[Phiên ngoại 2] Remember.
Phiên ngoại 2: Một ngày hẹn hò.
Từ sau khi xóa bỏ mạng xã hội ra khỏi cuộc sống của mình, Hyukjae cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Hiện tại cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh tình yêu và gia đình, mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ.
Hôm nay là thứ sáu, theo lịch thì cậu với Donghae sẽ ra ngoài ăn như mọi khi nên Hyukjae cũng không ăn uống gì quá nhiều, cậu hâm nóng thức ăn của hôm qua, ăn một bữa qua loa rồi dọn dẹp, sau đó đi giặt quần áo. Hyukjae không giỏi công việc nhà, tuy nhiên chuyện giặt, phơi và xếp quần áo cậu vẫn làm tốt được cho nên trong nhà công việc này là công việc duy nhất Donghae để cậu toàn quyền quyết định.
Hyukjae gom quần áo bẩn vào giỏ rồi đem vào phòng giặt, trong lúc giặt thì cậu đi gấp quần áo và mở chế độ tổng vệ sinh cho robot. Hôm trước vì để Hyukjae không phải bận tâm về vấn đề dọn dẹp, Donghae đã mua cho cậu một con robot vệ sinh tự động. Miệng cậu bảo anh tiêu xài tốn kém nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng.
Mấy hôm nay Hyukjae và robot dọn dẹp vẫn đang làm quen với nhau vì cậu thỉnh thoảng cứ đá trúng nó trong lúc nó đang dọn dẹp còn nó thì cứ chống đối cậu lúc cậu bấm lệnh yêu cầu. Vậy nên đôi lúc Donghae về nhà sẽ thấy cảnh Hyukjae ngồi xổm bên cạnh con robot, không ngừng vừa chỉ vào nó vừa mắng.
Đồ giặt xong thì quy trình dọn dẹp của robot cũng đạt 70%, Hyukjae thong thả đi phơi đồ, tiện thể ra vườn tưới cây một chút. Công việc đâu vào đó thì trời cũng dần về chiều. Thời tiết mùa xuân ấm áp hơn hẳn, quần áo cũng không cần mặc dày như trước nữa.
Hyukjae làm xong việc thì đi tắm, sau đó xuống phòng khách nằm trên sofa xem một bộ phim khoa học viễn tưởng đợi Donghae tan làm.
Mấy hôm trước cậu vừa đi tái khám, bởi vì vẫn còn sang chấn sau đợt tông xe, Hyukjae không muốn ngồi xe hơi nên Donghae dành ra một ngày để đưa cậu đến bệnh viện. Mọi chỉ số của Hyukjae đều bình thường, chân và xương sườn đều đã ổn định nhưng từ giờ cậu phải hạn chế mọi hoạt động mạnh, tránh cho bị tái chấn thương.
Bình thường Hyukjae đã ít làm việc nhà, bây giờ Donghae còn không cho cậu động vào gì, cơ thể Hyukjae lập tức trở nên lười biếng hẳn.
Lúc Hyukjae tỉnh lại lần nữa thì bên ngoài trời đã sập tối, trong phòng khách vẫn không có gì thay đổi ngoài cái chăn đắp lên người cậu mà trước đó Hyukjae chưa từng lấy ra. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, vươn vai một cái sau đó đứng lên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một cái mới miễn cưỡng tỉnh táo lại sau giấc ngủ ngắn.
Khi cậu đi ra lần nữa thì thấy Donghae đang đi từ trên tầng xuống, có vẻ anh vừa tắm xong.
"Anh về khi nào vậy?" Hyukjae đi đến gần anh, hai tay duỗi ra, Donghae liền hiểu ý kéo cậu đến ôm một chút.
"Tầm nửa tiếng" Donghae xoa xoa tóc cậu, đáp.
"Sao không gọi em dậy?" Hyukjae gác cằm lên vai anh.
"Không phải em tự giác dậy rồi sao?" Anh bật cười.
Bọn họ đứng ở chân cầu thang ôm ôm ấp ấp một lúc mới rồi khỏi nhà, cùng tận hưởng cuối tuần của riêng bọn họ.
Sáng hôm sau Donghae không phải đi làm nhưng vì anh muốn đưa cậu về nhà thăm mẹ anh nên bọn họ dậy từ rất sớm, trời vừa hửng sáng thì cả hai rời khỏi thành phố, chạy về hướng ngoại ô. Nhà của mẹ Donghae không quá xa trung tâm thành phố nên bọn họ chỉ mất khoảng 40 phút là đến nơi. Lúc bọn họ đến đã thấy mẹ anh đang tưới mấy luống hoa ở trước sân rồi.
"Về rồi đấy à? Mau vào nhà đi" Mẹ anh ấy thấy hai người bọn họ đến, cười nói.
"Con chào m...mẹ" Hyukjae ấp úng.
"Ngoan, vào trong đã" Mẹ anh vui vẻ gật đầu.
Nói rồi mẹ anh xoay người đi vào nhà, Hyukjae xấu hổ đưa tay gãi gãi vành tai. Đây là lần đầu cậu gọi mẹ anh từ sau khi nhận bao lì xì kia cho nên vẫn còn chưa quen miệng, cũng may mẹ anh không để bụng.
"Đừng đứng đây nữa, mau vào trong đi" Donghae xách túi đồ của bọn họ, tay kia nắm tay Hyukjae kéo vào trong.
Căn nhà của mẹ Donghae nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, ngoài sân trồng mấy luống hoa để bà chăm sóc, nhà cũng chỉ có một tầng trệt và một tầng lầu. Nội thất trong nhà được bày trí theo phong cách tối giản, tông màu chủ đạo cũng chỉ có trắng và xám, vừa đơn giản nhưng cũng hết sức đẹp mắt, trông không hề nhàm chán chút nào.
Bọn họ xuất phát sớm nên khi đến nơi cũng vừa mới 8 giờ. Mẹ Donghae đã chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ, bây giờ chỉ đợi hâm nóng lên thôi.
"Con đưa Hyukjae lên phòng cất đồ đi, mẹ hâm nóng đồ ăn một lát, tí nữa hẳn xuống" Mẹ Donghae vỗ lưng anh.
"Để con giúp cho ạ" Hyukjae không thể vừa đến nhà Donghae đã lập tức lên phòng, bèn nói.
"Không sao, mẹ làm được, mau lên phòng nghỉ một lát đi" Mẹ anh xua tay.
Bọn họ không thuyết phục được bà nên đành cùng nhau đi lên lầu.
Donghae đưa Hyukjae lên phòng của mình để cất đồ. Căn phòng này không nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường đôi, một cái tủ quần áo và một chiếc bàn làm việc. Cách bày trí khá giống với căn phòng ở nhà anh nên vẫn mang lại cho Hyukjae cảm giác quen thuộc.
Anh cầm túi đồ đi đến phía tủ, chậm rãi treo đồ của bọn họ vào bên phần tủ trống. Hyukjae không có việc gì để làm đành đi đến chỗ giường ngồi xuống, sau đó ánh mắt lập tức bị một quyển album ảnh gây chú ý. Cậu vươn tay cầm nó đến giở ra xem.
Bên trong là một vài tấm ảnh lúc Donghae còn nhỏ, còn có mấy tấm chụp với ba của anh và anh Donghwa. Càng về sau thì Donghae càng lớn dần trong từng bức ảnh, lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh lúc anh ở trường trung học, Hyukjae đột nhiên cảm thấy hoài niệm.
Kí ức về anh năm trung học của cậu vỏn vẹn chỉ có vài tháng, sau đó nó trở thành một mảng kí ức cậu in sâu trong tâm trí, hằng ngày hằng giờ đều dặn lòng không được phép quên đi hình ảnh đó. Lúc đó Hyukjae sợ rằng chỉ cần cậu quên đi hình ảnh về anh, cậu sẽ không thể nào tìm lại được Donghae của cậu nữa.
"Sao vậy?" Donghae đi đến đặt tay lên đỉnh đầu cậu, khẽ xoa.
"Tự nhiên em thấy tiếc quá" Hyukjae thở dài.
"Chuyện gì?" Donghae ngồi xuống cạnh cậu.
"Chúng ta không có ảnh tốt nghiệp cùng nhau" Hyukjae tựa vào người anh, ủ rũ nói.
"Cũng không có gì đặc biệt" Donghae cười nhạt.
"Chúng ta bỏ lỡ rất nhiều dịp quan trọng luôn đó" Hyukjae không vui.
"Về sau không phải chúng ta sẽ có nhiều dịp quan trọng hơn sao? Đừng buồn nữa" Donghae xoa nhẹ mặt cậu.
Hyukjae không trả lời, tiếp tục lật giở thêm vài trang. Ảnh cuối cùng là ảnh Donghae mặc một bộ quần áo chuyên dùng cho đua xe, nón bảo hiểm được anh cầm ở trên tay, phía sau chính là con xe mà bình thường anh vẫn hay chở cậu đi.
"Cái này chụp ở đâu vậy?" Hyukjae ngồi thẳng dậy, hỏi.
"Ở một trường đua của người quen, cũng gần đây thôi, nếu em muốn ngày mai anh đưa em đi xem" Donghae nói.
"Anh còn giữ bộ đồ này không?" Hyukjae chỉ vào tấm ảnh.
"Chắc là còn" Donghae đứng lên đi về phía tủ đồ lục tìm một chốc, sau đó lấy ra bộ đồ giống với tấm ảnh kia "Đây này".
"Ngày mai anh có thể đua không?" Hyukjae đóng album ảnh lại, hai mắt sáng rỡ mong chờ.
"Thời tiết hiện tại không quá lạnh" Donghae suy nghĩ một chút "Có thể".
Hyukjae lập tức vui vẻ lên hẳn.
Chẳng là tấm ảnh Donghae mặc đồng phục đua xe quá hút mắt, với lại cậu cũng thật sự muốn xem anh đua xe một lần. Vì chuyện này mà buổi tối Donghae phải gọi điện cho người quen ở trường đua, vừa khéo người nọ bảo là khu vực đua vừa được dọn dẹp, đã sẵn sàng để đua rồi. Donghae hẹn lịch vào buổi sáng, người kia sảng khoái cười ha hả đồng ý ngay.
Hyukjae háo hức đến nỗi đặt tới ba cái báo thức, chỉ sợ mình sẽ dậy muộn.
"Thích đến vậy à?" Donghae ôm cậu vào lòng, cười hỏi.
"Thích" Hyukjae cọ cọ vào anh.
Vui vẻ khiến cho tinh thần thoải mái, Hyukjae nằm một lúc đã ngủ say. Donghae vỗ nhẹ lưng cậu mấy cái, sau đó cũng vào giấc.
Sáng hôm sau mẹ Donghae lại nấu cho bọn họ bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng. Donghae nói bọn họ ra ngoài một chút đến trưa sẽ về, mẹ anh cũng không hỏi nhiều, vui vẻ gật đầu. Sau khi ăn xong Donghae bỏ bộ quần áo đua vào túi, còn chuẩn bị thêm một cái áo để thay rồi cùng Hyukjae đi đến trường đua.
Lúc đến nơi Donghae chạy thẳng vào trong mà không cần ai hướng dẫn. Anh vừa đậu xe đã có một người đi đến, dường như là quen biết rất lâu rồi.
Người đàn ông nó tướng tá cao to, trên người là một bộ đồ thể thao thoải mái. Anh ta đi tới khoác vai Donghae, giọng cười khàn khàn.
"Quý hóa quá, làn gió nào đưa em trai tới đây vậy?" Gã hỏi.
"Không có lí do thì không thể tới hả?" Donghae gỡ tay gã ra.
"Chà, còn biết hỏi vặn lại anh mày, hay đó" Gã đấm nhẹ vào bả vai Donghae, cười khà khà, sau đó ánh mắt gã bắt gặp Hyukjae đứng ở sau lưng anh "Ai đây?".
"Người yêu em" Donghae kéo Hyukjae đến, thản nhiên nói.
"Là người em hay kể à?" Gã tò mò nhìn Hyukjae từ trên xuống dưới.
"Ừ" Donghae gật đầu.
Hyukjae quay sang nhìn anh đầy thắc mắc nhưng anh cũng không quá để ý chuyện này. Anh bảo cậu tìm một chỗ trên khán đài để ngồi, sau đó cầm theo túi đồ rồi đi về phía phòng để thay. Hyukjae nghe lời anh đi lên khán đài ở gần đó, trong lúc đợi anh thì lấy điện thoại ra nghịch một lát.
"Này em trai, nói chuyện một lát được không?" Người đàn ông ban nãy đột nhiên xuất hiện bên cạnh, dáng vẻ cũng nghiêm túc hơn khi nãy.
"Vâng ạ" Hyukjae khẽ đáp, tắt điện thoại cất vào túi.
"Em trai tên gì nhỉ? Hyukjae đúng không?" Gã lục lại kí ức từ ban nãy, hỏi.
"Anh biết cả tên em sao?" Hyukjae ngạc nhiên.
"Ừ, thằng Donghae kể cho anh suốt, chỉ là anh không chắc có phải em hay không thôi" Gã thản nhiên nói.
"Anh ấy... kể về em cho anh sao?" Hyukjae lại bị gợi lên tò mò.
"Ừ, anh biết nó chắc khoảng 5, 6 năm gì rồi, cứ lần nào nó đến đây cũng đều là vì có chuyện không vui. Được vài lần thì anh với nó thân hơn, nó kể cho anh mấy chuyện cũ, toàn là chuyện liên quan đến em" Gã đàn ông tựa lưng vào ghế, tiếng ghế nhựa bị thân hình to lớn của gã ép đến nỗi kêu cọt kẹt.
"Chuyện về em thật ạ? Anh không nghĩ là người khác sao?" Hyukjae hỏi lại.
"Em bảo em tên Hyukjae mà đúng không? Lần nào nó kể cho anh nghe đều có tên em trong đó, không phải nói em thì nói ai? Nó còn thích một Hyukjae nào khác hả?" Gã đàn ông ăn ngay nói thẳng.
"Không, không có" Hyukjae không nhịn được khẽ cười.
Gã đàn ông nói chuyện với Hyukjae một lúc Donghae mới ra. Gã ta chào Hyukjae một tiếng rồi đi xuống dưới, dường như muốn kiểm tra an toàn cho Donghae. Hyukjae đưa tay vẫy vẫy với anh, Donghae cũng vẫy tay với cậu, sau đó để cho gã đàn ông kia kiểm tra mấy trang bị trên người.
"Anh nói gì với em ấy vậy?" Donghae hỏi.
"Hỏi thăm chút thôi, không cho à?" Gã đàn ông kêu nhân viên đi kiểm tra xe của Donghae, sau đó quay sang nhìn anh.
"Không cho" Donghae lắc đầu.
"Thế thì không nói nữa vậy" Gã biết anh đùa nên không để bụng, lấy một bao thuốc ra "Hút không?".
"Không hút" Donghae đeo găng tay chống trơn, lắc đầu.
"Cai nghiện thành công à?" Gã đàn ông kia không ép buộc, bỏ một điếu vào miệng rồi châm lửa.
"Không phải" Donghae hất cằm về phía Hyukjae ở xa xa, cười nói "Em người yêu cấm rồi".
"Chà, sao tự nhiên thấy tổn thương quá" Gã đàn ông xoa xoa ngực mình, cảm thán.
Donghae lắc đầu cười, sau đó đi về phía xe của mình. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều an toàn thì anh mới lên xe, nổ máy thử động cơ trước. Nói là đua xe nhưng thật ra trong trường đua có mỗi xe của Donghae, nói anh biểu diễn lái xe thì đúng hơn.
Tiếng động cơ rền vang khắp một góc trường đua kích thích trí tò mò của Hyukjae. Cậu nhìn Donghae chậm rãi chạy xe đến vạch đích, nhìn anh đội nón lên, sau đó nhìn anh rồ ga phóng đi. Vốn Hyukjae muốn quay phim lại nhưng vì đây là lần đầu nên cậu muốn xem bằng mắt mình, quả nhiên hiệu ứng thị giác tốt hơn hẳn.
Cơ thể Donghae như hòa làm một với chiếc xe, từng thớ cơ căng chặt, mắt và đầu tập trung vào từng khúc ngoặt.
Đã lâu Donghae không đua xe lại, ban đầu anh còn không dám chạy quá nhanh nhưng sau hai vòng cả người lẫn xe đều đã lấy lại được nhịp, vậy nên tốc độ cũng nhanh hơn. Hyukjae nghiêm túc ngồi nhìn anh đua vài vòng, mấy lần Donghae quẹo cua cậu đều gần như nín thở. Cậu không nhận ra cả cơ thể mình cũng đã gồng cứng lên, cứ như thể cậu mới là người đang đua vậy.
Nói là đua chứ thật ra nguyên chặng đường chỉ có mình Donghae độc chiếm. Anh chạy vài vòng đến khi cảm thấy thỏa mãn mới hạ tốc độ, sau đó chầm chậm chạy ra khỏi đường đua rồi dừng xe về chỗ cũ. Mãi tới khi tiếng máy xe tắt hẳn, Hyukjae mới thở ra một hơi. Cậu đưa tay lên ngực xoa xoa, đợi bản thân bình tĩnh lại mới đứng dậy đi xuống chỗ Donghae.
"Vẫn còn mượt lắm" Gã đàn ông nọ vỗ vai Donghae.
"Cũng chưa ưng lắm" Donghae tháo găng tay, lắc đầu.
"Mới quay lại mà được vậy là tốt lắm rồi" Gã cười khà khà.
Thời tiết đầu xuân vẫn chưa ấm lên hẳn mà ban nãy vì tập trung cao độ nên bây giờ cơ thể Donghae đã đầy mồ hôi. Hyukjae rút khăn giấy trong túi ra, đi đến cạnh anh giúp anh lau mồ hôi. Donghae khẽ cười với cậu, đưa tay lên xoa nhẹ tóc Hyukjae.
"Khụ" Gã đàn ông ho khan.
"A" Hyukjae hơi rụt tay lại nhưng Donghae đã nhanh tay kéo thắt lưng cậu không để cậu né ra.
"Mặc kệ anh ấy" Donghae thấp giọng nói.
"Nhưng mà..." Hyukjae ngại ngùng liếc nhìn xung quanh.
"Không sao" Donghae chỉ lên trán mình "Chỗ này vẫn còn mồ hôi này".
Hyukjae cắn nhẹ môi, vươn tay lau mồ hôi giúp anh. Gã đàn ông kia cũng không chấp nhặt chuyện này với họ, chỉ khẽ lắc đầu cười.
Donghae trêu Hyukjae một lúc mới đi thay quần áo, nào biết cậu đứng ở đây một mình xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất. Anh thay đồ rất nhanh đã quay lại, bọn họ nói chuyện thêm mấy câu mới ra về.
Bởi vì ban nãy đã thấy anh chạy với vận tốc kinh hồn nên hiện tại ngồi trên xe anh, Hyukjae bỗng cảm thấy lạ lẫm. Trên đường về bọn họ ghé vào mua một ít trái cây cho mẹ Donghae, loanh quanh một lúc tới chiều muộn mới về đến nhà.
Buổi tối sau khi ăn uống và trò chuyện với mẹ Donghae tới khi bà vào phòng để nghỉ ngơi, Hyukjae mới quay về phòng của Donghae. Cậu nhanh chóng lấy một bộ quần áo rồi đi tắm, vì đã hơi muộn nên Hyukjae không tắm quá lâu, tắm xong Hyukjae mang theo máy sấy trong phòng tắm đi đến bên giường.
"Sao vậy?" Donghae nhìn thấy Hyukjae cắm máy sấy vào ổ điện ở đầu giường, tắt máy tính bảng để qua một bên.
"Sấy cho em đi" Hyukjae đưa máy cho anh, sau đó ngồi xuống giường.
Donghae nhận lấy máy sấy, giống như thường ngày giúp Hyukjae sấy tóc. Anh luồn tay vào mái tóc ướt của Hyukjae, cẩn thận tránh đi chỗ vết sẹo chưa quá lâu của cậu, chậm rãi giúp cậu làm khô những sợi tóc mềm mại.
Cuộc sống của hai người bọn họ hiện tại rất tốt, công ty cũng hỗ trợ Hyukjae trong việc quản lý truyền thông và mạnh tay với những việc có ảnh hưởng xấu đến cậu. Gần đây không còn thấy đám phóng viên xuất hiện gần nhà cậu hay nhà Donghae nữa, lúc ra ngoài Hyukjae cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Sấy tóc cho cậu xong, Donghae cúi đầu hôn lên tóc Hyukjae một cái rồi mới đi cất máy. Lúc quay về Hyukjae đã nằm cuộn trong chăn, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo muốn được vuốt ve. Donghae đi tắt đèn phòng, sau đó đến đầu giường mở đèn ngủ rồi mới leo lên giường. Hyukjae mở chăn ra cho anh, đợi Donghae nằm xuống mới nhích đến dụi vào lòng anh.
"Hôm nay có vui không?" Donghae ngửi mùi hương trên tóc Hyukjae, khẽ hỏi.
"Có" Hyukjae ngoan ngoãn đáp "Nhưng sao anh biết chỗ đua đó vậy?".
"Trước đây lúc ở trong đội cảnh sát có vài người cũng thích mô-tô nên bọn họ rủ anh đến đó đua cùng nhau, dù sao nó cũng nằm gần nhà mẹ, anh có thể tiện ghé thăm mẹ luôn" Donghae kể.
"Anh không sợ sao? Đua như vậy nguy hiểm muốn chết" Hyukjae nhớ lại mấy khúc cua trong trường đua, khẽ rùng mình.
"Bọn anh đua an toàn, không phải kiểu hơn thua, cũng chưa từng xảy ra tai nạn" Donghae trấn an cậu.
"Cái anh chủ trường đua nói với em mỗi lần anh buồn đều đến đó, còn kể chuyện về em, là thật à?" Hyukjae ngước mắt nhìn anh.
"Một phần" Donghae đáp.
"Nghĩ về em làm anh buồn à?" Hyukjae hỏi dò.
"Không phải, anh không phải nghĩ về em mới buồn" Donghae lắc đầu, ghé đến hôn lên đầu mũi Hyukjae, sau đó hạ thấp giọng như thể trêu ghẹo cậu "Là vì anh buồn nên mới muốn nghĩ đến em".
Lời Donghae nói tuy rất bình thường nhưng chất giọng dịu dàng của anh làm trái tim Hyukjae rung động. Cậu khẽ nhích người tới, cánh tay vươn đến chạm vào đầu vai anh, sau đó chậm rãi trao cho Donghae một nụ hôn.
Không gian tĩnh mịch cùng những lời nói chân thành làm cho Hyukjae trở nên mềm yếu trước Donghae. Bình thường trong bọn họ, Donghae là người hay nói mấy câu tán tỉnh hơn. Hyukjae bề ngoài tỏ ra chán ghét nhưng thật sự cậu lại rất thích anh như vậy. Dù sao cũng chỉ có mỗi cậu thấy khía cạnh này của Donghae mà thôi.
Hôn càng lúc càng tăng kích thích, lăn qua lộn lại một lúc, cuối cùng lại xảy ra chuyện.
"Thật đấy hả?" Hyukjae nhìn áo ngủ bị Donghae ném xuống đất, bất lực nhìn anh.
"Tại em mà" Donghae cúi người hôn lên cổ cậu, khàn giọng nói.
"Mẹ sẽ nghe thấy đó" Hyukjae xẩu hổ đẩy anh ra.
"Không sao, nhỏ tiếng một chút là được" Donghae cười khẽ.
Sau đó dĩ nhiên Hyukjae bị anh dùng môi chặn mấy âm thanh xấu hổ kia rồi. Cậu cũng không biết tại sao bọn họ đang nói chuyện rất bình thường thì lại thành thế này. Sáng mai chắc cậu sẽ không dám đối mặt với mẹ anh mất.
Hết phiên ngoại 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top