Chương 3: Đem Hết Tâm Tư Cho Cậu Xem



CHƯƠNG 3: Đem Hết Tâm Tư Cho Cậu Xem

Hách Tại về nhà liền thay đồ tắm rửa, đang chuẩn bị bữa tối thì phát hiện nước tương đã hết. Tự mắng mình đoản trí, tiếp cũng định đi xuống dưới chung cư mua về. Vừa mở cửa liền thấy một thân to nhưng không cao đang tra chìa khoá vào nhà phía đối diện. Chính là Lý Đông Hải có cái miệng thối đó.  Cậu trực tiếp làm lơ, đi qua hắn. Ấy vậy mà hắn chỉ chăm chăm nói chuyện điện thoại, lúc phát hiện chỉ nghiên người nhìn tới Hách Tại một chút lại quay về tiếp tục nói chuyện với người kia, cậu cũng không chào hỏi, liền hướng phía thang máy đi tới.

Thực ra Hách Tại mua căn nhà thuộc chung cư này đã được hai năm, vẫn sống yên yên, ổn ổn qua ngày. Đột nhiên ba tháng trước, cậu thấy phía đối diện có người chuyển tới, hôm ấy tình cờ chuẩn bị đi làm, mở cửa liền biết hàng xóm mới của cậu cư nhiên là Lý Đông Hải. Nhưng như thế thì sao, cậu không muốn giao du với hắn quá nhiều, vậy nên vẫn chưa sang gõ cửa "làm quen" hàng xóm mới lần nào.

Đông Hải sau khi kết thúc điện thoại liền lập tức mang tài liệu ra xem xét những chỗ không đúng mà biên tập vừa báo cho hắn. Xem một cái liền xem tới mười hai giờ tối, đột nhiên nghĩ tới Hách Tại giờ này chắc đã ăn cơm, sau đó yên trong mộng đẹp rồi, nghĩ tới người yêu hắn bất giác mỉm cười, tiếp đến cũng xuống bếp nấu một gói mì chóng đói, sau đó lại tiếp tục xử lý đống tài liệu dang dở, tận tới ba giờ đêm hắn mới tắt đèn, leo lên giường nhắm mắt.

*********

Mới đó, nhanh như vậy đã qua được một tháng thời hạn. Hiện tại tổ đội của cậu cũng đang gấp rút, nhưng tất cả kế hoạch đều bị cấp trên tức giận bát bỏ, cậu thật sự bất lực a. Tất cả mọi người đều cố gắng như vậy, nhưng lại không được chấp nhận. Cậu cảm thấy có lỗi với mọi người, cũng nghĩ hay là nên giải tán đội để mọi người có nơi làm việc tốt hơn.

-"Hay chúng ta hạ mình một chút, tìm phía Đông Hải học chút kinh nghiệm được không Hách Tại". Kim Tuấn Tú nhìn thấy bạn thân mặt ủ mày dột đến cơm cũng ăn không vô liền thấy xót xa, buộc miệng thốt ra câu nói cấm kỵ trong đội.

-"Kim Tuấn Tú đại nhân, anh bị mất trí, hay đau ở đâu à? Lý Đông Hải là khắc tinh của cả đội, anh không biết hay giả điên? Sao có thể đề nghị chuyện hoang đường như vậy?

-"Phải rồi đạo diễn Kim, lần này không thể đứng về anh được, ai lại dắt kẻ thù đi vào phủ của mình, cho dù mình có nhờ được, chưa chắc hắn chịu giúp tận tâm". Mọi người vừa nghe đề nghị ngớ ngẩn của Tuấn Tú liền tỏ vẻ không hài lòng bật lại.

-" Tôi biết rồi, xin lỗi cậu Hách Tại"  Hách Tại chỉ cười cười, lắc đầu. Nhưng trong đầu không khỏi có suy nghĩ, nếu lần này thất bại, chắc chắn cái ghế của cậu sẽ bị tổng biên không thương tình mà lấy lại. Thế anh em trong đội cậu sẽ như thế nào, có phải cũng bị ông ta sa thải hay không.

Nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới lúc tan làm, cậu thơ thẩn bước về phía xe mình cũng đột nhiên thấy bóng dáng Đông Hải, trong đầu thoáng một cái bừng sáng. Số là cậu đang nghĩ, hắn có thể chỉ không thích cậu, muốn đá cậu xuống thật, nhưng anh em trong đội dù sao cũng không thù không oán, mà hiện tại hắn đang phát triển bản thân càng lúc càng cao, dĩ nhiên nhân lực cũng phải mở rộng. Thế nên liền nghĩ hay là gửi gắm mấy cậu đàn em cho Đông Hải, họ có được chỗ tốt, Hách Tại cũng cảm ít thấy có lỗi hơn... Suy nghĩ thông suốt, cậu đứng trước cửa đợi hắn, đợi tận 2 tiếng cuối cũng bóng dáng hắn cũng xuất hiện.

Đông Hải đi từ xa cũng thấy cậu đi qua đi lại trước cửa nhà, không khỏi có chút bất ngờ, nghĩ cậu có thể gặp chuyện hay không, ngay lập tức hắn bước tới nhanh hơn.

-"Hách Tại sao lại đứng ở đây? Sao không vào nhà"

-" Tôi... tôi..."

-"Tôi cái gì tôi, có chuyện gì, cậu nhanh nói tôi biết" Đông Hải đương nhiên lo lắng không biết người yêu hắn đang gặp phải chuyện gì, hắn cũng vô thức gấp gáp theo.

-" Tôi... cậu không ngại tôi nhờ cậu một chuyện chứ? Thật ra... Cậu có thể từ..."

-" Chuyện gì? Nhanh nói" Hách Tại còn chưa nói hết câu, Đông Hải đã lập tức cắt ngang.

Thú thật nhìn Hách Tại lúc này, tay chân không yên nắm vạt áo mình mà giật giật, mày thì nhăn lại, đôi môi hồng chu chu, đánh yêu muốn chết... Được rồi, mặc dù Đông Hải có nổi chút tà tâm, nhưng vẫn đặt lo lắng của cậu lên hàng đầu.

-"Vào nhà cậu nói chuyện có được không?" Hách Tại đề nghị, Đông Hải không nghĩ ngợi lập tức mở cửa. Gì thì gì, người yêu đòi vào nhà làm sao hắn có thể từ chối a.

Cậu ngồi trên sofa nhìn Đông Hải quần áo sọc sệt, cà vạt nới lỏng trông vừa tuỳ tiện, quyến rũ vừa trầm ổn, thuần thục cũng bất giác đỏ mặt. Lần đầu tiền cậu với hắn ở gần như vậy, không gian chỉ có hai người, Hách Tại thật ra có chút thấy hơi ngột ngạt.

Trở lại, Đông Hải sau khi vào nhà liền vào bếp mang ra một ly sữa dâu cho cậu, hắn thì khui một lon bia cho mình. Cậu bất mãn: -"Sao không mang bia cho tôi"

-" Bia mắc tiền!! " Đông Hải điềm nhiên trả lời khiến cậu á khẩu. Hắn nói tiếp -" Với lại một mình tôi uống là được rồi, hai người cùng uống, lúc say dễ loạn tính lại làm ra chuyện kinh thiên động địa không tốt". Đông Hải dùng ánh mắt dâm tà nhìn một đường từ chân cho tới đầu Hách Tại, làm da gà, da vịt cậu nổi hết cả lên. Hách Tại liếc hắn một cái thật bén, định mở miệng chửi vài câu lại đột nhiên nhớ đến có việc nhờ hắn, đành nhịn xuống.

-" Hôm nay tôi tới đây muốn nhờ cậu một chuyện, có thể hết tháng sau tôi sẽ phải thôi việc. Bản thân tôi cũng không muốn, nhưng biết sao được. Dù cố đến mấy đến cuối cùng lại bằng không, tổng biên có lẽ cũng không còn mặn mà gì với tôi cả. Trước đây ông ấy đối với tôi thật sự rất tốt, nếu là người khác, không cần phải hai năm, chỉ cần nửa năm thôi, tôi đã bị đá đi từ lâu rồi. Ông ấy tuổi đã cao, tôi không nên xuất hiện trước mặt làm ông ấy tức giận thêm nữa. Tôi cũng biết, tổng biên với cậu là quan hệ cậu cháu, nhưng không vì vậy mà tôi nghĩ cậu có được ngày hôm nay là nhờ vào ông ta. Tôi biết cậu thật sự có thực lực, thế nên sau khi tôi đi rồi, cậu có thể giúp tôi trông chừng đám anh em của tôi. Giúp họ có chỗ đứng trong nghề hay không?"

"Aaa, vợ yêu của anh! Tâng bốc anh một hồi thì ra là nhờ vả anh trông con giúp em" Hách Tại một tràng dài nói hết tâm tư, Đông Hải ngoài mặt trầm ngâm, nhưng trong lòng không yên tĩnh nghĩ.

-" Tại sao phải giúp các người , tôi và họ đâu thân thiết, mấy năm qua theo cậu, thất bại nhiều vô kể, biết vậy tại sao tôi phải lôi họ về đội làm gì, tôi đâu thấy được tài năng của họ"

-" Họ rất giỏi, lại chịu khó, trước đó hai năm họ cùng tôi vào sinh ra tử, kiếm được biết bao nhiêu tiền cho công ty. Hiện tại họ chỉ tạm thời mất phong độ, chỉ cần tìm được lãnh đạo tốt, mấy người đó lập tức thể hiện được tài năng." Hách Tại khẩn trương nói thật nhanh, như sợ Đông Hải không bài lòng cắt ngang.

Đông Hải hiện tại một câu cũng không nghe lọt. Hắn hiện tại rất thuận thế ngồi trên sofa, lợi dụng ngồi sát cậu hơn, cánh tay cũng như có như không khoác lên băng ghế sau lưng cậu, tư thế có chút thân mật, chỉ chăm chăm nhìn người yêu mình ánh mắt buồn buồn, môi vì khẩn trương lại chu ra, thiệt muốn cắn một cái...

Cậu thấy hắn không phản ứng, liền nghĩ chắc chắn hắn không muốn nhận lời, lại nghĩ mình đúng thật là nông nỗi, chưa suy nghĩ kỹ liền hướng hắn ra thỉnh cầu.

-"Xin lỗi làm phiền cậu rồi, tôi vẫn là nên về nhà"

-" Điều kiện?" Từ lúc cậu đứng lên bước đi, hắn hai mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người cậu. Trong đầu hắn hiện lên đúng một chữ "Ngon". sau đó cất tiếng hỏi trỏng.

Hách Tại bất ngờ vì tiếng nói đột ngột của hắn, cậu quay lại nhìn, chỉ thấy ánh mắt hắn thật sự giống như muốn nhìn xuyên qua lớp áo cậu. Gai ốc trên người cũng đồng loạt nổi lên, cậu nhìn hắn có chút đề phòng.

-"cậu nói gì? Điều kiện? Cậu muốn ra điều kiện??"

Hách Tại mù mịt hỏi lại. " Lý Đông Hải chết tiệt, hạ mình nhờ vả một chút, liền muốn chiếm tiện nghi người khác. Thôi được rồi, câu đang nhờ hắn, phải chìu, phải chìu a". Hắn gật đầu, tỏ vẻ chiến thắng.

-" Nói đi, điều kiện là gì?"

-"Cậu nấu cơm chưa? Tôi muốn ăn cá hố kho, mì kiều mạch, canh kim chi, còn có xúc xích hầm, thịt chiên, bánh bao. Uhm, bao nhiêu đó thôi" Hách Tại há hốc mồm, nhiều như vậy, cậu đang nghèo nghèo a.

-" Canh kim chi, bánh bao, thịt chiên cùng mì kiều mạch thì tôi có, mấy món còn lại tôi đành nợ, lần sau tôi trả được không? Điều kiện là tôi nấu cơm cho cậu, cậu đáp ứng tôi thu lưu anh em trong đoàn phải không?" Hắn không trả lời, chỉ đáp gọn:

-"Cậu về chuẩn bị, đừng khoá cửa nhà, tôi tắm xong sẽ qua." Nói đoạn hắn cũng trở vào trong tìm quần áo, sau đó đi tắm. Vừa tắm vừa vui vẻ nhẩm nhẩm theo bài hát nào đó, như thể hắn vui lắm vậy. Cũng đúng bạn trai lần đầu sang nhà người yêu ăn cơm dĩ nhiên phải vui vẻ...

***

Nhìn một bàn thức ăn đẹp mắt, hắn hai mắt mở to. Người yêu hắn không chỉ ngon, mà thức ăn cậu ấy làm cũng ngon và đẹp mắt như cậu ấy vậy. Nhìn một lần liền muốn ăn sạch sẽ. Lý Đông Hải hắn cuối cùng là muốn ăn thức ăn, hay muốn ăn Hách Tại bé nhỏ vậy?

Hắn một bàn ăn sạch sẽ, xoa xoa cái bụng, hạnh phúc tới nổi hai con mắt đều híp lại, miệng cười đến răng không khép lại được.

Buổi tối đó, Đông Hải một đêm không ngủ, cũng không tập trung làm việc được. Hắn đang nghĩ, đúng như lời hẹn, hắn chỉ có thể ăn cơm nhà cậu thêm một lần, hắn không muốn. Hắn muốn hắn và cậu mỗi ngày đều phải cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến hết đời. Lòng buồn bực không thôi, cuối cùng hắn quyết định ra một hạ sách, cái hạ sách này hắn đã nghĩ từ lâu, lại không dám thực hiện bởi vì dĩ nhiên sẽ làm cậu càng đề phong, càng xa lánh hắn hơn. Đó là phải chuyển sang tổ của cậu, cùng nhau làm việc, cùng nhau bồi đắp tình cảm...

*****

Mới đó kỳ hạn hai tháng đã trôi qua, Hách Tại dĩ nhiên vẫn ngồi vững cái vị trí Cp của mình. Cậu thật sự không hiểu, sau hôm ăn cơm ở nhà Hách Tại thì sáng đó, hắn lù lù xuất hiện trước nhà cậu bảo là hắn suy nghĩ lại rồi, sẽ không thu lu anh em của cậu. "Đm, con mẹ nó, hắn ăn bánh xong lại không muốn trả tiền?" Không để cậu mở miệng chửi, hắn liền nói hắn muốn sang tổ cậu, tìm ý tưởng, lên kế hoạch, giúp cậu, để cậu không phải rời công ty. Hách Tại bất ngờ, miệng chỉ có thể hỏi tại sao? Rõ ràng hắn luôn muốn cái chức giám đốc của cậu mà, đâu lý nào chịu giúp cậu.

-" Tôi giúp cậu phải có điều kiện, đơn giản thôi sau này bữa sáng, trưa, chiều thậm chí là bữa tối. Cậu đều phải chuẩn bị cho tôi, không được để tôi đói bụng, phải đặt tâm vào nấu, cho dù chỉ là đá sỏi cũng phải nấu thật ngon" Hắn hồi hợp nhìn cậu, hắn thực sự sợ cậu nghĩ muốn thôi việc cũng không chịu nấu cho hắn ăn a. Hắn yêu cậu, hắn thương cận, hắn cũng muốn mỗi ngày được cậu quan tâm, chăm sóc từ bữa ăn giấc ngủ, cho tới quần áo hắn mặc. Hai cái sau có lẽ hơi khó, thậm chí hắn cũng không dám mơ, trước cứ ăn uống đã, chuyện còn lại, hắn sẽ cố gắng từ từ...

Không ngoài dự đoán của hắn, thật sự cậu chửi hắn một câu "điên" liền quay đi mất tiêu. Hắn đau lòng a, vợ yêu không thương hắn, không chịu quan tâm hắn kia kìa YY.

Cả nhà hắn từ già đến bé đều biết nếu không phải cậu cả đời hắn sẽ không kết hôn với ai, sau khi thấy ảnh cậu, mọi người đều không ý kiến, liền đáp ứng đứa con dâu này. Sau đó hắn liền tiểu nhân dùng quan hệ cậu cháu với tổng biên, mở cuộc họp sẽ đưa hắn qua bên tổ cậu cùng làm việc, thế nên dù không muốn, mọi người đều phải đồng ý. Thế là cứ tan tầm hắn sẽ mặt dày lấy lý do sang nhà bàn luận kịch bản với cậu, tiện thể cùng ăn cơm. Mà cái tên này cùng bàn luận không nói, sau tay cứ đặt lên vai cậu xoa xoa thế, không thì là ngồi sát vào cậu tay thì đặt lên eo. Bị Hách Tại đánh thật mạnh vào tay, hắn liền dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cậu, cậu sợ thật sự đó, cái tên này dạo gần đây ăn trúng thuốc gì phải không?

Lần đó cậu bị hắn doạ cho sợ, mới sáng sớm từ đâu ập vào nhà cậu rên la đủ thứ, làm cậu cũng quýnh quán theo. Đúng rồi hắn biết mật mã nhà cậu vì tài liệu đôi khi sẽ để ở nhà Hách Tại và ngược lại để tiện qua lại thì cả hai phải biết mật mã nhà nhau. Nhưng mà đừng có không việc gì cũng phải tự mở cưa nhà người ta như vậy chứ. Nhưng hôm nay thì khác, hắn có chuyện, chuyện là hắn bị viêm dạ dày, lại thường không ăn sáng, nên hôm nay bệnh trở nặng...

-" Đều do Hách Tại, bữa sáng cũng tiếc với tôi một phần, bây giờ thì hay rồi, tôi nằm viện cậu có xót xa không"

-" Cậu bao nhiêu tuổi, bữa sáng cũng không tự chuẩn bị được sao? Chỉ cần xuống dưới nhà thiếu gì món cho cậu chọn" Hách Tại bị hắn trách ngược liền nổi giận la hắn một trận. Lại nhìn thấy ánh mắt buồn buồn của hắn, cậu tự nhiên chột dạ. Rốt cuộc là tại sao chột dạ cậu cũng không biết, chỉ thấy về sau phải đặc biệt quan tâm bữa ăn của hắn.

Sau đó mỗi buổi sáng, hắn sẽ dậy sớm sang nhà cậu cùng ăn điểm tâm, buổi trưa sẽ được cậu đặc biệt chuẩn bị một phần cơm hộp đầy dinh dưỡng. Bởi vì cậu biết dạ dày hắn không tốt nên ngày nào cũng vắt óc nghĩ xem phải làm món nào, dinh dưỡng ra sao. Bản thân cũng không hiểu tại sao phải bận tâm đến sức khỏe của hắn làm gì, chỉ là thấy hắn khỏe mạnh cậu cũng thấy bản thân giống như gặt được thành quả, lòng cảm thấy rất vui...

Còn Đông Hải thì khỏi bàn tới, khoảng thời gian này hắn thật sự hạnh phúc muốn chết, cho dù đây chưa phải là điều hắn mong mỏi nhất, nhưng được cùng cậu thân thiết đến mỗi bữa đều ăn chung, đi đâu cũng có nhau, muốn liền có thể qua nhà cậu. Hắn thấy mãn nguyện lắm, mỗi ngày đều vui đến không còn gì vui hơn, được câu quan tâm, chăm sóc như thế này, trước đây hắn chỉ dám mơ, chứ không dám nghĩ một ngày có thể thành sự thật như bây giờ.

Thế nhưng mà loại hạnh phúc này hắn còn chưa tận hưởng được bao lâu, thì từ đâu một người bất ngờ trở về, làm hắn lo sợ, làm hắn hoang mang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top