mùa hè đầu tiên


[Bài hát dành cho chap này: I Love You 3000 - Stephanie Poetri]

Bước vào kì nghỉ hè đầu tiên ở đại học, Haewon trở về Incheon thăm gia đình. Kéo theo chiếc vali nhỏ, Haewon tìm kiếm bóng dáng Lily sau khi quay lại từ quầy vé. Nhìn chị lóng ngóng đứng giữa một rừng người, Haewon không nhịn được mà mỉm cười, trong lòng có chút hân hoan.

Vì bố mẹ Lily có chuyến công tác ở Mỹ một thời gian nên chị quyết định không về Úc vào kì nghỉ này. Haewon sợ chị sẽ buồn khi ở lại kí túc xá một mình nên đã đề nghị Lily cùng về quê với mình. Bố mẹ cô cũng muốn gặp chị nữa, họ muốn gặp cô bạn cùng phòng của con gái mình, nhất là sau khi nghe những gì cô kể về chị. Bố mẹ Haewon cứ chọc cô rằng chắc cô đã bị Lily bỏ bùa mất rồi, lúc nào cũng nhắc đến tên chị trong cuộc trò chuyện cả.

Ngồi trên khoang tàu tốc hành, Lily hào hứng nhìn ngắm khung cảnh phía ngoài cửa kính. Đây là lần đầu tiên chị rời khỏi Seoul từ khi trở về Hàn Quốc nên trong lòng vô cùng phấn khích. Thật ra cũng có chút hồi hộp, không biết liệu bố mẹ của Haewon có thích mình không nữa. Dù được nghe Haewon kể về bố mẹ Oh rất nhiều nhưng Lily vẫn lo lắng lắm. Nghĩ đến chuyện này, Lily thở dài một cái.

"Chị lo lắng chuyện gì hả? Sắc mặt không tốt lắm." - Haewon để ý sự thay đổi trong cảm xúc của người bên cạnh.

"Lỡ bố mẹ của em không thích chị thì sao?" - Lily cắn môi.

"Haizz tưởng chuyện gì. Chị yên tâm, bố mẹ em sẽ rất thích chị cho xem." - Haewon đặt tay lên đôi bàn tay đang chụm lại của Lily - "Đừng lo nữa nhé."

Lily gật đầu, nhưng nét mặt vẫn còn chút lo lắng. Haewon khẽ mỉm cười, bây giờ nhìn Lily giống như một cô gái đang chuẩn bị ra mắt gia đình người yêu vậy. Sao lại lo lắng đến như vậy chứ.

"Nàooo, không sao đâu. Em hứa với chị đấy. Chị đáng yêu như thế này thì làm sao không thích cho được chứ." - Haewon bẹo má Lily.

"Chỉ có em thấy vậy thôi." - Lily bĩu môi.

"Chỉ có chị không biết mình đáng yêu như thế nào thôi." - Haewon nghiêng đầu, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Lily nói.

Một khoảng im lặng trôi qua. Khuôn mặt Lily đỏ dần lên, chị quay đầu tránh ánh mắt của cô. Haewon nhận ra câu nói của mình đã khiến bầu không khí trở nên kì lạ nên tìm cách lái qua chuyện khác.

"Em vào nhà vệ sinh một chút. Chúng ta cũng sắp tới nơi rồi đó, chị chuẩn bị đi nhé."

"Ưm..." - Lily cúi đầu, hai tai vẫn đang đỏ ửng.

Trong nhà vệ sinh, Haewon thầm rủa hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Dạo gần đây cô cứ vô tình nói ra tâm tư của mình trước mặt Lily. Mỗi lúc như thế cô chỉ muốn đào hố mà chui xuống.

Chuyện là hình như Haewon, theo lời của Jinsol, cảm nắng Lily mất rồi. Ban đầu Haewon chỉ nghĩ bản thân muốn thân thiết với người bạn cùng phòng này thôi, nhưng việc ở bên cạnh chị mọi lúc mọi nơi đã trở thành thói quen của Haewon, rồi tới lúc bản thân mình phải lòng người ta cũng không hay. Chỉ đến khi phát hiện mình ghen tuông vì chị thì Haewon mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Lily.

Lần đó, một anh tiền bối trong câu lạc bộ phát thanh nhờ Haewon cho số điện thoại của Lily. Anh ta nói rằng bản thân rất thích Lily nên muốn làm quen với chị. Khi đấy trong đầu Haewon đã nghĩ rằng chắc chắn không ai trên đời này thích Lily nhiều hơn cô, trừ bố mẹ chị ấy. Nhưng vì người đó là tiền bối nên cô đã nói rằng sẽ hỏi ý kiến chị trước.

Bị anh ta hối thúc mấy lần, cô mới đành mở lời hỏi chị. Lúc đó Lily đã hỏi Haewon rằng chị có nên cho anh ta số điện thoại không, cô dù trong lòng muốn nói không nhưng vẫn chỉ có thể bảo chị tuỳ ý quyết định. Theo trí nhớ của Haewon, nét mặt Lily lúc ấy lẫn những ngày sau đó hình như không được tốt lắm.

Rồi đến một hôm, tiền bối đó nói với Haewon rằng anh ta sẽ tỏ tình với Lily. Nghe vậy, Haewon bỗng nhiên thấy vô cùng khó chịu, có chút gì đó mất mát xen lẫn vào tâm trí cô. Những hình ảnh Lily cùng người con trai khác hẹn hò, nắm tay, ôm ấp hiện ra trong đầu Haewon, dẫu chỉ là tưởng tượng nhưng nỗi đau của nó là thật. Người con trai trước mặt cô bỗng nhiên trở nên vô cùng vướng mắt.

Đem chuyện đó kể với Jinsol, người bạn thân của cô chắc nịch khẳng định Haewon đã thích Lily rồi. Không chỉ vì câu chuyện đó, mà còn do những hành động của Haewon dành cho Lily rõ ràng không phải là giữa những người bạn đơn thuần, theo như những gì Jinsol quan sát là thế. Jinsol nói rằng ánh mắt của Haewon khi nhìn Lily giống như cách bố cô nhìn mẹ cô vậy, là sự si tình, là yêu thương.

Khi Haewon kịp nhận ra thì Lily kể rằng chị đã nhận được lời tỏ tình từ tiền bối câu lạc bộ phát thanh. Haewon chắc rằng khi nghe Lily nói thế, biểu hiện của cô hệt như người mất hồn.

"Nhưng chị từ chối anh ấy rồi." - Lily nói khi đang lấy chiếc bánh trong hộp ra -"Chị mua bánh hồ đào em thích nè, lại đây cùng ăn nào."

"Sao!?" - Haewon liền ngẩng mặt lên nhìn Lily, vội vàng bước gần đến chiếc bàn giữa phòng -"Chị từ chối rồi hả?"

"Ừm, chị chỉ xem anh ấy là tiền bối thôi, không phải đối tượng hẹn hò."

Haewon trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mém chút thì cô đã tìm người tiền bối đó tính sổ rồi. Nhanh chóng chấn chỉnh biểu cảm, Haewon vui vẻ múc một muỗng bánh bỏ vào miệng. Bánh hồ đào hôm nay ngọt hơn hẳn bình thường.

Tưởng chừng từ sau sự kiện lần đó, Haewon sẽ quyết tâm cho Lily thấy được tình cảm của mình, nhưng có một nỗi sợ khác xuất hiện khiến cô lo lắng. Nếu chị không thích cô như cái cách cô thích chị thì phải làm thế nào. Nhỡ đâu chị cũng chỉ xem cô là một người bạn cùng phòng không hơn không kém và nhỡ đâu lời tỏ tình của cô sẽ là bức tường khiến hai người xa cách nhau. Chuyện này làm cho Haewon vô cùng đau đầu. Nhưng với sự ủng hộ nhiệt tình từ phía cô bạn Jinsol, Haewon đã quyết định sẽ từng bước chinh phục Lily, cô sẽ không từ bỏ tình cảm mình dành cho chị đâu, dẫu cho có khó khăn cách mấy, vì trong mắt cô vốn dĩ chẳng thể có ai khác ngoài chị mất rồi.



Trở lại với chuyến về thăm nhà Haewon, sau khi cả hai vừa đến cửa nhà, Lily liền vội vàng chỉnh trang lại tóc tai, nét mặt vẫn còn hiện rõ sự lo lắng. Thấy thế, Haewon cười dịu dàng nắm lấy tay chị.

"Không sao đâu. Có em ở đây mà."

Lily gật đầu, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh -"Em bấm chuông đi, chị sẵn sàng rồi."

Ngay khi hồi chuông đầu tiên vang lên đã có tiếng người trong nhà nói vọng ra.

"Cún con của mẹ về rồiii!"

Cánh cửa gỗ mở ra, một đôi vợ chồng trung niên xuất hiện trước mắt Haewon và Lily, mỉm cười rạng rỡ.

"Đi đường có mệt không hai đứa, sao không gọi bố mẹ ra đón?" - Bà Oh lập tức hỏi han.

"Dạ không sao ạ. Bến tàu cũng gần đây mà." - Haewon đáp lời. Sau đó giới thiệu Lily với bố mẹ của mình - "Bố mẹ, đây là Lily, bạn cùng phòng của con. Lily à, đây là bố mẹ của em."

"Cháu chào cô chú. Cháu là Lily ạ." - Lily buông tay Haewon ra, lễ phép cúi người chào ông bà Oh.

"Cứ gọi cô chú là bố mẹ nhé. Bạn của Haewon thì cũng là người nhà cả ấy mà." - Bà Oh phấn khởi nắm lấy tay Lily nói - "Hai đứa đi đường lâu chắc đói lắm rồi, vào nhà mẹ dọn đồ ăn cho nhé."

"Bố xem mẹ kìa, vừa gặp Lily đã muốn quên đứa con ruột này rồi." - Haewon phụng phịu.

Cả ba người còn lại thấy Haewon giận dỗi thì phì cười.

"Thôi, vào nhà trước đã. Hai đứa để hành lý bố mang vào cho." - Ông Oh lập tức đem hành lý của cả hai đến phòng riêng của Haewon sau khi nói xong.

Sau khi ăn bữa xế cùng ông bà Oh, Haewon quyết định đưa Lily đi dạo ở bãi biển gần nhà. Trong lúc chờ Haewon thay đồ, Lily nhìn quanh căn phòng của cô. Trên bàn học có để hai khung hình, một bức là hình Haewon chụp cùng bố mẹ, bức còn lại là hình chụp với một cô gái lạ mặt. Lily đã nghe Haewon kể về những người bạn thân thiết với cô, nhưng hình như chưa từng thấy cô gái trong ảnh.

"Em chuẩn bị xong rồi. Chúng ta đi thôi." - Haewon từ trong phòng tắm bước ra.

Lily vội đặt khung ảnh xuống, quay người mỉm cười với Haewon và khẽ gật đầu.

Đi dạo được một lúc, Haewon và Lily ghé vào một tiệm tạp hoá ven đường. Ở phía trước tiệm có một chiếc phản gỗ to, tầm nhìn phóng về phía bờ biển vắng người.

"Chị ngồi ở đây đợi em một chút." - Haewon nói với Lily rồi chạy vào bên trong tiệm tạp hoá.

Lily ngoan ngoãn ngồi trên chiếc phản gỗ, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống trong lúc chờ cô. Lát sau, Haewon trở ra với hai cây kem mát lạnh, đưa về phía Lily cây kem vị dâu.

"Chị thích vị này đúng chứ?"

"Ahh cảm ơn em!" - Lily vui vẻ đón lấy cây kem từ Haewon. Chị vỗ xuống chỗ ngồi kế bên mình, ra hiệu cho Haewon ngồi xuống - "Hoàng hôn đẹp lắm đấy."

Haewon chậm rãi ngồi vào chỗ bên cạnh chị, mắt nhìn về mặt trời đang chầm chậm lặn xuống, in bóng lên mặt biển tĩnh lặng. Kế bên có Lily đang vui vẻ đung đưa hai chân, ánh mắt vẫn say sưa ngắm hoàng hôn không chớp. Haewon lén nhìn chị, cô gái với ánh mắt trong trẻo rực sáng phản chiếu ánh chiều tà khiến trái tim cô rung lên từng hồi. Không biết từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, cô đã rung động vì chị bao nhiêu lần. Vậy mà mãi cô mới nhận ra mình thích chị, đúng thật là chậm tiêu quá.

"Hình như đây là lần đầu chúng ta ngắm hoàng hôn cùng nhau nhỉ?" - Lily bất ngờ lên tiếng.

"À đúng vậy nhỉ..." - Haewon giật mình, lúng túng đáp.

"Sau này nếu thấy hoàng hôn thì chị sẽ nghĩ đến em đầu tiên." - Lily quay qua nhìn Haewon với ánh mắt chân thành -"Em cũng như thế nhé."

Câu nói nhẹ nhàng của Lily vô tình để lại một sức nặng lên trái tim của Haewon. Chị chỉ nói một câu đơn giản như thế đã làm cô tưởng tượng tới bao nhiêu viễn cảnh của hai người. Rốt cuộc chị có biết rằng Haewon đang đơn phương chị không thế. Cứ nói những câu như vậy khác gì đang gieo rắc hi vọng cho cô đâu chứ.

"Được...được thôi..." - Haewon bẽn lẽn trả lời.

"Mùa hè ở Hàn Quốc nóng thật đó. Mặt trời đã lặn rồi mà vẫn còn nực thế này." - Lily phe phẩy đôi tay, ra sức tạo gió, gò má ửng hồng.

Mùa hè ở Melbourne vốn dĩ không nóng như ở Hàn Quốc, nên chị có chút không quen với nhiệt độ hiện tại. Hôm nay Lily chọn cho mình một chiếc áo tanktop không tay cùng chiếc quần jeans ngắn. Chị không tài nào chui vào một chiếc áo dài tay hay quần jeans dài hàng ngày được. Đã mặc đồ thoải mái đến như vậy mà mồ hôi vẫn tuôn ra như suối, thật khó chịu.

"Nóng thật nhỉ..."
Haewon liếc nhìn Lily. Những giọt mồ hôi đang chảy từ vầng trán, men theo đường nét khuôn mặt xuống cần cổ trắng nõn của chị khiến Haewon bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhiệt độ trong người tăng dần lên. Cô rủa thầm cơ chế phản ứng sinh lý khiến bản thân không thể che giấu những suy nghĩ trong đầu. Haewon vốn đã quen với mùa hè Hàn Quốc nay cũng phải cảm thán trước sức nóng này, cộng thêm mái tóc xoã dài khiến Haewon càng thêm bức bối.

"Nhìn em có vẻ nóng lắm, lấy cái này buộc tóc lên đi." - Lily nói sau khi nhìn dáng vẻ mướt mồ hôi của Haewon, chìa tay đưa ra một chiếc thun buộc tóc màu tím nhạt có đính kèm một chiếc charm bạc hình mặt trời.

Haewon thắc mắc nhìn chiếc thun buộc tóc trên tay Lily. Vốn dĩ Lily để tóc ngắn ngang vai nên bình thường không cần đến thứ này, vậy chị mua nó là dành riêng cho cô sao.

"Cái này? Bình thường em thấy chị đâu cột tóc đâu nhỉ?"

"Lúc sáng khi đứng chờ em ở sân ga, chị có đi ngang một quầy bán phụ kiện. Nhìn chiếc thun buộc tóc này thì muốn mua cho em ngay. Đẹp chứ?" - Lily vui vẻ kể lại, tay mân mê chiếc thun buộc tóc nhỏ.

"Đẹp lắm, em rất thích nó. Cảm ơn chị nhé" - Haewon trả lời, hai má phiếm hồng lúng túng định nói tiếp -"Mà..."

"Sao thế?" - Lily hỏi khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Haewon.

"Chị buộc tóc cho em được không..." - Haewon nói lí nhí.

"Được chứ, để chị." - Lily hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười ra hiệu cho Haewon xoay người lại.

Lily từ tốn vén tóc của Haewon ra sau, dịu dàng vuốt từng nhánh tóc dài đen mượt của cô. Chị thuần thục buộc tóc cho người kia, sau khi làm xong thì mỉm cười hài lòng. Haewon ngồi xoay lưng với Lily, suốt quá trình đó vẫn mím chặt môi tủm tỉm cười như đứa trẻ.

"Xong rồi đó." - Lily nói.

"Cảm ơn chị, chắc là xinh lắm." - Haewon vui vẻ quay lại nhìn Lily.

"Ừm em xinh lắm. Lúc nào cũng xinh cả." - Lily giương đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn Haewon.

"Ý em là chiếc thun buộc tóc..." - Haewon đỏ mặt.

"Nhưng vì dùng cho người xinh đẹp như em nên mới đẹp hơn đó."

"Oh...Em cảm ơn..." - Haewon ngượng ngùng trước lời khen của chị.

Cả hai ngồi thêm một lát thì Haewon đứng dậy trước, xoay người nhìn người đang ngồi.

"Chúng ta về thôi, chắc bố mẹ đang chờ."

"Ừm" - Lily vui vẻ đứng lên, bước theo sau Haewon - "Mà Haewon này, bố mẹ em tốt thật đó. Lúc em đang ở trong bếp, bố mẹ em bảo chị hãy xem họ là bố mẹ Hàn Quốc của mình đi. Còn đối xử với chị rất nhiệt tình nữa."

"Em đã bảo là bố mẹ em nhất định sẽ rất thích chị mà." - Haewon mỉm cười đáp lại - "Chị là một người rất dễ mến đó."

"Vậy Haewon có thích chị không? Chị thì thích Haewon lắm đó." - Lily hỏi, ánh mắt mong chờ nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Haewon rồi khẽ cười, bước tiếp.

"Hả!?" - Cô bất ngờ với câu hỏi của chị đến nỗi bản thân dừng bước lúc nào không hay.

Haewon ngẩn người, như con robot bị lỗi. Lily đi được một đoạn, không nghe thấy bước chân của người kia mới quay lại nhìn Haewon. Chị bước về phía cô, vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Haewon, dịu dàng hỏi.

"Còn em thì sao?"

"Em thích chị..." - Haewon vô thức trả lời, mắt vẫn đang ngây ngốc nhìn bàn tay Lily đang đan vào tay mình, rồi lại vội vã nói thêm -"Chị là bạn cùng phòng của em mà."

Nét mặt Lily bỗng nhiên trở nên gượng gạo, Haewon chẳng thể đọc được nét mặt chị như mọi ngày. Chị không nói thêm câu nào, tay vẫn không rời khỏi cô, chỉ từ tốn quay lưng tiếp tục bước đi làm Haewon tự hỏi câu trả lời của mình có điểm nào khiến chị không hài lòng sao.

Mặt trăng bắt đầu xuất hiện trên bầu trời tối mịt của vùng biển vắng. Ánh đèn đường ven biển mờ ảo chiếu rọi bước chân của hai cô gái trẻ. Không gian tràn ngập tiếng sóng xô bờ từng đợt, kèm thêm tiếng gió thổi nhè nhẹ. Bỗng một giọng hát trong trẻo cất lên bên cạnh khiến Haewon mở to mắt bất ngờ. Là Lily đang cất tiếng hát theo bài I Love You 3000, bài hát yêu thích của Haewon. Giọng hát ấm áp cùng chất giọng Úc đặc trưng của chị làm trái tim cô mềm nhũn ra. Haewon ngân nga theo giai điệu bài hát.

"Haewon hát chung với chị đi. Giọng của em hay lắm, chị cũng muốn nghe nữa." - Lily dừng lại một chút.

"Chị nghe em hát rồi sao?" - Haewon nhớ bản thân chưa từng hát trước mặt Lily, hay là chứng nói mớ khi ngủ lại xuất hiện vậy nhỉ.

"Có lần lúc chị đang thiu thiu ngủ thì nghe giọng em thì thầm ở chỗ bàn học. Ấn tượng lắm nên chị nhớ tới bây giờ luôn."

"Em làm phiền giấc ngủ của chị phải không? Xin lỗi chị nhé, lần sau sẽ..." - Haewon lo lắng đáp.

"Không không, lúc đấy chị muốn ngồi dậy nghe em hát rõ hơn luôn đó. Nhưng mà thế nào lại buồn ngủ quá nên nghe một lúc thì gục mất luôn hehe." - Lily lém lỉnh cười -"Bây giờ em hát cho chị nghe đi. Chị muốn được nghe lại."

Haewon bật cười trước câu nói của Lily. Hít một hơi rồi từ tốn cất giọng hát lên từng lời như thủ thỉ tình mình.

Baby, take my hand
(Người thương hãy nắm lấy tay em này)
I want you to be my partner
(Em muốn người trở thành bạn đời của em)
'Cause you're my Iron Man
(Vì người là Iron Man của riêng em)
And I love you 3000
(Và em yêu người đến tận 3000)
Baby, take a chance
(Người hãy nắm lấy cơ hội này đi)
'Cause I want this to be something
(Vì em muốn chuyện chúng mình trở thành một điều gì đó)
Straight out of a Hollywood movie
(Bước ra từ một bộ phim Hollywood)

Haewon chủ động đổi lời bài hát, như một cách bày tỏ khéo léo với Lily. Muốn ở bên cạnh chị thật lâu, đến ngày có thể gọi nhau bằng hai chữ "bạn đời". Haewon sẽ chẳng nói dối rằng cô chưa từng nghĩ đến tương lai sau này của hai người đâu. Cô muốn dành riêng từ đó cho chị, luôn mong chị có thể nhận ra được tâm ý của mình. Nhưng Lily chỉ treo trên môi nụ cười mỉm dịu dàng, ánh mắt trong trẻo hắt lên một thứ tâm tình mà mãi về sau Haewon mới được Lily trực tiếp xác nhận.

Sau khi lén nhìn biểu cảm của Lily, Haewon vô thức liếm đôi môi khô khốc vì gió biển của mình. Ánh trăng hôm nay sáng quá, sáng đến mức Haewon nghĩ rằng mình có thể nhìn rõ được mọi điều chứa đựng trong đôi mắt lấp lánh của ai kia. Giây phút Lily xoay người nhìn cô, hình như đôi mắt của chị chỉ có mỗi hình ảnh phản chiếu của cô, chỉ một mình cô thôi. Tim Oh Haewon lại hẫng một nhịp mất rồi, phải bắt đền Lily Morrow mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top