Phiên Ngoại 4: Ép Cưới
Phiên Ngoại 4: Ép Cưới
Hôm sau Hách Tại thức dậy sống chết không chịu ra khỏi phòng, cậu vẫn còn xấu hổ chuyện hôm qua, nói thử xem làm sao cậu có thể đối diện với mẹ hắn sau chuyện bị bắt gặp tối hôm qua.
Đông Hải dù có năn nỉ như thế nào thì cậu vẫn nhất quyết không xuống. Đến khi mẹ hắn xuất hiện bảo bọn họ thức ăn đã chuẩn bị xong, mau ăn uống rồi còn phải đi làm.
Hách Tại xấu hổ đem cả người chui hết vào chăn, không dám nhìn mẹ hắn. Bên này Đông Hải bất lực cười khổ, còn Lý phu nhân thì cảm thấy con dâu thật đáng yêu. Bà đánh mắt ý bảo Đông Hải ra ngoài, còn mình thì đi lại, dịu dàng gỡ tấm chăng ra.
-"Đông Hải, mẹ anh đã đi chưa?" Cậu từ trong chăn, nghẹn nghẹn phát ra tiếng. Lại bị một phen giật mình khi tiếng trả lời không phải của hắn.
-"Ta chưa đi, vẫn còn ở đây!" Lý phu nhân dịu dàng vuốt tóc cậu, nhỏ giọng nói. Hách Tại bên này nhảy dựng, ngồi dậy trân mắt nhìn bà.
-"Bác gái, con xin lỗi, con không thấy bác vào đây. Ách!! Chào buổi sáng ạ!"
-"Ừ, đứa trẻ ngoan, chào buổi sáng! Sao con không xuống nhà, mọi người đều đang chờ con. Ông ngoại đợi lâu sẽ nổi giận có biết không?" Giọng bà vẫn như thế, dịu dàng, cưng chìu.
-"Con thành thật xin lỗi, con xuống ngay đây ạ. Con không nghĩ mọi người lại chờ con!" Cậu nghe đến mọi người đang chờ mình liền áy náy xin lỗi, không nghĩ lại làm ảnh hưởng người khác như vậy.
-"Dĩ nhiên phải chờ rồi! Đã là người của Lý gia, thì khi ăn cơm phải ăn cùng nhau. Thiếu một người cũng không được... Cái kia, con không dám xuống có phải vì hôm qua bị bác nhìn thấy hay không?" Bà vẫn kiên nhẫn giải thích, còn hỏi lại chuyện đó. Hách Tại xấu hổ gật nhẹ đầu, không dám ngẩng mặt nhìn bà.
Cậu không biết sau chuyện tối qua có phải bà sẽ nghĩ cậu không đứng đắn hay không, sau đó còn nghĩ rằng cậu cảm thấy nhà hắn giàu có liền không ngại phục vụ hắn trong ngay đêm. Nếu thật sự là vậy, cậu và Đông Hải sẽ bị gia đình ngăn cản...
-"Haha con dâu xấu hổ thật đáng yêu, ta sẽ không ghét con. Chuyện yêu đương sẽ không tránh khỏi những ham muốn, ngược lại bác thấy rất vui vì hai đứa đã đi tới bước này. Thế cho nên con không cần phải xấu hổ với ta, ta rất yêu thích con!"
Lần này Hách Tại ngẩng đầu nhìn bà, sau đó lại gục đầu xuống, không dám nói gì nữa. Lại bị nà kéo dậy đi xuống nhà ăn cùng mọi người.
-"Được rồi con dâu ngoan, ông ngoại đang đợi mau đi thôi!"
-"Dạ được!"
Bước xuống thấy mọi người đã yên vị trên bàn, Hách Tại cảm thấy áy náy liền nói xin lỗi. Lại nhận được câu nói "Không sao" cũng thấy nhẹ nhõm vài phần. Cậu bị hai đứa em của hắn kéo ngồi cùng cách xa hắn tới ba người, cậu vươn mắt cầu cứu, lại nhận được ánh mắt yên tâm đó, tâm liền thả lỏng.
Sau khi ăn xong, ông nội là người lên tiếng trước:
-"Chuyện hôm qua ta có nghe mẹ Đông Hải nhắc tới. Hai đứa dám ở trong phòng làm chuyện vợ chồng dù chưa kết hôn. Có phải thân già này lạc hậu hay không, ta cảm thấy chuyện này chính là quá tuỳ tiện, không thể chấp nhận được"
Hách Tại ánh mắt lo lắng nhìn Đông Hải lần nữa, không biết trả lời ông như thế nào. Cũng may hắn đã lên tiếng che chở cho cậu. Hắn nói:
-"Chuyện hôm qua là xuất phát từ bọn con yêu nhau, ở gần nhau nhiều phát sinh quan hệ là chuyện bình thường thôi. Ông nội không thể nói là tuỳ tiện được. Hách Tại em ấy đồng ý cho con chính là yêu thích con nên mới cho."
-"Yêu thích nên mới cho. Vậy hôm qua chắc không phải lần đầu tiên?" Ông nội nhăn mi, hỏi lại.
-"Không phải, lần này chính là không nhớ được lần thứ bao nhiêu." Hắn nói tới đây, xấu xa nhìn qua cậu, liền thấy Hách Tại liếc hắn một cái, sau đó mau mau giải thích.
-"Con... chuyện hôm qua chúng con không nên như thế, sau này con sẽ chú ý, sẽ không lại xảy ra chuyện kia nữa. Ông nội, xin đừng nổi giận, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ."
-"Sức khoẻ ông đây cũng không còn tốt từ lâu rồi. Ta biết chủ ý này không phải do con bày ra, nhất định là Đông Hải trước. Người thiệt thòi là cháu dâu, ta bắt nó chịu trách nhiệm với con, Đông Hải, mang vòng thạch qua đây" Hắn đột nhiên răm rắp nghe lời, nhanh như gió chạy đi lấy cái hộp màu đỏ đem qua đưa ông nội.
-"Đây là vòng cẩm thạch đã có hơn một trăm tuổi, đã truyện suốt ba đời nhà họ Lý ta, chính là truyền cho đứa con dâu lớn nhất trong nhà. Lần này ta truyền cho con, mau chóng cùng Đông Hải kết hôn, giữ gìn vòng thạch này, truyền cho con của hai đứa"
-"Ông nội!!! Cái... cái này?? Kết hôn sao ạ? Con vẫn chưa... chưa sẵn sàng đâu, còn có vòng tay này quý như vậy con không thể nhận, với lại con làm sao sinh con được mà truyền... truyền cho con cháu nha!" Hách Tại một bên mở lớn mắt, hoảng sợ lắp bắp nói.
-"Hửm? Chưa sẵn sàng? Chưa sẵn sàng thì làm sao có thể vì yêu làm loại chuyện đó. Có phải cậu không thật lòng với Đông Hải không? Muốn cùng nó chơi qua đường, chán rồi thì chia tay? Nếu như vậy thì cậu không cần phải nhận, cậu có thể đi rồi. Đông Hải mau tiễn Lý công tử về nhà."
-"Ông nội, sao lại như vậy chứ, chuyện không đáng gì mà." Đông Hải thấy tình hình căn thẳng lại thấy cậu giống như sắp khóc, liền lên tiếng. Lại bị mẹ hắn kéo ngồi xuống.
-"Không được vô lễ, con dâu, nếu con không nhận, thì ta đây cũng không thể để con cùng Đông Hải tiếp tục. Con có thể rời khỏi đây!"
-"Con... mọi người... kia không nhận thì phải cùng Đông Hải chia tay sao?" Cậu lăm le nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hy vọng nhìn lại cậu.
Hắn bên này lo lắng cậu sẽ từ chối, sợ cậu không đủ yêu hắn, không muốn làm người của Lý gia. Đôi mắt từ hy vọng lại chuyển sang mong chờ. Hách Tại suy nghĩ một chút, lại bị mọi người nhìn chăm chăm, hết cách rụt rè đưa tay nhận lấy chiếc vòng, sau đó lập tức nghe được mọi người thở mạnh một hơi! Lúc này Hách Tại tự hỏi, mọi thứ từ nảy giờ có phải là một màn kịch, mà cậu chính là nhân vật duy nhất không biết gì.
Đông Hải nhìn thấy cậu chịu nhận chiếc vòng liền vui mừng ôm cậu, hôn lên môi, sau đó là hôn lên trán.
-"Bảo bối, em là vợ anh! Cái vòng này nhận rồi không thể trả được đâu!"
-"Được rồi, mọi chuyện đã xong, mọi người có thể rời đi. Hai đứa mau chóng chuẩn bị danh sách khách mời đi, thích thế nào thì làm như thế, trong vòng tháng sau sẽ mở tiệc thông báo Đông Hải đính hôn. Tháng sau đó thì lập tức kết hôn. Ta và bà nội con phải về Anh Quốc, không thể ở đây lâu được."
-"Dạ! Bọn con đã biết"
*****
Hách Tại bây giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác không biết mình đã bị cả nhà hắn tính kế, lừa vào trong tay hắn. Cứ thế bị hắn ôm ra xe, đưa đến công ty. Trên xe:
-"Đông Hải! Mọi chuyện là thế nào, sao lại gấp quá vậy, chỉ mới xác định, hai tháng sau đó liền cưới rồi?"
-"Không gấp, ông bà nội phải trở về Anh Quốc vì hạng visa sắp hết, không lẽ em muốn ông bà phải cực khổ bay đi bay lại hay sao"
-"Nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng"
-"Sao lại chưa, chúng ta đã sống chung còn gì, cứ như mọi ngày thôi, chỉ là bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp, có thêm buổi lễ chứng minh thôi. Được rồi, đừng lo lắng, đến anh hôn một cái nào" Hắn chòm người qua tính hôn thì bị cậu né, hậm hực trở về vị trí lái xe, cậu lại nói:
-"Ba mẹ em còn chưa biết tin, em làm sao lại kết hôn rồi nha"
-"Em không cần phải lo, tuần sau anh cùng em thăm ba mẹ, tuần sau nữa thì mang ba mẹ anh đến. Vậy là được rồi"
-"Nhưng là..."
-"Không nhưng nữa, em không muốn ở bên anh sao?"
-"Đương nhiên em muốn..."
-"Muốn là được rồi, đừng lo, mọi chuyện để cho anh!" Lần này hắn canh chuẩn xác hôn vào môi cậu, mãn nguyện cười khoái trá.
Hách Tại không biết nói gì thêm, thôi thì lỡ rồi. Đành theo vậy. Dù sao hắn rất thương yêu cậu, đẹp trai lại có tiền, phương diện kia rất nam tính, khỏe mạnh. Tính toán tới đâu cậu cũng không thiệt thòi.
****
Chính xác tuần sau hắn đưa cậu về thăm ba mẹ, ba mẹ Hách Tại là nông dân hiền lành. Gặp hắn rất nhiệt tình tiếp đón.
Ba mẹ Hách Tại cũng đã biết tính hướng con trai mình từ lâu. Ban đầu Lý tiên sinh còn nổi giận đuổi cậu ra khỏi nhà, còn Lý mẫu chỉ biết khóc lóc, trách số phận tàn nhẫn với gia đình nha vậy. Nhưng chỉ vài tháng sau liền nguôi giận, lúc đó cảm thấy có lỗi với Hách Tại, lại thấy thân là cha mẹ phải bảo vệ con cái, thế nhưng ông lại giống như bọn người ngoài kia, kỳ thị, chê trách cậu. Liền nén xuống đau lòng chấp nhận tính hướng của Hách Tại, ủng hộ chuyện tình cảm của con trai.
Lúc cậu giới thiệu hắn với ba mẹ, thoáng thấy vẻ cương cứng trên gương mặt, nhưng rất nhanh sau đó họ cũng vui vẻ, xem Đông Hải thật sự trở thành con cháu mà nói chuyện.
Lại nói ba mẹ cậu hoàn toàn ủng hộ mọi chuyện dù là gì đi nữa. Thế nên lúc gần trở về thành phố, hắn có ý muốn tuần sau liền đưa trưởng bối về lại, nói chuyện hỏi xin. Ông bà vượt ngoài suy nghĩ của hắn. Vui vẻ chấp thuận.
****
Hách Tại ngồi trên giường đếm hồng bao, đếm đến hoa cả mắt, người thân cậu không có bao nhiêu, đa số chính là họ hàng, khách làm ăn của nhà hắn. Cho nên số tiền họ mừng cũng không hề nhỏ.
Đông Hải nhìn bộ dạng thấy tiền sáng mắt của cậu thì bật cười. Lại bị cậu liếc một cái, im bặt. Cậu vẫn chưa hết giận hắn đâu, dám qua mặt, lừa gạt cậu. Đêm nay nhất định không cho hắn động phòng.
Chuyện chính là hắn năm nay chỉ có hai mươi tám tuổi. Lại dám ở trước mặt cậu xưng hô ngang hàng, cậu cậu tôi tôi. Làm cậu nghĩ rằng hắn đã ba mươi, cùng tuổi với cậu. Nhưng cái ngày đi đăng ký kết hôn lúc thấy chứng minh thư của hắn cậu mới tá hoả, cái tên hỗn đãn này cư nhiên nhỏ hơn cậu hai tuổi. Vậy mà hắn dám giấu đi chuyện này, qua mặt cậu.
Đông Hải bị phát hiện thì chỉ trách bản thân lơ là để cậu phát hiện. Hắn cũng không cố tình giấu diếm gì cậu nha, hắn biết cậu có quy tắc, người nhỏ tuổi hơn sẽ không phát sinh chuyện hẹn hò. Thế là hắn hết cách phải che đậy tuổi thật của mình a...
-"Bà xã, anh sai rồi! Đừng ngó lơ anh mà" Hắn mon men đến gần mép giường ngồi xuống, dỗ dành cậu.
-"Cút xa một chút, còn dám xưng anh em với tôi hả, nói cho cậu biết, về sau phải dùng kính ngữ với tôi."
-"Được được! Dùng kính ngữ, Hách Tại, em.. ách, đừng giận nữa"
-"Cậu gọi tôi là gì cơ?"
-"Được rồi, anh Hách Tại đừng giận em có được không, hôm nay động phòng nha, đừng để em đơn chiếc một mình mà"
-"Im miệng đi, hôm nay đừng có mơ tưởng động phòng"
-"Hách Tại! Đừng như thế mà." Đông Hải đau khổ níu kéo bóng hình đang bước tới phòng tắm.
Đông Hải thui thủi ở bên ngoài đợi cậu. Thấy Hách Tại đã xong liền giống như chó con, mừng rỡ tiến lại, lại bị Hách Tại trừng mắt quay trở về giường. Cậu thu xếp đống hồng bao rỗng bỏ vào túi ni lông để qua một góc, tiếp cầm xấp tiền cất vào trong két sắt. Đi về giường đắp chăn chuẩn bị ngủ, quay sang lại thấy cái mặt móc đáng ghét kia đang lăm le nhìn mình, muốn nhưng không dám về giường, Hách Tại có chút mềm lòng.
-"Nằm xuống ngủ đi"
Hắn nghe lệnh mừng rỡ nằm xuống, an phận nằm một góc. Nằm được một chút liền không chịu được, bàn tay lăm le muốn vươn sang ôm người kia. Cậu nhìn việc làm của hắn cũng không phản đối nữa, dù sao cậu cũng đã yêu hắn rồi, ôm nhau ngủ đã quen bây giờ nằm kế bên không động chạm thì cơ thể không nhịn được có chút rạo rực khó chịu.
-"Hách Tại! Đừng giận nữa được không" Giọng hắn thủ thỉ.
-"Mới cưới đã phát hiện bị anh lừa rồi, sau này thì còn tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa em thật không tưởng tượng được."
-"Anh chỉ lừa em mỗi chuyện tuổi tác, thề không hề giấu em thêm chuyện gì cả. Bởi vì anh sợ em biết anh nhỏ tuổi, liền mất luôn cơ hội duy nhất với em. Tất cả do anh không có tự tin. Em đừng giận anh, bị em ngó lơ làm anh rất khổ sở"
-"Làm chuyện xấu xong rồi thì mang cái bộ dạng đáng thương này trưng ra, anh nghĩ em sẽ mềm lòng hay sao" Hách Tại ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn nhưng trong lời nói đã dịu đi rất nhiều -"Sau này không được giấu em bất cứ chuyện gì, biết chưa hả"
-"Đã biết bà xã, a... bà xã không giận anh nữa có phải không" Hắn phấn khởi hỏi
-"Ừ! Không giận nữa."
Hách Tại sau khi trả lời liền thấy Lý Đông Hải trở mặt từ đánh thương đến gian tà. Bàn tay không yên phận bắt đầu mò mẫm cơ thể cậu. Đành vậy, nảy giờ cậu cũng khó chịu lắm rồi, phải làm chút gì đó cùng chồng mới cưới mới được.
Chưa gì đã bị Đông Hải xách cả người đặt phía dưới thân, hắn nhanh chóng đem quần áo cậu cởi ra, tham lam hôn hít trên cơ thể tuyệt mỹ đó. Từng đợt từng đợt xâm chiếm từng tất da tất thịt ngon miệng này. Thân thể đưa đẩy liên tục, làm cho người phía dưới sung sướng đến điên dại, kêu gào không ngừng...
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top