Chương 5: Nửa Đêm Cô Công Quả Thụ Ở Cùng Nhau


Chương 5: Nửa Đêm Cô Công Quả Thụ Ở Cùng Nhau

Hách Tại nằm ở trên giường lật qua lật lại, cố mấy cũng không thể chợp mắt. Lòng cứ suy nghĩ miên man vì sao Đông Hải tự nhiên dở chứng  không tìm mình. Có phải hay không hắn chán cậu rồi, không đúng, cậu với hắn còn chưa có gì lấy đâu ra lý do hắn chán cậu.

Hách Tại không phải kiểu ngốc manh mà đối với hành động thân mật của Đông Hải không nhìn ra được gì. Bởi vì ánh mắt nhiệt tình cùng nhiều cử chỉ thân mật của hắn cậu ít nhiều cũng cảm nhận được. Lại nói nếu không có hắn giờ này Hách Tại cũng sớm từ chức, tại sao hắn phải giúp cậu, hắn không có lợi gì cả. Nếu cậu rời đi, cái chức CP này nhất định được hắn nắm chắt trong tay, vì thế hắn giúp cậu, để cậu ở lại chỉ vì một lý do thôi...

Nhưng Hách Tại không chắc chắn, bởi vì cái miệng của Đông Hải lúc nào cũng chỉ nói lời xấu xa, không biết đâu mới là thật, đâu mới là giả. Lại càng lỡ như hắn làm mọi chuyện đơn giản chỉ vì vui đùa thì sao. Nằm mãi cũng chẳng có kết quá, Hách Tại bức rứt rời giường, người chỉ mặc pijama, cứ thế quên luôn thói quen lúc ngủ không mặc quần lót của mình, hùng hùng hổ hổ đi sang nhà đối diện, đập mạnh vài tiếng chẳng ai trả lời. Cậu tự mình mở khoá không ngần ngại đi thẳng vào nhà bật đèn, không gian vắng lặng. Cậu nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, đoán chừng Đông Hải đang trong đó, cứ thế  tự nhiên ngồi ở sofa chờ hắn xuất hiện.

Đông Hải bước ra phòng tắm, quần áo cũng không mặc, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm màu xanh đen ngang hông. Mắt thấy phía phòng khách còn sáng đèn, khó hiểu đi nhanh ra ngoài lại thấy cái đầu bạch kim lú ra sau cái sofa nhà mình.

Hắn bị hoa mắt hả, yêu tới hoa mắt rồi phải không, giờ này mỹ nhân sao có thể ở nhà hắn. Đông Hải bước đi càng nhanh hơn chỉ mong người trước mặt không phải do hắn tưởng tượng, hắn hối hận rồi, hắn không nên làm mặt lạnh với cậu, xa cậu chỉ có hắn là không sống nổi thôi.

Trước kia nhiều lần bị Hách Tại ngó lơ cũng không có cảm thấy gì, chỉ buồn một chút. Nhưng từ lúc hắn được gần gũi cậu nhiều hơn, giống như lòng tham không đáy của con người vậy. Hắn biết, hắn không thể để mối quan hệ trở lại như lúc đầu, hắn muốn nhiều hơn hoặc giả cứ như bây giờ cũng tốt.

-"Hách Tại, sao không ở nhà ngủ, sao lại qua đây, khuya lắm rồi có biết hay không"

Còn nói hôm nay nhìn cậu quyến rũ cực kỳ, mặc pijama lụa mỏng màu trắng, tóc ngắn bạch kim để lộ cái cổ trắng ngần, bởi vì thói quen mặc quần áo rộng nên bây giờ cổ áo mới tuột xuống nhìn thấy được chiếc vai gầy cùng xương quai xanh, ánh đèn chiếu rọi chiếc cổ trắng ngần, da thịt căng mịn tươi mát, càng làm cậu đặc biệt gợi tình. Đông Hải nuốt ực một cái, đến lúc Hách Tại đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn thì phựt...

Cái chính nghĩa trong lòng hắn đứt rồi, chỉ còn mỗi dòng máu chạy điên cuồng trong người hắn đang cật lực tập trung về một chỗ. Dưới chiếc khăn tắm bây giờ cự vật to lớn của hắn đang cực kỳ căng cứng, nóng hổi. Hắn đang kiềm chế để không lập tức đè xuống người trước mặt mà hung hăn làm thật nhiều...

Hách Tại lúc này cũng không khá hơn, khí tức đàn ông từ người đối diện phả ra làm cậu có chút không chịu nổi. Cậu là gay còn là kèo dưới, lại cấm dục nhiều năm, đối với người có mùi đàn ông nặng như hắn đương nhiên cơ thể cũng sớm có phản ứng.

Nhìn Đông Hải chỉ quấn mỗi chiếc khăn, để trần phần trên cơ thể, những giọt nước từ trên tóc chảy dọc theo cơ thể xuống bờ vai rộng, lăn xuống cả vòng eo thon, từng giọt từng giọt theo khe của múi bụng mà chảy xuống phần đì bụng, thấm vào khăn tắm biến mất. Hách Tại nhìn không chớp mắt, thực muốn kéo luôn cái khăn đó ra để xem thử có phải giọt nước đó nếu không bị cản lại, cũng sẽ lăn xuống bộ vị đàn ông tiếp sau đó là hoà vào đám lông lá kia của hắn hay không.

Đông Hải mắt thấy ánh nhìn của Hách Tại tập trung vào phần thân dưới của mình cũng sợ bị nhìn ra khác thường, càng sợ thêm một chút nữa thôi hắn liền làm ra cái chuyện trời đất không dung. Lập tức nắm lấy bắp tay cậu kéo khỏi sofa đi thẳng ra cửa.

-"Về đi, ngày mai chúng ta nói chuyện"

-"Không, không muốn, Lý Đông Hải tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ" Cậu đẩy đẩy người hắn muốn quay vào sofa...

-"Cậu điên cái gì vậy, nhìn lại xem bây giờ là mấy giờ, đi về ngay cho tôi" Đông Hải lại nắm cổ lôi cậu ra ngoài

-" Này, Lý Đông Hải bây giờ cậu đuổi tôi về thì sau này đừng tìm tôi nữa"

Giằng co một hồi liền bị lời nói của Hách Tại làm ngưng động. Đông Hải thấy sóng mũi mình cay cay, hít một hơi-"Được không tìm thì không tìm, đi về "- Không tìm cũng được thôi, chỉ cần hắn không làm tổn hại Hách Tại, bắt hắn làm gì hắn cũng chịu...

(H):

Hách Tại hết cách, lại không có sức mạnh bằng hắn liền không suy nghĩ ôm chặt Lý Đông Hải, mặt vùi vào vai hắn nói giọng nỉ non...

-"Cậu đừng đuổi tôi về, tôi không ngủ được"

Cơ thể Đông Hải căng cứng, không biết phải làm sao. Hách Tại tay vẫn vòng qua eo hắn, thấy hắn không phản ứng liền xoay người một bước, một bước kéo theo Đông Hải đi vào trong nhà, tiến được tới chiếc sofa, cậu hơi dùng sức đẩy hắn ngã nằm trên ghế, bản thân thì đang nằm trên người Đông Hải, hai tay vẫn ôm hắn không buông.

Bất giác Hách Tại trườn người lên bắt lấy môi hắn, hôn nhẹ nhàng, nụ hôn dịu dàng, chậm rãi mà gặm nhắm môi hắn, hôn đến say sưa. Đông Hải một bên vẫn còn ngỡ ngàng trừng mắt nhìn Hách Tại, lại như không đủ hắn kéo mạnh đầu cậu làm nụ hôn sâu hơn. Nụ hôn của hắn hấp tấp, mạnh bạo, hết cạp rồi lại cắn. Cắn môi còn chưa đủ hắn cạp luôn chiếc cằm nhỏ của cậu, cạp chán chê hắn lại hôn lên môi, mút môi cậu, hé miệng bắt lấy chiếc lưỡi hồng mà liếm mút liên tục. Đến lúc Hách Tại gần như không thở được, mềm oặt trong lòng hắn, hắn mới tạm thời buông tha, Đông Hải lại hôn lên má, hôn lên mang tai, mỗi nơi trên chiếc cổ xinh đẹp ấy đều để lại dấu hôn ngân, rê lưỡi trên khuôn ngực trắng cổ trắng ngần hắn nút thật mạnh.

Đông Hải đột nhiên dừng lại mọi hành động, Hách Tại đang trong cơn động tình còn chưa tỉnh thì có hơi hụt hẫng, lại đột nhiên cảm nhận được hắn đang vùi mặt vào cổ cậu, hành động gấp gáp, tham lam mà hít thật sâu giống như thuốc phiện, muốn ngửi mãi lại không bao giờ muốn dứt ra . Hắn muốn phát điên rồi, Hách Tại thơm quá, làm hắn muốn ngửi mãi không thôi.

-"Đừng hôn mỗi một chỗ, đến hôn những chỗ khác đi"

Không để Hách Tại chờ lâu, Đông Hải xoay người ôm ngang hông cậu tiến về hướng phòng ngủ, chiếc khăn tắm đã rơi ra từ lâu nhờ có Hách Tại hai chân vòng eo hắn mà miễn cưỡng giữ lại. Thả cậu xuống giường, khăn tắm cũng theo đó rơi ra. Đông Hải trên người không mặc gì hôn lên mặt cậu, vừa hôn tay hắn vừa lần vào trong áo cậu vuốt ve. Hắn vén áo cậu lên nhằm vào ngực cậu mà liếm, càng liếm càng hăng, hắn càng cắn càng day, một tay lần sang phía bên kia mà xoa nắn, ngắt nhéo đủ đường...

Tay hắn lần mò xuống cậu nhóc của Hách Tại xoa nắn, lại phát hiện một bí mật, hắn âm hiểm cười tà. Đông Hải không nói hai lời, trực tiếp cúi đầu xuống đem mặt vùi mạnh vào bộ vị phía dưới, nhắm mắt tận hưởng, mẹ kiếp, dương vật thôi mà cũng thơm muốn lấy mạng người ta như vậy là sao. Hắn si mê vùi trái vùi phải, mũi hít lấy hít để mùi hương dâm mỹ kia. Hách Tại phía trên bị hắn đùa giỡn thì ngượng chín cả mặt, cơ thể phát run vì kích tình mà hắn mang lại rên ư ử...

Đông Hải cách lớp quần dùng miệng gặm dương vật cậu bắt đầu ăn, theo bản năng hắn tìm đến quy đầu của cậu rê lưỡi liếm láp rồi lại chà sát, không ngần ngại mà liên tục mút mạnh, giống như cơ thể cậu là ly nước ép, hắn tham lam muốn hút sạch nước bên trong mới thôi. Hai mắt hắn nhắm nghiền hưởng thụ, miệng thì không quên phục vụ cậu nhỏ từ góc tới đỉnh, đến khi nơi đó của Hách Tại không biết vì nước bọt hay vì tinh dịch mà ướt một mảng. Nhìn lên mới thấy Hách Tại bị hắn chơi đùa đến muốn ngất đi, hắn mới không tình nguyện mà buông tha cậu...

-"Xúc cảm thật tốt, đến để anh cởi quần em" Hách Tại thấy hắn không mặc gì, dương vật vừa ngạnh vừa thô chỉa vào đùi mình, đã thế còn nói năng thô thiển liền xấu hổ muốn chết, chỉ để yên mặc cho hắn dày vò cơ thể cậu. Cảm thấy được hắn nắm lưng quần mình kéo xuống, cậu không nghĩ ngợi nhổm mông phối hợp, lần này liền lộ ra toàn bộ cơ thể trước mặt hắn.

-"Dâm loạn mỹ nhân, quần lót cũng không mặc, lại chạy qua nhà anh làm loạn hả" Hắn giống như không biết, làm vẻ mặt bất ngờ trêu chọc cậu. Hách Tại đỏ mặt muốn xỉu tới nơi, cơ thể vì vậy mà giống như được nấu chín, nóng hổi nằm ở trên giường, không phản kháng để mặc cho hắn muốn làm sao thì làm.

Đông Hải không nói nhiều lời, hai mắt vừa nhìn thấy tiểu Hách Tại bằng da bằng thịt thì lập tức phát sáng, tay không báo trước nắm tiểu Hách Tại đã ướt nhẹm mà bóp thật mạnh. Hách Tại vì xúc cảm đột ngột mà la lên một tiếng, xấu hổ vùi mặt vào gối, không nhìn hắn nữa.

-" Cục cưng, em muốn anh nếm tiểu Hách Tại trước hay là nếm hậu huyệt em trước vậy"

-"Vô sỉ, không biết xấu hổ" Hách Tại nghe hắn hỏi mặt càng đỏ hơn, liền mắng người.

-"Á..aaa... ưm... đừng mà Đông Hải " Hách Tại rên lớn khi bất ngờ hắn đè xuống quy đậu cậu dùng ngón tay mà chà mạnh, chịu không nổi hắn cứ liên tục vừa xoa vừa chà sát, cậu xoay người muốn trốn, lại bị hắn gìm chặt hai chân tiếp tục xoa nắn mạnh bạo. Bóp chán chê, hắn cuối cùng buông tha cậu, đầu cúi xuống ngậm tất cả chiều dài cậu vào miệng chừa ra hai túi tinh mà ăn thêm lần nữa.

Hắn vừa nhắm mắt, vừa không quên ăn thật kỹ, như đang thưởng thức một món ăn ngon. Hắn rê lưỡi liếm từ trên xuống, từ quy đầu đến tinh hoàn lại hút vào nhã ra, lâu lâu cắn nhẹ từng khúc từng khúc, tới quy đầu thì day cắn mạnh hơn, tay cũng không rãnh rang mà chà xác tinh hoàn của cậu, Hách Tại ở dưới thân hắn liền rên đến khàn cả họng, mắt sướng đến mở không lên. Chỉ biết híp mắt thở dốc rên rỉ, bất chợt hắn nhả ra tiểu Hách Tại, xoay người cậu để ở tư thế quỳ bò, hắn đi lên trước mặt đem cự vật to lớn, nóng hổi cũng chịu không nổi kích thích mà rỉ vài giọt tinh chỉa vào mặt cậu:

-"Cục cưng, ăn đi, nào há miệng. Nói Aaa" Đông Hải dâm loạn dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cậu, Hách Tại bây giờ không còn biết gì nữa, ngoan ngoãn là thường, không nghĩ nhiều liền há miệng. Chỉ là của hắn quá thô lại dài cậu làm cách nào cũng không ăn hết, thấy cậu chật vật hắn liền giúp một tay, kéo đầu cậu, không ngần ngại dập mạnh vào giúp cậu ăn hết cái thứ thô to, dài thòn của hắn, cứ thế hắn dập mạnh rồi kéo ra năm sáu lượt, mỗi lượt đều đâm sâu tới cuốn họng cậu, môi cậu liên tục đụng vào phần đì bụng của hắn thì có chút đau. đến khi Hách Tại chịu không nổi ho vài tiếng muốn nôn, hắn mới thoả mãng buông tha.

Đông Hải xuống giường mở tủ lấy ra chiếc bao, vỗ mạnh vào mông cậu hai cái, làm Hách Tại vì đau sảng quá mà trên ư... ư, sau đó xé ra chiếc bao cao su vuốt lấy chất nhờn của bao, xoa vào kẻ mông cậu sau đó liền quăn luôn không dùng tới, nước trong bao cứ từ khe mông cậu chảy xuống, hắn dùng tay hứng lấy trét ngược lên. Dùng ngón tay dính chất nhờn của bao cao su thọc vào hậu huyệt câu. Hách Tại vì đau mà rên, liền kẹp cái Mông lại đình công, Rút ngon tay ra, Đông Hải bế cậu lên theo kiểu em bé đi tiểu, nhỏ giọng nói :

-"Em cố chịu đau, một lát liền sướng có được không"

Nói xong thì dạng chân cậu ra, ngón tay từ dưới lần nữa thọc vào, lần này Hách Tại ngoan ngoãn, chỉ rên a a vài cái lại tiếp nhận ngón thứ hai, thứ ba...

-"Ưm, Đô... Đông Hải... e..em... đau"

-" Anh biết, một chút liền hết, ngoan nào, thả lỏng"

Đông Hải dùng ba ngón tay ra vào một lúc lại chạm tới chỗ gồ lên bên trong, phía ngoài cơ thể Hách Tại chợt run lên rồi căng cứng

-"A...ô.. Đông Hải chỗ đó khó chịu, anh đừng động"

Đông Hải nhìn thấy phản ứng của cậu liền hiểu ra, càng cố tình va chạm nhiều hơn, làm cho Hách Tại chịu không nổi lớn tiếng mà rên. Tức thì hắn rút tay thả cậu nằm ngửa xuống giường, tiếp hôn môi cậu, nụ hôn dịu dàng, còn bên dưới hắn kéo chân cậu lên vai, một đường đâm thẳng vào chiếc lỗ đỏ hồng của cậu, Hách Tại vừa đau vừa sướng rên lớn...

-"Ưm... Ha...aa Đông Hải, chậm thôi em chịu không nổi"

Hắn bây giờ chẳng biết gì nữa, chỉ biết phải làm  thật nhiều, thật mạnh. Bất thình lình hắn đâm mạnh hơn, cứ nhằm vào điểm kia mà đâm liên tục, cứ rút hết ra, rồi lại đâm vào lút cán xen kẻ là rút ra một nửa rồi lại nhanh chóng thục vào liên tục không ngừng. Tay lâu lâu đánh mông cậu, Hách Tại liền chịu không nổi rên lớn đến độ sợ cả chung cư điều nghe được.

Chơi chán chê hắn lại đổi tư thế, khi thì nằm ngửa, lúc thì bắt cậu quỳ, lúc thì bắt cậu ngồi trên hắn, ấy vậy mà cái vật đó của hắn chỉ đâm đúng một điểm kia của cậu, không chệch li nào. Hách Tại ở dưới thân bị hắn chơi đến bắn liên tục ba bốn lần, hai mắt trợn trừng, miệng chảy nước bọt, đến rên cũng không rên nổi, chỉ còn biết nằm yên để hắn chơi cho đã.

Không biết đến khi nào, cậu mới cảm nhận được hậu huyệt mình ấm ấm, mở mắt ra mới biết, hắn cuối cùng cũng bắn. Thiên a... ba năm nay cậu cũng chưa cùng ai làm , vậy mà lần này làm một cái lại giống như góp gạo ba năm thổi một giờ. Này... quá mãnh liệt rồi....

Hách Tại thở dốc một hồi còn chưa tỉnh, liền cảm giác người phía trên hôn hôn mình, mở mắt liền thấy khuôn mặt đang híp mắt say sưa vừa hôn vừa liếm, tay hắn lại lần nữa xoa bóp tiểu Hách Tại làm nó cương lên. Cự vật bên trong cũng đồng thời có cảm giác trướng lớn. Không để cậu phản kháng hắn liền lật ngửa cậu lại mà đưa đẩy không ngừng. Càng lúc càng mạnh, Hách Tại bất lực nằm yên như xác chết cứ thế để mặc hắn thục ra thục vào, mệt đến nổi ngất xỉu, đến lúc tỉnh lại vẫn thấy hắn ở trên mà đỉnh lộng.

Không biết qua bao lâu, bị hắn chơi bao nhiêu lần, Hách Tại không biết. Hách Tại chết rồi, này là bị đ* ná thở trong truyền thuyết phải không??

***

Đông Hải sau khi phát tiết xong, liền nhận ra chuyện trời đất không dung này hắn rốt cục cũng làm. Mặc kệ đi, chuyện ngày mai, thì để ngày mai, còn bây giờ hắn chỉ muốn ôm cậu ngủ, ôm thật chặt như thể cho dù khi cậu muốn bỏ hắn đi cũng không đi được...

Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top