Chương 25: Dịu dàng ấm áp.
HyukJae giật mình tỉnh giấc, cảm giác như vừa mới trải qua một giấc mộng dài vậy. Nếu như trên người cậu bây giờ không phải đang mặc bộ vest của buổi triển lãm thì cậu thật sự đã tin mình vừa mơ một giấc mơ vô cùng chân thực. Nhưng cậu về nhà lúc nào? Tại sao cậu lại nằm ngủ ở đây? DongHae đâu? Nghĩ rồi cậu liền lật tung chăn chạy đi tìm Vô Ảnh và Vô Sắc.
Đẩy cửa phòng Vô Ảnh thì thấy cả Vô Sắc cũng đang ở đó.
"Dậy rồi sao?" Vô Ảnh đang ngồi trước máy tính, chẳng cần ngoái đầu lại cũng biết cậu vừa đẩy cửa vào.
HyukJae hỏi "Sao em về nhà được vậy?"
"Còn phải nói. Lên trên trực thăng thần ngủ bắt đầu nhập, tựa đầu vào vai Lee DongHae ngủ quên trời đất. Về nhà người ta bế lên tận giường cũng không thèm tỉnh. Biết vậy để nó bế về Lee gia cho xong." Vô Sắc cũng chăm chăm nhìn vào màn hình, chả thèm để ý đến cậu.
"Việc gì em phải đi với hắn. Em ..."
"Không cần phải vờ vịt nữa. Bọn anh đây thừa biết em giả vờ mất trí nhớ." Vô Sắc lập tức cắt ngang lời cậu.
" ... "
Không lẽ cậu giả vờ tệ đến vậy sao? Hai anh đã nhìn ra thế này, còn anh thì sao?
"Quả là em rể Lee." Vô Sắc rời mắt khỏi màn hình máy tính, cảm thán một câu khiến cậu vô cùng tò mò.
HyukJae thắc mắc: "Là sao?"
Vô Ảnh nói: "Tụi anh tìm thấy vài thứ về DongHae, tên nhóc này cũng khá hay ho." Vẻ mặt của anh khi nói đến đây vô cùng hài lòng.
Thấy cậu có vẻ tò mò, Vô Sắc liền bắt đầu.
"Thân thủ của nó nhất định cũng ngang ngửa với tụi Jtwins. Còn hơn em thì là cái chắc." Vô Sắc khẳng định chắc nịch.
"Thật sao...??"
Trước nhận định của của hai anh, cậu không thể không cảm thấy ngạc nhiên. Hôm qua ở nhà hàng, rõ ràng là cậu có thể nhìn thấy được, nhưng có đến mức như hai anh nói không? Nếu là vậy thật thì tại sao trước giờ cậu không hề biết?
Vô Ảnh trước vẻ mặt ngây ngốc của cậu liền quay màn hình máy tính lại cho cậu xem. Là một đoạn CCTV cắt ghép nhau.
"Đây là CCTV ghi lại cảnh hôm nó bị bắt về Ahn gia."
Đoạn phim bắt được cảnh trên một chiếc xe, lần lượt từng tên bắt cóc bị anh đá ra ngoài. Hơn nữa còn trong thời gian rất ngắn.
"Người bình thường không thể làm vậy đâu nhé." Vô Ảnh nói thêm.
"Còn hôm ở Ahn gia em nhớ chứ? Lúc bọn anh đến nơi thì thấy nó đang một mình đánh nhau với một đám người của Ahn gia. Hôm đó rất đông." Vô Sắc hồi tưởng lại quang cảnh ngày hôm đó.
"Đánh nhau sao?" Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được.
"Mấu chốt ở đây là hôm bị bắt về Ahn gia, lúc nó cố lái xe chạy trốn đã xảy ra một vụ tai nạn. Sau đó về Ahn gia không biết bị đánh đến mức nào mà trên người toàn vết thương. Ăn uống không đầy đủ nên cả người suy nhược. Vậy mà vẫn ăn thua đủ với đám người kia." Vô Sắc diễn giải thêm tình hình bệnh trạng của DongHae lúc đó.
Cậu sốc nhẹ. Hôm đó cậu còn trách anh tại sao không lo chạy khỏi Ahn gia đi. Hoàn toàn không biết anh lại với thể trạng đó mà đánh lại đám gia nhân Ahn gia để trở ngược lại vào trong cứu cậu.
"À, hôm đó em có đưa cho nó một thiết bị liên lạc nhỉ?" Vô Sắc chợt nhớ ra chuyện gì đó.
Cậu khẽ gật đầu. Hôm đó cậu đưa để cho anh liên lạc với Lee gia.
"Vì muốn cứu em nên nó chủ động liên lạc tới Lee Lão Đại nhà chúng ta. Bởi vậy lúc Lee app xuất hiện nó không hề ngạc nhiên chút nào. Anh còn tự hỏi làm thế nào mà Lee Lão Đại nhà chúng ta dễ dàng đồng ý cho nó về Hư Vô như thế. Hóa ra khi chứng kiến câu chuyện của đôi trẻ thì người đàn ông ấy đã sớm động lòng."
Vô Sắc tự vẽ nên một câu chuyện tình cảm lâm li bi đát rồi tự cảm thán. Tất nhiên kết thúc câu chuyện thì bị Vô Ảnh đá cho một cú.
"Hóa ra được lòng phụ huynh là nhờ vậy ha?" Cậu không biết nên cười hay nên khóc trước hoàn cảnh này.
"Đâu phải mỗi Lee Lão Đại. Kim Phu nhân nhà anh thấy nó đẹp trai cũng ưng bụng chết đi được." Ông anh Xinh đẹp nhắc đến không khỏi lắc đầu.
"Lee mẹ thì ban đầu cũng không ưa lắm. Nhưng lúc gặp DongHae rồi thì luôn miệng “Đứa trẻ ở công viên năm đó”, sau đó thì gọi là con rể luôn." Vô Ảnh cũng nói thêm vào.
"Càng nghĩ càng ưng bụng đứa em rể này. Sau này Vô Tình nhà chúng ta không sợ ai bắt nạt rồi." Vẻ mặt của Vô Sắc quả thật là thích muốn chết.
Quá nhiều thông tin lạ lẫm ập đến một lúc, cậu quyết định đi về phòng để suy nghĩ một chút. Hình như có rất nhiều điều về anh mà cậu chưa biết.
---
Ngày hôm sau.
Suốt cả một ngày HyukJae cứ ở trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cậu động gì đổ đấy, làm gì hư nấy. Rốt cuộc lại khiến các vị phụ huynh lo đến độ bắt ngồi trên sô pha và không cho làm gì. Còn cậu thì cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không thông.
"Này, đọc tin tức một chút cho tỉnh táo đi. Anh chán cái bản mặt ngớ ngẩn của em lắm rồi." Vô Sắc dí tablet vào tay cậu.
HyukJae cũng buồn chán lướt một loạt tin tức. Toàn là các tin tức nóng hổi, đọc mãi không hết. Tin tức về vụ nổ nhà hàng chấn động mà chưa điều tra ra nguyên nhân. Tin tức về nữ diva hàng đầu Seo JuHyun với bê bối ma túy. Cái cuối cùng mới khiến cậu hốt hoảng hơn cả. Ahn JaeHyun trong lúc đợi triệu tập để điều tra thì đã tấn công Lee DongHae trước của tập đoàn H&H. Các dòng bình luận về việc này nhiều vô số kể.
“[+1313, -2] Yêu Seo JuHyun không được thì quay sang đâm người cô ta yêu?? Tại sao tài giỏi mà lại hành xử thiếu thông minh vậy?”
“[+1007, -13] Các người không biết gì rồi. Ban đầu là Seo JuHyun không yêu được Lee DongHae nên quay sang bám lấy Ahn JaeHyun. Giả chết các kiểu để buộc tội người yêu của Lee DongHae nhưng không thành, bắt cóc Lee DongHae cũng không thành, lại bị Ahn JaeHyun lợi dụng nên mới quay trở lại showbiz khóc lóc giả khổ. Sau đó thì sao, cô ta bị khui ra sử dụng ma túy, tập đoàn của Ahn JaeHyun dính vào đống rắc rối. Rốt cuộc rồi hai người này cũng sẽ bị Lee DongHae tống vào tù thôi. Chủ tịch Lee là ai cơ chứ?”
“[+302, -1] Thím lầu 2 nấp ở gầm giường người ta hay sao mà biết được chuyện đó?
“[+311, -309] Huhu, Lee Tổng của em tại sao không bớt chút đẹp trai nào vậy nè?”
“[+319, -13] Lầu 5 thỉnh tự trọng.
“[+407, - 0] Nghe nói Lee DongHae bị thương nặng lắm đó.”
Cậu gấp rút đứng dậy chạy lên phòng thay quần áo, chiếc tablet cũng vì vậy mà đáp xuống mặt đất không thương tiếc.
"YAHHHHH!!!!!!" Vô Sắc Đại Nhân nhìn chiếc tablet bề mặt đầy vết nứt mà trong lòng vụn vỡ.
Năm phút sau cậu đã trở xuống lại.
"Lúc về em sẽ đền cho anh sau. Em xin lỗi nhé." HyukJae cười nịnh nọt.
"Đi đứng cẩn thận một chút. Lee DongHae không có sao hết." Vô Ảnh bưng một cốc cà phê từ trong bếp đi ra, đứng tựa vào tường nhìn cậu.
"Em biết rồi."
Nói thì nói vậy nhưng chân thì vẫn chạy như bay ra ngoài, vội vàng lái xe đến Lee gia.
"Không có tiền đồ." Hai ông anh đồng thanh nói.
"Ầu men, lâu lắm mới lại ăn ý vậy nè." Vô Sắc đưa tay ý muốn high-five với Vô Ảnh.
"Mày bớt đi comment dạo trên mạng đi. Để người ta chửi trên đầu thì lại nổi cáu. Dẹp ngay đi đấy. Anh biết hết đấy nhé." Nói xong thì Vô Ảnh quay vào bếp.
Vô Sắc bị mắng thì lầm bầm: "Bộ ổng là quỷ hay gì mà cái gì cũng biết hay vậy trời?"
Sau đó anh xem lại một lượt comment dạo thì tức tối kêu lên.
"Dám nói tao nấp gầm giường. Tao là người trong cuộc đây nè."
---
Tại Lee gia.
HyukJae vội vã chạy vào trong biệt thự No other. Quản gia thấy cậu từ xa đã cúi chào
"Cậu HyukJae, chào mừng cậu trở về."
"Quản gia, DongHae đâu, anh ấy đâu? Anh ấy không bị sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" HyukJae lo đến mức cứ hỏi dồn dập.
"Thiếu gia đang trên đường từ bệnh viện trở về. Thiếu gia bảo nếu cậu có ghé qua thì cậu cứ lên phòng đợi trước." Quản gia cẩn thận thông báo.
Nghe quản gia nhắn lại, cậu lên căn phòng của anh ngồi đợi trước. Đợi đến buồn chán thì cậu đi sang căn phòng trước kia mà mình ở. Mở cửa phòng tiến vào bên trong, mọi thứ đều nguyên vẹn như lúc cậu rời đi. Trên bàn là quyển tập chứa những bức vẽ cậu thích nhất, cậu bỏ quên ở đây mà không biết. Thẩn thờ đứng ngắm các bức vẽ một lúc thì có một tiếng nói kéo cậu lại với thực tại.
"Tiểu Hồ ly, anh về rồi."
HyukJae quay lại liền thấy DongHae đang đứng sau lưng.
"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Cậu nhìn một lượt trên người anh. Nhớ đến dòng bình luận “hình như Lee DongHae bị thương nặng lắm” khiến cậu không khỏi lo lắng.
DongHae thì vui vẻ ôm trọn lấy cả cơ thể nhỏ bé của HyukJae vào lòng. Cả hai cứ đứng yên như vậy rất lâu, cho đến khi anh lên tiếng.
"Tiểu Hồ ly, nhớ ra anh là ai rồi sao?"
Nhận ra mình lại có phần bị anh mê hoặc, cậu ngại ngùng hạ tay xuống rồi đẩy nhẹ anh ra.
"Không nhớ. Không muốn nhớ." Cậu thẹn quá hóa giận, hờn dỗi nói.
"Vậy sao?" Vẻ mặt của anh đầy ý trêu chọc. "Vậy anh sẽ kiên nhẫn đợi em nhớ ra."
"Lee DongHae, chúng ta chia tay rồi, anh quên rồi sao?" Câu chuyện đó nhắc lại là cậu liền đau lòng muốn chết, nhưng nghĩ đến việc anh đã đính hôn với Tiffany thì cậu còn khó chịu hơn.
DongHae nghe đến đây thì có vẻ hơi giận, trong giọng nói cũng bớt đi mấy phần vui vẻ.
"Là tự em nói lời chia tay rồi tự động bỏ đi. Chứ anh đồng ý chia tay em bao giờ? Anh cho phép em chia tay anh bao giờ?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời.
"Anh còn dám nói. Lúc em nói lời chia tay rõ ràng anh còn không buồn níu kéo. Anh không thèm đi tìm em. Lại còn đính hôn với con nhỏ Tiffany đó. Anh thích nói chuyện ngang ngược không? Vậy để em nói cho anh nghe. Em đã cho phép anh đính hôn với con nhỏ đó hay chưa? Em đồng ý cho anh cưới nó bao giờ?" Cậu tuôn một tràng vô cùng khí thế.
Nhìn thấy cậu như vậy anh liền cười một trận. Thái độ này của cậu, anh rất vừa ý.
"Còn nhớ nhiều chuyện thế này cơ đấy. Rõ ràng là Tiểu Hồ ly của anh đây mà." Anh cười cười, mặt rất gian.
"Anh đừng có mà vô lý. Làm gì có ai suốt ngày luôn miệng “vợ của anh” xong rồi lại đi đính hôn với người khác. Rõ ràng là anh đùa giỡn với tình cảm của em. Anh không yêu em. Anh ... "
Anh mạnh mẽ cắt lời cậu bằng một nụ hôn. Sau đó lại vòng tay qua eo, kéo cậu sát vào người, còn cậu lại cứ vô thức choàng tay lên cổ anh. Nụ hôn triền miên như vậy cho đến lúc không khí xung quanh như bị rút cạn thì anh mới tiếc nuối dứt môi ra. Chỉ còn hai cánh mũi cọ nhẹ vào nhau và hơi thở đứt quãng. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết. Còn gương mặt cậu lúc này đỏ hết cả lên, lại trở về là một Tiểu Hồ ly thẹn thùng, ngoan ngoãn.
"Em phải biết là anh có làm ra chuyện gì thì cũng là vì anh yêu em, muốn giữ em ở bên mình. Anh chưa bao giờ đùa giỡn với em. Anh hoàn toàn nghiêm túc."
Dứt lời anh lại cắn lấy môi cậu, chả để lại cho cậu chút lí trí nào cả. Sau đó anh lại tiếp tục hôn lên mặt, hôn lên trán, hôn lên mắt, rồi di chuyển dần xuống phần cổ. Cậu bị hôn đến choáng váng, hai mắt mờ mịt cứ vậy bấu víu lấy anh, cả người không còn chút khí lực nào.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa mà bế cậu lên. Lúc lưng chạm giường thì cậu mới chột dạ. Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đè lên người cậu. Áo của anh đã cởi từ lúc nào, chỉ còn lại nửa thân trên săn chắc.
"Anh ... "
"Tiểu Hồ ly, anh đã từng nói “nếu đây là Lee gia sẽ lột sạch em ra” chưa nhỉ?" Hơi thở của anh lúc này đã có phần gấp gáp rồi.
"Biến thái." Cậu cười khúc khích. Đôi mắt cười lúc này lại trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Còn không phải tại tiểu yêu tinh này sao?"
Nói rồi anh nhanh chóng bứt hết cúc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, điên cuồng hôn xuống. Ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa sổ càng khiến cho hình ảnh hai thân hình đang dây dưa càng thêm ngọt ngào. Da thịt tiếp xúc, nhịp thở đồng điệu, ... đủ để thấy những ngày tháng qua bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương. Trầm luân mê luyến, rốt cuộc cũng là vì yêu nên mới có thể trở về bên nhau.
---
Trải qua cơn kích tình, HyukJae mệt mỏi nằm trong vòng tay DongHae. Bản thân đã mệt đến mức rã rời, chỉ có thể nằm trong lòng anh nghe anh nói chuyện.
"Tiểu Hồ ly, em là người của Hư Vô, em biến mất rồi thì em bắt anh phải tìm em bằng cách nào đây?"
"... "
"Ngay cả cái tên của em cũng đã là Vô Tình rồi. Ngày hôm đó em cho anh một đòn chí mạng như vậy rồi lạnh lùng rời đi, em muốn anh phải níu kéo em như thế nào?"
"... "
"Lúc trở về từ Ahn gia, em có hỏi anh “Em yêu anh nhiều đến mức nào anh có biết hay không?” Vậy anh yêu em nhiều đến mức nào, em có biết hay không?"
"... "
Trước những câu hỏi của DongHae, cậu bỗng dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé trước tình yêu của anh.
"Tiểu Hồ ly xấu xa, đã từng quên mất anh một lần rồi. Bây giờ lại còn muốn quên anh nữa hay sao?" Anh bỗng dưng nhắc đến một chuyện rất lạ.
"Đã từng?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Trong tập vẽ của em có rất nhiều bức tranh của hai đứa trẻ nào đó ở trong một công viên, vậy mà em tuyệt nhiên không thắc mắc là ai sao?" Nhắc đến đây anh nhíu mày.
"Em cứ hay mơ hoài một giấc mơ như thế nên em vẽ lại thôi. Em hoàn toàn không nhớ."
Anh cẩn thận kể lại cho cậu nghe. Câu chuyện “anh học sinh và em bé bỏ nhà ra đi” trùng khớp đến độ khiến cậu chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc. Thật sự là cậu đã từng quên anh sao.
"Em xem." Anh cầm lấy tay của cậu rồi chỉ vào phần ngón út đeo một chiếc nhẫn nhỏ tí. "Đeo lâu như vậy cũng không thắc mắc là ở đâu. Bên trong không phải là viết tắt tên anh và ngày sinh của anh sao."
Cậu thử nhìn vào bên trong, quả nhiên là vậy. Trong lòng bỗng dưng len lỏi một niềm vui khó tả. Ít ra, anh và cậu cũng là định mệnh của nhau.
"Em thì vui rồi. Quên mất anh đi là xong. Còn anh năm đó thì khóc đến ngây dại. Vừa mất đi em bé đáng thương, lại mất cả chiếc nhẫn yêu thích nhất." Anh ra vẻ đáng thương kể lại.
"Năm đó là tai nạn. Lee mẹ cũng đã giải thích cho anh rồi. Còn anh bây giờ thì sao? Đáng bị quên lắm. Chuyện đính hôn em không bỏ qua đâu." Cậu giả bộ hờn dỗi nói.
Thấy cậu ghen như vậy tất nhiên anh rất vui.
"Anh hỏi em, hôm đó em có đến không?" Anh hỏi.
"Có. Vừa vặn đến nơi chứng kiến anh hôn cô ta nên ra về."
Chuyện cũ nhắc lại, nhưng ánh mắt của cậu lại không vui vẻ mấy. Vòng tay của anh lại siết chặt hơn.
"Anh nói rồi, anh có làm gì cũng là vì anh yêu em." Anh quả quyết nói.
"Em không hiểu." Ý tứ này quả thật cậu không hiểu. Sao lại yêu cậu mà đi đính hôn với Tiffany.
"Tiểu Hồ ly, em đời này ngoài gả cho anh ra thì không còn con đường nào khác đâu."
Nói rồi anh vươn tay tới hộc tủ lôi ra một chiếc hộp.
"Đây là gì??" Cậu nhìn chiếc hộp thắc mắc.
"Đây là di vật của mẹ em."
"Làm thế nào mà...??"
"Ông ta thấy có lỗi với mẹ em, với em. Bây giờ bệnh đã nặng lắm rồi, sợ không có cơ hội nên quyết định nhờ anh trao trả lại cho em."
DongHae chốt một câu mà khiến cậu run rẩy. Cậu cẩn thận mở nắp hộp ra, là chiếc dây chuyền mặt kim cương cực tinh xảo.
"Đây mới chính là “Nước mắt của biển” thất truyền thật sự. Thứ mà Vô Tình muốn có nhất." Anh chậm rãi giải thích.
Còn cậu, cầm trên tay di vật của mẹ đã vui đến mức nước mắt tèm nhem. Vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có được. Sau này cậu nhất định bảo quản cẩn thận.
"Vui đến vậy sao?" Anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu.
"Cảm ơn anh." Ánh mắt cậu lúc này tràn ngập vui vẻ. Cầm được di vật của mẹ trên tay, sao có thể không vui chứ.
"Biết ơn anh như vậy thì lấy thân báo đáp đi."Anh trêu chọc.
"Lưu manh." Cậu không nhịn được bật cười.
Lâu lắm mới lại nhìn thấy Tiểu Hồ ly cười vui vẻ như vậy, anh không nhịn được mà ôm cậu vào lòng. Bảo bối nhỏ của anh đã phải chịu quá nhiều nỗi đau rồi.
"Tiểu Hồ ly, gả cho anh đi. Anh phải lập tức bắt nhốt em lại để mà yêu thương cưng chiều, không để em rời xa anh một giây nào hết. Sau đó bảo vệ em khỏi đám người ngoài kia, không cho họ có quyền bắt nạt em thêm một lần nào nữa." Anh bỗng dưng nghiêm túc.
Cậu vui vẻ gật đầu. Có một người luôn yêu thương cậu, sẵn sàng bảo vệ cậu, vì cậu mà trải qua bao nhiêu hiểm nguy, cậu còn mong chờ gì hơn nữa.
Còn anh lúc này mới như giải tỏa mọi thứ trong lòng. Hạnh phúc ôm chặt lấy cậu. Chốc lát lại hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.
"Tiểu Hồ ly, chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày tỉnh dậy đều có em bên cạnh. Anh liền vui muốn chết đi được."
"Sau này mỗi ngày đều sẽ là vậy." Cậu nắm chặt tay anh nói.
Bây giờ dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai nhất định vẫn sẽ nắm tay nhau thật chặt để cùng tiến về phía trước.
"Tiểu Hồ ly, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top