moonlight.
"Tôi lênh đênh trong đôi mắt sâu thẳm đầy ưu sầu và muộn phiền của em,
Em đứng lặng nơi ngược gió, ngay trước mắt tôi, nhưng làm sao đây? Tôi không chạm được em...
Dường như tôi đã làm sai điều gì, khiến cho em buồn lòng?"
---------------------------
Buổi họp báo phim hôm nay của Donghae vừa kết thúc, cũng là lúc anh MC Eunhyuk tan làm cùng.
"Nè Lee Donghae, lúc nãy anh làm tốt lắm, em tán thưởng anh"
"Chỉ tán thưởng bằng lời nói thôi á? Em không có gì cho anh sao?"
Eunhyuk trừng mắt cảnh cáo Lee Donghae, môi chu chu vừa vờ tức giận, vừa nói
"Em đã đồng ý mở accout tất tần tật trên SNS rồi đó, anh còn muốn gì nữa chứ"
Donghae nhìn vào đôi môi xinh xắn đó, ngây người hồi lâu, tưởng tượng ra vài thứ không hay nhưng hiện tại vẫn còn đang ở phòng chờ nên trấn tĩnh bản thân một chút rồi lên tiếng:
"Hay hôm nay chúng mình nấu ăn đi, Lâu rồi anh với em chưa có buổi hẹn hò lãng mạn, trùng hợp ngày mai cả hai cũng không có lịch làm việc nữa"
Eunhyuk có chút do dự.
"Nhưng mà nấu ăn thì lâu lắm, còn phải mua bao nhiêu thứ, ăn uống xong còn phải dọn dẹp. Em mệt lắm, không muốn đâu, tính chuyện khác đi"
"Hay là tụi mình đi ăn ramen rồi về? Anh thấy sao?"
...
"Anh thấy anh sắp bị em đưa vào lãnh cung rồi."
Donghae có chút tủi thân trả lời.
Anh đã cố gắng suốt mấy tháng trời hoàn thành bộ phim thật sớm, hoàn thiện các dự án của nhóm cùng lúc để có nhiều thời gian ở bên cậu hơn, nhưng dường như cậu chẳng để tâm gì đến việc hâm nóng tình cảm của cả hai cả.
Đề xuất nấu ăn cùng nhau bộ to tát lắm hay sao chứ? Không phải cả hai có thể vừa cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, vừa cùng nhau thưởng thức rồi trò chuyện, mặn nồng hơn thì còn có thể cùng nhau làm một số chuyện không đứng đắn nữa... Hay cậu xem những điều đó là nhỏ nhặt nên không thèm để ý?
Eunhyuk có chút ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người trước mặt. Gì vậy chứ, chỉ là ăn uống thôi, không cần phải đến mức này chứ...
"Không phải, chỉ là em thấy anh vất vả rồi nên muốn anh mau chóng nghỉ ngơi thôi. Trong anh mệt mỏi vậy mà, em chỉ nghĩ cho anh thôi!"
"Vừa nhìn thấy em anh đã hết mệt rồi. Anh muốn cùng em nấu ăn"
Cậu cười khẽ vì cái tính trẻ con khó bỏ bởi những ngày xa nhau này của anh.
Anh ấy luôn như vậy, luôn muốn dành thật nhiều sự quan tâm và tình yêu của mình cho cậu dù bản thân có mệt đến đâu đi chăng nữa, anh luôn nghĩ cho cậu đầu tiên.
Cậu lo cho anh vì thời gian qua anh nghỉ ngơi ít, anh lo cho cậu vì thời gian qua mình quá bận rộn, sợ cậu tủi thân, sợ cậu u uất.
"Vậy tụi mình nấu ăn nhé? Em muốn nấu ở nhà anh"
Eunhyuk tinh nghịch nháy mắt, cười mĩm rồi đáp lại anh.
Cậu muốn xốc lại một chút tinh thần cho anh vì lúc nãy bản thân có hơi "bất cần" không kịp suy nghĩ đến cảm nhận của Donghae.
Donghae lại ngây người lần hai. Quá đáng yêu rồi..., hận không thể hôn một cái.
À không, nhiều cái.
"Được được được, vậy tụi mình đi lấy xe, mua thức ăn rồi qua nhà anh nhé? Em muốn ăn gì? Món Âu hay Á? Nhật hay Trung? Anh muốn nấu món gì đó ngon ngon cho em. Anh muốn cho em chút đạm nhưng mà em lại không thích hải sản... Hay là ăn Sashimi nhé? Anh sẽ mua cá hồi thật tươi, cắt mỏng đút em ăn, anh..."
"Được rồi, Stop. Anh nấu gì em cũng ăn mà"
Chỉ mới như thế đã làm cho anh cao hứng nói mãi không ngừng, nếu cậu không chặn lại, chắc chắn anh ấy sẽ còn đề xuất ra 1001 món quái dị trên đời nữa.
Cậu tuy hơi hướng nội và ít bộc lộ tình cảm của mình ra bên ngoài, nhưng khi đối mặt với Donghae, cậu vẫn có chút gì đó đanh đá, tinh nghịch nhưng dịu dàng và hơi làm nũng. Vì cậu biết Donghae yêu chết dáng vẻ đó của cậu.
Há há. Lee Donghae, em nắm thóp anh rồi.
Quyết định xong xuôi, hai người cùng nhau đi siêu thị, mua những thứ cần thiết để chuẩn bị cho bữa tối lãng mạn của cả hai. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hầu như suốt quá trình đều là Donghae lựa chọn rồi quyết định, vì cậu nhóc kia của anh chẳng biết gì cả, chỉ biết ăn thôi...
Cũng không đúng, cậu ấy còn biết yêu anh thật nhiều nữa.
Chọn được nguyên liệu, Donghae nhanh chóng thanh toán rồi lấy xe đưa người đẹp về nhà. Suốt cả đoạn đường về nhà, ngồi trên xe cậu cứ lẩm bẩm, hờn trách rồi than đói. Luôn miệng càm ràm cơ mà vừa quay sang đã thấy cậu nhóc mè nheo này ngủ lúc nào không hay.
Eunhyuk của lúc này vô cùng yên tĩnh, môi chu đáng yêu lâu lâu còn rên khe khẽ, chắc do ngủ ngồi như thế này khiến cậu không thoải mái. Lúc này vẫn còn đèn đỏ, Donghae tranh thủ cơ hội nghiêng người sang ghế phụ, hôn chóc lên chiếc môi xinh ấy một cái. Ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười dịu dàng khi anh hôn Eunhyuk thật sự đẹp vô cùng, anh đã yêu cậu đến mức không thể lí giải bằng lời nói.
"Khi em ở bên anh, anh chẳng ước ao điều gì cả."
Dù cậu có lớn bao nhiêu thì trong mắt của Donghae, Eunhyuk cũng chỉ là cậu nhóc đáng yêu thích vờ giận dỗi thôi. Nhưng anh hiểu, cậu nhóc này luôn nhạy cảm với thế giới và vô cùng để ý đến lời nói dù chỉ là vu vơ của người khác.
Anh rất sợ thế giới này làm tổn thương cậu ấy, muốn bảo bọc cậu. Nhưng anh hiểu Eunhyuk của anh mà...
Vừa dừng xe trong gara thì cậu cũng vừa lúc thức dậy, ngơ ngơ ngác ngác ngáp một cái thật kêu, vươn vai rồi quay sang hỏi:
"Ơ đến nhà rồi á? Nhanh thế"
"Ừ, em ngủ chỉ hơn một tiếng đồng hồ thôi. Bỏ anh lái xe một mình buồn muốn chết"
"Hì hì, em ngủ lúc nào không hay mất. Sao anh không kêu em dậy nói chuyện với anh?"
"Không dám đánh thức thỏ nhỏ, sợ bị răng thỏ cắn vào tay."
Hai má Eunhyuk ửng đỏ vì lời trêu ghẹo vừa rồi của anh. Cứ xem người ta là con nít mà nói chuyện ấy, đồ đáng ghét. Muốn phản pháo một chút nhưng thôi, cậu lười rồi, không muốn chửi người sắp nấu bữa tối cho mình.
"Anh đừng có chọc ghẹo em."
Vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng cũng vào đến nhà. Vừa mở cửa, cậu nhảy ào lên sofa nhà anh nằm dài rồi gác chân lên thành ghế sofa ra lệnh:
"Đem cho điện hạ chút nước đi, khát chết rồiii"
Ấy vậy mà Lee Donghae chỉ cười cưng chiều rồi nhận mệnh lệnh đi lấy nước cho cậu, mang áo khoác của cậu vào phòng, xoắn tay áo sơ mi một cách chậm rãi rồi vào bếp chuẩn bị Sashimi cho điện hạ nhỏ. Hành đồng vừa rồi của anh làm cho Eunhyuk có chút ngơ người.
Quá đẹp trai rồi, aaaa. Đúng là người yêu của em.
"Em suy nghĩ cái gì mà cứ ngơ ngác nhìn anh mãi thế? Có muốn đi tắm một chút rồi ăn không? Anh chuẩn bị nhanh lắm, tầm 30 phút là xong."
"Thế em đi tắm đây, em lấy đồ anh mặc nhá"
"Em lấy đồ lót của anh mặc cũng được luôn"
...
Eunhyuk cạn lời rồi. Đứng dậy từ sofa đi thẳng một mạch vào phòng ngủ lấy đồ.
Bầu trời Seoul hôm nay thật yên tĩnh. Những đám mây bồng bềnh thoáng qua dường như đang trêu đùa với cái nắng nhá nhem của hoàng hôn.
Chiều tà ngã vàng, dòng người trên phố bắt đầu trở nên đông đúc. Có người vừa tan làm về nhà, có người vừa bắt đầu xuống phố cười đùa cùng đám bạn, có đôi uyên ương hạnh phúc nắm tay nhau bắt đầu kể chuyện tình,...
Cũng có đôi tình nhân sắp bắt đầu khoảnh khắc thuộc về cả hai, thời gian ngưng đọng, vì đây sẽ là thế giới của riêng Donghae và Eunhyuk, ngôi nhà của họ, tình yêu của họ.
"Hoàng hôn ngã bóng chiều tà
Ta là bóng tối, người là vầng trăng
Chút chờ, chút đợi, chút mong
Mong rằng người sẽ một lòng vì ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top