Chương 7: Một ngày xấu hổ

Buổi casting lần hai cho dự án phim của đạo diễn SiWon cuối cùng cũng tới. Cảnh đầu tiên mà đạo diễn muốn xem thử là cảnh khi chàng trai mù và cô bạn gái của chàng trai kia gặp nhau, chính là vai diễn của HyukJae và JuHyun. Máy chạy...

"CHÁT!!"

Âm thanh vang lên khiến mọi người trong đoàn phim như nín thở.

"CẮT!! Cô JuHyun, cái tát đó không hề có trong kịch bản, sao cô lại làm vậy??" SiWon nói to, có vẻ rất giận dữ.

"Biên kịch nói với tôi là có chỉnh sửa rồi nên tôi làm theo thôi." JuHyun thản nhiên nói, bày ra vẻ mặt thoả mãn..

"BIÊN KỊCH KIM!!" SiWon lớn tiếng gọi.

"Tôi nghĩ cái tát phù hợp với bộ phim mà." Biên kịch Kim mù quáng giải thích.

"Ông điên rồi sao? Trong phim nữ thứ chính là một người thành đạt, có học thức và rất hiểu chuyện... Sao lại có thể làm vậy với một người mù? Ông không thấy vô lý à?" SiWon trước những lời giải thích của biên kịch Kim mà càng thêm tức giận.

"Nhưng cướp người yêu của người khác thì một người có học cũng sẽ nổi điên thôi." Biên kịch Kim ra sức cãi cùn.

"Ông mau đưa những phần kịch bản ông đã sửa đây cho tôi xem."

Sau khi nhận phần kịch bản đã chỉnh sửa, SiWon cẩn thận dò xét từng phân cảnh. Biểu cảm trên gương mặt điển trai cũng vì thế mà dần trở nên khó coi hơn. Đỉnh điểm là khi SiWon quăng mạnh quyển kịch bản xuống sàn.

"Tại sao mỗi lần nữ thứ gặp nhân vật chàng trai mù là lại đánh thế này? Ông Kim, ông sửa kịch bản sao không đưa tôi duyệt? Rốt cuộc là ông muốn biến kịch bản của tôi thành cái gì vậy? Tôi tin tưởng ông bao lâu nay, giờ ông muốn phá hỏng danh tiếng của Choi SiWon tôi hay sao?" SiWon liên tục phát hoả trong khi Biên kịch Kim lại bày ra gương mặt thờ ơ, vờ như không quan tâm.

"Không sao đâu, sửa lại là được rồi Đạo diễn SiWon. Anh đừng nổi nóng làm gì?" HyukJae bình tĩnh nói.

"Đúng vậy đó SiWon, anh bình tĩnh lại đi." Diễn viên Jo InSung vỗ vỗ vai SiWon

"Chỉ cần sau này anh để ý duyệt lại kịch bản một chút, để không một ai có thể lợi dụng việc công báo thù việc riêng như vậy." HyukJae cười nhạt, liếc mắt về phía JuHyun rồi về phòng thay đồ với vết sưng đỏ ửng trên mặt.

"Quản lý, về thôi." JuHyun giẫm mạnh gót giày, quay ra xe với vẻ mặt hậm hực.

Buổi casting cũng vì vậy mà bị hoãn lại.

---

"Anh không ngồi yên được à? Nhờ người khác vẽ tranh còn ngọ nguậy như dòi vậy??" HyukJae khó chịu nhìn DongHae, người vừa nhờ cậu vẽ một bức tranh để treo ở công ty lại đang loi nhoi hết sức.

DongHae im lặng tiến đến rồi ghé sát mặt vào mặt HyukJae.

DongHae đưa tay chọt chọt chỗ sưng trên mặt cậu: "Bị làm sao đây?"

Bị chạm vào chỗ đau, HyukJae khẽ nhíu mày: "Anh đừng sờ lung tung."

DongHae kéo tay cậu, hỏi lại có hơi lớn tiếng: "Tôi hỏi là bị làm sao?"

HyukJae cự lại: "Anh tự đi hỏi JuHyun cục cưng của anh đi. Ở đây hung dữ với tôi làm gì? Rồi bây giờ có muốn vẽ nữa không?"

DongHae ngập ngừng một lát rồi gật đầu, quay về chỗ ngồi, lần này thật sự chìm trong yên lặng. Có ai biết lúc này, anh thực sự rất đẹp. Anh chỉ cần ở đó, yên tĩnh như vậy thôi thì đã trông giống một bức tranh với những đường nét hoàn hảo rồi.

Khi đã vẽ xong những nét chính. Cậu ngồi chỉnh sửa còn anh rời đi đâu đó. Một lát sau anh quay lại với hộp thuốc trên tay.

"Lại đây!" Anh ngồi ở mép giường, vẫy vẫy tay gọi cậu.

"Làm gì?" Cậu nhìn anh khó hiểu.

Anh nhíu mày, vẻ không kiên nhẫn lắm: "Mau lên, tôi còn nhiều việc lắm."

Cậu tiến lại phía anh ngồi xuống. Anh từ từ lấy hộp thuốc ra, thoa lên vết sưng của cậu.

"Không cần..." Cậu toan tránh né.

"Ngoan nào."

Động tác nhẹ nhàng, dịu dàng của anh khiến cậu cảm thấy thật ấm áp. Chốc chốc cậu lại lén nhìn anh, mặt cậu cũng vì vậy mà đỏ lên.

"Thuốc này nóng lắm à?" Anh dịu dàng hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy hướng dẫn sử dụng.

Cậu cúi mặt, lắc đầu.

"Nhưng tại sao lại thành ra như vậy, JuHyun đánh sao?"

"Cái đó... thôi đừng nhắc tới nữa thì hơn." Trước những cử chỉ dịu dàng của anh, cậu lại trở nên lúng túng.

Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cậu , sắp xếp lại hộp thuốc rồi rời đi.

"Ah~ thật mất mặt" Cậu lấy tay xoa xoa hai má.

***

Nguyên buổi chiều hôm đó, HyukJae ở lì trong phòng để chỉnh sửa bức tranh. Đến khi cậu đã thực sự hài lòng với tác phẩm của mình thì trời cũng đã tối mịt. Ngắm nghía một lượt tổng thể bức tranh, cậu không khỏi cười ngốc khi tưởng tượng đến lúc anh vui mừng đón nhận nó. Tức thì cậu ôm bức tranh sang phòng anh.

"Nè, tôi vẽ xong rồi." HyukJae thản nhiên đẩy cửa phòng anh mà không gõ cửa, thói quen khó bỏ từ khi vào Lee gia.

Trước mặt cậu là một người phụ nữ chỉ mặc nội y, đang nhiệt tình giúp DongHae cởi áo sơ mi. Người phụ nữ kia nếu không nhầm thì chính là JuHyun. Cậu hốt hoảng vội quay lưng lại.

"Xin lỗi, tôi không có thấy gì đâu... hai người cứ tiếp tục đi." Cậu đặt bức tranh gần đó rồi cúi đầu bỏ chạy ra ngoài.

"RẦM!!!" Cậu đâm sầm vào cánh cửa.

"Ui da.. không sao không sao... xin lỗi." Cậu bối rối đứng dậy, vọt ra ngoài rồi đóng cửa lại.

"Ah~ Sao lại có thể mất mặt như vậy??"

Mang mớ tâm trạng khó chịu, HyukJae tiến xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng. May mắn là khuya như vậy mà vẫn còn một đầu bếp ở lại.

"Xin hỏi là giờ này còn gì ăn không ạ?" Cậu hỏi tỉnh queo.

"Cậu là...??" Anh đầu bếp nghe cậu hỏi thì quay lưng lại, nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Anh là người mới nên không biết hả? Tôi là vợ của... à không, chuẩn bị là vợ... không, mình sẽ không lấy hắn. Ờ... tôi là...à đúng rồi, người quen, tôi là người quen của Lee thiếu gia." Cậu tự gật gù cảm thán, một câu trả lời thật hợp lý.

Anh chàng kia nghe cậu phân tích mối quan hệ với thiếu gia xong thì không khỏi phì cười. Nụ cười khiến cậu ngẩn cả người. Bấy giờ cậu mới nhận ra con người đứng trước mặt cậu kia thực sự rất đẹp trai. Chỉ là một đầu bếp, Lee gia tìm một người đẹp như vậy để làm gì chứ?

"Ọc...ọc..." Tiếng kêu hết sức vô duyên cắt luôn mạch suy nghĩ của cậu.

"Cậu đói à?" Anh đầu bếp siêu cấp đẹp trai hỏi.

Cậu bày ra vẻ mặt bi ai, nhiệt tình gật đầu khiến anh đầu bếp không nhịn được lại bật cười.

"Cậu đợi tôi một lát." Nói rồi anh đầu bếp bắt tay vào làm thức ăn.

Cậu nằm dài trên bàn, ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của anh đầu bếp. Một con người hoàn hảo từ khuôn mặt đến ngoại hình thế kia lại chọn làm đầu bếp, thật kì lạ. Mải mê quan sát đánh giá anh chàng kia từ phía sau, đến khi người ta quay lại thì cậu không khỏi chột dạ. Bị bắt gặp nên mặt cũng vì thế mà đỏ bừng. Lại một lần nữa mất mặt.

"Cậu ăn đi." Anh đầu bếp để trước mặt cậu một đĩa mỳ.

"Cảm ơn anh." Nói rồi cậu nhiệt tình đánh chén.

"Cậu ở đây lâu chưa?" Anh đầu bếp bất ngờ hỏi.

"Cũng khá lâu, tầm vài tháng gì đấy. Còn anh, anh mới được tuyển làm đầu bếp à?" Cậu hỏi ngược lại.

Anh chàng gật đầu.

"Anh nấu ăn siêu ngon luôn nha, sau này nhất định tôi sẽ tìm anh dài dài, hehe."

"Ở đây có rất nhiều đầu bếp, còn tôi chỉ làm theo giờ thôi. Cậu muốn tìm tôi e là hơi khó." Anh đầu bếp nhún vai.

"Anh khôg sống ở trong No other sao?"

"Không, tôi sống bên ngoài."

"Vậy sau này đêm khuya mà đói bụng thì phải làm sao? Mấy đầu bếp kia tới giờ là nghỉ cả. Mọi hôm tôi toàn tự mua mì gói về ăn."

"Thật đáng thương. Thật bất hạnh." Ôm mớ suy nghĩ tào lao, cậu tự an ủi mình.

"Lát nữa ăn xong cậu có thể dẫn tôi đi xung quanh một lát không? Nghe nói kiến trúc của biệt thự No other rất đẹp nên tôi muốn xem thử." Anh đầu bếp đề nghị.

"Được, dù sao bây giờ tôi cũng đang muốn đi đâu đó." Vẻ mặt của cậu hiện ra vẻ thích thú. Bỗng dưng cậu cảm thấy rất muốn làm thân với con người này.

Anh chàng kia lại cười. Xem ra anh chàng này cười nhiều hơn nói.

Đĩa mỳ cũng nhanh chóng hết veo. HyukJae bắt đầu dẫn anh chàng kia đi xung quanh No other. Nơi cuối cùng hai người dừng chân là khu C – Khu giải trí của biệt thự No other. Anh ta ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi mở chiếc hộp cầm trên tay nãy giờ ra.

"Bánh kem sao?" HyukJae thắc mắc.

Anh chàng kia chỉ im lặng cắm nến vào bánh rồi thắp lên.

"Đây là... chẳng lẽ...?" Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Hôm nay là sinh nhật tôi." Ý cười thoáng qua đôi mắt anh đầu bếp.

"Ồ... chúc mừng sinh nhật anh nha."

HyukJae bắt đầu nhiệt tình hát chúc mừng sinh nhật.

"Cảm ơn cậu, đây là lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật mà lại có một người bạn bên cạnh."

"Hả??" Mặt HyukJae lộ vẻ khó hiểu.

"Tại trước giờ tôi rất ít giao tiếp với người lạ, đây là lần đầu tiên giao tiếp với một người mà tôi lại nói nhiều như vậy. Không biết tại sao lại rất muốn làm bạn với cậu." Anh chàng lại cười

"Rất vui được làm bạn với anh, dù sao ở trong Lee gia tôi cũng không có ai làm bạn." HyukJae nhiệt tình bắt tay anh chàng.

"Còn Lee thiếu gia?"

"Quên tên chết bầm kia đi, suốt ngày gái gú, có chết cũng không lấy được vợ đâu." Cậu lầm bầm

"Thôi được rồi, chúng ta ăn bánh nhé."

Một đêm bỗng dưng trở nên đẹp như vậy khi HyukJae có người để cùng tâm sự biết bao nhiêu điều. Cậu mải mê nói chuyện với người kia đến quên cả thời gian.

"Cũng muộn rồi, tôi phải về thôi." Thấy HyukJae ngáp dài, anh chàng kia đứng dậy dọn dẹp, toan đi về.

"À, khoan đã, tôi tên HyukJae, anh tên gì??" HyukJae hỏi.

"Tôi tên Marcus. Mà hình như tôi lớn tuổi hơn cậu nhỉ? Sau này phải dùng kính ngữ với tôi đấy." Anh chàng kia xoa đầu cậu rồi bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ. Anh ấy thực sự rất hoàn hảo.

Cho đến khi con người kia đi khuất, cậu cũng trở về khu A để về phòng ngủ, vừa đi vừa nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi nên cảm thấy bao nhiêu khó chịu trong ngày vơi đi không ít. Đúng lúc đó thì đụng phải DongHae và JuHyun ở cửa. Cậu chỉ liếc mắt rồi đi thẳng.

"Cậu HyukJae!!" JuHyun gọi.

Cậu bước chậm lại.

"Xin lỗi về cái tát. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc đọc kịch bản và hỏi han đạo diễn kĩ càng rồi mới làm việc."

Bỗng dưng nữ diva nổi tiếng kiêu ngạo kia xuống nước xin lỗi khiến cậu cảm thấy có chút kì lạ.

"Tôi nói rồi, chỉ mong cô đừng để việc riêng ảnh hưởng tới việc chung là được." Cậu thẳng thắn tỏ rõ thái độ.

"Dù sao hôm nay JuHyun cũng rất vui, cảm ơn anh." JuHyn quay sang DongHae nói.

"Được rồi, cũng trễ rồi." DongHae gật nhẹ đầu. "Xe đang đợi ngoài cổng."

Thấy cảnh đưa tiễn sến súa, HyukJae đi thẳng về phòng, leo lên bậc cửa sổ ngắm trăng. "Cơn buồn ngủ lúc nãy đâu? Sao bây giờ lại khó chịu nữa vậy?" Cậu thở dài.

Cho đến khi cửa phòng được mở ra. Là DongHae.

"Nè, có biết gõ cửa không?" Cậu trừng mắt nhìn DongHae.

"Em cũng có gõ cửa phòng tôi đâu?" DongHae cười gian.

Cậu cắn răng nén giận, vì sao lúc nãy không ôm bản vẽ trên tay, không thì bây giờ chắc chắn nó đã nằm gọn gàng trên mặt tên đáng ghét kia rồi.

"Anh về phòng đi, tôi muốn ngủ." Cậu hít một hơi thật sâu kìm cơn giận xuống rồi quăng một câu lạnh tanh.

"Được, vậy cùng ngủ."

Dứt lời thì DongHae bế thốc cậu lại phía giường, đặt cậu nằm trước rồi bản thân cũng đổ ầm xuống giường.

"Chết tiệt, tôi không có nói là muốn ngủ chung với anh, tránh ra." Cậu ra sức đẩy anh.

"Ngoan, nằm yên." Anh ôm chặt cậu vào lòng.

Giây phút đó không hiểu sao cậu cũng nằm yên như mèo.

"Tiểu hồ ly, cô ta đã xuống nước xin lỗi rồi, còn không vui sao?" Anh vuốt vuốt tóc cậu.

"Không có anh cô ấy chịu xin lỗi chắc? Rồi anh thử để tôi tát anh một cái rồi xin lỗi với cái thái độ đó xem anh có vui nổi không. Đó là chưa kể còn đến tận đây ve vãn chồng chưa cưới của người khác, thử hỏi là..." Nhận ra mình nói hớ, cậu im bặt.

"Ồ... vậy là ghen sao?" Anh kéo gương mặt đang đỏ bừng kia nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ghen.. ghen cái gì chứ? Tôi không rảnh." Cậu dẩu môi lên cãi cùn.

"Ừ thì không ghen. Vậy còn "chồng chưa cưới"?? Cuối cùng cũng chịu nhận tôi là chồng rồi sao??" Vẻ mặt anh đầy vẻ trêu chọc.

"Anh... đừng có nói lung tung, anh nghe nhầm rồi..." Lúc này như có hai mặt trời bé con trên má cậu vậy.

"À, vậy hẳn là do anh nghe nhầm. Tiểu hồ ly khiến anh lùng bùng cả lỗ tai rồi." Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi khẽ chợp mắt. Khoé miệng vẫn còn nhếch lên, vẻ mặt rất thoả mãn.

"Biến thái, anh mau dậy, mau về phòng." Cậu vùng vằng.

"Ngoan, vợ anh mau ngủ đi."

"Ah~~~~ thực mất mặt... quá mất mặt mà...." Cậu gào khóc n lần trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top