the last
hyukjae sinh ra trong gia đình nhạt tẻ, chán ngắt và bạo lực, khi trưởng thành cậu gặp phải những kẻ xấu xa, họ dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu không ai bảo vệ em cả, cậu đã ngàn lần muốn gục ngã nhưng may mắn thay trong cuộc đời kinh khủng của mình cậu còn có người bạn thân donghae, từng bước đi cùng nhau từ thuở trung học đến hiện tại donghae chắc chắn là người chứng kiến cậu cười nhiều nhất đồng thời cũng nghe vô số lần cậu khóc nấc, hyukjae nghĩ rằng nếu không có donghae cạnh bên có lẽ cậu đã gục ngã
cậu luôn căm ghét người trong gia đình, cậu tự cho lỗi là ở cậu, donghae ngàn lần nói với cậu chẳng phải do hyukjae, là lỗi của họ, tại sao em không được yêu thương, donghae cho em là người tốt nhất thế gian này, anh nghĩ em thật tốt đẹp, cuộc đời này may mắn nhất là gặp được em, cậu cũng vậy
donghae và cậu khi còn trung học đã từng muốn viết nên một cuốn sách về bản thân họ, suy nghĩ đó sau này chỉ còn donghae có thể thực hiện
vào một ngày bình thường, hyukjae ra đi.
vào ngày bình thường đó, donghae chết lặng
vào những ngày sau, donghae biết rằng em đã nói với gia đình mục nát đó rằng em thích anh, em muốn sống trong một cabin gỗ với anh mỗi ngày sẽ trôi qua thật hạnh phúc, em rất vui vẻ bày tỏ ước mơ lớn nhất cuộc đời em, cuộc đời không ràng buộc bởi gia đình, em cần đi thật xa bên cạnh có anh, họ chưa từng cho em hạnh phúc sao lại lấy đi hạnh phúc của em, sao lại đánh đập mắng chửi em, em là con người tim em biết đau
tại sao họ lại khóc trong tang lễ của em, đây là điều họ hằng mong đợi mà, thật giả tạo
donghae bước tới hôn em lần cuối
donghae chưa từng suy nghĩ đến thời gian sau này không có hyukjae bên cạnh, dù là tư cách người bạn thân hay người yêu, chỉ cần là hyukjae thì donghae sẽ hạnh phúc
thật nhiều ngày sau mắt donghae vẫn ngập tràn nước mắt, kỉ niệm tuôn chảy không ngừng, cách ly mọi thứ donghae chỉ nghĩ về em, em bào mòn donghae giết chết anh, có lúc donghae muốn xoá đi kí ức về em nhưng rồi lại tiếc nuối, lại có nỗi sợ hãi sau này sẽ quên mất em, cứ như người điên dại
thật thật nhiều ngày sau, donghae bắt đầu có ảo giác nhìn thấy hyukjae đứng dang tay mỉm cười, nhiều lần anh khóc đến nghẹn lời, trái tim quá đau đớn lại trở thành vô tri,cơ thể anh không tiếp nhận thức ăn nữa, dù là gì anh cũng sẽ nôn ra, cơ thể gầy rạc, có lẽ anh sẽ đi theo hyukjae
có người khuyên donghae nên đi gặp bác sĩ tâm lý, sau hàng trăm viên thuốc và cuộc trò chuyện có vẻ donghae đã bình tĩnh hơn, anh vẫn nhớ về em, về lúc vui vẻ, anh khẳng định chỉ có anh nhìn thấy nụ cười thật sự của em, chỉ có anh biết rằng em là đứa trẻ đáng yêu nhất, e xứng đáng có mọi thứ trên thế gian này, em trong anh là duy nhất
vào ngày đẹp trời sau này, donghae nhớ về lý do anh tồn tại, từng hơi thở của anh là vì hyukjae, tất cả điều anh làm là vì hyukjae, vì nụ cười trên môi em rạng rỡ, cơ thể anh tạo nên bởi một hyukjae hạnh phúc, anh tìm ra lý do để ở lại, rồi anh sẽ sống thật hạnh phúc cho cả hyukjae, cuộc đời em luôn mong ước, bên anh và hạnh phúc, một donghae bên trong hyukjae và một hyukjae bên trong donghae
donghae khi nhớ về em sẽ nhìn lên bầu trời đêm, nhìn thấy mặt trăng đang thắp sáng bầu trời kia, anh thật hạnh phúc khi còn có thể thấy em, anh biết hiện tại em không còn đau đớn nữa, anh đã từng trách em vì sao lại bỏ rơi anh nhưng về những ngày sau anh cuối cùng đã hiểu, em đặt niềm tin vào anh, bước chậm thôi em, cứ dạo chơi trên con đường ấy vào một ngày đẹp trời anh sẽ đuổi kịp em
ngày cuối đời, khi donghae đã già ôm theo muôn ngàn hạnh phúc anh đã tích nhặt trong cuộc đời đến gặp hyukjae, anh đã đuổi kịp em như lời đã hứa, em cũng đã chờ anh bước đến, ở thế giới anh tạo ra cho em chúng ta sẽ thật hạnh phúc
bia mộ khắc tên hai người hạnh phúc nhất thế gian.
________________________________
điều cuối cùng, cảm ơn donghae đã xuất hiện trong cuộc đời lee hyukjae, cảm ơn hyukjae đã xuất hiện trong cuộc đời lee donghae
" cuộc đời là một phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần gặp gỡ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top