[Phiên ngoại 1] Remember.

Phiên ngoại 1: Năm mới.

Mùa Đông lạnh giá đi qua có nghĩa là năm mới đã đến gần. Thật ra thời tiết vẫn còn khá lạnh nhưng không khí năm mới dần ùa về khiến tâm trạng con người cũng vui vẻ hơn.

Hyukjae sau khi xóa hết tài khoản cá nhân trên mạng xã hội thì trở nên cực kì rảnh rỗi. Cậu không còn phải nghĩ đến chuyện mỗi ngày phải đăng gì, làm gì, cũng không cần quan tâm những bình luận xấu trên mạng nữa. Hiện tại ngoài chuyện ăn, ngủ, nghỉ dưỡng bệnh và đi tái khám định kì ra thì cậu đúng là chẳng còn gì để làm.

Dạo gần đây đa số thời gian của cậu đều dành cho gia đình và Donghae. Cậu đã chuyển một số đồ sang nhà Donghae để tận hưởng cuộc sống hai người cùng anh, không tiếp tục làm phiền Sora nữa.

Chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết, Donghae cùng Hyukjae mỗi ngày đều dành ra vài tiếng đồng hồ để dọn dẹp nhà cửa. Vì có nhiều chỗ đã lâu không dọn dẹp qua nên trong lúc bọn họ dọn dẹp thì lại phát hiện ra vài thứ. Điển hình như là chuyện Hyukjae tìm lại được thùng đồ dùng cũ của Donghae sau khi rời khỏi ngành cảnh sát.

Bên trong có khá nhiều món đồ thú vị.

"Anh được giữ cả còng tay hả?" Hyukjae cầm cái còng bị bám bụi, dùng khăn lau lau.

"Ừ" Donghae lấy mấy món trong thùng ra, xem cái nào cần vứt thì vứt.

"Cho em được không?" Hyukjae lắc lắc cái còng, vui vẻ hỏi.

"Được, nhưng anh nói trước anh không có chìa khóa đâu, đừng nghịch bậy" Donghae gật đầu, không quên dặn cậu.

Hyukjae không biết có cho là anh đùa hay không, gật đầu lia lịa xong thì để cái còng qua một bên.

Sau đó Hyukjae lên mạng đặt một số thứ. Lúc cậu nhìn thấy cái còng tay thì nghĩ ra một chuyện, dự định sẽ làm Donghae bất ngờ nên không nói với anh. Cũng may chỗ cậu đặt hàng giao cũng nhanh, trước khi Tết Nguyên Đán đến thì Hyukjae đã nhận được. Cậu mở gói hàng ra xem một chút, đảm bảo không có vấn đề gì mới cất nó vào một góc của tủ đồ, nơi Donghae không thể thấy được.

Ngày đầu năm Donghae và Hyukjae buộc phải tách ra để trở về nhà ăn một bữa cơm với gia đình.

Đêm qua sau khi bọn họ cùng đón Giao Thừa thì có làm vài chuyện không đứng đắn nên hôm nay Hyukjae có chút uể oải, Donghae đành phải đưa cậu đến nhà ba mẹ chứ không để cậu tự chạy xe về. Mấy hôm trước Donghae đã đem quà năm mới sang đây, ba Hyukjae tuy không nói chuyện nhiều với anh nhưng có vẻ rất hài lòng với mấy món đồ anh đem qua.

Vậy nên lúc nhìn thấy Hyukjae bước xuống từ con xe mô tô của Donghae, ba cậu không còn cau có mặt mày như trước nữa.

Donghae ở lại ăn sáng theo lời mời của mẹ Hyukjae, trong bữa ăn không khí cũng không hề căng thẳng. Hyukjae cắn đũa ngồi nhìn Donghae dễ dàng trả lời mấy vấn đề hóc búa của ba mình, còn trả lời rất rành mạch rõ ràng không hề vấp, đột nhiên cảm thấy có chút không thật.

Bữa ăn trôi qua thuận lợi, ba Hyukjae còn muốn giữ Donghae lại nói chuyện thêm nhưng đã bị mẹ cậu mắng, ông đành để anh về, còn dặn lần sau anh đến ông muốn cùng anh nói thêm. Hyukjae khó khăn lắm mới có thể tiễn Donghae về, cậu nhân lúc ba mình không thấy, lén lút hôn anh một cái bởi vì đến ngày mai bọn họ mới có thể gặp lại.

"Ba em có làm phiền anh không? Hay là lần sau đừng đến nữa?" Hyukjae áy náy hỏi.

"Không phiền, ba em cũng là ba anh thôi" Donghae xoa tóc cậu.

"Vậy... anh về nhé, đi cẩn thận một chút" Hyukjae căn dặn.

"Biết rồi, em vào trong đi, ngày mai anh đón em nhé" Donghae đội nón bảo hiểm lên, lại xoa đầu cậu.

Hyukjae đợi anh đi khuất rồi mới quay vào nhà. Hôm nay là ngày đầu năm nên cả nhà đều quây quần ở phòng khách, tuy không có nhiều chuyện để nói nhưng không khí hòa thuận này đã rất nhiều năm rồi bọn họ không được trải nghiệm.

Buổi chiều có vài họ hàng đến nhà chơi, Sora và Hyukjae không có phận sự nên đành đem Choco ra ngoài đi dạo để người lớn có không gian riêng trò chuyện. Lúc bọn họ trở về thì trong nhà đã không còn ai, mẹ cậu ngồi trong bếp suy tư còn ba cậu thì chẳng thấy đâu.

"Ba đâu hả mẹ?" Sora thả Choco xuống, hỏi.

"Vừa cãi nhau với cô của con nên lên phòng rồi" Bà xoa trán.

"Cãi nhau ạ? Có chuyện gì vậy mẹ?" Sora ngạc nhiên.

Mẹ bọn họ thở dài thườn thượt, uống một ngụm nước rồi mới bắt đầu kể lại câu chuyện vừa xảy ra.

Chẳng là ban nãy có mấy người cô chú của bọn họ đến nhà, nhìn thấy hai người bọn họ né mặt thì đã tỏ thái độ không vui vẻ gì. Ba bọn họ cũng đã bảo là người lớn nói chuyện không cần đám người trẻ bọn họ ngồi nghe. Sau đó trong bữa ăn bà cô nọ không ngừng khoe khoang con trai của bà ta, còn khoe cả con dâu và cháu trai vừa sinh, không ngừng tâng bốc gia đình của bản thân lên trời.

"Mẹ còn sợ ông ấy sẽ lại kiếm chuyện với Hyukjae" Nghĩ lại mấy lời chồng mình nói ban nãy, trong lòng mẹ Hyukjae không hiểu sao lại thấy vui mừng.

"Ba nói gì hả mẹ?" Sora xoa bóp vai cho bà, tò mò.

Bà cầm ly nước lên uống thêm một hớp, tiếp tục kể.

Chuyện Hyukjae là người nổi tiếng dĩ nhiên họ hàng ai cũng biết, cho nên chuyện cậu công khai là gay cũng lọt đến tai của người cô này. Bà ta khoe con mình chán rồi thì quay sang nhìn ba mẹ Hyukjae, liên tục thở dài ngao ngán.

"Anh chị xem, tại sao lại để con trai mình ra nông nỗi như vậy chứ? Dù gì cũng là người nổi tiếng, sao có thể hồ đồ như vậy? Hay là anh chị tìm cho nó một đứa bạn gái đi, biết đâu còn vớt vát được một chút" Người cô nọ tỏ vẻ tiếc nuối.

"Chúng nó lớn rồi, yêu đương hợp pháp là được" Ba Hyukjae khẽ cau mày.

"Ôi anh ơi, chúng nó yêu nhau như vậy mà anh nói bình thường hay sao? Hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp trông kinh chết đi được, lại còn không thể sinh con đẻ cái, anh muốn gia đình này tuyệt tự hay sao?" Người cô kia đảo mắt, chán ghét nói.

"Đừng nói nữa" Chồng của người cô kia giật tay áo bà, nhỏ giọng ngăn cản.

"Ông im đi, tôi nói có sai chỗ nào không? Ông nhìn xem hai thằng con trai..." Người cô kia hất tay chồng mình ra, vẫn tiếp tục lí lẽ trời ơi đất hỡi của mình.

"Nói đủ chưa?" Ba Hyukjae đặt đũa xuống, quay sang nhìn bà ta.

"Anh à, anh nghe em đi, tìm cho Hyukjae một đứa bạn gái, biết đâu mọi chuyện lại bình thường thì sao? Không phải trước đây anh cũng từng phản đối nó sao? Sao đột nhiên lại thay đổi vậy chứ?" Bà cô kia khuyên nhủ.

"Tôi hỏi cô nói xong chưa?" Ba cậu gằn giọng.

"Nói... nói xong rồi" Bà cô kia dĩ nhiên rất sợ anh mình, rụt vai đáp.

"Nói xong rồi thì về đi, nếu còn muốn tiếp tục chủ đề này thì từ nay về sau không cần tới nhà tôi nữa. Con trai của tôi yêu đương không ảnh hưởng gì đến ai, không cần cô bận tâm" Ba cậu thản nhiên nói.

"Anh..." Bà cô kia đứng bật dậy "Em muốn tốt cho anh nên mới khuyên như vậy, tránh cho con trai anh lầm đường lạc lối, anh lại đuổi em đi như vậy à?".

"Tôi đã nói là gia đình chúng tôi không cần những lời khuyên vô giá trị như vậy, mau đi về đi" Ba cậu uống một ngụm nước, xua tay.

"Chị dâu" Bà cô kia muốn tìm đồng minh bèn quay qua nhìn mẹ cậu.

"À, để tôi tiễn mọi người" Mẹ cậu đứng dậy.

Bà cô kia tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Ông chồng của bà ta không thể ngăn nổi vợ mình đành cúi đầu nói xin lỗi mấy tiếng rồi kéo bà ta về.

"Ba bênh vực Hyukjae ạ?" Sora kinh ngạc.

"Ừ, nên mẹ mới thấy ngạc nhiên" Bà gật đầu, khẽ cười, vươn tay nắm lấy tay Hyukjae "Có lẽ ba con cũng đã thông suốt rồi, con đừng giận ông ấy nữa".

"Con..." Hyukjae cúi đầu nhìn bàn tay của mẹ, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.

Sau đó cậu khe khẽ gật đầu, mẹ cậu như trút được gánh nặng, khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Buổi tối lúc ăn cơm, Hyukjae chủ động gắp thức ăn cho ba mình khiến ông không khỏi kinh ngạc. Không khí gia đình như quay về hơn 10 năm về trước, một nhà bốn người quây quần quanh bàn ăn, vui vẻ trò chuyện với nhau.

Ngày đầu năm mới mọi mâu thuẫn dường như theo năm cũ mà đi mất, Hyukjae cảm thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn, ăn uống cũng ngon miệng hơn.

Hôm sau Donghae cùng mẹ và anh trai đi thăm mộ bố vào sáng sớm nên mãi đến trưa mới có thể quay về đón cậu. Lúc anh đến nơi trên người đã có một tầng mồ hôi mỏng, Hyukjae không thể ép anh tiếp tục chạy xe nên mới bảo Donghae vào nhà ăn trưa rồi về. Không ngờ bữa cơm này kéo dài tới tận 3 giờ chiều, bởi vì ba Hyukjae giữ Donghae lại nói chuyện cả một buổi không chịu buông.

Trước khi bọn họ ra về, mẹ Hyukjae bỗng dưng gọi Donghae lại, Hyukjae còn tưởng mẹ sẽ giữ bọn họ lại tới tối, không ngờ lại nhìn thấy một cái bao đỏ trên tay mẹ.

"Gì vậy ạ?" Hyukjae ghé đến ngó nghiêng.

"Tiền lì xì" Mẹ cậu cười nói.

"Con cảm ơn dì" Donghae không để mẹ Hyukjae mất mặt, lễ phép nhận lấy.

"Không gọi dì nữa, gọi là mẹ" Mẹ cậu nói.

"Con cảm ơn mẹ" Donghae tiếp thu kiến thức rất nhanh.

Hyukjae đứng một bên trợn mắt há mồm nhìn Donghae bình thản gọi mẹ mình là mẹ, thầm nghĩ đổi ngược lại là cậu chắc chắc cậu sẽ ngại ngùng đến nỗi không mở được miệng.

Hôm nay coi như bọn họ đạt được rất nhiều điều mới mẻ, lúc trở về Hyukjae còn được mẹ cho một túi đồ ăn to đùng.

Donghae đưa Hyukjae về nhà vào tầm chiều muộn, hai người luân phiên đi tắm rửa, sau đó cùng nhau nấu cơm tối. Ăn tối sau thì cùng ôm nhau ngồi trên sofa xem mấy chương trình đầu năm. Hôm nay Hyukjae cảm thấy vui vẻ nên rất nhanh đã ngủ gục trên vai Donghae. Anh tắt TV, ngồi im đợi cậu ngủ thật sâu mới chậm chạp xoay người.

Động tác của anh giống như bị tua chậm, tay chân đều giảm lực hết mức có thể. Anh để Hyukjae nằm xuống sofa, sau đó mới sửa tư thế bế bổng cậu lên. Hyukjae thực sự ngủ rất say rất ngon, anh còn xốc nhẹ cậu một cái thế nhưng Hyukjae cũng không tỉnh dậy.

Lên đến phòng, Donghae vất vả một lúc mới mở được cửa, anh dùng vai đẩy cửa phòng rồi đi vào trong, dựa theo chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ đi đến giường, đặt Hyukjae xuống rồi chỉnh gối, cuối cùng là đắp chăn lên cho Hyukjae.

Donghae chỉnh điều hòa, mở đèn đầu giường ở mức thấp, đi kéo rèm rồi lại xuống nhà. Ban nãy đột nhiên Donghae nhớ ra mẹ mình có đưa cho Hyukjae một bao lì xì nhưng anh lại quên đưa cho cậu nên phải xuống lấy.

Lúc Donghae trở lại phòng thì Hyukjae đang ôm chăn, hai mắt tuy có dấu hiệu không mở nổi nữa nhưng vẫn giống như cậu đang chờ anh.

"Anh đi đâu vậy?" Hyukjae dụi dụi mắt.

"Đi lấy lì xì cho em" Donghae đi đến bên giường, đặt bao lì xì vào tay cậu.

"Của anh hả?" Hyukjae mở mắt to hơn một chút.

"Của mẹ, mẹ bảo tới lúc gặp em thì không còn ý nghĩa nữa nên đưa anh" Donghae ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa tóc cậu.

"Ngày mai nhắc em gọi cảm ơn dì nhé" Hyukjae vui vẻ kéo ngăn tủ đặt bao lì xì vào trong.

"Gọi mẹ" Donghae đột nhiên nói.

Tay Hyukjae khựng lại một chút nhưng cậu vẫn đóng ngăn tủ lại. Donghae có thể nhìn thấy tai và cổ Hyukjae ửng đỏ lên dưới ánh đèn, anh khẽ cười, tiếng cười trầm thấp càng làm cho Hyukjae thêm ngượng ngùng.

Sau đó Hyukjae chống người ngồi dậy, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Donghae, mặt vùi vào vai anh.

"Sao vậy?" Donghae ôm lấy cậu.

"Em yêu anh" Hyukjae thấp giọng nói.

"Anh nghe không rõ" Donghae khẽ nhéo cổ cậu.

"Em nói em yêu anh" Hyukjae tách ra khỏi người anh, dùng hai tay áp lên mặt Donghae, nhấn mạnh từng chữ.

"Sao đột nhiên lại tỏ tình vậy?" Donghae bật cười.

Hyukjae không biết trả lời như thế nào bèn kéo đầu anh tới hôn lên môi Donghae. Anh siết chặt lấy eo Hyukjae, chầm rãi để cậu nằm xuống giường, nhân tiện đẩy nụ hôn thêm sâu.

Đêm dần buông...

Hết phiên ngoại 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top