Chương 1: Tớ cũng nhớ cậu

Tháng 8 năm 2009

Một bầu không khí yên ắng hiếm thấy ở căn phòng tập vốn sáng điện gần như 24/7, hiện tại bốn bề xung quanh lại trống vắng lạ thường.

Cậu thanh niên ngồi thẫn thờ ở một góc, tay vẫn cầm điện thoại lặp đi lặp lại một thao tác. Đầu dây bên kia chỉ vọng lại một giọng nói quen thuộc thuê bao không nhấc máy.

DongHae đang trải qua khoảng thời gian mệt mỏi vô cùng, nhóm nhỏ của họ đang chuẩn bị cho mini album mới. Không còn nhớ rõ lần cuối anh có một giấc ngủ trọn vẹn là bao giờ, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại với việc luyện vũ đạo, luyện thanh, thu âm...

Đã rất lâu rồi anh không gặp mẹ, rất lâu rồi không gặp những người bạn thân thiết, cũng rất lâu rồi không gặp các thành viên còn ở Hàn Quốc. Mỗi ngày tập luyện xong mở điện thoại trả lời tin nhắn của họ đã là nửa đêm, khi nhận được tin nhắn hồi đáp thì không có thời gian trả lời.

Khi những dòng suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau dày vò tâm trí thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến DongHae có chút giật mình.

- DongHae à, tớ vừa kết thúc lịch trình, đang về kí túc nè - một giọng nam trong trẻo, dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia
- ....
- Cậu đang ở đâu đó?
- ...
- Nè! Nè! Gọi cho người ta mà thế hả? Tớ cúp máy đó nha!

Vẫn là cái giọng có chút đanh đá mà đáng yêu đó, giọng nói mà đã rất lâu rồi Dong Hae chưa được nghe trực tiếp.

- Tớ nhớ cậu! - lời nói vừa dứt cũng là lúc giọt nước mắt trực trào lúc nào lăn dài trên má.

Từ ngày lúc là thực tập sinh tới khi debut, đây là lần đầu họ xa nhau lâu tới vậy. Cuộc sống thực tập sinh đầy chông chênh, lo lắng  và cả những ngày mới debut có áp lực nhường nào Donghae cũng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì anh luôn có điểm tựa vững chắc là anh lớn trong nhóm và cả Eunhyuk, người bạn thân thiết nhất luôn bên cạnh. Dù có bao nhiêu mệt mỏi cũng không nản lòng vì những giây phút được cùng nhau đừng trên một sân khấu là giây phút khiến DongHae hạnh phúc nhất. Nhưng từ ngày hoạt động cùng SJ- M, chỉ còn lại một nửa các thành viên, ở đây không có các hyung, DongHae gần như người lớn nhất, ở đây cũng không có Eunhyuk, dù SJ-M cũng rất thân thiết nhưng ở một nơi xa xôi như này khiến Donghae thấy mệt mỏi và áp lực rất nhiều.

Dong Hae không kiềm được lòng mà khóc không ngừng, đầu dây bên kia vẫn im lặng, rất lâu sau cũng không biết chính xác là bao lâu, cho tới khi anh bình tĩnh lại, giọng vẫn còn nghẹn ngào nói tiếp:

- Thiệt đó, cậu không nhớ tớ chút nào sao?
- Tớ biết rồi, hay tớ kêu thầy cho tớ chuyển nhóm nhé ?

Chỉ là một câu nói đùa vô tri vô giác nhưng lại khiến tâm trạng DongHae tốt lên rất nhiều, anh bật cười trong khi hai mắt vẫn còn đỏ ngầu.

EunHyuk lúc nào cũng thế, luôn dịu dàng và biết cách làm người khác vui vẻ, đó là một trong số rất nhiều điểm cuốn hút từ cậu ấy.

Dù Eunhyuk ở Hàn cũng rất mệt mỏi với SJ - T, đi show giải trí, show truyền hình ... nhưng mỗi lần họ có thời gian nói chuyện với nhau cậu đều là người lắng nghe DongHae than vãn, phàn nàn về 1001 câu chuyện khiến DongHae phiền não ở bên này. Hôm nay cũng thế, DongHae sau khi lấy lại tâm trạng vui vẻ lại huyên thuyên những câu chuyện trên trời, dưới biển của anh. Từ chuyện ăn uống, mua sắm thứ gì, dạy lúc mấy giờ gặp được ai ... chuyện gì cũng kể rất nhiều. Eunhyuk lắng nghe thỉnh thoảng lại bình luận một câu đùa khiến DongHae vui vẻ vô cùng.

Có vẻ DongHae đã kể hết những câu chuyện mà anh lên kế hoạch sẽ kể cho bạn, ngẫm nghĩ một lúc hỏi:
- Thế cậu thì sao?
- Tớ cũng nhớ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top