Chương 23: Giải quyết
DongHae giật mình tỉnh dậy, lúc này anh đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, tất cả vết thương trên người đều đã được băng bó, tay còn cắm ống truyền dịch. Một lúc mới nhớ ra đây là Hư Vô. Khi anh đang trên đường đưa HyukJae về đây, cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đến lúc đưa cả Vô Sắc và HyukJae vào phòng cấp cứu thì phản ứng của những người trong Hư Vô đều rất tệ. Hình như anh còn loáng thoáng nghe có người nói tình hình của HyukJae rất nguy cấp. Sau đó thì anh vì quá mệt mà bất tỉnh lúc nào không hay.
"Tỉnh rồi à?" Vô Ảnh đang đứng gần đó nói với DongHae.
"Anh là.. ??" DongHae hơi hoang mang.
"À, mặt nạ... " Vô Ảnh chợt nhớ là mình đã không còn mang mặt nạ khi ở nhà.
"Vô Ảnh."
"Anh, HyukJae có sao không?" Anh lập tức hỏi thăm tình hình của HyukJae.
"Cậu lo cho mình trước đã kìa. Cơ thể bị suy nhược, chịu khó bồi bổ chút. Còn vết thương thì tôi đã giúp cậu xử lí cả rồi. Tình hình bây giờ tương đối ổn định rồi." Vô Ảnh xem qua hồ sơ bệnh án của DongHae rồi nói.
"Cơ mà, HyukJae..."
"Cậu mau ngoan ngoãn ở đây đi. Lát nữa tôi cho người đưa cậu về Lee gia. Còn HyukJae thì đã có gia đình tôi lo rồi."
Nói rồi Vô Ảnh quay lưng rời đi, để lại DongHae ngồi đó mà lòng như lửa đốt.
Một lát sau có người tiến vào. Là Vô Sắc.
"Anh ..."
"Ô, quên mặt nạ rồi. Haha, chào cậu, tôi là anh Xinh Đẹp của Vô Tình. Tôi sang thăm cậu." Vô Sắc vẫy vẫy tay như hoa hậu thân thiện.
DongHae nhìn con người trước mặt, tình trạng cũng không khá hơn anh bao nhiêu. Rõ ràng là nói sang thăm anh nhưng tay thì đẩy một cây truyền dịch. Mặt mũi vẫn còn xanh xao, chắc là chất độc trong người chưa hoàn toàn được đẩy ra hết. Còn một bàn tay của Vô Sắc thì đang bó bột.
"Ổn chứ hả, còn đau ở đâu không?" Vô Sắc hỏi thăm.
"Em ổn." DongHae trả lời. "Chỉ lo cho HyukJae... "
"À, HyukJae thì hình như không ổn."
Nói đến đây ánh mắt của Vô Sắc buồn vô cùng. DongHae nghe xong trong lòng cũng lo lắng khôn nguôi. Cả hai im lặng một lúc lâu thì Vô Sắc tâm sự.
"Cậu nghĩ đi. Một mình đứa nhỏ đó mà phải đánh lại hai đứa JTwins, hai sát thủ có tiếng trong giới, trong khi bản thân đâu giỏi đánh nhau. Khi tôi và anh Vô Ảnh đánh chúng nó mới biết, chúng nó ra đòn rất hiểm, tốc độ cũng rất đáng sợ. Cậu nhìn bàn tay bó bột này của tôi là biết. Vậy thì nó còn phải đau đến mức nào. Sau đó nó lại mặc kệ cả người đang đau đớn mà liều mạng tấn công lão già Jun. Cậu biết tại sao không? Nó biết lúc đó Vô Ảnh đang ở thế yếu, cho nên mới bất chấp như vậy."
"Lúc HyukJae bảo em mang thuốc giải độc cho anh. Em cũng có nói là em ấy làm đi, còn phần đánh lão già kia cứ để cho em, nhưng em ấy không chịu." DongHae cũng kể lại tình cảnh lúc ấy.
"Nó là siêu trộm, thứ nó canh chuẩn nhất chính là thời điểm. Hơn nữa, làm sao nó nỡ để cậu bị đánh được. Bởi vậy nó không để cậu ra tay cũng đúng thôi. Aigoo, đứa nhỏ này, nghĩ đến là đau lòng nhiều quá."
Vô Sắc khẽ thở dài, sau đó nói tiếp.
"Bình thường đều là tôi và anh Vô Ảnh chữa trị chính cho nó. Nay cả hai đều bị thương nặng nên các vị phụ huynh không cho bọn tôi xen vào. Nhìn nó nằm trong đó mà không làm gì được tôi cũng khó chịu muốn chết." Nói đến đây mắt Vô Sắc đã đỏ hoe. Có lẽ anh ấy đang cảm thấy bất lực lắm.
"Anh Vô Ảnh cũng bị thương ạ??"
DongHae vô cùng bất ngờ. Vì từ lúc ở nhà họ Ahn cho đến khi về Hư Vô, nhìn Vô Ảnh hoàn toàn không có chút gì là không ổn. Hơn nữa anh ta còn chữa trị cho anh trong lần này.
"Lúc đánh nhau xong bị thương rất nhiều chỗ. Còn bị lão già Jun xài độc dược dạng mùi hương. Lão cứ phất quạt vài lần là trúng độc ngay. May là HyukJae nhận ra sớm nên trúng độc không nặng. Mà không hiểu là con người đó làm bằng sắt đá hay bê tông nữa, bám trụ về đến nhà mới ngã xuống. Sau khi tỉnh dậy lập tức đến chỗ HyukJae, bị phụ huynh mắng thì sang đây." Vô Sắc thao thao thao bất tuyệt về tình trạng của Vô Ảnh.
"Anh ấy cũng là lo cho HyukJae thôi mà." Từ lúc Vô Ảnh xuất hiện ở nhà họ Ahn là DongHae biết người này rất quan tâm HyukJae rồi. Chả cần nói gì nhiều mà cứ trực tiếp ra tay với ai làm hại HyukJae thôi.
"Ai bảo anh ấy thương HyukJae nhất nhà mà làm gì chứ." Vô Sắc cười cười. Bản thân anh cũng biết anh có thương HyukJae cỡ nào cũng không bằng Vô Ảnh.
Cửa phòng mở ra.
"Em bớt nói linh tinh lại đi. Bây giờ đang là người bệnh lại còn có tâm tư đi thăm người bệnh? Còn không mau đi nghỉ ngơi??" Vô Ảnh từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo thuốc, có vẻ là của DongHae.
"Vậy anh cũng bị thương sao anh không nghỉ ngơi?" Vô Sắc hỏi ngược lại.
"Anh không sao."
"HyukJae ổn chưa?" Vô Sắc lại hỏi tiếp.
Vô Ảnh vẫn không thể trả lời Vô Sắc được. Căn bản là bản thân anh từ hôm trở về đến giờ cũng không nắm rõ được tình hình. Cứ đến cửa khu chữa bệnh là lại bị đuổi về nên không cách gì nắm được thông tin.
"Cậu biết bệnh tình của nó chứ hả?" Vô Sắc quay sang hỏi DongHae
"Lần trước em có vô tình biết được, ở nhà cậu ấy."
Là lần ở nhà họ Lee, lúc DongHae đưa ông bà Lee cùng Tiffany về nhà thì gặp lại HyukJae. Khi anh bị cậu “mời” ra về, anh có nán lại ở cửa một lúc thì nghe được trọn vẹn câu chuyện. Câu chuyện mà mỗi khi nghĩ lại là anh lại đau lòng muốn chết.
"À, là hôm đó hả? Đêm đó tôi và anh Vô Ảnh đều đang ở Hongkong. Đồng hồ báo động cứ báo đỏ liên tục khiến bọn tôi lo lắng muốn chết." Vô Sắc chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay. Mà hiện tại nó cũng đang còn trong trạng thái cam đỏ.
Khỏi cần nghĩ cũng biết là bây giờ tình trạng của HyukJae vẫn chưa khá lên được.
"Em bây giờ thích tâm sự nhiều nhỉ?" Vô Ảnh ngán ngẩm nhìn Vô Sắc.
"Đây là “em rể” của em chứ có phải người ngoài đâu." Vô Sắc nhún vai. "Đến Lee Lão Đại còn đồng ý cho cậu ấy đến Hư Vô còn gì?"
"Chủ tịch Lee, cậu mau uống thuốc này đi. Xe đã sắp xếp sẵn ở ngoài, có thể đưa cậu về Lee gia bất cứ lúc nào." Vô Ảnh mặc kệ Vô Sắc, quay sang nói với DongHae, tiện tay đưa luôn thuốc cho anh uống.
"Em có thể đợi đến lúc HyukJae tỉnh lại được không?" Lúc này mà rời đi, anh sợ trong lòng sẽ không lúc nào yên.
"Cậu có biết cậu còn bao nhiêu chuyện, bao nhiêu con người phải giải quyết không? Giờ cậu ở đây thì có ích gì? Chi bằng về nhà làm việc gì có ích đi." Vô Ảnh vẫn lạnh lùng với anh như ban đầu.
"Được được, em rể Lee, mau uống hết thuốc rồi về nhà giải quyết công việc đi. Bao giờ HyukJae tỉnh lại thì người anh vợ này sẽ báo cho cậu một tiếng. Được chứ??" Vô Sắc thấy tình hình có vẻ không khả quan nên khuyên nhủ DongHae.
Cuối cùng, DongHae đành phải mang đống lo lắng kia mà trở về Lee gia. Đúng là anh nên giải quyết một số chuyện trước đã.
Vô Sắc tiễn DongHae ra xe.
"Anh vào nghỉ ngơi đi." DongHae quay lại nói với Vô Sắc.
"Cậu đừng giận Vô Ảnh. Thái độ của anh ấy với cậu có không tốt một chút cũng là vì anh ấy buồn bực chuyện HyukJae chưa tỉnh thôi." Vô Sắc an ủi DongHae một chút.
"Em biết. Tại em mà HyukJae mới bị như vậy. Đáng lí ra em nên giải quyết chuyện này thật tốt."
"Không sao đâu. Cứ từ từ giải quyết. Có gì tôi sẽ liên lạc cho cậu."Vô Sắc vỗ vỗ vai anh.
"Em sẽ chờ tin của anh."
"Ừ."
"Anh, lần này em không thể đánh mất HyukJae được nữa đâu. Cho nên anh nhất định phải thông báo cho em nhé."
Nhận được cái gật đầu của Vô Sắc, DongHae mới yên tâm lên xe trở về.
Về đến Lee gia đã thấy Marcus và Tony ra đón ở cổng.
"Em không sao chứ?" Marcus quan sát một lượt DongHae để đảm bảo là em trai của anh vẫn ổn.
"Em ổn. Seo JuHyun đang ở đâu vậy?" DongHae hỏi.
"Đã đưa về đây thưa cậu chủ. Còn bên nhà họ Ahn thì tạm thời chưa động gì đến họ." Tony trả lời một lượt tình hình.
"Rất tốt. Những chuyện còn lại cứ để tôi sắp xếp."
Nhìn anh lúc này dường như đã trở lại là Chủ tịch Lee rồi. Ánh mắt lạnh lùng tập trung vào khoảng không, mang theo đó là những suy tính mà không ai có thể biết được.
--
Một tháng kể từ ngày DongHae trở về, đã có biết bao nhiêu câu chuyện liên tiếp xảy ra khiến cả nước chấn động.
Đầu tiên là sự xuất hiện trở lại của nữ minh tinh hàng đầu Seo JuHyun, người trước đó bị cho là đã bị sát hại mà cảnh sát không thể nào điều tra được nguyên nhân. Khi được cảnh sát tra hỏi thì nữ nghệ sĩ đã khai là mình bị Shin DongHee bắt cóc. Tuy nhiên suốt quãng thời gian điều tra tiếp theo lại không biết được Shin DongHee đang ở đâu.
Khi tin tức còn chưa kịp lắng xuống thì tập đoàn nội thất của Ahn JaeHyun phải đối mặt với cáo buộc có các hoạt động rửa tiền trên nhiều phương diện, tiếp đó là buôn bán vũ khí và các chất cấm trái phép. Trước những nghi án trên, Ahn JaeHyun liên tục bị cảnh sát điều tra đến nỗi không thể ngóc đầu lên được. Cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Ahn tụt dốc không phanh, trong một tháng ngắn ngủi gần như bị một chủ đầu tư khác thâu tóm. Sau đó lại có tin đồn chính Ahn JaeHyun là chủ mưu vụ bắt cóc Seo JuHyun khiến dư luận càng xôn xao nhiều hơn.
Tất cả mọi việc diễn ra một cách chóng vánh đến mức giới truyền thông còn phải hoài nghi về câu chuyện thật sự phía sau. Họ liên tiếp đưa ra các nghi vấn nhưng không ai có thể giải đáp được.
--
Chiếc xe chở DongHae dừng lại ở Ahn gia. Lần trở lại này chủ tịch Lee cứ vậy mà thị uy. Anh cùng thuộc hạ tiến vào trong nhà mặc kệ sự ngăn cản của gia nhân nhà họ Ahn một cách đầy ngạo mạn. Đám người từng bắt anh về có lẽ đã quên mất anh đường đường là người đứng đầu của H&H. Hôm nay anh làm vậy đương nhiên là để nhắc cho họ nhớ Lee DongHae anh là ai.
"Bị điều tra nhiều như vậy rồi, chắc sẽ sớm có lệnh bắt giữ thôi nhỉ?" DongHae vừa vào đã nói với Ahn JaeHyun.
Khi DongHae vào trong thì bắt gặp Ahn JaeHyun đang ngồi gục đầu trên bàn, có vẻ là đang say rượu. Một tháng trước hắn còn ngồi ở đó mà hống hách, không coi ai ra gì. Bây giờ lại như con rùa rụt đầu, đắm mình trong men rượu, trốn tránh sự thật.
"Lee DongHae??" Nghe tiếng của anh, hắn ngẩng đầu lên nhìn.
"Tôi đến thăm bạn cũ một lúc." DongHae thản nhiên ngồi vào chiếc ghế salon gần đó.
"Chủ tịch Lee, anh hại tôi đến mức này rồi, giờ còn muốn thăm tôi??" Ahn JaeHyun nốc rượu một cách chán nản, trông vô cùng bất cần.
"Lúc anh bắt tôi về đây chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh này sao?" DongHae nghe đến câu hỏi của hắn chỉ có thể cười nửa miệng.
"Đúng là tôi nông cạn quá rồi. Tôi không nên vì chút thành tựu này mà coi thường bất kì ai. Đặc biệt là những người sinh ra đã có tất cả như anh." Dứt lời, hắn nhìn DongHae vẻ rất thách thức.
"Vậy thì anh chỉ có thể trách mình không thể chọn được một nơi tốt để sinh ra thôi. Ổn định nhất vẫn là anh nên đầu thai lại đi, chọn gia đình nào tốt tốt một chút. Mặt mũi thì đẹp trai rồi, nhưng nhớ xin thêm nhiều nhiều thông minh vào, kẻo lại mắc cái bệnh tự cho mình thông minh tài giỏi rồi tự hại mình."
Nghe DongHae nói xong hắn bật cười.
"Không ngờ là chủ tịch Lee còn có thể nói đùa kiểu này." Vừa nói, hắn vừa uống rượu.
"Nếu vợ tôi mà không tỉnh dậy thì tôi đùa sẽ không còn vui như thế này đâu." Anh mặc kệ vẻ mặt đang méo mó dần dần của hắn, thản nhiên nói.
Ahn JaeHyun ném mạnh li rượu xuống sàn, giận dữ lao về phía DongHae nhưng đã nhanh chóng bị thuộc hạ của anh giữ lại.
"Mẹ kiếp, mày còn muốn gì nữa? Không phải là mày đã lấy đi tất cả mọi thứ của tao rồi sao?" Hắn bắt đầu phát tiết, hai mắt trừng trừng nhìn DongHae.
"Tất cả?? Chút xíu này thôi mà đã là tất cả rồi sao??" Anh cười khinh bỉ.
"Tao liều mạng với mày." Hắn gào lên.
"Muốn liều mạng với tôi? Anh có bản lĩnh đó không, chủ tịch Ahn?"
DongHae lạnh lùng nhìn mắt, ánh mắt như có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Rõ ràng từ khi bước vào đây, bá khí bức người của DongHae đã áp đảo hắn. Đối với loại câu hỏi “Anh có bản lĩnh đó không?”, hắn chỉ có thể tự cảm thấy chua xót cho bản thân. Ngay từ khi bắt đầu, hắn đã chẳng có cơ hội để thắng Lee DongHae rồi.
Nhìn thấy hắn đã sớm như con mèo ướt, chỉ có thể ngồi thất thểu dưới đất mà không thể nói gì, DongHae cũng đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn ngoảnh lại nói một câu.
"Ahn JaeHyun, tôi chưa xong chuyện với anh đâu."
--
Trên xe rời khỏi Ahn gia.
"Chủ tịch, tôi đã tổng hợp được cơ số bằng chứng về việc bôi nhọ và vu khống họa sĩ EunHyuk của fan cô Seo JuHyun rồi ạ." Tony đưa cho DongHae một tập tài liệu.
"Khốn kiếp, lại dùng những lời lẽ như thế này cơ đấy." DongHae nhìn lướt qua một số thông tin trên giấy mà bực bội vô cùng.
"Đã điều tra địa chỉ IP và nắm rõ thông tin cá nhân rồi, bây giờ chỉ đợi khởi kiện thôi ạ."
"Được. Gửi tất cả sang chỗ luật sư Kim NamJoon, bảo là Vô Sắc nhờ tôi gửi. Nhớ nhắc luật sư Kim nhất định không khoan nhượng, không hòa giải."
Anh trả tập tài liệu cho Tony, hai hàng lông mày đã nhíu chặt lại, tay cuộn thành nắm đấm đã nổi gân xanh. Những ngày tháng đó Tiểu Hồ ly của anh đã phải chịu quá nhiều đả kích, vậy mà anh hoàn toàn không biết, còn gây ra những chuyện tổn thương cậu. Tại sao anh lại ấu trĩ như thế cơ chứ.
Điện thoại của anh đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Em rể."
Là Vô Sắc. Là cuộc điện thoại mà cả tháng nay DongHae mong chờ. Từ lúc trở về đến nay anh luôn lo lắng về tình trạng của HyukJae. Anh đang nghĩ không biết là Vô Sắc sẽ liên lạc với mình bằng phương thức nào, sau đó lại sợ Hư Vô sẽ không liên lạc, rồi tiểu Hồ ly sẽ lại hoàn toàn biến mất không có dấu vết.
"Anh, HyukJae tỉnh lại rồi hả?"
"Ừm." Vô Sắc nói.
"Cậu ấy có ổn không?" Nghe đến HyukJae đã tỉnh, anh vui mừng khôn xiết.
"Mọi thứ đều đã ổn, nhưng mà anh cần cậu đến đây để xác nhận một chuyện." Giọng Vô Sắc trong điện thoại rất lạ.
DongHae: "Xác nhận chuyện gì ạ??"
"Bây giờ cậu cứ về nhà đi, một lát người của Hư Vô sẽ đến đón cậu. Cậu cứ đến đây sẽ biết."
Đối với thái độ kì lạ của Vô Sắc, DongHae không còn cách nào khác là trở về nhà trước đã.
--
Đây là lần thứ hai DongHae trở lại Hư Vô. Lần đầu là mải lo cho HyukJae nên không để ý, bây giờ ngắm nghía một chút thì quả thật rất kì lạ. Khu bên kia thì gia nhân đi ra đi vào trông rất bận rộn. Trái lại thì nhà chính, nơi anh đang tiến vào lại rất yên ắng và hầu như không có gia nhân.
"Đi theo anh." Vào trong đã thấy Vô Sắc đợi anh ở phòng khách.
DongHae theo Vô Sắc đến một căn phòng ở cuối hành lang. Vào trong thì thấy HyukJae đang ngồi trên giường để Vô Ảnh kiểm tra, còn các bậc trưởng bối của Hư Vô thì đang đứng xung quanh quan sát. Khi anh tiến vào, đồng loạt mọi người đều nhìn về phía anh. Anh lập tức cúi người 90 độ.
"Xin chào mọi người, con là Lee DongHae ạ."
"Ái chà, con rể Lee tới rồi sao?"
"Quả là con rể Lee, đẹp trai xuất chúng như thế này."
Lee mẹ và Kim mẹ vui vẻ nói với nhau.
"Chúng ta ra ngoài thôi. Ở đây có Vô Ảnh và Vô Sắc được rồi." Lee Lão Đại nói.
"Vậy mọi người nghỉ ngơi đi ạ." Vô Ảnh nói.
Khi bốn vị phụ huynh vừa rời đi. DongHae trước sự đón nhận của các phụ huynh tâm trạng phấn khởi, anh tiến gần lại chỗ HyukJae.
"Anh Hai, người này là ai?" HyukJae lên tiếng.
"Huh??" DongHae trợn mắt.
"Tại sao mọi người lại gọi anh ta là con rể Lee??" HyukJae tiếp tục hỏi.
"Em đã bảo anh là nó có chập mạch ở đâu rồi mà." Vô Sắc quay sang nói với Vô Ảnh.
Vô Ảnh chỉ đăm chiêu nhìn vào hồ sơ, vẻ mặt khó hiểu.
Còn DongHae thì hơi sốc. Tiểu Hồ ly thật sự không nhớ anh là ai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top