Chương 20: Bị bắt cóc
Kể từ lúc biết được vụ Seo JuHyun có liên quan đến Shin DongHee và Ahn JaeHyun, HyukJae ở lì suốt trong phòng để điều tra. Mọi thông tin mơ hồ hết sức, cứ như là đang bị ai ém đi vậy. Nhưng cậu lại không thể hỏi đám người ở phòng Tìm kiếm Thông tin được, càng không thể ngồi ở đó mà điều tra được, bọn họ mà báo lại với Vô Ảnh, Vô Sắc thì cậu xong đời.
Giáo sư Shin DongHee thì cậu không lạ gì. Hắn là một nhà khoa học thiên tài, nếu không muốn nói là quái dị. Vì hắn quá giỏi, nhưng con người lại có vẻ rất tiêu cực. Trước đây khi hắn còn là người của Lee gia, cậu sang đó ăn trộm thỉnh thoảng cũng có chạm mặt. Có mấy lần cậu hỏng việc thì y như rằng đều liên quan đến hắn, chính hắn đã ra tay sắp xếp mọi việc thật chu toàn. Vết sẹo trên tay trái của cậu cũng là tại mấy cây súng laze của hắn mà ra. Nói không ngoa thì cậu hoàn toàn không thể đấu lại hắn. Còn hắn có vẻ đối với cậu không mấy thiện chí, lần nào động đến cậu cũng toàn là muốn giết.
Về Ahn JaeHyun thì thông tin có vẻ nhiều hơn. Là chủ tịch của một tập đoàn nội thất hàng đầu trong nước. Tính ra về mặt thành tích so với các tập đoàn chỉ đứng sau H&H - tập đoàn của Lee gia. Tên này vẫn thường lên tạp chí với tư cách như một doanh nhân trẻ thành đạt. Khác với thân phận tài phiệt đời thứ ba của Lee DongHae, tên này tự phát triển công ty của gia đình hắn trở thành một tập đoàn như bây giờ. “Trẻ tuổi, quyết đoán, và có chút tàn nhẫn” là những từ mà người ta dùng để miêu tả về hắn. Nhưng mọi thứ về tên này hoàn toàn không có gì khả nghi. Vậy rốt cuộc hắn ta và Shin DongHee có liên quan gì.
"Aaaaaa, bực bội quá, sao không moi được thêm gì thế này??"
Cậu chán nản nằm dài ra sàn, mặc kệ đống giấy tờ vương vãi mọi nơi. Xem ra vẫn là cậu nên tự thân đi “điều tra thực tế” cho nhanh.
---
DongHae vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài, cả người mệt mỏi muốn rã rời. Một thời gian anh không đến công ty nên bây giờ công việc khá nhiều. May mắn là có Marcus sắp xếp mọi việc ổn thỏa, còn không nhất định anh sẽ rất thảm.
"Cậu xuống tầng hầm lái xe ra trước cổng hộ tôi."
DongHae vừa nói vừa đưa chiếc chìa khóa xe cho một nhân viên lễ tân.
"Dạ vâng thưa chủ tịch."
Nói rồi cậu nhân viên nhanh nhẹn chạy đi lấy xe. Còn DongHae thì ra trước cổng đứng đợi. Đang đứng thì có một chiếc xe màu đen lao tới, có hai người mặc vest đen bước nhanh xuống xe.
"Chủ tịch Lee, mời anh đi với chúng tôi một chuyến."
DongHae khó hiểu nhìn hai người lạ mặt: "Các người là ai?"
"Anh nghe cuộc điện thoại này sẽ rõ thôi." Một người đưa cho anh một chiếc điện thoại.
Đầu dây bên kia lập tức được kết nối.
"Chào anh!!" Một giọng phụ nữ rất quen vang lên.
"Cô là ... " DongHae hơi ngập ngừng, trong đầu lập tức phân tích giọng nói quen thuộc kia là ai.
"Không phải là anh quên người yêu của anh rồi chứ. Em là JuHyun đây mà."
DongHae có chút giật mình, tại sao lại là Seo JuHyun được. Dư luận bây giờ con chưa hết hot vì cái chết của cô ta. Vậy ai có thể gọi điện cho anh được?
"Không phải Seo Juhyun đã chết rồi sao??" Anh bình tĩnh hỏi.
"Anh muốn biết thì mau đến chỗ em đi. Rất nhanh sẽ có được kết quả thôi." Giọng điệu bên kia đầu dây quả thật là cách nói chuyện của cô ta.
DongHae cười khẩy: "Không cần, chuyện đó bây giờ đâu có quan trọng nữa rồi."
Vừa hay nhân viên lái chiếc xe của DongHae tới, anh trả điện thoại lại cho hai người mặc vest đen rồi nhanh chóng ra xe. Nói anh không tò mò thì cũng không phải nhưng chuyện này nghe cứ như một cái bẫy vậy. Tốt hơn là anh tự tìm hiểu còn hơn bị ai đó tính kế.
"Tony hả?" Anh gọi điện thoại cho thuộc hạ thân thuộc.
"Tôi nghe thưa thiếu gia."
"Seo JuHyun vẫn còn sống, cô ta vừa gọi điện cho tôi. Cậu mau điều tra thử đi."
"Dạ vâng."
Tắt điện thoại, DongHae nhìn lên gương chiếu hậu thì nhìn thấy chiếc xe màu đen lúc nãy đang đuổi theo anh. Dự cảm chẳng lành, anh lập tức tăng tốc. Chiếc xe kia cũng không có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh đó từ đâu ra lại có thêm một chiếc xe nữa. Cứ vậy hai chiếc xe đuổi theo anh.
"Chết tiệt!!"
DongHae khẽ chửi thề, liền gọi điện thoại cho Marcus. Tình thế gấp rút như vậy mà vị Marcus kia mãi chưa chịu nhấc máy điện thoại.
Vì để cắt đuôi đám người theo sau nên DongHae cua gấp vào một đoạn đường vắng, tuy nhiên bọn chúng vẫn bám theo sát nút. Anh vẫn cố gắng kết nối với Marcus. Giờ phút này chỉ có Marcus mới cứu được anh thôi.
"Aisssshhhh, tắm cũng không yên. Có chuyện gì thế??" Cuối cùng vị anh Hai kia cũng nhấc máy.
"Định vị, mau định vị điện thoại em. Em đang bị người ta truy đuổi." DongHae bình tĩnh nói. Nhìn qua gương vẫn thấy hai chiếc xe hung hăng bám theo không ngừng.
"Hả?? Tại sao?? Mà rốt cuộc là có chuyện gì??" Marcus thắc mắc hỏi.
"Seo JuHyun... "
UỲNH!!!
Một chiếc xe lao lên húc vào đuôi xe DongHae rất mạnh khiến cả xe trở nên chao đảo dữ dội. Không còn cách nào khác anh phải chọn xoay vô lăng thật nhanh và đạp phanh nếu không muốn xe bị lật vài vòng trên đường. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những âm thanh khó chịu. Và cũng vì phanh gấp nên để lại rất nhiều dấu vết trên mặt đường. Hai chiếc xe thấy anh đã dừng hẳn lập tức liền bao vây anh. Từ từ trên xe vài người nhảy xuống, tay ai nấy đều cầm gậy, không còn vẻ gì là thiện chí.
DongHae bình tĩnh bước xuống xe, nói chuyện với đám người kia.
"Các người còn muốn gì nữa??"
"Chủ tịch Lee nên đi với chúng tôi một chuyến thì hơn, anh đừng cố gắng trốn tránh làm gì. Còn không thì chúng tôi phải dùng vũ lực vậy."
"Được rồi. Tôi đi với các người."
Tốt hơn vẫn là tạm đi với đám người này. Bây giờ chưa phải lúc phản kháng. Anh bước lên một trong hai chiếc xe, ngồi giữa hai người vẻ mặt lạnh băng. Cố gắng ngoan ngoãn một lúc rồi Marcus sẽ nhanh chóng biết được vị trí của anh thôi.
Chiếc xe trở lại đường lớn, DongHae lặng lẽ quan sát tình hình, cố gắng nhớ lại các con đường mà mình đi qua. Một lát sau, một tên ngồi bên trái anh rút điện thoại ra nghe, nhận thấy sơ hở, anh lập tức vung cùi chỏ thật mạnh vào mặt tên ngồi bên phải. Tên ngồi bên trái chưa kịp phản ứng đã bị anh nhanh chóng nắm đầu kéo xuống rồi trực tiếp lên gối vào mặt làm hắn kêu lên đau đớn. Sau đó anh mở chốt cửa khiến một cánh cửa xe bị bật tung ra. Tên bên trái ôm mặt đầy máu và tên bên phải sa sầm mặt mày còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh nhanh tay ném ra bên ngoài. Hai tên ngồi trước ngơ ngác trước thân thủ vô cùng lợi hại của DongHae.
"Làm người đứng đầu của một tập đoàn cũng cần biết chút ít như thế này."
DongHae giây trước cười cười nói nói, giây sau đã lao tới vặn cổ tên ngồi ở ghế phụ khiến hắn bất tỉnh. Tên lái xe thấy vậy hốt hoảng liền lái xe lạng lách làm anh khó mà đứng vững.
"Mày sốc khi biết tao có thể làm vậy phải không?" Trong hoàn cảnh như vậy mà anh vẫn bình tĩnh tán dóc với tên lái xe đang run rẩy còn lại.
"... "
"Tao còn biết làm vậy nữa nè."
Nói rồi anh giáng một đấm chí mạng vào mặt tên lái xe khiến hắn bất tỉnh nốt. Sau đó anh nhanh chóng giữ lấy tay lái, kéo hắn ném qua ghế phụ rồi thay thế vị trí của hắn.
Xe bên cạnh có vẻ đã nhận thấy tình hình nên bắt đầu áp sát chiếc xe DongHae đang lái. Anh tăng tốc. Lạ lùng là đuổi theo anh một hồi chiếc xe kia lại có dấu hiệu đi chậm lại. Anh nhìn qua gương thử phân tích tình hình thì từ đâu một chiếc xe tải lớn lao đến chắn trước xe anh. DongHae vừa phanh gấp vừa bẻ lái nhưng không kịp nữa rồi.
Tiếng phanh rít trên mặt đường sau đó là va chạm thật mạnh. Túi khí trước đã bung ra nhưng cũng không tránh được lực va chạm. Còn DongHae sau cú va chạm thì bất tỉnh. Trong cơn mê, anh chỉ nghe loáng thoáng.
"Mau đưa hắn lên xe trước khi cảnh sát tới."
"Alo. Chủ tịch, tôi đã nói bao nhiêu lần là hắn không phải dạng vừa rồi, sao còn cử đám rác rưởi này đi canh chừng hắn. Cậu khinh thường Lee DongHae quá rồi ... "
---
Về phần Marcus sau khi nhận điện thoại của DongHae còn chưa hiểu đầu đuôi sự tình thì nghe một tiếng “Uỳnh” bên kia điện thoại khiến anh hốt hoảng hết sức. Anh lập tức đi định vị vị trí của DongHae rồi lập tức cử thuộc hạ dò theo vị trí đến chỗ của DongHae.
"Cậu Marcus, đến chỗ đã định vị rồi nhưng chỉ thấy một vụ.. tai nạn xe ạ." Một thuộc hạ báo tin cho Marcus.
"DongHae đâu??" Marcus nghe đến tai nạn xe hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
"Tạm thời chưa thấy cậu DongHae. Đã cho người đến các bệnh viện kiểm tra rồi ạ."
Marcus ngắt điện thoại, tức giận đập mạnh xuống bàn “Chết tiệt, bị bắt cóc mất rồi. Rốt cuộc là kẻ nào?”
"Người đâu??"
"Vâng, Thiếu gia."
"Mau báo tin cho Tony, bảo cậu ấy phái đội điều tra gấp. Cậu DongHae bị bắt cóc rồi."
"Dạ?"
"À khoan đã. Không được để tin này đến tai lão gia và lão phu nhân nghe chưa?" Lúc này tốt nhất là Marcus vẫn nên tự kiểm soát tình hình.
"Dạ."
Vài ngày sau.
HuykJae chậm rãi bước đi trong sân sau ở nhà họ Ahn. Đêm nay cậu sẽ thử điều tra ở đây một chuyến để coi có manh mối gì không. Vài ngày điều tra suốt ở bên phía Shin DongHee và công ty của Ahn JaeHyun đều không có thông tin gì, vậy nên cậu đến nhà xem sao. Bắt đầu từ căn nhỏ nhất và có vẻ ít người ở nhất trong khu biệt thự của Ahn JaeHyun. Bước vào trong thì quả nhiên, cả một căn nhà mà ánh đèn chỉ le lói ở vài chỗ, hành lang cũng tối mù. Cậu thăm dò một vài chỗ thì hình như đây chỉ là khu ở của gia nhân trong nhà. Các phòng toàn là phòng ngủ bình thường.
Hành lang đang tối đột nhiên sáng đèn nên cậu chọn nấp vào căn phòng ở cuối hành lang. Một căn phòng thoạt nhìn rất bình thường, ở giữa phòng có treo một tấm hình. HyukJae thử rọi đèn pin lên thì đó là hình Seo JuHyun. Cậu khẽ nhếch mép. Ở đây còn có người hâm mộ cô ta đến độ treo một tấm hình bự thế này. Nếu thật sự biết được bộ mặt của cô ta thì chắc sẽ hài hước lắm.
“Rẹt rẹt...” Âm thanh trong tai nghe của cậu có dấu hiệu. Đám người ở phòng Tìm kiếm Thông tin lại bắt đầu điều tra gì đó. Thiết bị nghe lén hôm trước cậu vẫn chưa lấy ra để phòng ngừa có tin gì mới.
"Hả?? Thật hả??" Giọng nói của Vô Sắc la oai oái trong tai nghe. Có vẻ hai ông anh từ nước ngoài đã trở về rồi.
"Ừ. Lee gia nháo nhào cả lên. Các cậu điều tra một chút xem sao?"
“Có chuyện gì, rốt cuộc là Lee gia đã xảy ra chuyện gì??” Đột nhiên có gì đó liên quan đến Lee DongHae là nội tâm cậu bắt đầu dậy sóng.
"Mà dạo này Vô Tình vẫn ngoan chứ hả?" Vô Ảnh hỏi đám người ở trong nhà.
"Hôm trước cậu ấy có sang đây hỏi nhưng chúng tôi không dám cho cậu ấy biết ạ." Một tên trả lời.
"Đúng rồi. Giờ nó mà biết chuyện thì có mà lồng lộn." Giọng điệu không lẫn đi đâu được của Vô Sắc.
"Sau lần ấy thì cậu ấy không có sang đây hỏi nữa ạ. Có vẻ đã nghe lời Lão Đại và Nhị Gia, chăm lo dưỡng bệnh rồi ạ." Một tên khác trả lời.
"Vô Sắc, sang phòng HyukJae kiểm tra xem. Vô Ảnh đột nhiên nói.
Năm phút sau.
"Đã gom đồ đi rồi. Em tìm thấy mấy tờ giấy liêm quan đến Shin DongHee với Ahn JaeHyun này trên sàn. Không lẽ... "
"Aishhhhh .... "
Là tiếng chửi thề của Vô Ảnh. Làm gì có chuyện Vô Ảnh mở miệng ra nói bậy bao giờ. Không lẽ nào ... Sống lưng HyukJae đột nhiên dội tới một luồng gió lạnh dựng cả tóc gáy.
"Quả nhiên." Vô Ảnh cười lạnh, nụ cười làm đám gia nhân rợn hết cả người.
"Cái đ... thằng oắt con này ... "Vô Sắc Đại nhân cũng tuôn một tràng thật hợp với phong cách của bản thân.
“Rẹt... rẹt...”. Dùng mông để nghĩ cũng biết thiết bị đã bị Vô Ảnh phát hiện và anh vừa bóp nát nó xong. Bây giờ có lẽ hai ông anh của cậu đang phát điên lên.
“Tít tít”. Tiếng điện thoại kết nối. Một lần nữa ... dùng mông để nghĩ cũng biết nếu cậu không nghe điện thoại thì nhất định cậu sẽ bị chết rất thảm.
"Alo." HyukJae trả lời.
"YAHHHH, cái thằng kia... $€@¥#€@... bây giờ còn dám... $£@¥’£#¥... bây coi anh bây là cái gì hả????" Huhu, trình độ chửi thề của ông anh Xinh đẹp nhà cậu đã đạt đến trình độ chửi hay như hát rồi.
"Em xin lỗi." Cậu vẫn là nên khiến hai ông anh hết giận đã.
"Đang ở đâu??" Vô Ảnh hỏi với tông giọng âm độ.
"Ahn gia." HyukJae thều thào
"Lại còn ở đó... mẹ kiếp ... Nè, em có biết là bên đó nguy hiểm lắm không hả?? Cái thằng... thật tình... đúng là chọc điên người khác mà." Vô Sắc phát hoả.
Vô Ảnh lạnh giọng nói: "Mày bớt ồn ào chút được không?"
Vô Sắc: "..."
Vô Ảnh lại nói: "Lee DongHae bị bắt cóc rồi."
HyukJae nghe đến đây liền hoảng hốt: "Hả??? Nhưng mà ... tại sao?? Là ai làm??"
"Anh không biết. Nhưng có liên quan đến tên họ Ahn kia và Shin DongHee. Cho nên em ngay lập tức trở về cho anh trước đã." Vô Ảnh trực tiếp ra lệnh.
Cậu nghe xong ngực hơi khó chịu, thiếu điều đứng không vững, phải chống tay vào tường. Vô tình đụng phải cơ quan nào đó, bức tường đột nhiên xoay một cái thật mạnh. Hình như là có một không gian khác sau căn phòng này. Vì lực xoay khá mạnh nên khiến cậu ngã sấp mặt xuống đất.
"Alo, Vô Tình, em có sao không??" Vô Ảnh nghe thấy tiếng động lạ nên hỏi.
Cậu chống tay ngồi dậy, ngước mặt lên thì thấy một người khác đang ở trước mặt cậu. Người đó ngồi cúi đầu tựa vào tường, hai tay thì bị xích. Chiếc áo sơ mi trắng người đó đang mặc còn xuất hiện nhiều vệt máu dài, hình như là dấu vết bị đánh.
Nghe thấy tiếng ồn, người đó mệt mỏi ngước lên nhìn HyukJae.
HyukJae ngây người.
"Alo, Vô Tình, em đâu rồi, alo, trả lời anh đi... "Vô Ảnh liên tục hỏi.
Mãi HyukJae mới mở miệng được: "Anh ... "
Vô Ảnh lo lắng hỏi: "Ừ anh đây, em có bị làm sao không?? Có chuyện gì xảy ra vậy??"
HyukJae: "Em tìm thấy Lee DongHae rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top