Phiên ngoại 1: Thấu Hiểu
Phiên ngoại1: Thấu Hiểu
Từ sau cái hôm hai người xác định mối quan hệ, Đông Hải đã vận dụng hết tất cả vốn tâm cơ của mình trong những năm qua kéo Hách Tại về nhà sống chung. Hách Tại ban đầu ỏng ẹo từ chối, vậy mà một tuần sau đã an ổn làm chủ nhà người ta.
Hách Tại từng nói, cậu luôn không nỡ từ chối Đông Hải, bởi mỗi lần cậu phản đối ý định chiếm tiện nghi mình của hắn, Đông Hải sẽ trở thành con chim mặt ục, cả ngày đi theo sau cậu năn nỉ, ỉ ôi rất đáng thương. Nhưng dù sao, yêu cầu của hắn cũng không tới nỗi quá đáng, thế nên Hách Tại cũng không ý kiến gì, đều nương theo.
Bởi vì hai nhà đối diện nhau, nên khi di chuyển vật dụng trong nhà cũng không mất thời gian là bao. Nhà Hách Tại có gì thì nhà Đông Hải sẽ không thiếu chỉ khi đồ nào cậu không thích mới mang qua thay đổi. Mấy chuyện đó dĩ nhiên sẽ do Đông Hải hắn làm, Hách Tại chỉ việc sắp xếp mấy thứ đồ cá nhân của mình như quần áo, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện...
Nói tới mấy thứ như vậy thì thật sự Hách Tại có rất là nhiều, mỹ phẩm thì còn đỡ mà nước hoa, quần áo với phụ kiện thì... Đông Hải khóc trong lòng mà dọn luôn mấy con robot thân yêu của mình trên bàn để nhường vị trí cho cậu.
" Chả trách trước đây mình hay nghĩ, tiền lương em ấy đâu ít, thì ra là chôn vô mấy cái đống này. Huhu đồ chơi của mình T.T" Hắn nhìn cậu đang vui vẻ mà cẩn thận đặt từng món lên bàn.
-"Đông Hải, không đủ" Giọng cậu buồn hiu vang lên
-" Cái gì? Lại không đủ? Dọn hết đồ của anh đi rồi mà vẫn không đủ cho em luôn?" Đông Hải há hốc mồm hỏi lại.
-" Anh không hiểu nổi, sao có thể mua nhiều đến như thế. Được rồi em để tạm một bên đi, anh sẽ tìm cách." Hắn bất lực thở một hơi nói tiếp.
Hách Tại một bên mặt buồn so, tủi thân đem đống đồ của mình tém gọn qua một bên. "Mới có chút chuyện đã nổi nóng, vậy mà nói sẽ thương yêu mình, không cho mình thiệt thòi đâu, đồ giả dối".
****
Ở trường quay hôm nay Đông Hải giống như có tâm sự, mọi chuyện đều làm rất qua loa, rất dễ chịu. Mọi người được một hôm hắn "bận chuyện gia đình" mà được nghỉ sớm. Mau mau kết thúc rồi về nhà, thầm mong sau này mỗi ngày hắn đều "bận" giống như vậy thì thật tốt.
Người trong đoàn cũng dần tan bớt, Đông Hải cũng đứng dậy xách tập hồ sơ đi ngược về hướng thường ngày.
Hôm nay hắn có hẹn, thế nên bây giờ hắn đang ngồi trong một nhà hàng Trung Quốc, đợi đối phương. Liếc nhìn đồng hồ, hắn nhíu mày "sao lâu vậy?". Vừa lúc đó trước mặt hắn xuất hiện một cô gái tuổi tầm mười mấy, thân mặc đồng phục nữ sinh rất xinh đẹp.
-" Anh Đông Hải!!" Cô gái cười tươi chạy đến chỗ Đông Hải chào hỏi.
-" Khả Hinh! An Cẩm đâu?" Đông Hải mỉm cười có chút cưng chiều trả lời.
-" Cậu ấy đi vệ sinh một lát, kêu em đi tìm anh trước. Hôm nay tan học, em tìm cậu ấy cùng đi ăn cơm, kết quả nói là có hẹn với anh, vì thế bảo em cùng tới."
-" Ừ! Tới là tốt rồi, anh chưa gọi gì đâu. Hai đứa thích ăn gì thì gọi nhé!"
-" Anh Đông Hải tốt nhất. A! An Cẩm mau tới gọi món ăn" Khả Hinh thấy An Cẩm đang tới liền lớn tiếng kêu.
Đợi hai cô gái chọn xong, Đông Hải mới chậm rãi hỏi:
-" Tìm anh có việc gì sao?"
-" Chuyện dài lắm, phải chậm rãi kể mới xong... Ba và mẹ..."
-" Không cần! Chỉ cần nói vấn đề chính" Đông Hải cắt ngang.
An Cẩm không tình nguyện nhìn hắn một cái, mới nói:
-" Xin tiền anh! Anh hai, cho em tiền tiêu vặt đi, ba mẹ tịch thu thẻ ngân hàng của em rồi!" Cô gái đau khổ năn nỉ.
-" Lại tịch thu, em lại gây ra chuyện gì?" Đông Hải giống như đây không phải chuyện lần đầu, nhăn mi hỏi. Lại thấy cái chuông ở bàn rung lên từng đợt, hắn cầm lấy đứng dậy nói:
-" Được rồi, anh đang bận phải đi trước, hai đứa cứ ăn đi. Anh đã thanh toán, còn chuyện tiền tiêu vặt trước em cứ cầm năm trăm ngàn, đợi anh hỏi rõ ba mẹ thì sẽ chuyển thêm cho em. Anh đi đây! Tạm biết hai đứa". Đông Hải nói xong gấp rút ra phía chỗ thu ngân thanh toán, lấy thức ăn đã gọi mang về.
Chuyện hắn bận chính là tìm Hách Tại. Lúc trưa hắn có nói, ra ngoài có chút chuyện lúc về sẽ mua đồ ăn trưa cho cậu. Vì thế vừa vặn gặp hai đưa em gái, vừa vặn đợi đồ ăn...
-" Anh ấy bây giờ đúng là trong mắt chỉ còn người thương, bỏ mặt chúng ta rồi có phải không?" Khả Hinh buồn thiu.
-" Từ lúc anh hai tìm được chỗ ở của anh dâu, sống chết đòi mua đúng căn đối diện anh ấy, lại bị chủ nhà trước gây khó khăn, họ còn là người có chút quyền lực, anh hai phải vận dụng bao nhiêu quan hệ cộng tiền của mới mua lại được. Mà thật ra cũng đáng, nếu không phải sống chết ở đối diện nhau, nói không chừng bây giờ người bên cạnh anh dâu chắc là thằng cha nào chứ không là ông anh ngu ngốc của mình đâu" An Cẩm vui vẻ kể lại.
Khả Hinh gật gù tán thành, cô cùng An Cẩm một người là là em họ, một người là em ruột của Đông Hải. Cả hai đứa đều đang học năm cuối cấp ba, trái ngược với An Cẩm nghịch ngợm hay gây hoạ, Khả Hinh dịu dàng hơn một chút, chỉ một chút thôi. Bởi vì người hay cùng với An Cẩm đi gây chuyện chính là cô ta. Có đều là cô toàn bị lôi kéo thôi.
Đông Hải trước đây khi còn ở nhà lớn, thường hay bảo cô đừng hùa theo An Cẩm, phải ở bên cạnh khuyên nhủ, ngăn cản nó. Thế nhưng vô dụng, hắn lại rất yêu quý hai đứa em này, nên dù đôi lúc có răn đe nhưng cũng có chút cưng chiều. Chỉ là dạo gần đây hắn đối với hai cô em lơ là thấy rõ, vì bây giờ hắn có người cần tận tâm cưng chiều hơn rồi.
***
Đông Hải mở cửa văn phòng Hách Tại, tay xách theo đống thức ăn còn nóng hổi đi vào.
-" Anh về rồi, thức ăn còn nóng em mau ăn đi" Hắn vừa mở túi thức ăn đặt lên bàn vừa nói.
-" Sao anh đi lâu vậy, em đợi đến đói meo cái bụng nè". Cậu tỏ vẻ khó chịu, nhưng giọng nói lại giống như làm nũng.
-" Anh xin lỗi bảo bối, chỉ là có chút chuyện, lần sau không để em đợi lâu nữa có được không" Hắn mềm mỏng dỗ ngọt.
-" Bỏ qua cho anh lần này... Còn có đống đồ của em, anh đã tìm được chỗ chưa. Không thể cứ để như vậy được. Sẽ bị đóng bụi đó."
-" Anh đang cố gắng tìm không gian trống. Anh tính dọn bớt một phòng đem sửa thành nơi để vật dụng của em giống trước kia, chỉ là hiện tại anh bận quá, em ráng đợi một thời gian đi". Nghĩ tới đống quần áo cùng phụ kiện để hỗn độn ở nhà, hắn bất giác mệt mỏi.
Lại không thể trách, người càng đẹp sẽ càng chăm chút bản thân kỹ hơn bất kỳ ai, dù sao cũng là đẹp cho hắn hưởng, dĩ nhiên hắn phải trả giá thôi.
-" Lại đợi, đợi hơn một tháng rồi, anh bận rộn công việc, hôm nay lại có thời gian gặp bạn, còn thời gian sửa nhà thì không. Anh không làm được thì cứ nói thẳng. Tôi tự mình cũng có thể giải quyết ổn thoả, còn có nếu anh cảm thấy như vậy là quá nhiều, chiếm diện tích nhà anh, thì không cần phải chuyển nữa, tương lai tôi vẫn còn sắm thêm rất nhiều thứ, vì thế nên nhà ai nấy ở cũng tốt, từ đầu là ai bảo tôi sang ở cùng, tôi muốn hay sao!"
Hách Tại nổi giận rồi, từ lúc cậu lôi hết đồ trong phòng quần áo ra, mặt hắn biến sắc hẳn. Còn dám đề nghị đồ nào không dùng thì bán bớt đi. Hắn coi cậu là cái gì hả, có được rồi thì không biết trân trọng nữa đúng không, đồ của cậu mà hắn dám kêu mang bỏ đi. Nếu không làm được từ đầu đừng hứa chắc chắn như thế, để bây giờ thì hẹn tới hẹn lui.
Nói xong cậu buông đũa, liếc xéo hắn một cái rồi bỏ đi. Đông Hải hoảng hốt đuổi theo nắm tay cậu, gấp gáp giải thích:
-" Anh không phải không làm, anh đang cân nhắc một chút, là nên ở nhà anh hay sẽ cùng sống ở nhà em, bởi vì hiện tại nên theo lối sống của em, thiết kế nội thất phải phù hợp với em, vì thế có lẽ ở nhà em thì tốt hơn. Có điều nhà anh to hơn, sống hai người sẽ thoải mái, vì vậy anh mới chưa làm gì. Không phải anh thất hứa, vậy đi anh hứa với em, hết tuần này anh sẽ hoàn thành tất cả, không để em đợi nữa, được không"
-" Đợi anh làm được rồi nói, đừng mỗi hứa thôi!" Giọng Hách Tại vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại cương quyết vô cùng. Làm cho Đông Hải không biết nói gì, trong lòng lo lắng nhìn theo cậu bóng cậu đi xa.
***
-" Của anh sáu ngàn won. Cám ơn!"
Tuấn Tú đang mua cà phê, phát hiện vậy mà lại quên mang ví tiền cùng điện thoại.
-" Xin lỗi, tôi quên mang tiền, tôi gửi ở đây một chút, sẽ quay lại ngay" Tuấn Tú ái ngại nhìn người nhân viên trước mặt, lại nghe bên tai có giọng nói.
- Tôi trả giúp cậu ấy!"
Tuấn Tú có chút ngoài ý muốn quay đầu, lại thấy Hữu Thiên cười tươi đang đứng đằng sau. Bỏ qua ngại ngùng của bản thân. Cậu đứng sang một bên để hắn thanh toán nói "Cám ơn!"
-"Không có gì!" Y vẫn cười.
-" Lần sau tôi mời lại! Có được không"
-" Ừ! Lần sau vậy, cậu có ngồi đây một chút không, tôi ngồi cùng được không?" Hữu Thiên lên tiếng bắt chuyện.
-" Được chứ" Tuấn Tú vui vẻ cùng y ngồi xuống bàn.
-" Cậu là bạn thân của Hách Tại à?" Y bâng quơ hỏi thăm.
-" Ừ! Bạn đại học, còn anh? Là cấp trên của cá mặt ngu trước đây phải không?"
-"Cá mặt ngu??" Y nhăn mày.
-"À không, haha tôi nhầm, ý tôi là Đông Hải" Cậu haha cười lấy lệ, lòng thầm mắng mình tuỳ tiện.
-" Haha, không nghĩ người xuất chúng như cậu ta lại bị ví thành cá mặt ngu. Này Đông Hải có biết không? Với lại chúng tôi là bạn từ nhỏ, không phải chỉ là cấp trên cấp dưới đâu. Nếu không phải vì người yêu, phỏng chừng Đông Hải đã ngang hàng với tôi rồi chứ không phải chỉ mỗi vị trí PD cỏn con đâu!"
-" Ý anh là sao? Đông Hải vì tình yêu của cậu ta mà không chịu lên chức á? Tình yêu? Hách Tại? Có phải là vì Hách Tại không? Rốt cuộc hắn yêu cậu ấy từ bao giờ mà chịu hy sinh lớn thế?"
-" Tính đến tháng mười hai năm nay là tròn 6 năm rồi! Cậu ấy thích Hách Tại từ lần đầu gặp vào năm năm trước, lúc cậu ta vừa vào công ty, đang bị đạo diễn Kim mắng oan thì Hách Tại xuất hiện giải vây, lúc ấy PD rất thích Hách Tại, nên dù không tình nguyện vẫn cho qua. Lại nói Hách Tại sau khi giúp cậu ấy xong giống như biến thành hồ ly tinh cười một cái, thế cho nên Đông Hải bị mê hoặc tới bây giờ"
-" Gì mà hồ ly tinh! Tại con cá mặt ngu đó không biết cứng rắn thôi, bị mê hoặc là đáng. Đúng là đạo diễn kim từng rất thích Hách Tại, liên tục bám riết cậu ấy, được một thời gian thì đột nhiên chuyển công tác sang thành phố khác, không quấy rầy cậu ấy nữa. Tiếp đó thì sao?" Tuấn Tú hỏi tiếp...
-" Là do Đông Hải gặp tổng biên, nhờ quyền lực của cậu hai làm sức ép, buộc ông ấy không được làm phiền Hách Tại, sau đó chuyển ông ta sang thành phố khác tránh xa Hách Tại"
-" Wow! Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân nha, nói vậy Đông Hải ở sau lưng cũng làm rất nhiều việc cho Hách Tại nhỉ!" Tuấn Tú gật gù, ngưỡng mộ.
-" Đúng vậy! Lại không tự hỏi thử, đoàn đội của cậu suốt hai năm không tìm được ý tưởng hay để lấy lòng cấp trên, mà có thể tồn tại vững vàng không bị giải tán là vì sao? Còn không phải vì Đông Hải chúng tôi tìm tổng biên mà ra điều kiện hay sao!"
-" Điều kiện? Anh nói cá mặt ngu vì đòan chúng tôi mà đi tìm tổng biên ra điều kiện hả? Điều kiện là gì?"
-" Là cậu ta sẽ đảm nhận luôn nguồn thu nhập của đội cậu. Với điều kiện không được giải tán bất kỳ ai. Vì thế hai năm qua cậu mới cắm đầu làm việc, không chịu thăng chức để có nhiều thời gian, ngoài quay phim còn phải kiêm thêm nào là ra ý tưởng, nào là tìm nhà tài trợ, nào là tìm nguồn khách hàng,... Có hôm làm việc đến sáng, không ăn không ngủ làm cho bệnh dạ dày càng lúc càng nặng. Đến lúc về nhà chỉ mong được nhìn giám đốc của cậu một cái, vậy mà nỡ lòng nào cậu ta ai cũng tay bắt mặt mừng, nói chuyện vui vẻ mà đối với Đông Hải một cái liếc mắt cũng không thèm."
Hữu Thiên ngưng lại nhấp một ngụm cà phê nói tiếp:
-"Mà tên đó đúng là bị yêu quái mê hoặc, dù cho bị ghét hay bị xem như không khí chỉ buồn một đêm, sáng ra lại điên cuồng lao đầu làm việc".
-" Đáng thương thật. Mà cũng tại hắn, miệng thúi ăn nói không biết tiết chế làm gì. Làm phật ý Hách Tại, bị lơ cho là đúng" Tuấn Tú có chút đồng cảm nhưng nhớ tới thời gian trước Đông Hải thường hay chăm chọc, đả kích bạn thân mình thì thay đổi thái độ ngay.
-" Thế nên tôi mới nói cậu ta ngu ngốc, không có tài ăn nói để lấy lòng người đẹp. Thực cậu ta không dám bắt chuyện với Hách Tại, nhưng lại không muốn Hách Tại không biết tới mình, nên mới hồ đồ trêu chọc người ta, hòng nhận được chút chú ý. Ai ngờ đâu bị ghét luôn". Hữu Thiên haha cười châm biếm, lại đột nhiên đổi giọng:
-"Cũng may cuối cùng cậu ấy cũng có được Hách Tại, tôi chỉ mong họ sẽ hạnh phúc, nếu không Đông Hải sẽ đáng thương lắm"
-" Sao anh không ngược lại nói Hách Tại chúng tôi chịu thiệt đi, biết đâu tên kia có được rồi liền sinh nhàm chán, thay lòng đổi dạ thì sao! "
Hữu Thiên cười cười không nói, nghĩ Đông Hải một lòng hướng đến Hách Tại ngần ấy năm, vì Hách Tại làm biết bao nhiêu chuyện. Chưa nói tới những việc khác chỉ việc thái độ và hành động của Đông Hải đối với cậu ta thôi cũng đủ thấy, cậu đối với hắn không phải đơn giản là yêu mà còn là tín ngưỡng, một lòng một dạ hướng về. Có điều những việc như yêu đương thì không nên nói trước, phải để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Thời gian sẽ có câu trả lời...
***
Sau khi chia tay ở quán cà phê, Tuấn Tú không ngừng cảm thấy tiếc cho Đông Hải, hy sinh ngừng ấy năm, mặc dù bây giờ nguyện vọng đã đạt được. Nhưng những năm qua hắn khổ sở thế nào thì làm sao Hách Tại biết được, vì thế cậu quyết định đem hết mọi chuyện nói cho Hách Tại nghe.
***
Mấy hôm nay Hách Tại vẫn đang giận dỗi chuyện hắn không chuyên tâm sửa nhà, vì thế thường hay tránh mặt hắn, còn dọn ra khách sạn ở riêng. Đông Hải cố gắng thế nào cũng không dỗ được cậu, lại không dám gọi điện liên tục sợ chọc giận người ta, hắn thật sự rất lo. Lỡ đâu cậu giận quá, ở riêng một mình lại phát hiện không có hắn thì càng tốt, không cần hắn nữa thì sao.
Hắn hối hận rồi, từ đầu hắn không nên suy nghĩ nhiều cứ chiều theo ý cậu là được, hoặc ít nhất hôm đó hắn không nên để cho cậu thấy hắn đang mệt mỏi với việc dọn nhà. Hoặc là hắn không nên... nên gì nữa đây? Nói chung tất cả đều tại hắn.
Đông Hải mệt mỏi lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.
"Em đang ở đâu vậy, cho anh biết được không, trả lời anh, đừng im lặng, anh lo lắm"
Là tin nhắn thứ 101 rồi, vẫn chưa có hồi âm. Hắn cất điện thoài vào túi, mệt mỏi nằm ườn trên bàn. Hắn nhớ cậu quá. Ngồi dậy, gọi cho Tuấn Tú hỏi thăm cậu, chỉ biết cậu vẫn tốt, nhưng vẫn không hỏi được địa chỉ khách sạn cậu ở đâu.
Ting- Ting~~
Lại nghe tiếng chuông, Đông Hải thở mạnh một hơi đứng dậy mở cửa ra, là vài người thợ sửa nhà. Sau bao ngày suy nghĩ hắn quyết định đem phòng sách hắn chuyển qua phòng làm việc, phòng sách sẽ sửa lại làm phòng chứa đồ cho Hách Tại.
Người thợ tham quan một chút hỏi hắn muốn làm cái nào trước. Hắn đương nhiên bảo họ phải hoàn thành phòng cho Hách Tại trước, những phòng khác sẽ làm sau. Người thợ vui vẻ đồng ý, hẹn hắn ngày mai sẽ bắt đầu làm việc, trong vòng mười ngày là xong, rồi ra về.
****
"Bảo bối, anh bảo họ đem phòng sách sửa lại thành phòng chứa quần áo cho em rồi. Mười ngày nữa sẽ xong, đồ đạc của em anh cũng gom vào bao để tạm, sẽ không bám bụi, đợi xong anh giúp em dọn vào có được không"
—
"Bảo bối, đừng giận nữa, về nhà được không!!"
"Anh nhớ em!"
Hách Tại nằm trên giường của khách sạn, cũng rất nhớ hắn, cậu vì giận dỗi mà xin nghỉ phép, bỏ ra khách sạn ở mấy hôm nay. Tự thấy bản thân có chút trẻ con. Từ lúc nào bản thân trở nên như thế cậu cũng không rõ, chỉ cảm thấy càng lúc bản thân càng muốn hắn phải cưng chiều mình hơn, không được làm trái ý mình. Kim Tuấn Tú cũng vì chuyện này mà mắng cậu một trận, bảo cậu không biết quý trọng đợi đến lúc mất rồi thì đừng có tiếc.
Bị mắng như thế, Hách Tại lại càng muốn đỗ lỗi cho Đông Hải, vì cái gì bây giờ bạn thân nhất của cậu cũng đứng về phía hắn. Thế nên cậu mới giận đến hôm nay không thèm liên lạc với hắn.
Nhìn mấy dòng tin nhắn yêu thương, Hách Tại hạnh phúc bật cười. Gì mà không trân trọng, gì mà mất rồi mới tiếc nuối. Hắn vẫn luôn quan tâm cậu nhất không phải sao.
Vừa thấy tin nhắn hắn bảo nhớ cậu, Hách Tại cũng không muốn giận nữa, nhưng vẫn trẻ con, thầm tính toán lơ hắn nốt hôm nay nữa sẽ về.
Đang nghĩ vu vơ thì cửa bật mở, Hách Tại nhổm khỏi giường đi ra, là Tuấn Tú. Cậu cũng không cảm thấy lạ, mặc kệ người kia, lại đi về giường làm ổ.
-" Nhìn cậu kìa, lười biếng quá rồi. Cậu còn không quay về Đông Hải sẽ bị người khác cướp mất đó"
-" Ngày mai tớ về được chưa!!"
-"Hết giận rồi sao? Đúng rồi, đừng giận dỗi nhau lâu, Đông Hải đáng thương lắm." Tuấn Tú nhẹ giọng nói.
-" Sao lại đáng thương? Tớ cũng không bắt anh ấy nuông chiều tớ!"
Tuấn Tú thở dài một hơi. Nhìn đứa bạn mà cảm thấy bấy lực. Sao có thể thay đổi biến thành một người không nói lý lẽ vậy. Lý Đông Hải lần này là cậu nợ tôi...
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top