Chương 6: Bình Đạm Dễ Tan

Chương 6:  Bình Đạm Dễ Tan

Tiếng chuông đồng hồ đánh thức Đông Hải đang trong cơn mơ tỉnh dậy. Hắn dụi mắt, trở mình liền phát hiện một thân thể trơn nhẵn, trắng nõn đang nằm trong lòng mình vì tiếng ồn mà nhăn mi. Không nỡ đánh thức người đẹp, Đông Hải với tay tắt đi, Hách Tại được trả lại sự yên tĩnh mà mi mắt thả lõng, đem đầu dụi sâu vào bờ ngực ai kia trốn đi tia nắng sớm tiếp tục say giấc, không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

Đông Hải âu yếm nhìn người yêu đang nằm trong lòng, cũng ước cho thời gian này ngưng lại hoặc giả khi cậu tỉnh lại sẽ cho hắn một cơ hội. Siết chặt vòng tay hơn, hắn thật nhẹ nhàng hôn vào trán, vào mắt, vào chiếc mũi nhỏ, cuối cùng là đôi môi hồng chu chu, hắn mê mẩn đến nổi tham lam hôn vào môi cậu năm, sáu lần mới thôi. Dù là thời gian không còn sớm nhưng hắn thật sự luyến tiếc khoảng khắc này, thấy hôm nay cũng không có nhiều việc vì thế hắn trực tiếp kéo đầu cậu ôm ấp vào lòng ngực nhắm mắt ngủ tiếp.

Tỉnh dậy thì đã là buổi trưa, mặc dù vẫn còn muốn ôm cậu ngủ nhưng cũng không thể để Hách Tại của hắn bụng đói mà ngủ như vậy, hắn sẽ lo nha. Đứng dậy vào phòng tắm chuẩn bị một chút, hắn xuống bếp vo gạo bỏ vào nồi cơm điện, mở tủ lấy hộp thịt đóng lon chiên cùng hai cái trứng gà. À, ừ thì hắn chỉ làm được vậy thôi, hắn không giỏi như Hách Tại mà, nên cái bao tử của hắn mới mỗi tháng kêu réo một lần. Nhắc mới nhớ, từ lúc nhận được sự chăm sóc "không tình nguyên lắm" của cậu, hắn cũng không còn bị cái bao tử phiền phức này hành hạ nữa. Đông Hải mỉm cười, Hách Tại của hắn thật tốt, yêu thương cậu đúng là không có phí chút nào. Loay hoay một hồi cũng hoàn thành thịt nguội chiên cùng trứng ốp la, canh rong biển ăn liền, nói chung phối lại cũng không có tệ.

Đông Hải tim đập chân run bước vào phòng, đây mới chính là việc làm khó nhất: Đánh thức Hách Tại, hắn không muốn đâu, hắn chỉ ước Hách Tại mãi ở cùng hắn như bây giờ, hắn biết một khi cậu thức dậy, đến cơ hội nói chuyện với cậu cũng biến mất chứ nói gì đến để cậu ngủ ở nhà hắn. Mà vậy thì sao, hắn cũng không nỡ để Hách Tại bụng trống mà ngủ, lỡ Hách Tại của hắn sinh bệnh thì sao, Hách Tại sẽ khó chịu và hắn sẽ đau lòng.

-" Em dậy rồi sao? Dậy rồi thì ăn cơm nhé, anh chuẩn bị xong rồi"

Đông Hải mở cửa đã thấy Hách Tại ngồi trên giường ngơ ngác. Này nhất định là không chấp nhận được sự thật có phải không, có phải tiếp theo cậu liền đòi sống đòi chết nguyền rủa hắn hay không...

-"Điện thoại tôi đâu?" Trái với suy nghĩ của hắn, Hách Tại ngược lại bình tĩnh hỏi.

-"Này... hình như hôm qua em không có mang sang đây, đầu giường không có, quần của em cũng không. À, phòng khách, anh ra đó kiểm tra xem em có để ngoài phòng khách hay không."

Đông Hải nghe Hách Tại hỏi thì ngây ngốc trả lời, còn nhiệt tình tìm điện thoại cho cậu. Bỏ cái quần ngủ trắng của cậu xuống, hắn định ra phòng khách tìm tiếp lại sực nhớ tới một chuyện, liền quay lại nhỏ nhẹ dặn dò:

-"Ừm, Hách Tại! anh ra ngoài tìm xem, em vào nhà bếp ăn trước một chút, đừng để đói bụng"

Đợi Đông Hải bước ra ngoài, Hách Tại cũng đứng dậy, vừa bước một bước định lấy cái quần Đông Hải để trên ghế, cậu cơ hồ cảm nhận được có cái gì đó từ hậu huyệt dọc theo đôi chân thon dài, trắng như ngọc của cậu mà chảy ra. Hách Tại nhìn xuống chân mình, mặt cậu đỏ đến không còn gì có thể đỏ hơn, hôm qua rõ ràng cậu thấy hắn xé tận hai cái bao mà, lại không có dùng đi, không dùng cũng không nói, đằng này hắn cho thẳng vào trong, chảy ra nhiều như vậy, hắn rốt cuộc nhét bao nhiêu tinh trùng vào mông cậu thế hả?

Kẻ tội đồ gây chuyện cũng không có ở đây, Hách Tại không biết mặt đỏ vì ngượng hay vì tức, cũng không dám đi nhanh, vì thế mặt hầm hầm ôm thắt lưng đau nhứt đi vào nhà tắm.

Đông Hải ra phòng khách không tìm được thì đoán hôm qua Hách Tại không mang qua nhà hắn. Vì thế không suy nghĩ hắn đi qua nhà cậu liền thấy điện thoại đang ở trên bàn làm việc. Hắn cầm lấy rồi về nhà mình. Mở cửa, đi vào phòng bếp không thấy cậu, Đông Hải có chút lo nhanh chân đi về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm. Thở nhẹ một hơi, hắn đem phòng ngủ dọn dẹp một chút, lại không dám đối mặt, sợ cậu nhìn thấy hắn thì nổi giận nên lẳng lặng đi ra bàn ăn ngồi đợi...

Đợi hơn hai mươi phút mới thấy Hách Tại từ trong phòng ngủ bước ra, lại thấy dáng đi dường như có hơi khác thường cùng khó khăn.

-" Bảo bối, em khó chịu lắm phải không? Anh xin lỗi! Hôm qua cực cho em rồi, anh đỡ em có được không?" Đông Hải thấy cậu bước đi khó khăn liền không nhịn được có chút xót xa, không nghĩ gì nhiều mà tiến nhanh lại phía Hách Tại, đến nơi thì lại sợ cậu bài xích mình, tay chân cứ thế lóng ngóng, không dám chạm cậu vào lại không biết phải làm sao.

-" Đỡ tôi qua đó"

-"Được được, bảo bối từ từ nhé, anh đỡ em"

Tay hắn dịu dàng đặt hờ lên vòng eo nhỏ xíu của Hách Tại, liền nhớ lại xúc cảm mềm mịn tối hôm qua, không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái. Hắn thật sự không thế dứt ra được nữa rồi, sự việc tối hôm qua chính là con đường tử cuối cùng của hắn, cả người Hách Tại cứ làm hắn điên đão, say mê không thôi , khiến cho bây giờ hắn không thể nào kiểm soát được cảm giác yêu thích cậu nữa.

Nhưng vậy thì sao, hắn có thể làm gì được đây, hắn càng không thể làm cậu yêu hắn. Điều hắn cần làm bây giờ chính đặt mong muốn Hách Tại của hắn lên đầu tiên, cậu muốn gì hắn cũng sẽ nghe theo. Cho dù nói hắn cút, hắn cũng sẽ không nói hai lời liền nhanh thật nhanh mà cút khỏi mắt cậu.

Đông Hải đỡ cậu tới được bàn ăn, lập tức chạy tới sofa lấy cái gối đặt lên ghế hẳn hoi, mới để cậu ngồi xuống. Hách Tại nhận được sự chăm sóc tận tình cũng không phản đối, tự nhiên mà hưởng thụ đãi ngộ có một không hai.

Đông Hải thấy cậu bắt đầu ăn cơm thì nhanh chân bước đến tủ lạnh rót cho cậu một ly nước dâu vừa ép lúc nảy. Đặt lên bàn, nhỏ giọng nói:

-"Này là nước dâu ép, vẫn còn nhiều trong tủ, em muốn uống nữa thì gọi anh, anh mang tiếp cho em"

-"Đi đâu thế, đã ăn cơm rồi à?"

-"Anh chưa ăn, em ăn trước anh dọn dẹp phòng ngủ lại một chút, em ăn xong chúng ta liền nói chuyện có được không?"

-" Cậu cũng ngồi ăn đi, ăn xong rồi nói!"

Cách xưng hô bị hắn thay đổi Hách Tại cũng chưa quen lắm, làm cậu có hơi ngại ngùng, vậy nên xưng hô như bình thường vẫn tốt hơn. Lại nói chẳng những xưng hô thay đổi mà hắn đối với cậu cũng dịu dàng quá hơn nhiều, điểm này Hách Tại cũng chưa quen...

Lời nói của Hách Tại lúc này, không mà cả về sau này, đối với Đông Hải hắn chính là thánh chỉ, vì thế hắn như đưa trẻ ngoan ngoãn, không nói gì đi vào bếp lấy thêm chén đũa, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, im lặng ăn cơm...

Bữa cơm diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng chén bát va chạm vào nhau. Hách Tại ăn được hai chén cơm thì dừng, cùng lúc đó điện thoại cậu đỗ chuông. Là Tuấn Tú.

-"Được tớ hiểu rồi, một giờ nữa tới có mặt. Ừ, tạm biệt"

-" Tối qua cậu bôi thuốc mỡ cho tôi rồi à? Phần còn lại đâu, đưa cho tôi"

-" Trong phòng, anh lấy cho em"

Đông Hải nghe cậu hỏi lập tức như người máy đứng bật dậy, chạy vào phòng lấy ra một tuýp thuốc.

-" Anh bôi cho em được không? Em tự bôi sẽ đau lắm"

Hách Tại không trả lời cứ thế bước vào phòng hắn nằm sấp xuống giường. Đông Hải hiểu ý, hướng về phía cậu, chậm rãi kéo quần cậu xuống, cái mông căng tròn lập tức hiện ra, làm hắn bất giác nuốt nước bọt. Hắn cứ chăm chú nhìn mông cậu, quên luôn nhiệm vụ được giao.

-"Sao lâu vậy, cậu nhìn đủ chưa hả?"

Hắn nghe cậu quát giật nảy mình, nhanh chóng bóp tuýp thuốc ra tay, chậm chậm đưa vào kẻ mông cậu xoa nắn, lấy thêm một ít vào đầu ngón tay, hắn bắt đầu cẩn thận đưa vào cái lỗ nhỏ kia. Ấy, cái cảm giác này thật sự rất tuyệt vời luôn đó. Không biết sau này còn cơ hội được chạm vào nữa hay không, huhuhu...

-Đủ rồi, trông bản mặt cậu hưởng thụ chưa kìa. Lấy tay thúi ra, đỡ tôi về nhà, chuẩn bị rồi đưa tôi tới công ty nhanh. Năm giờ chiều nay có cuộc họp với bên Thuỷ Nguyên, quan trọng lắm đó"

-"Anh biết rồi!" Đông Hải nghe đến cái tên đại kỵ thì mặt mày méo xệch, không có sức lực đáp.

Hắn đứng dậy trên mặt vẫn còn buồn hiu, dịu dàng đỡ cậu cẩn thận đi về nhà.

Hách Tại được hắn bôi thuốc phía dưới cũng không còn rát nữa, thắt lưng cũng chỉ còn hơi mỏi một chút. Nhưng mà được hắn hầu hạ tận tình như vậy thì ngu gì mà không hưởng. Vì thế mà suốt hai tuần, Hách Tại tự nhiên có thêm tên thư đồng đi theo, cực đến mấy cũng không một chút than trách, đã vây còn rất tận tâm, nhiệt tình hầu hạ cậu.

Hách Tại chỉ mới vừa cho hắn làm một đêm, hắn liền răm rắp nghe cậu sai bảo. Vậy nếu cậu là phụ nữ  bị hắn chơi tới nỗi mang thai, có phải hắn sẽ đem cậu trở thành ngọc hoàng đại đế mà dâng hết sức lực ba mươi năm qua mà cung phụng cậu không? Câu trả lời là không nhé, vì nếu cậu là phụ nữ, dĩ nhiên hắn sẽ không chơi. Vì hắn thích đàn ông mà...

——-

Từ đêm định mệnh ấy đến bây giờ cũng gần một tháng, Đông Hải vẫn đường đường chính chính làm một thê nô công chính hiệu. Hách Tại muốn ăn gì, dù nơi bán xa đến đâu hắn cũng không ngần ngại lập tức chạy đi mua về cho cậu. Có những lần mua xong cậu lại dở chứng không ăn, lại không muốn lãng phí sẽ bắt hắn ăn thay. Hoặc là khi cậu muốn ăn dưa hấu, sẽ có ngay những miếng dưa gọt sẵn vỏ, tách sẵn hạt đỏ chói đưa đến tận miệng, không thì là mấy trái dâu tây bỏ cuốn rửa sạch để trong rổ, hoặc là cậu muốn có hoa tươi trong nhà, thì dĩ nhiên cách 3 ngày hắn sẽ thay bình hoa mới, trước khi thay hắn sẽ hỏi hôm đó cậu muốn hoa gì, có được câu trả lời rồi hắn sẽ vui vẻ chạy ngay ra tiệm hoa mua về,...

Hỏi Đông Hải hắn có mệt không, thật ra cũng có mệt, nhưng so với niềm hạnh phúc được tiếp tục ở cạnh cậu như thế này thì những mệt nhọc ấy lại chẳng đáng là bao.

Hắn cũng không biết hiện tại cậu và hắn là mỗi quan hệ gì, hắn càng không dám hỏi, hỏi rồi lại không có can đảm nghe kết quả. Nên hắn tự nhủ với bản thân, cứ như thế này là tốt lắm rồi, cậu không giận hắn, lại còn chấp nhận sự chăm sóc của hắn, chứng tỏ hắn còn cơ hội... Nhưng có điều không biết cơ hội ấy bao giờ mới đến với hắn nữa.

Về phần Thuỷ Nguyên và Hách Tại theo hắn được biết hai người đã sớm nói chuyện kết thúc rồi, Thuỷ Nguyên cũng không dây dưa, rất tôn trọng cậu mà gật đầu buông bỏ, lần đó cũng là bộ phim cuối cùng y đóng, sau đó sẽ giải nghệ sang Mỹ định cư, phụ giúp gia đình phát triển công ty.

Dĩ nhiên chuyện đó đối vs Đông Hải là chuyện tốt nhất trên đời. Nhưng người nhà hắn lại không cho là vậy, bởi vì họ cảm thấy Đông Hải quá hèn nhát rồi, yêu không dám nói, thầm lặng chăm sóc người ta. Người ta sẽ biết sao, tới lúc có người khác xuất hiện bắt mất người thì bày vẻ mặt đau khổ cho ai xem.

Hắn cũng nhiều lần muốn nói ra hết tâm tư của mình, chỉ là hắn cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, lỡ cậu bị người khác cướp mất cũng là tại vì cậu không yêu hắn mà yêu người kia, lúc ấy hắn sẽ buông tay, chúc phúc cậu.

Mà đời đúng là lạ thật, chuyện không nói tới thì thôi, nói tới một chút liền không kịp phòng bị mà xảy ra.

-Có người theo đuổi Hách Tại a...

Mặt dù đã ba mươi, nhưng với người khác nhìn vào thì tuổi của cậu chỉ cao lắm là hai sáu, hai bảy. Bình thường nhìn thôi đã thu hút nhiều ánh mắt, bây giờ trải qua một tháng được Đông Hải xem như trứng mỏng mà chăm lo từng chút, liền trở nên trẻ trung, năng động, lại căng tràn sức sống hơn trước rất nhiều.

Lần này cả đoàn phim lại lần nữa ở trong không khí căng thẳng, ai nấy đều phải cẩn thận xem xét nét mặt vị tổng đạo diễn kính yêu của mình mà làm việc, một chút sơ suất cũng không dám để xảy ra, ấy vậy mà vẫn không vừa mắt hắn.

Người ta hay nói, " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" Chính là lúc này đây, Lý Đông Hải ở đâu nhìn cũng không thuận mắt, giống như bị cho cắn đít la lối cả đoàn phim:

-" Chăm chỉ làm việc dùm tôi đi, có muốn nghỉ sớm hay không, cái ghế bố này sao lại lệch rồi? Tấm thảm này sao lại mua màu xanh, đổi tấm khác đi, còn có hồ bơi sao hôm nay lại nằm bên phải vậy, rõ ràng tôi nhớ nằm bên trái cơ mà? Tập trung một chút được không? Chuẩn bị lần nữa, không được thì tiếp tục làm cho tới khi tôi thấy được mới dừng."

Hoặc là:

-"Não cậu nhúng nước à? Tôi bảo cậu khóc bằng mắt chứ đâu phải bằng cái miệng, mà cậu khóc lên cái miệng cậu xấu thế, muốn phim của tôi bị tuột rating đúng không?"

Đông Hải chửi sướng miệng tới nổi chửi hoài không ngưng. Mọi người trong đoàn thì ấm ức nhưng cũng không dám nói. Rõ ràng cái bàn kia là hắn bảo đặt chỗ đó, đâu có ai đụng vào, tấm thảm cũng là hắn bảo chọn đại, quá đáng hơn là hồ bơi nha, chúng tôi không phải người trong võ lâm đại hội gì đó, sao có thể dùng nội công dịch chuyển nó đi được. Còn có cái tên diễn viên kia, ai bảo khóc xấu như vậy bị chửi thì không có oan cũng đáng lắm.

Hách Tại từ xa nhìn hắn trút giận lên mọi người, nghĩ cũng không nghĩ, liền biết hắn bị gì, dù sao cậu cũng từng trải qua, liền đút kết mà phát hiện, hắn đang ghen.

Hắn chính là ghen với Triệu Khuê Hiền, diễn viên mới nổi dạo gần đây. Cũng chính là học trò cưng của thầy Hách Tại thời đại học, hắn năm nay hai mươi sáu tuổi, nhưng dáng vẻ rất thành thục, ổn trọng. Lần trước Triệu Khuê Hiền đến đây, ký hợp đồng hợp tác với đoàn của Phác Hữu Thiên, vô tình gặp được Hách Tại, bị vẻ ngoài của cậu thu hút, lập tức tiến lại bắt chuyện làm quen... Nói một hồi liền biết hai người là đồng môn, y thì vui vẻ còn Hách Tại chỉ cười cười không nói.

Hách Tại là người nhã nhặn, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người. Vậy nên khi nói chuyện với cậu, đối phương cứ nghĩ bản thân được cậu yêu thích nên mới vui vẻ cùng họ nói Đông nói Tây.

Thật ra thì không phải, bề ngoài Hách Tại có vẻ mềm mỏng, dễ tính nhưng bên trong lại như tản đá nghìn năm rất khó đập vỡ, cậu không hay ghét người khác, ngược rất hoà đồng, thân thiện. Nhưng đó chỉ là bộ dáng giao tiếp chuyên nghiệp của cậu thôi. Còn đối với chuyện có thực sự yêu thích họ hay không thì chẳng ai biết được.

Thế cho nên đối với Triệu Khuê Hiền cũng không ngoại lệ, Hách Tại thân thiện một chút, y lại nghĩ mình đặc biệt, càng tìm cách tiếp cận cậu hơn.

Hách Tại nhìn sơ cũng biết tâm tình của Khuê Hiên đối với mình, lại như có như không làm lơ. Không phản ứng cũng không từ chối thẳng. Bởi vì lời yêu y cũng chưa nói ra, hà cớ gì cậu phải mất công đi xử lý chuyện không đâu. Thế nhưng mà, càng không phản đối, người nọ càng được nước lấn tới, lấn át luôn cả thời gian của cậu dành cho Đông Hải, vì thế cậu đã suy tính đến chuyện làm thế nào trực tiếp cự tuyệt y, trả lại thời gian rãnh rỗi cho cậu cùng Đông Hải.

Ấy vậy mà Đông Hải hắn lại im lặng, cái gì cũng không hỏi, tự mình giận dỗi trong lòng, đem mọi chuyện phát tiết lên người vô tội. Nhìn hành động trẻ con đó cậu đương nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì. Còn những người khác không hiểu cũng không trách được, vì hắn đâu có yêu họ. Hách Tại bật cười quay người về phòng, chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nhấn điện thoại bàn... cuộc gọi đổ được ba tiếng chuông hắn ngay lập tức bắt máy.

-"Lý Đông Hải, lên đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top