Oneshot

"Mẹ ơi, con đi học nhé." Oh Haewon gấp rút mở tung cửa nhà, trên miệng còn ngậm một miếng bánh mì.

"Đi đường cẩn thận đấy!" Mẹ em từ trong bếp nói với ra.

Tiếng cửa đóng vang lên rất lớn, sau đó là tiếng bước chân vội vã của cô nàng họ Oh.

"Con bé này, sao dạo này chăm học thế không biết." Mẹ em gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Oh Haewon hiện đang là sinh viên năm cuối khoa sư phạm của đại học Seoul. Em sống cùng với gia đình tại một căn chung cư ở gần trường đại học.

Hôm nay là chủ nhật, nhưng Oh Haewon vẫn đi học. Nhưng chủ nhật thì trường nào mà mở cửa, em đi học ở quán cà phê NSWER đối diện trường học cơ.

Mà, học là phụ, còn ngắm chủ quán là chính. Em đã say mê chị chủ từ lần đầu gặp mặt.

Chuyện phải kể đến là tầm tám tháng trở về trước.

Haewon tan học vào buổi tối, nhà Haewon cũng ở gần đây nên em thường đi bộ đến trường và cũng sẽ đi bộ về nhà, nhưng xui xẻo là trời đổ cơn mưa lớn, tầm tã, mây mù dày đặc chẳng biết khi nào ngớt, em lúc này lại quên mang dù nên chẳng biết phải làm sao.

Điện thoại trong túi em đột ngột vang lên:

"Alo Haewon à, em có đang rảnh không? Chị gửi file đề án của nhóm mình, có vài chỗ chưa đạt chị note lại rồi, em xem và chỉnh sửa giùm chị được không?"

"Được ạ."

Đó là đàn chị NingNing cùng hoạt động trong câu lạc bộ. Có vẻ như là hôm nay em phải về nhà trễ nữa rồi.

Thở dài một hơi, Haewon quay lưng bước vào lớp học. Xoay tay nắm cửa vài ba lần, mở cửa ra lại thấy nhiều người đàn ông bôi bôi trét trét cái gì đó trên tường. Hoá ra họ đang sửa lại phòng học. Haewon mỉm cười chào họ sau đó thất vọng đi ra cổng.

Ngó nghiêng xung quanh, em quyết định sẽ đến quán cà phê nhỏ ở trước cổng trường.

Chạy vội qua đường, cơn mưa làm áo khoác ngoài và mái tóc em hơi ướt, balo thì không sao do em đã ôm nó vào trước ngực. Đưa tay đẩy cửa, em bước vào.

"Xin chào quý khách."

Một người con gái đứng ở quầy pha chế, có vẻ như cũng là nơi để thanh toán tiền, mỉm cười rất tươi chào em.

Em hơi... rung rinh.

Người con gái ấy rất đẹp.

Mái tóc màu hồng, gương mặt đáng yêu, nụ cười rạng rỡ, có vẻ là người nước ngoài.

Oh Haewon đứng bất động một hồi lâu.

"Quý khách ơi?" Người đó hỏi.

"À dạ." Em hoàn hồn.

Em tiến lại một chiếc bàn bằng gỗ nhỏ ở trong góc.

"Cho em americano đá đi ạ"

"Có ngay nhé."

Em cởi áo khoác ra, đặt trên lưng ghế, lấy laptop để lên bàn.

Em chưa bắt đầu làm việc mà ngó nhìn xung quanh.

Quán cà phê này được trang trí theo phong cách cổ điển với tông màu chủ đạo là màu nâu, nhìn chung có vẻ khá nhỏ nhưng tạo cho em cảm giác rất ấm áp và thoải mái.

"Của em đây." Người đó đặt ly nước xuống bàn, sau đó đưa ra trước mặt em một cái khăn.

"Dạ? Cái khăn này...?" Haewon khó hiểu hỏi.

"Để em lau tóc, khi nãy dầm mưa mà không làm khô người ngay là dễ bị cảm lắm đấy."

"Em cảm ơn." Haewon nhận lấy chiếc khăn, một chiếc khăn rất mềm, như trái tim của em bây giờ vậy.

"Có gì cứ gọi chị nhé."

"Vâng."

Sau đó, người ấy rời đi.

Suốt 1 tiếng đồng hồ ngồi trong quán, Haewon không thể tập trung vào công việc của mình được. Em bị phân tâm. Đây là lần đầu tiên trong đời Haewon mất tập trung, em mải ngắm nhìn trong quầy pha chế bóng dáng của người con gái nọ.

Xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói thì nhẹ nhàng.

"Chị ơi. Em thanh toán." Haewon đứng trước quầy sau khi đã thu dọn đồ đạc, và trời bên ngoài đã tạnh mưa.

"Cảm ơn em, lần sau lại ghé nhé." Chị gái đưa lại thẻ ngân hàng cho em.

"À mà chị ơi." Haewon hít sâu một hơi.

Oh Haewon thừa nhận, em đã rung rinh trước chị gái này.

"Sao thế?"

"Chị tên là gì vậy ạ?"

"Tên tiếng anh của chị là Lily Morrow, tiếng hàn là Park Jin."

"Chị là con lai ạ?"

"Đúng rồi."

"Bảo sao xinh gái thế." Haewon nói.

"Chị cảm ơn."

Lời nói thốt ra kèm một nụ cười mỉm trên môi chị.

"Em gọi chị là Lily được không?"

"Được chứ."

"Chị làm nhân viên ở đây ạ?"

"Không. Chị là chủ. Với, quán này có mỗi chị làm thôi à."

"Vâng."

"Còn em?"

"Dạ?"

"Em tên gì?"

"Haewon, Oh Haewon. Em học ở đối diện á." Haewon chỉ tay sang trường đại học ở ngoài.

"Ra là vậy." Lily gật gù.

"Vậy, tạm biệt chị, em về nha." Haewon đẩy cửa.

"Khoan đã, em cầm theo dù đi." Chị Lily vội vàng bước ra, đưa cây dù cho em.

"Vậy... mai em ghé trả nhé." Haewon nói.

"Ừm. Về cẩn thận."

Tối, Haewon đắp chăn kín đầu, lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ về gương mặt của Lily mà cười khúc khích khiến mẹ em ở phòng bên cạnh phải nhắn tin bảo em "ngủ đi" vì quá ồn ào.

Hậu quả của việc đó là, hôm sau em bị chị NingNing mắng vì trễ deadline.

Từ ngày hôm đó, Haewon hôm nào cũng ghé quán, trừ buổi sáng và chiều học trong trường, những buổi còn lại em đóng đô ở cửa hàng của chị Lily luôn.

Cửa hàng của chị làm ăn cũng được lắm, chỉ là lúc em tới người ta về hết rồi. Nhờ vậy mà em có nhiều không gian và thời gian để ngắm nhìn chị hơn.

Haewon nhận ra mình thích Lily chỉ qua một việc hết sức đơn giản. Đó là vào ngày lễ hội của trường, lúc đi ngang mấy gian hàng trò chơi, nhìn thấy một con gấu koala màu xám nhỏ nhỏ rất đáng yêu, liền tự động bật ra câu nói:

"Bạn lấy con gấu này cho mình với, chắc là sẽ hợp với chị Lily."

Vậy đấy, lúc nào Haewon cũng có thể nhớ tới chị ấy, từ một con gấu bông nhỏ hay một bức tranh tĩnh vật, một chậu cây mà em cho rằng sẽ hợp lắm nếu trang trí cho quán cà phê của Lily. Chỉ tiếc là, em chưa bao giờ đưa nó cho chị.

...

Một ngày nọ khi họ sắp chuyển nhà.

Lily: Haewon, sao cái thùng này của em lẫn lộn nhiều đồ quá vậy nè, gấu bông, chậu cây, tranh, túi xách, váy...?

Haewon: Của chị đó.

Lily: Của chị? Là sao?

Haewon: Hồi đó mua mà không dám tặng.

Lily: Ngại hả ta?

Chị nhìn thấy em cúi gầm mặt xuống nhìn vào đống đồ trong hộp.

Lily: Dễ thương quá đi à. Qua đây cho chị hun miếng.

Chụt

...

"Chị Lily này." Haewon hôm nay ngồi ở quầy pha chế, nhìn thẳng vào Lily.

"Hửm?"

"Chị... có người yêu chưa?"

"Chị chưa."

"Sao chị không hẹn hò?"

"Chị chưa tìm được đối tượng thích hợp. Với lại, bây giờ chị nghĩ cũng chưa cần thiết."

"Ò."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không ạ."

Haewon cho rằng Lily sẽ độc thân như thế, sẽ luôn rực rỡ, và là người tình trong mộng của em thật lâu. Em chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện bày tỏ, em cho rằng giữa chị ấy chắc chắn chẳng có chút tình cảm gì với mình.

...

Buổi sáng chủ nhật, Haewon lại tung tăng nhảy chân sáo đến "NSWER".

"Xin chào quý khách."

"A, Haewon."

Tiếng gọi tên em hôm nay hơi lạ so với mọi ngày, không phải là giọng của Lily.

"Ủa? Yoon A, sao em lại ở đây?" Haewon mở tròn mắt, nhìn người mặc tạp dề ở đối diện."

"Em vừa vào làm, chị uống gì?" Yoon A hỏi.

Haewon gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Yoon A là đàn em ở trường đại học, là bạn gái của bạn thân Bae Jinsol, tương đối thân thiết với Haewon.

"Cho chị một americano đá đi." Haewon đặt balo xuống ghế, chỗ ngồi quen thuộc trong góc của em.

"Mà này." Em nói khi Yoon A vừa đặt li nước xuống bàn.

"Lily đâu, sao chị không thấy cô ấy?" Haewon hỏi.

"Chị ấy đi xem mắt."

"Hả? Sao em biết?" Haewon sửng sốt.

"Sao lại không? Em là em họ của Lily mà, hôm qua mẹ chị ấy với mẹ em còn bàn bạc chọn đối tượng quá trời." Yoon A kể.

"Lâu chưa?"

"Nếu cuộc hẹn thuận lợi thì còn lâu mới về. Ủa, mà chị hỏi chi vậy?" Yoon A hỏi ngược lại em.

"Chị tò mò vậy thôi." Haewon nói lửng rồi đưa cà phê lên nhấp môi, đưa ánh mắt nhìn xa xăm.

Ừ. Em chưa từng nghĩ về chuyện của Lily. Nếu chị ấy là gái thẳng, thì đi tìm bạn trai cũng là điều bình thường. Nhưng mà em buồn ghê. Haewon thích Lily nhiều lắm cơ, trước giờ em chưa thích ai đến vậy.

Cũng như bao học sinh khác, em từng hẹn hò với vài cậu bạn ở trường trung học, nhưng đó chỉ là sự nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn thân thôi.

Haewon tò mò không biết Lily có thích đối tượng xem mắt không. Liệu, giữa em và chị ấy có cơ hội hay không.

Nghi vấn trong lòng em được giải mã chỉ ít lâu sau, khi Lily đẩy cửa quán bước vào.

Chị ấy tết tóc thành bím, mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng rất đáng yêu.

Oh Haewon thấy ghen tị với người được ngồi đối diện với chị vào ngày hôm nay.

"Buổi xem mắt thế nào, ổn không chị?" Yoon A đang rửa li, quay ra hỏi.

"Cũng tạm. Nhưng chị không thích anh ấy, bọn chị sẽ làm bạn." Lily đặt túi xách lên bàn, không nhìn thấy Haewon ở trong góc.

"Mới gặp lần đầu thì sao mà thích ngay được, chị không thử tìm hiểu ảnh xem sao. Em thấy bác Park sốt ruột lắm rồi đó."

"Chị đã có người mình thích rồi."

"Hả?" Haewon và Yoon A đồng thanh lên tiếng

Lily Morrow quay đầu sang hướng của em.

"Khụ khụ." Haewon giả vờ ho, sau đó quay mặt ra chỗ khác tránh chạm mắt với chị, lấy cà phê đưa lên uống lấy uống để.

Lily thấy thế thì không thể ngăn khóe môi của mình nhếch lên. Nhưng ngay lập tức chị đã lấy tay che nó lại để người khác không nhìn thấy.

Ai không nhìn thấy thì là chuyện của người ta, chứ Yoon A dòm thấy rõ dữ lắm. Hai người này rất là mờ ám nha.

"Chị thích ai?" Yoon A hỏi.

Hay lắm! Hỏi đúng trọng tâm lắm em, Haewon này sẽ tặng Seol Yoon A một nút like. Yoon A đã hỏi đúng câu mà em thắc mắc. Haewon yên lặng, vành tai không động đậy chờ lắng nghe câu trả lời.

"Không nói." Lily cười, sau đó vào bếp pha một li americano.

Chỉ tiếc là, Oh Haewon không thấy được cảnh đó.

"Chào hai người, Haewon về đây." Để lại tiền trên bàn, em đứng dậy rời đi khi cửa hàng dần dần đông khách. Haewon không thích những nơi đông người cho lắm.

Về đến nhà, Haewon chui lên phòng và ngay lập tức mở điện thoại lên nhắn tin với Jinsol.

Haewon: Jinsol, Yoon A đi làm thêm sao không nói chị hay?

Jinsol: Sao chị biết hay vậy. Ủa, cậu ấy đi làm thêm thì nói với chị chi?

Haewon: Vấn đề là, con bé làm ở...

Jinsol: Ở đâu ba? nói lẹ đi.

Jinsol nhíu mày ở bên kia màn hình, bà cố này hôm nay sao nhắn tin lâu dữ, chờ 5 phút rồi vẫn chưa thấy hồi đáp.

Haewon: Quán của crush chị.

Jinsol: Gì. Bà crush chị Lily hả?

Haewon: Ừm.

Jinsol: Sốc vậy. Bao lâu rồi?

Haewon: 8 tháng.

Jinsol: Đù, dữ à.

Haewon: Mà, hôm nay Lily kêu chị ấy có người chỉ thích rồi. Tao buồn quá men.

Jinsol: Tui là woman. Mà hỏi lại cái coi, thích Lily thiệt hay giỡn?

Haewon: Thiệt mà.

Sở dĩ Jinsol hỏi thế là do Haewon từng rất cẩu thả trong việc lựa chọn người yêu, kiểu như ai tỏ tình thì sẽ hẹn hò, hoặc thích vài tuần lại thôi, đúng kiểu trap girl đi gieo thương nhớ ấy. chuyện này chỉ có ai thân mới biết thôi.

Jinsol: Thôi được rồi. Nể tình bà đã giúp tui cua Yoon A, tui sẽ hỏi ẻm hộ bà.

Haewon: Đa tạ muội muội.

Jinsol: Gớm

Haewon: pín dùm i!

Haewon đặt điện thoại lên bàn, tâm trí đang dần bị lấp đầy bởi hình ảnh của Lily. Em thích chị ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bày tỏ cả. Haewon cho rằng mỗi ngày đều được thấy Lily là đủ, mãi đến hôm nay, em nhận ra nếu mình không chủ động thì trước sau gì bàn tay của Lily cũng sẽ thuộc về người khác.

Gác tay lên trán một hồi, Haewon tự nói với chính mình:

"Thôi được rồi, mình sẽ tỏ tình."

Phải làm thôi. Thà là em nói ra, chứ không sau này sẽ hối tiếc lắm.

Hôm sau, Haewon ghé cửa hàng vào buổi tối, khoảng 6 giờ hơn.

Lại là chỗ ngồi và li cà phê như mọi bữa, nhưng hôm nay lại không có Lily.

"Lily đâu rồi, Yoon A?" Haewon tiến lại quầy pha chế.

"Đi chơi với anh Kim rồi." Yoon A đáp.

"Anh Kim nào?" Em hơi nâng giọng, sự ghen tị trong lòng dâng cao.

"Người mà hôm qua đi xem mắt với Lily á." Yoon A nhún vai.

"Sao chị ấy bảo là không thích mà vẫn đi thế?" Haewon hỏi.

"Em đâu biết. Mà, chị hỏi nhiều vậy làm gì, chị thích Lily à?" Yoon A nhếch mày.

"Ừm." Haewon gật đầu.

"Trời, thừa nhận nhanh vậy." Yoon A bất ngờ.

Sở dĩ em làm thế là bởi vì trước sau con bé cũng biết, mà Yoon A lại là em của Lily, sẽ rất thuận tiện nếu Haewon muốn tán tỉnh chị.

"Chị Lily, chị về rồi hả? Đi chơi vui không?" Yoon A dò hỏi.

"Cũng bình thường." Chị đi vào, lấy từ trong túi ra một con gấu bông màu trắng.

"Wow. Con gấu ở đâu dễ thương vậy?"

"Anh Kim tặng."

Nãy giờ Haewon đứng cạnh mà Lily chẳng thèm ngó qua một cái, em giận hết sức.

...

Một ngày nào đó khi họ đã hẹn hò.

Lily: Em tặng gì mà lắm gấu bông vậy, hẳn một thùng luôn à?

Haewon: Em tưởng chị thiếu, có con gấu "Anh-Kim-xem-mắt" tặng mà chị để trong tủ hoài.

Lily: Ra là ghen.

...

"Chị Lily. Cuối tuần chị có rảnh không?" Haewon vỗ vai chị.

"Chị hả? Chị cũng rảnh, có chi hông?" Lily quay mặt sang phía em.

"Bạn em vừa tặng em một cặp vé xem phim, bạn bè của em đều bận cả rồi, chị có muốn đi cùng em không?" Haewon hỏi.

"Cũng được. Có gì em cứ nhắn tin cho chị nhé?" Lily nói.

"Vâng. Nhưng mà..." Haewon ngập ngừng.

"Sao thế?" Lily hỏi.

"Em chưa có Kakaotalk của chị. Quét mã của em đi." Haewon đưa điện thoại ra.

Buồn cười quá đi. Thích người ta lâu quá lâu mà em vẫn không đủ can đảm hỏi xin phương thức liên lạc, khờ thiệt chứ.

"Rồi nha." Lily cười đáp.

"Cũng trễ rồi, em về trước. Yoon A, chị về trước nha." Haewon nói.

...

-Cuối tuần-

"Nè Haewon, bà đi chơi với Lily thì đi đi, mắc gì lôi tui với Yoon A theo nữa?" Bae Jinsol bất mãn cầm hai li nước đặt lên bàn.

"Ngại." Haewon lấy hai tay che mặt.

"Bà cũng biết ngại?" Jinsol cười khẩy.

"Mày kì mậy. Đi với crush ngại chứ sao không. Hồi cua Yoon A mày cũng có dám rủ con người ta đi ăn đâu." Haewon nói lại.

"Kệ tui." Jinsol nói.

"Thôi, Yoon A đưa Lily tới rồi đó, bà làm sao được thì làm nha." Bae vội cáo từ.

Haewon hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhìn về chỗ thang máy chờ người ấy đến.

"Haewon." Chị Lily vẫy tay với em, chị ấy khoác một bộ váy yếm màu xanh dương, đeo túi xách màu trắng, tết tóc đuôi sam, mang giày thể thao trắng, rất là hết sức đáng yêu.

"Chị. Hôm nay chị xinh quá." Haewon nói.

"Vậy là bình thường chị không xinh hả?"

"Hả? Không, không. Ý em là chị lúc nào cũng xinh, nhưng hôm nay "xinh khác"."

"Xinh khác?"

"Đáng yêu ý." Haewon gãi đầu.

"Haha. Em hài hước quá đấy. Mình vào được chưa?" Lily hỏi.

"Được ạ." Haewon nhanh chân lấy nước và bỏng ngô đi vào, để hai tấm vé xem phim cho Lily giữ.

Haewon ngồi cạnh chị, cố giữ cho hơi thở thật đều. Em muốn nắm tay chị, nhưng sợ chị không thoải mái nên cứ nhích qua rồi lại rút về.

"Haewon có thích ai chưa?" Lily đột nhiên hỏi.

Ánh đèn từ màn hình chiếu về phía họ, ngũ quan của Lily càng hài hòa và rõ nét hơn nhưng cũng có lúc mơ hồ, điều đó càng khiến chị đẹp lung linh hơn bao giờ hết.

"Em sao?"

"Ừm."

"Em có."

"Chị có thể hỏi đó là ai không?"

Là chị đấy, đồ ngốc ạ.

Oh Haewon muốn nói ra, nhưng cảm giác có một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng khiến em không thể nói ra thành lời.

...

Lily dạo gần đây rất bận, chị phải lo sửa sang mảnh đất của gia đình để mở quán cà phê mà chị muốn. Lo việc trang trí còn phải lo công chuyện giấy tờ ở công ty của bố khiến chị rất đau đầu. Cả tháng rồi mới có được một phút ít ỏi nghỉ ngơi. Lily đi vào nhà bếp làm cho mình một ly nước ép rồi bước ra trước cửa quán nhìn quang cảnh xung quanh.

Bây giờ là 8 giờ hơn nên ngoài đường rất đông đúc, xe cộ qua lại tấp nập và người đi bộ cũng không ít, đặc biệt hơn khi đối diện lại là trường đại học Seoul, đại học danh giá quốc gia.

Nước ép khá là ngọt, nhưng mà có thứ còn ngọt hơn nữa, là em.

Ánh mắt của chị bị thu hút bởi nụ cười của em.

Một cô gái da trắng như tuyết, mặc áo khoác màu xám, mang balô đen và đeo kính cận với một nụ cười thật sự tươi trên môi, em đi cùng với một người bạn học cao ráo bên cạnh.

Lily rất thích những người hay cười, đặc biệt là cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Lily ơi, cái tủ này để ở đâu vậy em?" Tiếng gọi của anh nhân viên dọn dẹp vang lên kéo Lily về với thực tại, chị đặt ly nước xuống rồi đi vào trong.

Kể từ đó, Lily có một thói quen mới, đó chính là tìm trong dòng người hình bóng của em, người con gái chị không biết tên.

Nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi thì chưa đủ.

Một ngày mưa nọ, Lily trên đường từ cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trở về quán nước thì nhìn thấy một đám nhóc đang đánh đập chú cún ở trong con ngõ nhỏ. Chị còn chưa kịp đến ngăn cản thì đã thấy em cầm chiếc dù đến gần.

"Mấy đứa nhóc này con cái nhà ai mà dám hành hạ động vật như vậy hả?" Em lớn tiếng quát khiến bọn chúng đứng hình một lúc.

"Học sinh trường Cheong II, Kang Jeok Beong, Kim Se Hun, Jung Ho Hin. Hình chụp rõ ràng, video có đủ, chị đây sẽ báo cáo với giáo viên về hành vi của mấy đứa. Có chịu thả chú chó ra chưa?" Haewon giơ điện thoại lên.

"Lắm chuyện vãi. Đi tụi mày." Một thằng trong số đó tặc lưỡi, nghe em nói thế cũng vội vàng rời đi.

Haewon không rảnh mà truy cứu chúng nó, cứu được em chó này là may rồi.

Em ngồi sụp xuống bên cạnh, bế con chó ướt sũng và bầm dập vì bị đánh lên:

"Không sao nữa rồi. Em tên gì? Nhìn bộ lông của em trông giống ngũ cốc socola quá, chị gọi em là Coco nhé? Giờ chúng mình đi bệnh viện nha." Haewon nhẹ nhàng vuốt ve khiến chú chó không kêu gào nữa mà yên lặng nép vào người em.

Chính lúc này, Lily hiểu ra mình đã thầm thích em.

Chưa từng tiếp xúc, nhưng chị biết em dịu dàng, đáng quý, giỏi giang và thật xinh đẹp.

Lily chưa từng nghĩ đến việc tiếp cận hay tán tỉnh em, trông em thẳng quá. Nên chị chỉ có thể mỗi ngày ngắm nhìn em và mong cho đoạn tình này sẽ sớm phai mờ.

Cho đến khi em bước vào cửa hàng của chị.

"Cho em một americano đá đi ạ."

Lily nhận đơn sau đó quay về làm, thú thật mà nói, trống ngực chị đập loạn xạ khi nghe được giọng em nói. Khóe miệng không thể ngừng cong lên mỗi lần nhìn vào em. Sợ em bị ướt sẽ sinh bệnh, chị lấy chiếc khăn bông mới mua còn đặt trong tủ quần áo mang ra cho em.

Lúc ra về, chị càng bất ngờ hơn khi em chủ động trò chuyện với mình. Và sự hạnh phúc trong lòng dâng cao khi em ấy khen chị xinh.

"Chị cảm ơn."

Lily cố giữ bình tĩnh để không reo lên.

Chị tiếc nuối khi nhìn em rời đi. Nhưng cũng rất vui vì ngày mai em sẽ quay lại để trả chiếc dù.

Những ngày sau đó, lúc nào Haewon cũng ghé quán của chị để làm bài, toàn là đi một mình, chị nhìn thấy con bé có chút cô đơn nhưng cũng không có cách nào để bắt chuyện. Lúc nào chị cũng đưa mắt nhìn em, may mà con bé chưa lần nào chạm mắt với chị, không thì Lily sẽ ngại chết mất.

Lily chưa bao giờ có ý muốn đi xem mắt, nhưng mẹ của chị hối thúc quá nên Lily đành ậm ừ, miễn cưỡng đi.

Khi ghé quán, nhìn thấy gương mặt cau có của Haewon, chị cảm thấy có một chút... vui vẻ?

Vừa mới nãy vẫn còn khó chịu khi đi với anh Kim, giờ về thấy Haewon là chị lại vui vẻ, Lily nghĩ mình bị bệnh rồi.

"Chị đã có người mình thích rồi."

"Hả?"

Tiếng kêu của em khi chị thừa nhận Lily đã có người chị thích, khiến chị mang hy vọng. Liệu Haewon có thích chị không?

Con tim chị thật sự như muốn lọt thỏm ra ngoài khi chỉ ngay sau đó, Yoon A nói với chị:

"Chị thích Haewon à?"

"Hả? Sao em nghĩ thế?"

"Con mắt của chị nhìn Haewon như chất chứa cả dải ngân hà ý, long lanh long lanh đầy tình yêu đồ đó."

"Ừ. Thích. Mà con bé chắc không thích chị đâu, nhìn thẳng vậy mà."

"Chị nhìn em có thẳng không?"

"Có."

"Nhưng em vẫn hẹn hò với Solie đó thôi, chị không thử sao mà biết được."

"Chị không dám đâu. Con bé chắc coi chị như bạn bè thôi."

"Không chắc à." Yoon A nhún vai rồi quay đi khiến chị thấy tò mò vô cùng.

"Em nói vậy là có ý gì?" Lily hỏi.

"Từ từ rồi chị sẽ biết." Yoon A tháo tạp dề xuống, cầm điện thoại lên nhắn tin với người yêu Bae Jinsol và bật cười thành tiếng khi đọc dòng tin nhắn: "Em ơi em biết gì chưa? Oh Haewon thích chị gái của em kìa. Bọn mình giúp chị ấy cua Lily đi, nhìn bả coi tụi mình yêu nhau mình thấy cũng tội."

"Vậy nha, em về á." Nàng đẩy cửa rời khỏi quán bỏ lại Lily không thể hiểu gì.

Mọi chuyển xảy ra như một giấc mơ khi chị nghe Haewon mời mình đi xem phim.

Lily đã phải cố gắng rất nhiều để bản thân không thể hiện quá rõ sự vui vẻ khi ở cạnh em, chỉ đến khi ngồi vào rạp, đèn tắt hết chị mới dám nhoẻn miệng cười vì sợ em nhìn thấy.

Chị nhìn thấy đôi bàn tay em nhích qua bên cạnh mình. Giống như là muốn nắm tay vậy, nhưng chị không chắc liệu có phải là như chị nghĩ hay chỉ là do em mỏi tay nên nghoe nguẩy nó. Thú thật, Lily ôm hy vọng Haewon cũng sẽ thích mình.

Lấy hết can đảm, Lily cất tiếng hỏi:

"Haewon có thích ai chưa?"

"Em có."

Là ai vậy? Liệu đó có phải là chị không? Lily vừa muốn hỏi lại vừa không muốn hỏi, chị sợ nếu người đó không phải mình, tim chị sẽ vỡ mất.

"Chị có thể hỏi đó là ai không?"

Lúc này, rạp phim bật sáng lên. Chị thấy ánh mắt Oh Haewon dịu dàng đối diện với mình, em ấy hít một hơi thật sâu và nói:

"Là chị."

Đôi môi Lily mấp máy muốn nói, nhưng chị không thể nói tiếp bởi sự xúc động đang dâng trào trong lòng mình.

"Em thích chị từ lần đầu gặp chị. Em nói ra không phải để mưu cầu một mối quan hệ, mà em sợ, nếu em không nói thì em sẽ ôm mộng tưởng này đến cuối đời, em sẽ hối hận đến chết mất."

"Haewon à."

"Vâng?"

"Chị cũng thích em."

Lily nở một nụ cười thật tươi. Còn Oh Haewon thì đứng hình.

"Chị nói gì? Em nghe không rõ?"

"Lily Morrow cũng thích Oh Haewon."

"Thật ạ?"

"Thật."

Chị nắm lấy tay em và xoa nhẹ lên trên nó.

"Chị thích cách mà em cười, thích giọng nói và sự dịu dàng của em dành cho mọi người xung quanh. Thích em nhiều lắm. Chị luôn sợ nếu em không thích chị, chị thổ lộ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa."

Em đỡ chị đứng dậy. Hai má Haewon đỏ ửng, hỏi:

"Vậy... giờ chúng ta là người yêu của nhau đúng không, chị?"

"Tất nhiên là vậy rồi."

Trông con bé cứ ngơ ngơ ngốc ngốc kiểu gì ý, không giống cô sinh viên nghiêm túc mà chị vẫn gặp hàng ngày ở quán. Cơ mà, như vậy cũng rất đáng yêu.

Không thể kìm lòng, Lily đặt một nụ hôn lên má của Haewon.

101623

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top