Khi họ đến gần, Jinsol huýt sáo.
"Ù ôi ! Tối nay trông chị nóng bỏng quá!"
"Cảm ơn, em cũng vậy."
"Tụi em không được khen nóng bỏng," Jiwoo phàn nàn.
"Chị khen em đẹp mà!"
"Nhưng em cũng muốn nóng bỏng!"
"Chị nóng lắm rồi, đừng lo!" Kyujin nói.
"Còn mình thì sao ? Cậu bảo mình 'xinh như mọi khi', nhưng mình có nóng bỏng không?" Yoona hỏi, nghiêng người về phía Jinsol với nụ cười ngây thơ. Jinsol không mất bình tĩnh và trả lời:
"Xinh đẹp như mọi khi và nóng bỏng như ngọn lửa trong tim mình, Yoona."
"Lửa trong tim cậu?"
"Tất nhiên, do cậu thắp đó."
"Cậu như kẻ ngốc ấy !"
"Cậu có biết rất khó để mình suy nghĩ tỉnh táo không, do não của mình dường như tập trung vào Seol Yoona đó."
"Bớt tán tỉnh đi Casa Nova, chúng ta sẽ trễ mất." Haewon can thiệp.
" Bớt tán tỉnh? Có lẽ chị nên nghe lời khuyên của chính mình đi chị ạ." Jinsol tinh nghịch trả lời khi họ rời khách sạn.
"Em đang nói cái gì vậy tên ngốc? Chị có đang tán tỉnh à?"
"Không phải bây giờ, nhưng có vẻ như chị đã từng. Có lẽ là lý do tại sao chị đến trễ."
Haewon lườm cậu.
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Nếu chị không biết thì em cũng không có nghĩa vụ phải nói với chị."
Haewon quay sang những người khác.
"Em ấy nói cái gì vậy?"
Jiwoo nhún vai và Kyujin cắn môi để không bật cười. Yoona chỉ đơn giản ra hiệu rằng nàng không biết. Nhưng khuôn mặt dối trá của nàng vẫn hiện rõ.
"Tốt thôi ! Giữ bí mật đi đồ ngốc! Nếu em nghĩ rằng em thông minh..."
Cô cứ lầm bầm một cách khó chịu khi leo lên taxi và ngồi xuống cạnh Lily.
"Chuyện gì xảy ra với hệ sinh thái vậy, thưa chị?" Kyujin hỏi khi bắt chước cô.
"Đâu thể ăn mặc kiểu này mà đi tàu điện ngầm được."
"Hành tinh này sẽ tha thứ cho chúng ta thôi." Haewon nói.
Khi tất cả đã yên vị, họ đóng cửa và đưa địa chỉ cho tài xế.
"Vậy kế hoạch tối nay của chị là gì?" Kyujin hỏi.
"Uống rượu. Giống như... say xỉn." Jiwoo trả lời.
"Nếu em bất tỉnh, chị sẽ đưa em trở lại Hàn Quốc trên chuyến bay đầu tiên vào ngày mai." Haewon cảnh báo. " Tất cả mọi người luôn đấy. Mọi người uống có trách nhiệm nếu không thì..."
Cô lườm họ và tất cả đều gật đầu.
"Về phần em, em dự định tối nay sẽ khiêu vũ với một cô gái xinh đẹp và nóng bỏng, nếu cô ấy đồng ý," Jinsol nói, nháy mắt với Yoona.
"Miễn là cậu ngừng nói mấy câu tán tỉnh."
"Mình đâu có tán tỉnh! Nó là lời thật lòng từ trái tim của mình, la hét và diễn kịch với hy vọng thu hút sự chú ý của thiên thần ở trên cao."
"Cậu đang làm quá nhiều đó."
"Không có gì là quá nhiều để khiến cậu cười."
Yoona khó khăn trong việc giữ bình tĩnh và quyết định kết thúc cuộc trò chuyện:
"Vậy em đoán kế hoạch đêm nay của em là nếm rượu Pháp và khiêu vũ với Jinsol."
"Còn em thì, em sẽ tán tỉnh!" Kyujin kêu lên.
"Một cách an toàn," Haewon cảnh báo lần nữa.
"An toàn, vâng, vâng. Em không còn mười sáu nữa. Em có thể tự chăm sóc bản thân mình. Còn chị thì sao ?"
"Nhảy, vui vẻ chút đi. Có thể tán tỉnh nữa, nếu có ai đó đáng để quan tâm."
"Em biết một người đáng quan tâm lắm," Jinsol lẩm bẩm, nhỏ đến mức chỉ có Yoona nghe thấy và cười khúc khích.
Họ đến câu lạc bộ khá nhanh và vào trong không gặp khó khăn gì.
Ngay lập tức họ đến quầy bar và gọi đồ uống.
"Kỳ nghỉ cuối cùng của chúng ta với tư cách là Nmixx," Haewon nói, nâng ly của mình.
"Nhưng một loạt kỳ nghỉ dài cùng nhau vẫn sẽ tiếp tục ngay cả khi tan rã!" Jinsol kêu lên, kéo tất cả họ lại gần nhất có thể chỉ bằng một cánh tay.
"Tất nhiên rồi."
"Nâng ly vì chúng ta !"
"Chúc mừng!"
Họ uống một chút, và buổi tối chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top