Chương 2: Cái Miệng Thối của Đông Hải
Hãy vote, hãy góp ý cho tui đi mọi ngườiiii
Chương 2: Cái miệng thối của Đông Hải
Phải nói bề ngoài của Hách Tại không phải là gương mặt thoáng tục, xuất chúng gì hơn người. Thực ra ngũ quan của cậu phải nói rất bình thường, có mắt, mũi, miệng nhưng tất cả hợp lại thì trở nên rất hài hoà. Mắt hạnh, mũi cao, còn điểm hồng ở đôi môi lại chúm chín như có như không cố tình chu ra lúc nói chuyện. Mặt mũi cho dù không tới mức đẹp, nhưng lại thu hút người đối diện.
Bù lại cho gương mặt thì dáng người của Hách Tại lại chuẩn vô cùng, vai rộng, eo thon, chân tay thon dài. Dáng người lã lướt, quyến rũ. Như thể biết thế mạnh của bản thân, cách ăn mặc của Hách Tại lúc nào cũng như phô diễn cho người khác xem các đường nét trên cơ thể mình.
Cậu hay mặc áo sơ mi thời trang, rộng hơn hai size cùng quần bò rách gối, đóng thùng. Tóc đen cắt tỉa gọn gàng, nếu không biết cậu làm trong tổ sản xuất thì chắc cũng nghĩ Hách Tại làm công việc liên qua đến thời trang như mẫu ảnh, nhà thiết kế,...
Dáng dấp này thực sự nhìn vào không thể không gây chú ý với người khác. Bằng chứng là rất nhiều em gái nhỏ, đàn ông trưởng thành thích vẻ bề ngoài này của cậu. Đặc biệt vào giờ ăn trưa các em gái nhỏ diễn viên, ca sĩ tụm ba tụm bảy bàn luận hôm nay cậu làm gì, mặc gì, khuyên tai hình gì. Còn đàn ông trưởng thành, các chàng trai mới lớn thì nhìn lén thèm thuồng lúc những Hách Tại xuất hiện.
Sau khi chạy trốn ánh mắt dò xét lúc nảy. Hách Tại mở cuộc họp với anh em trong tổ, nội dung chính là những gì Tổng biên cao quý đã truyền đạt hôm qua. Đó là phải nhất trí, khẩn trương trong vòng 2 tháng tới phải căng não mà tìm ra ý tưởng cho bộ phim mới. Nếu không, nếu không vị trí này sẽ bị con cá khốn kiếp đó lấy mất.
Anh em trong đoàn đội nghe chuyện cũng nổi giận thay cậu, chửi rủa cái tên Đông Hải như âm hồn không tan bám theo giám đốc bọn họ suốt mấy năm nay. Tan họp cả tổ dĩ nhiên là xuống căn tin công ty cùng ăn trưa.
Ấy vậy mà ông trời không thương Lý Hách Tại cậu hay sao, rõ ràng hôm nay phải ăn cơm trễ vậy mà cũng bị vong ám. Vừa đặt phần cơm ngồi xuống , đồng thời cũng nghe thấy có tiếng động trên bàn, nhìn lên là Lý Đông Hải đã ngồi đó, còn là ngồi đối diện cậu, cái mặt vui vẻ, cười tới sáng lạng ... Hắn đang hạnh phúc lắm hay sao?
-" Xin lỗi đạo diễn Lý, bàn này không có chỗ trống" Vẻ mặt cậu chán ghét, nói giọng đều đều Đông Hải đánh ánh mắt nhìn cậu, mặt cười cười nói:
-"Chỗ trống nhiều vậy, tôi ngồi một chỗ không chiếm bao nhiêu mà"
-"Tóm lại chỗ này tôi chọn, anh em tôi sẽ ngồi ở đây, không có chỗ trống, mời cậu đi cho" Vẫn âm giọng êm dịu, ngọt ngào đó.
- "Vậy đi, tôi ngồi ở đây lúc anh em cậu ra tôi liền đứng dậy, không làm phiền có được không" Thoáng thấy ánh mắt chân thành, Hách Tại cũng thôi không nói chỉ lẳng lặng ăn phần của mình. Mặc dù không thích gì tên này, nhưng so ra cậu cũng không nên hẹp hòi. Lý Hách Tại cậu là người tốt, lại rộng lượng. Không chấp, không chấp.
-" Lúc trưa tôi thấy Giám đốc có đến phim trường, là đến khảo sát, hay đến thăm tôi?" . Hắn tự nhiên cất tiếng hỏi, cậu giật mình ho khụ khụ vài tiếng. Ấy da, bị phát hiện bây giờ còn bị người ta thẳng mặt công kích. Đúng là tiểu nhân hẹp hòi, tôi là giám đốc dù sao cũng cao hơn cậu một bậc, đến nhìn một chút cũng phải hỏi ý cậu?- " Tôi vô tình đi ngang thấy mọi người chăm chỉ làm việc, đến nhìn một chút. Cậu có khó chịu không, nếu khó chịu sau này tôi thấy liền làm ngơ, tốt hơn là đi vòng đường khác cậu thấy sao?" Hách Tại trân mắt nói dối, dù là chột dạ vẫn phải ngẫn cao đầu, phải ngạo kiều a.
Nhìn vẻ mặt vẫn tĩnh bơ lại nói ra lời khiến người khác câm nín như vậy. Cái môi chu chu đó, cái cổ trắng tinh nhướng lên cao cao đó, đều khiến Đông Hải nhìn không rời mắt, mê muốn chết luôn.
-" Ấy ấy, không phải ý này, tuyệt đối không phải ý này nha. Giám đốc có thời gian quan tâm tới tiểu đoàn, Đông Hải vui còn không kịp, có đều sau này ngài đại giá quan lâm, phải báo với tôi một tiếng để tôi tiếp đón, hoặc lẽ ngài cứ vào thẳng đoàn mà tham ban, không cần sợ làm phiền mọi người mà lén lút, lấp ló như vậy"- Shit!! Cái thằng cha mắc dịch này, rõ ràng nói móc cậu lại đem chuyện cậu lén lút nhìn hắn nói thẳng ra. Đang không biết phải đáp lại ra sao, thì anh em của cậu cũng xuất hiện. Anh em tốt, thật đúng lúc cứu cậu một mạng. -" Mời cậu sang bàn khác, anh em tôi tới rồi" Nhìn theo hướng cậu chỉ tay, ánh mắt Đông Hải nhìn theo đó có chút tiếc, lẳng lặng cầm khay cơm chuẩn bị rời bàn, trước khi đi còn nhìn Hách Tại một cái, chờ được đặc xá.
-" Sao còn chưa đi, đạo diễn để quên gì sao, anh em tôi tới rồi. Mời đi, cám ơn!" Hắn thở dài bất lực, rồi cũng đi sang bàn khác cách đó không xa. Vừa ăn vừa nhìn đám anh em cậu bằng ánh mắt ai oán, như thể họ vừa lấy mất cái "đùi gà" trong cơm của hắn vậy. "Có anh em một cái liền không nhìn tới mình, nhìn anh một chút em chết phải không, uổn công yêu em lâu như vậy. Bây giờ anh liền hết yêu em, để không còn ai yêu em nhất trên đời này nữa. Aaa Hách Tại nhìn anh này..." dĩ nhiên hắn chỉ dám kêu gào trong lòng, phận thê nô thì phải biết lễ độ. Phải nịnh nọt vợ yêu, ai bảo cái miệng thối, thích chọc điên người ta, chịu trả giá đi Lý Động Hải.
****
Giờ tan làm Đông Hải vì phải ở lại bàn luận về bộ phim với biên tập viên nên về trễ, cũng không định nấu ăn, gọi bên ngoài vẫn tốt nhất. Thế nhưng mà vừa chạy gần tới siêu thị gần nhà, hắn thoáng thấy bóng đang kiều mị nước xuống chiếc xe hơi KIA. Phải nha! Hắn biết rõ chiếc Audi yêu quý của cậu đã được bán đi vì cái sự dần nghèo của mình. Hắn thương lắm, hắn biết cậu rất thích hãng xe này, nhưng vẫn không thể hiểu dù là cậu đang khó khăn trong công việc. Nhưng với lương giám đốc cậu cũng có thể sống thoải mái, có phải lại đem tiền chia cho anh em trong đoàn không, cái tên ngu ngốc này tốt như vậy, sao không tốt với hắn một lần đi. Đông Hải ai oán hào thét trong lòng.
Nhanh chóng cho xe vào bãi hắn mở cửa chạy vào siêu thị tìm bóng dáng cậu. Kia rồi, người yêu hắn đang đứng ở quầy thịt đông lạnh. Ôi, cái lưng mỏng manh, yêu kiều, xem đôi chân kìa, thon như vậy xúc cảm chắc tốt lắm đi. Thật muốn sờ thử một chút, người gì vừa đẹp, vừa ngoan, lại biết nấu ăn. Tất cả không phải dành cho Đông Hải mình hay sao. Thật ngon...ấy nhầm, thật tốt.
-"Chào giám đốc, lại gặp nhau, tôi với ngài thật có duyên" Giọng nói đó, điệu bộ đó , Hách Tại không cần nhìn cũng biết ai. Cậu thở dài không muốn trả lời. Vậy thì sao, cậu không muốn trả lời, nhưng hắn thì muốn nói chuyện với cậu thật nhiều nha.
-"Giám đốc nấu cơm sao, thật trùng hợp tôi cũng vừa tan làm vẫn chưa ăn cơm, đồng nghiệp lâu năm vậy cũng chưa ăn cùng lần nào, ngài là cấp trên hay là mời tôi một bữa tại nhà ngài được không, tôi muốn ăn cà hố kho, mì kiều mạch, còn có canh kim chi tôi cũng rất thích" Hắn nói một tràng dài mà mặt cậu vẫn tĩnh bơ như thể những gì hắn nói nảy giờ hoàn toàn không phải nói với cậu.
Hắn có chút bất mãn: -"Hách Tại, Hách Tại cậu nghe tôi nói gì không? Tôi nói muốn ăn..." Chưa nói hết câu Hách Tại đã xoay người bỏ đi, bỏ lại hắn đứng đó, ánh mắt muốn khóc rồi. Mặc kệ hôm nay nhất định phải ăn cơm cậu nấu. Nghĩ rồi lại mặt dày đi phía sau cậu vừa đi vừa luyên thuyên, nói đông nói tây, nào là cậu có cần mua đường không, gạo ở nhà hết chưa, sữa này! Mua sữa đi,... thật sự Hách Tại muốn quay lại bum vào mặt hắn một phát để im cái miệng thối đó lại, phiền chết được.
-" Kỳ thực thì ăn gì cũng được, bản thân tôi cũng không kén ăn, cái gì cũng có thể nuốt vào bụng miễn là không chết, rất dễ nuôi" - câu dễ nuôi này hắn đang muốn ám chỉ cho ai nghe thì có cần phải nói rõ không, có cần nói thẳng ra là - Hách Tại tôi dễ nuôi lắm, ngày chỉ ăn ba bữa, không phát sinh, không đòi hỏi, nuôi tôi đi không tôn kém nha.
- "Dễ nuôi thì về mà nói với ba mẹ già của cậu ở nhà, muốn ăn gì bảo họ nấu cho là được. Tuyệt đối chắc chắn không than phiền nửa lời. Tránh ra, đừng làm phiền tôi" Hách Tại cuối cùng chịu không nổi cái độ phiền phức của hắn nên cũng nổi điên nói ra lời tuyệt tình như vậy. Kỳ thực cậu còn cay vụ lúc trưa hắn cười nhạo cậu đến đoàn phim hắn lén lút, thập thò.
Nói đoạn cậu đẩy xe tới khu thanh toán bỏ mặt hắn đang uỷ khuất nhìn cậu đằng sau. Gì thì gì, sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, chúng ta là đối thủ a. Được rồi, cậu hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thì sao chứ cậu là cấp trên hắn nha.
-" Tôi đến ăn xong bữa cơm liền về ngay không làm phiền cậu mà. Chúng ta chung công ty, biết nhau lâu như vậy. Chẳng lẽ, một bữa cơm cậu cũng tiếc với tôi sao" Đông Hải gấp gáp nắm tay cậu lại, không bỏ cuộc, giọng chất vấn. -"À chung công ty, đồng nghiệp là thật nhưng về thân tình lâu năm tôi với cậu hoàn toàn không có nha, thế nên đèn nhà ai nấy sáng, cơm nhà ai nấy ăn vẫn hơn". Nói rồi cậu hất tay hắn đi vào xe, vèo một cái biến mất tiêu.
Còn lại Đông Hải hắn còn đang ngỡ ngàng về cái độ vô tình của cậu. Huhuhu là tại hắn a, u mê cái con người này suốt bao nhiêu năm, đòi lại bữa cơm cũng bị người ta từ chối. Nhìn xuống bàn tay lúc nảy chạm vào người cậu. "Aaa Hách Tại của hắn thật mềm, thật thơm. Hôm nay cái tay này hắn tuyệt đối không rửa" vừa nghĩ ngợi biến thái vừa đưa bàn tay lên hít lấy hít để...
Bất kể thế nào, yêu cậu bao nhiêu Đông Hải cũng thấy đáng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top