Chapter 1.1: Lần gặp đầu tiên.

Buổi sáng đầu thu, ánh nắng rọi xuống nhẹ như tiếng thở, làn gió se lạnh quấn lấy những tán lá xanh um. Con đường dẫn vào trường rải rác bóng học sinh, người hớn hở, kẻ bỡ ngỡ, tất cả đều mang trong mình cảm giác chờ đợi về một năm học mới.

Hae In bước nhanh, lòng háo hức với ý nghĩ về lớp học, về những gương mặt mà cậu sắp quen biết. Nhưng trong vội vã, cậu không để ý đến chiếc cặp trên vai mình. Quai cặp hờ hững như muốn làm nũng, để mặc hai cuốn sách mỏng manh rơi xuống nền gạch. Cậu tiếp tục đi, không hay biết rằng mình đã bỏ lại điều gì phía sau.

Yn bước chậm rãi phía sau, cô không quá vội, ánh mắt vẫn lướt qua từng khung cảnh mới mẻ xung quanh. Bỗng cô khựng lại khi thấy hai cuốn sách nằm lặng lẽ dưới đường. Cúi xuống nhặt lên, cô vuốt nhẹ lớp bụi phủ ngoài bìa. Tên người viết bằng nét chữ gọn gàng ở góc sách hiện ra : "Jung Hae In".

 - Jung Hae In... -  Yn thì thầm, như tự hỏi cái tên ấy mang theo câu chuyện gì. Cô đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm một dấu hiệu của người đã làm rơi sách. Nhưng tất cả những gì cô thấy là một bóng lưng cao gầy khuất dần ở phía trước.

Cô bước tiếp, cuốn sách kẹp chặt trong tay. Đi được vài bước, một nhóm bạn cũ bất ngờ gọi tên cô. Yn dừng lại, trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu. Nhưng khi tiếng chuông báo giờ học thử vang lên từ loa phát thanh, cô vội vàng quay lại với cuốn sách, nghĩ rằng tốt nhất là mang nó lên phòng hiệu trưởng.

Trên hành lang chính, một khoảnh khắc thoáng qua khiến trái tim cô bỗng khựng lại. Một cậu trai tóc đen, mặc sơ mi trắng đang bước tới từ hướng ngược lại. Gương mặt cậu đầy vẻ lo lắng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm.

Hae In và Yn lướt qua nhau trong tích tắc. Ánh mắt hai người chẳng giao nhau, nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy để lại trong lòng Yn một cảm giác lạ lùng, như thể cô vừa lướt qua điều gì quan trọng.

Cô tiếp tục đi, tay khẽ siết chặt hai cuốn sách, như muốn giữ lại một chút hơi ấm còn sót lại trên bìa sách.

Căn phòng hiệu trưởng yên tĩnh đến lạ. Yn đặt sách lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống chờ. Ánh mắt cô dõi qua khung cửa sổ, nơi sân trường ngập trong nắng. Tiếng chim hót khe khẽ từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng lá rì rào trong gió, tạo nên một bức tranh thanh xuân dịu dàng.

Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cửa phòng bật mở, và một cậu trai xuất hiện, mái tóc có chút rối, hơi thở gấp gáp.

 - Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cậu có thấy hai cuốn sách nào ở đây không? - Giọng cậu cất lên, vừa gấp gáp vừa lúng túng.

Yn ngẩng đầu, nhận ra cậu chính là người vừa đi lướt qua cô khi nãy. Cô mỉm cười, khẽ đẩy cuốn sách trên bàn về phía cậu.

 - À, ra cậu là chủ nhân của chúng. Tớ vừa nhận trên đường á, mà không biết là ai nên mang lên đây.

Hae In nhìn thấy cuốn sách, đôi mắt sáng lên đầy nhẹ nhõm. Cậu bước tới, cúi người thật thấp.

 - Cảm ơn cậu! Tớ tưởng đã mất rồi cơ...

Yn khẽ nhún vai, giọng nhẹ nhàng:

 - Không có gì đâu. Ai thấy cũng sẽ làm vậy mà.

Cậu cười, một nụ cười ngại ngùng nhưng đầy chân thành.

 - Tớ thật sự không biết nói gì... À, chờ tí.

 Cậu lục trong túi áo, lấy ra một thanh socola bọc giấy hơi nhăn.

 - Cái này tớ mang theo từ sáng. Không nhiều nhặn gì, nhưng cảm ơn cậu rất nhiều.

Yn nhìn thanh socola, đôi mắt ánh lên nét ngạc nhiên lẫn thích thú. Cô nhận lấy, mỉm cười nhẹ:

 - Cảm ơn cậu. Nhưng lần sau nhớ để ý khóa cặp nhé.

Hae In gãi đầu, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt.

  - Kkk, Ừ, tớ nhớ rồi. Tớ phải đi đây. Gặp lại cậu sau nhé!

Bóng cậu khuất dần sau khung cửa. Yn ngồi lại, tay khẽ xoay thanh socola, ánh nắng vàng óng ngoài cửa sổ phản chiếu lên lớp giấy bạc lấp lánh.

Một nụ cười khẽ nở trên môi. Cô không hiểu sao, nhưng cảm giác gặp gỡ ấy để lại trong lòng cô một chút bâng khuâng, một chút vấn vương.

Ngoài kia, nắng đầu thu vẫn ngọt ngào, như gói ghém cả hương vị thanh xuân trong veo của một buổi sáng đầy duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top