[7]

Khung cảnh hỗn loạn,người người la hét cố gắng chạy ra khỏi đây.Nơi có con người đứng gần sân khấu nhất.Đôi mắt mở to,đôi tay siết chặt đến bật máu nơi lòng bàn tay,nơi nước mắt tuôn dài trên làn má,thấm đẫm cả đôi mắt như ngọc xinh đẹp.Haewon sững người.Trên sân khấu,những mảnh kính vỡ ngổn ngang,những mảnh kim loại bị văng tứ tung,chiếc đầm màu trắng tinh khiết giờ đây đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm bi thương.Haewon sực tỉnh,chạy nhanh lên sân khấu nhưng lại bị hai người đàn ông cao to cản lại

"Mau.Tránh ra."

"Lily unnie!!!!!"

Tiếng thét vang vọng cả không gian.Dường như thế giới quan trong Haewon sụp đổ.Từng miếng từng miếng nức mẻ rồi vỡ vụn trong lòng ngực.

...

"Lily.Cậu ăn chút gì đi"

Ning Yizhuo lên tiếng nói.Cô bạn không thể chịu cái cảnh Lily ngồi trước giường bệnh của Haewon lẫn năm tiếng đồng hồ không ăn không uống.Người ngồi trên ghế khẽ ngẩn đầu,lớp trang điểm đậm phần mắt cũng không thể che được hết sự mệt mõi của chị.Đôi mắt sưng húp,gương mặt thì phờ phạc,thiếu sức sống.Lily nhìn cô bạn du học sinh khá lâu,rồi nhẹ lắc đầu.

"Lily.Cậu lì thật đấy.Cậu ngồi đây.Tôi đi mua đồ ăn cho cậu"

"Nhưng..."

"Không cãi"

Ning Yizhuo quay người,rời đi.Lily nhìn cánh cửa đã đóng lại.Khẽ thở dài một hơi.Chị quay đầu,gương mặt nhợt nhạt của Haewon khiến chị nhớ lại cảnh tượng kinh khủng ban nãy.Lily cúi đầu,vừa dằn vặt,vừa tự trách,còn có chút gì đó không nói được thành lời.Chị sợ.Công tâm Lily cảm thấy sợ hãi khi bản thân chị có gọi cách mấy,Haewon cũng không phản ứng.Sợ mất em.Lily sợ mất đi Haewon.Sợ sẽ không nhìn thấy nụ cười của em,sợ không nhìn thấy tướng đi "robot" của em khi ở gần chị.Lily có lẻ không nhận ra được bản thân chị thích Haewon đến nhường nào.Mọi cử chỉ,mọi sự dịu dàng,mọi lời nói của em,Lily luôn để vào mắt,luôn luôn lắng nghe,và luôn luôn để nó vào một phần kí ức không thể nào quên của chị.Bây giờ thì chị cũng đã nhận ra rồi.Rằng chị rất thích Haewon,rằng chị muốn bên cạnh em,dựa đầu vào vai em,rằng chị muốn cùng em đi dạo biển,đi ngắm trăng,rằng chị muốn thấy nụ cười của em.

...

"Lily Unnie.Đừng bỏ em mà.Lily Unnie!!!"

Haewon bật dậy.Mắt em bỗng va phải con người đang ngồi bên cạnh,không nói chẳng rành,Haewon vươn người,gắt gao ôm chầm người ấy vào lòng ngực,để người ấy có thể nghe rõ trái tim em đập mạnh đến nhường nào.Nó dấy lên nỗi sợ hãi tột độ.Dù chỉ là một cơn ác mộng nhưng nó cứ quấn lấy mãi trong tâm trí Haewon,hình ảnh chiếc đầm trắng tinh khôi loang lổ những vết máu đỏ thẫm.Lily có thể cảm nhận rõ bàn tay Haewon đang run rẩy.Cả hai cứ duy trì tư thế như vậy.Haewon không buông,chị cũng không lên tiếng để em thả ra.

...

Tiếng cánh cửa mở.Tiếng cười nói ngưng động,tiếng ríu rít xin lỗi vang vọng và tiếng đóng cửa thật khẽ là những gì đã xảy ra.Haewon đỏ mặt,nhanh chóng rời khỏi người Lily.Em xoa xoa gáy,gượng gạo nhìn chị.Lily thì không cảm thấy ngượng,chị chỉ cảm thấy vui mừng và hạnh phúc.

"Tình tứ đủ chưa?"

Một lần nữa.Giọng nói xin lỗi ríu rít ban nãy vang lên.Lily xoay người,Haewon nhíu mày.Ning Yizhuo đặt đồ ăn xuống bàn,vừa mở hộp,vừa nói

"Tớ mua đồ ăn rồi đây.Cậu mau lại ăn đi"

...

"Kì đà cản mũi thật đấy"

"Này.Sao ko lo kiếm người đứng sau vụ việc này đi chứ ở đó mắng tôi"

"Ý chị nói là sao?Đây chẳng phải vụ tai nạn thông thường à?"

"Oh Haewon thường ngày lanh lợi đâu rồi.Bị con bé tình yêu câu đi mất rồi à"

Ning Yizhuo nhếch mép,không khách khí nói.Haewon cau mày,không phải vì câu khích tướng của Ning Yizhuo mà em là đang nghĩ về sự việc xảy ra sáng nay.Để rồi phải nghi ngờ nhìn người chị du học sinh.Ning Yizhuo xoay người,không để ý đến ánh nhìn kì lạ của Haewon,chị ta vỗ vai Lily nói nhỏ gì đó rồi đi mất.Cánh cửa căn phòng đóng lại.Lily chuyên tâm ăn,Haewon thì ngước mắt ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top